Home Coffee
11:45t7 150417
Trở lại home trong buổi trưa nắng cực đông người..
Nghĩ lại sự thích thú của tôi giành cho home ngày càng mờ nhạt, nó không còn như trước nữa, cứ như ai rồi cũng sẽ thay đổi vậy.
Tôi thích nơi này lắm nhất là khoảng thời gian nó mới khai trương. Lúc đó chẳng đông người như bây giờ, chẳng có tạp âm nào cả,.. Tôi thích home vì nó có không gian đẹp nhìn rất "hay" tôi thích thể loại với phong cách như vầy.. chẳng biết nó được gọi là gì nữa, mặc kệ tôi cứ thích. Điều thứ hai là cái mùi hoa oải hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng đậm đặc. Điều cuối cùng là hồi mới mở đây bậc những bài cũng nhẹ nhẹ.. Tuổi nào cho em.. những bài kiểu ấy.. chầm chậm mang cái chất riêng của nó, tôi củng chẳng biết nó thể loại gì, chỉ biết là tôi thích home như vậy. Vào home là chỉ thấy mình sống chậm lại tách biệt với đường phố xe cộ nắng nóng bực bội các kiểu.. vào đây cảm thấy mình như được đấm bóp thư giản hết mức có thể. Tôi nói quá rồi phải không.
Đó là home của ngày trước. Những ngày trước tết. Bây giờ thì hết rồi.. chắc tôi phải tìm một nơi khác trú ẩn.. nói đến buồn cười.. chỗ này có phải do tôi kiếm ra đâu. Đây là chỗ của TH.. Quay lại, chắc tôi phải kiếm nơi khác đi thật. Home bây giờ đông người... tạp âm... nhạc thì bật bigbang rồi các kiểu dựt dựt đùng đùng ồn ào không chịu được. Nhưng đây là quán của người ta việc đông như vậy là có lợi cho người ta mà... nói chứ ngồi nãy giờ tôi chẳng thấy mùi oải hương đâu cả. Não tôi vội mách "muốn ngửi thì vào tollet mà ngửi" thật, không đùa đâu chỉ chỗ đó là còn nồng nặc nhất mùi oải hương thôi.
Home đã đổi thay
Home có cái chỗ ngồi tôi rất thích. Tôi gọi nó là phòng ánh sáng. Thì cũng y như tên gọi thôi ở cái phòng đó trên nóc là một tấm nhựa trắng trong suốt nên chỗ đó sáng sủa có dãy ghế bự, có kệ sách, có máy lạnh, có loa nhạc... một chỗ gọi là thiên thời địa lợi như vậy thì tất nhiên cũng rất đắt đỏ. Hầu như ai vào quán đầu tiên chỗ ấy dành cho người đó. Chỗ đó còn một thứ rất đặc biệt nữa.. có cửa sổ.. tôi rất thích nhìn qua cửa sổ.. kiểu là tôi có thể đứng từ đây nhìn ra ngoài kia.. ý tôi là một thế giới khác.. Có những lúc nó có mưa nữa, nhìn mưa qua cửa sổ.. đừng đừng nghĩ tôi sến.. ừ thật ra sến thật.. viết vậy thôi chứ chắc tôi không bao giờ đọc lại đâu.
500 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top