Thi thể không đầu tại nhà cấp bốn
Ngày 7 tháng 2 năm 2026
Một hàng dài những xe cảnh sát đậu ngoài một con ngõ nhỏ trên trục đường chính của thành phố Bắc Hải, hàng rào cảnh báo vây kín một căn nhà cấp 4, những người hiếu kì đứng kín xung quanh hiện trường vụ án, nhân viên giám định luân phiên ra vào. Trong nhà là thi thể nằm sấp dưới nền đất lạnh, hai tay duỗi thẳng bất động, cổ bị chặt đứt gọn, tạo thành một mảng trống rỗng nơi lẽ ra phải có đầu. Máu đã đông thành từng mảng sẫm màu quanh vết cắt, thấm vào nền đất hoặc sàn nhà xung quanh. Không khí xung quanh mang mùi kim loại nồng nặc và sự yên lặng rợn người bao trùm cả hiện trường.
Lúc ấy tại sở cảnh sát trung tâm thành phố, tiếng báo cáo vang lên trong phòng họp không tiếng động:
" Theo xác định sơ bộ, nạn nhân là sinh viên đại học Bắc Thành, 20 tuổi, tên Vãn Á. Thi thể nạn nhân mất đầu với nhiều viết thương trí mạng ở vùng bụng và lồng ngực, phần thân vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy người này không bị kéo lê hay va chạm mạnh sau khi mất mạng."
Đây là tiếng của tiểu đội trưởng đội 2 của tổ trọng án – Trương Long.
Tiếng báo cáo vừa dứt thì cũng là lúc tiếng người ngồi vị trí trung tâm lên tiếng:
" Thi thể đã phát hiện được 8 tiếng rồi mà các cậu mới điều tra được cân đây? Nhà nước nuôi các cậu chỉ để điều tra những thông tin mà tôi nhìn bằng mắt thường cũng suy luận được ra à ? "
Khí thế giận dữ của vị ma đầu này khiến cho phòng họp như được phủ thêm một lớp khí lạnh, không ai dám thở quá mạnh.
" Mấy người câm hết rồi à, bình thường thì hi hi ha ha sao lúc này không như thế nữa đi. "
Đáp lại sự giận dữ ấy chỉ là một câu nói khe khẽ :
" Vương đại uý, tôi xin lỗi."
"Hứ, đội 1 báo cáo đi."
Lạch cạch tiếng bút cùng với tiếng lật giấy một hồi thì đội trưởng đội 1 - Phan Thanh Thạc, mới bắt đầu báo cáo:
" Theo tổ pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị vỡ lá lách — tổn thương điển hình khi chịu một cú đánh cực mạnh vào vùng hạ sườn trái.Lượng máu thất thoát vào khoang bụng ước tính khoảng hai lít, đủ để khiến cô ta rơi vào trạng thái sốc mất máu và tử vong trong vòng chưa đến mười phút nếu không được cấp cứu.Chúng tôi không phát hiện dấu hiệu nạn nhân chống cự mạnh hoặc bị di chuyển sau khi mất mạng. Điều đó cho thấy: hoặc là cô ta bất ngờ bị tấn công và không kịp phản ứng... hoặc hung thủ ra tay cực kỳ nhanh và dứt khoát. Còn việc phần đầu của nạn nhân không thể tìm thấy chúng tôi chỉ có thể dựa trên bằng chứng cùng với hiện trường không phát hiện phản ứng của máu với Luminol mà phán đoán rằng phần đầu biến mất là do sở thích biến thái của hung thủ. Tôi xin hết!"
Tiếng báo cáo vừa dứt thì đại úy Vương gằn giọng hỏi ngay:
"Vậy ngoài vết thương ở bụng, còn phát hiện thêm tổn thương gì khác không? Vết cắt ở cổ là do dao hay vật sắc nhọn? Có dấu hiệu chống cự không?"
Đội trưởng đội 1 đáp lại, giọng đều đều:
"Có, ngoài vết thương làm vỡ lá lách, nạn nhân còn bị nhiều vết đâm, chém trên ngực và hai tay. Vết cắt cổ rất sắc, được thực hiện rất nhanh gọn, không có dấu hiệu co giật hay phản kháng."
Một nhân viên điều tra trẻ thở dài, cất tiếng:
"Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, cũng không có vật dụng lạ sót lại. Rất có thể hung thủ quen biết nạn nhân hoặc có sự chuẩn bị kỹ càng trước."
Đại úy Vương nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
"Đây được coi là một vụ án trọng điểm cấp 3 vậy nên tôi muốn trong vòng 48 tiếng, toàn bộ mối quan hệ của nạn nhân được rà soát cẩn thận, đặc biệt những ai có mâu thuẫn gần đây. Tan họp!"
Vương Sở Khâm đóng cửa phòng họp lại, bước chân nặng nề trên hành lang vắng vẻ. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống khuôn mặt anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên định. Anh rút điện thoại, mở phần tin nhắn với Tôn Dĩnh Sha – bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình, người con gái duy nhất từng hiểu anh hơn cả chính anh.
Màn hình hiện lên đoạn trò chuyện cũ, dừng lại ở dòng cuối cùng của hai tháng trước:
Tôn Dĩnh Sha: "Em kiệt sức rồi, Khâm à. Em không đủ can đảm để ở bên một người sống giữa cái chết mỗi ngày."
Tin nhắn chưa từng được xóa. Anh nhìn nó, lòng chùng xuống. Những tháng ngày đó – khoảng cách, im lặng, và cuộc sống bị cuốn vào hai thế giới đối lập: một bên là phẫu thuật và giành giật sự sống, bên còn lại là hiện trường máu lạnh và xác chết không tên.
Sở Khâm siết chặt điện thoại trong tay. Lòng anh ngổn ngang. Vụ án hôm nay quá tàn bạo, và không hiểu vì sao, giữa vô số gương mặt mờ nhòe của cuộc đời, người anh nghĩ đến lại là cô.
Tay anh khựng lại hồi lâu rồi gõ:
"Tôn Dĩnh Sha. Anh không biết vì sao mình lại nhắn tin cho em lúc này. Có thể vì hôm nay anh cảm thấy mệt, hoặc là vì... ngoài em ra, anh không biết tìm ai để nói ra điều này."
Anh ngồi xuống chiếc ghế dài bên tường, nhìn màn hình chờ của đoạn chat, vẫn là dấu chấm than đỏ ấy, vẫn là tin nhắn không thể gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top