ii
tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên sofa trong phòng khách, cả nhóm thì đang vây quanh tôi, ai cũng trông rất lo lắng.
tôi vừa ngồi dậy thì đã nhận được hàng loạt câu hỏi từ đám nhóc nhà mình, nhưng câu tôi rõ nhất là của chaewon.
- chị có biết mình bị bệnh không ?
- không... chị kh-
- nói dối ! chị ho ra cả kí cánh hoa còn có cả máu ở trong đấy mà lại dám bảo là không !
chaewon hai tay siết chặt lấy đôi vai tôi, may mà yujin đã kịp kéo ra, nếu không tôi sẽ chết dưới tay người em cùng công ty.
tôi chưa bao giờ thấy chaewon nổi giận. con bé lúc nào cũng điềm tĩnh và trưởng thành hơn những nhóc cùng tuổi trong nhóm.
đây là lần đầu tiên kim chaewon nổi giận. mọi người đều cảm thấy sợ.
- eunbi unnie, chị mắc hanahaki rồi.
lần này đến lượt sakura nói, em ấy trông rất lo lắng vì em được sinh ra ở nhật - nơi bắt nguồn cái căn bệnh của tôi.
' hanahaki ' là một căn bệnh rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.
từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sinh ra, rễ cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. người bệnh sẽ ho hoặc nôn ra những cách hoa.
có thể chữa trị bằng hai phương thức:
thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ một phía.
thứ hai, chữa trị bằng cách phẫu thuật. bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, để lại tác dụng phụ. mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người...
không chữa trị theo một trong hai cách trên, 'hanahaki' sẽ ngày càng trầm trọng. cánh hoa sẽ nhuốm máu, chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...
- chị đã yêu ai sao ?
người nãy giờ im lặng và quan sát cuối cùng cũng lên tiếng. tôi chẳng biết phải nói gì nên cũng chỉ đáp cộc lốc.
- uhm...
chaeyeon trông không hài lòng với câu trả lời của tôi, em tiến đến chỗ tôi và đưa mặt lại gần tôi. mũi chúng tôi chạm nhau.
- chị yêu ai ?
- ...
- chị không chịu nói ? đừng lo, em sẽ không đánh chết người đó đâu.
cái quái gì thế ?! lee chaeyeon đang đe doạ tôi, cuộc đời 23 sắp 24 thanh xuân, lần đầu kwon eunbi - tôi bị đe doạ.
em đưa mặt lại gần hơn, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tôi có thể cảm nhận được mặt mình ngày càng nóng và có dấu hiệu đỏ lên.
tôi tự hỏi tại sao không có ai ngăn chaeyeon lại. quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của chaeyeon và ngập ngừng nói.
- chị kh-không biết.
tôi nghe được những tiếng khúc khích phát ra từ đám nhỏ kia. tôi đang bị trêu chọc như mọi ngày đấy à ?
giờ đến chaeyeon cũng cười. cái gì vậy ?! tôi là người bệnh cơ mà ! tại sao tôi lại trở thành trò đùa cho cái tụi này ?!
- chị không nói cũng không sao. bọn em cũng sẽ tìm ra. giờ đi ngủ.
chaeyeon rời ra, kéo tôi đứng lên và đỡ tôi vào phòng. tụi nhỏ cũng đã tản ra về phòng. và... vẫn không một ai từ bỏ việc ngủ qua đêm bên này.
đúng là không thể tin được. chết tiệt ! quỷ tha ma bắt đám này đi giùm tôi.
_______________________
- vậy tại sao em lại ở đây ?
- thôi nào, không còn chỗ nên em mới vào đây.
- sofa ngoài phòng khách.
- ai lại đi ngủ ở đấy. mọi người ngủ trên giường còn em thì sofa. chị không thấy nó kì cục sao ?
- không.
- unnie~
tình hình là tự nhiên giường tôi có thêm một cục bông trắng trẻo mang tên lee chaeyeon đang nằm đọc sách của tôi.
sao hôm nay tôi xui xẻo vậy, ho ra hoa, bị đe doạ, bị trêu đùa trong khi tôi là người bệnh và giờ tôi còn phải nằm cạnh chaeyeon.
- thôi được rồi. nhưng tại sao em lại ngủ ở giường chị ?
- thì chia theo cặp mà. yujin và wonyoung, minjoo và chaewon, yena và yuri, nako và hitomi, sakura và hyewon, em và chị.
- cũng hợp lí.
- chứ gì n-
- khoan đã ! em không ngủ với sakura sao ? hai đứa rất thân mà.
- em cũng muốn lắm. nhưng...
- nhưng ?
- hyewon giành trước.
- oh...
cuộc trò chuyện kết thúc, mặc dù nằm cạnh nhau chỉ cách khoảng 5 cm ( giường rất nhỏ ) nhưng chúng tôi như nằm xa nhau 5 km.
không có một lời nói, chỉ có tiếng lật sách của chaeyeon. tôi trở người, nằm nghiêng, ngắm nhìn em đọc sách.
tôi biết là em nhận được rất nhiều lời khen về vẻ đẹp và tài năng, tôi không là gì trong số đó, nhưng tôi vẫn muốn một lần tự mình nói với em.
- đi ngủ thôi chị. ngủ ngon, eunbi unnie.
- ngủ ngon, chaeyeon. mơ đẹp nhé.
- chị cũng vậy.
chaeyeon gấp quyển sách lại và đặt nó lên đầu giường. em nhìn tôi và cười. nụ cười ấm áp hằng ngày tôi vẫn thường thấy.
nụ cười đó là thứ giết tôi mỗi khi nhìn thấy em. là một trong những lí do khiến tôi phải ho ra những cánh hoa nhỏ màu trắng.
và hàng tỉ thứ khác thuộc về em cũng là lí do khiến tôi mắc hanahaki.
tình yêu của tôi mang tên lee chaeyeon.
một tình yêu không hồi đáp cùng những cánh hoa kiều mạch.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top