cuối

Mấy cái cơn mưa Sài Gòn chẳng giống gì Đà Lạt. Thật ra là vậy, lý do chính đáng nhất cho vấn đề này là có vẻ nó ghét Sài Gòn này lắm, định bụng sau này có già có của ăn của để thì không phải ở cái nơi này đâu. Trông nó thật mệt mỏi..
.
Nó ghét là vì ở Sài Gòn là nơi kết thúc mọi chuyện, ghét thì ghét nhưng vẫn phải ở.. vẫn có thể va mặt nhau mỗi trưa thứ 7 trên đường phố nóng rang bực bội. Còn cái nơi bắt đầu thì chẳng muốn tới, có cái gì ở đó chờ nó sẳn. Nhỡ nó lên đó ký ức ùa về.. đó! nó sợ phải đối mặt với điều đó.
.
Đà Lạt đẹp với nhiều nghĩa.. chẳng biết bao giờ được quay lại Đà Lạt rồi đủ can đảm để nói là "một mình tôi vẫn ổn".. chắc sẽ làm nhưng chẳng biết bao giờ thôi.
.
Đó mấy cơn mưa chỉ mang lại nhiêu đó thôi đấy. Có lẽ nó là người hoài niệm thích lôi chuyện cũ ra ngẫm nghĩ nhưng chẳng thay đổi gì.. tệ thật. Mà củng may là chỉ khi mưa mới nhớ lại..
23:33 gục.

010417t7 08:41
Chán vô định.
.
Lại mất tiền. Chừng ấy tiền thì mua được biết bao nhiêu thứ..
.
Back. Cái người mà cứ hay hoài tưởng, sống chỉ nghĩ về quá khứ như nó chắc khổ lắm, khổ, khổ cái chắc. Hôm nay trời không mưa củng chẳng có ý gì để viết. Lôi thứ này ra đơn giản vì mất tiền và bực bội hối tiếc.
08:44 kết.

020417cn 09:40
Viết Ký giờ này là sai. Hoàn toàn sai.

Cảm thấy muốn bình luận ngay cái bức ảnh của mình. Nhìn sơ sơ nó chẳng ra gì.. Tư thế thì đẹp vừa lòng nó nhưng ánh sáng rồi chất lượng màu ôi thôi.. tệ.
.
Bức ảnh này chụp nhằm mục đích thể hiện con người nào đó của nó.. hì kiểu như trong một con người thì có rất nhiều con người(bản tính) khác bên trong vậy..
.
Bức ảnh này nói nó là một con người từ nhỏ khao khát sự ngang tàn, quậy phá, làm cao.. kiểu là muốn làm đầu gấu vậy..

11:26t2 100417
Chẳng đủ điều kiện vể viết nhưng hiện tại thời gian đang trống thì viết thôi..
.
Chẳng có một cảm xúc gì cả. Trông chờ vào một cơn mưa trong lúc mình rãnh rỗi.. để kể hết nỗi lòng.
..
Chẳng có cảm xúc nên cg chẳng biết viết gì cho đủ 600 chữ. Thôi thì chốt lại trước giờ vậy.
.
Hết Ký 2 sẽ kết thúc phần suy nghĩ về CH.. sang Ký khác sẽ không nói hoặc ít nói về Chang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: