vi
những ngày sau đó là chuỗi ngày say khướt bên bờ sông hàn. nhưng bằng một cách kì diệu nào đấy, tôi vẫn nhớ đường về.
đêm nào cũng một mình ngồi uống, tuỳ theo tâm trạng mà uống ít hay nhiều. vì tửu lượng khá tốt nên dù có uống nhiều, tôi có thể giữ được chút tỉnh táo.
mấy đứa nhỏ ở nhà không nói gì. có lẽ chúng thấy tôi luôn về nhà đúng giờ và khi trở về chỉ đi tắm rồi ngủ.
mọi thứ vẫn bình thường, không có thay đổi gì ngoài việc tôi thường đi uống một mình.
tôi có uống nhiều nhưng không phải loại người bị mấy thứ chất cồn này làm cho lu mờ tâm trí. tôi vẫn nhận thức rõ ràng việc chaeyeon đang tránh mặt tôi kể từ sự việc ngày hôm đó.
không hiểu tại sao tôi có thể tỉnh bơ nói ra câu đó. lại còn dưới bầu trời đêm tuyết đầu mùa rơi. bình thường nghe sẽ lãng mạn nhưng hoàn cảnh của tôi thì không.
chỉ có thứ tình cảm đơn phương của tôi và những bông hoa kiều mạch nhỏ là tồn tại. chaeyeon thì không hơn tình chị em cùng nhóm. không hơn cũng không kém.
à không. tôi suýt quên mất là em ấy thích sakura. có vẻ tôi hơi tự tin về tửu lượng của mình rồi. ngay cả một việc đơn giản như vậy cũng quên.
ai trách cho được. con người mà, rượu bia vào là quên trời quên đất. ví dụ như bây giờ, tôi chẳng thể nhớ bản thân là ai, đang lảm nhảm về cái gì, lí do ngồi đây uống một đống bia.
uống được nửa lon cuối cùng, ai đó nắm lấy cánh tay tôi, miệng liên tục gọi ' eunbi unnie ' . đầu tôi lâng lâng. eunbi là ai cơ ? là tôi sao ? chắc là tôi rồi. gọi nhiều đến thế mà.
- eunbi unnie. về thôi chị.
- cô là ai ? chúng ta có quen à ?
- chaeyeon. là lee chaeyeon.
- lee chaeyeon nào ?
- chị nhớ iz*one không ?
- iz*one ? nhóm nhạc nữ bước ra từ produce48 phải không ? tôi thích họ lắm.
tôi biết iz*one. còn cái tên ' lee chaeyeon ' rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ. đầu óc hoàn toàn trống rỗng. không nghĩ được gì cả.
- xin lỗi, tôi không nhớ... - tôi yếu ớt lắc đầu.
khoan. lee chaeyeon ? là main dancer nổi tiếng của iz*one ! wow ! người nổi tiếng đang ở trước mặt tôi này. thường dân như tôi không ngờ lại có diễm phúc này.
- ah ! cô là lee chaeyeon của iz*one. xin lỗi vì không nhận ra, dạo này tôi hơi đãng trí. mong cô thứ lỗi.
chaeyeon bỗng nhào tới ôm tôi. vùi mặt vào lồng ngực tôi, siết chặt cái ôm. lúng túng không biết phải làm sao. vội đặt lon bia xuống, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thân người kia.
cổ họng tự dưng đau rát, khó chịu. quay mặt sang một bên, bụm miệng ho. các cánh hoa trắng thoát ra, mắc vào kẽ tay. dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu. ' hanahaki ' ?
tuyệt thật. chưa định hình được tại sao thành viên nhóm nhạc nổi tiếng xuất hiện ở đây. giờ phát hiện thêm bản thân mắc phải ' hanahaki ' .
cơn ho làm cổ họng khô khốc, với tay lấy lon bia uống dở, chưa kịp kề môi đã bị giật đi.
- không uống nữa. chị là muốn say đến chết ?
chaeyeon nói xong, liền uống cạn. thể loại tình huống gì đây ? tôi khát đau cả họng mà không cho uống lại còn giành.
mới uống nửa lon, mặt hơi đỏ lên. miệng nói muốn uống thêm, tay bật mở lon mới, uống hết trong một lần.
- chị muốn uống thì em uống cùng chị. - chaeyeon chìa một lon bia khác ra trước mặt tôi rồi uống.
nhờ nó, mặt chaeyeon đỏ bừng hết cả lên. chaeyeon đổi vị trí, ngồi trong lòng tôi, hướng mặt ra sông.
không gian yên tĩnh, tôi suy nghĩ vẩn vơ. nói là vẩn vơ nhưng thật ra là về lee chaeyeon. em mang cho tôi cảm giác vô cùng thân quen, kèm theo một sự đau đớn lạ lẫm. kiểu như tôi từng yêu con người này.
- eunbi ah~ kwon eunbi~ - chaeyeon ngồi đối mặt với tôi.
- tôi đây. em làm sao ?
- gọi cho vui thôi. - giọng em nhừa nhựa. chắc say rồi.
- đã vui thì đừng gọi nữa.
- không thích~
- em là không thích cái gì ?
- không thích... chị...
chaeyeon cọ cọ mũi lên cổ tôi như con mèo đang làm nũng. hơi thở ấm nóng, đều đều của em phả vào cần cổ. em ngủ rồi. tôi thở dài, choàng chiếc khăn đỏ cho em.
một tay giữ em trên lưng, tay kia cầm bọc đen đựng những lon bia rỗng vứt vào thùng rác.
cõng em đi trên đoạn đường. gió lạnh buổi đêm tạt qua, gai óc nổi khắp cả người. cái lạnh khiến tôi dần tỉnh táo hơn. trí nhớ trở lại. nhớ đường về kí túc xá.
bước chân đều, không nhanh không nhanh. ngày mai thế nào cũng sẽ bị mắng một trận nhừ tử. mọi hôm tôi đều về đúng giờ, có khi sớm hơn, không bao giờ trễ.
hôm nay, say đến quên mất chính mình, quên giờ giấc và đường về. may là có chaeyeon, mặc dù chỉ ngồi uống hai lon bia để rồi say đến ngủ thiếp đi. nhưng vẫn có một phần nhắc nhở tôi.
về đến nhà, biết trước mấy đứa nhỏ sẽ ào ra ôm ấp, hỏi han các kiểu nên tôi đã nhanh tay nhắc rằng chaeyeon đang ngủ. hiểu ý, tụi nhỏ gật đầu, trở về phòng.
bế em lên giường mình, bản thân định ra sofa phòng khách nhưng tay áo bị níu lại. đành nằm xuống bên cạnh em vậy.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top