i
xin chào, tôi là kwon eunbi, leader của iz*one và là một bà mẹ chưa được 25 tuổi đã phải đơn thân nuôi tận 11 đứa trẻ.
hiện tại tôi đang trong bếp nấu bữa tối cho mấy đứa nhỏ cùng nhóm, tự nhiên, đám nhỏ bên dorm kia kéo qua đây và đòi ngủ bên này.
tôi ban đầu từ chối nhưng 2 đứa nhỏ yujin và wonyoung đã làm aegyo đủ kiểu để van xin tôi cho phép.
aww, 2 đứa nhỏ dễ thương ghê, à không, chỉ có wonyoung thôi. còn nhóc họ ahn kia trông thật kì cục.
bình thường yujin hay cùng yena trêu chọc tôi, bỗng dưng nay làm aegyo, lật mặt ghê nhỉ, thấy ghét.
nói vậy thôi nhưng cuối cùng thì tôi cũng đành phải đồng ý cho tụi nhỏ ở chung với nhau, dù gì nhóm cũng kết thúc quảng bá rồi.
sau khi có sự cho phép, đám nhỏ nhà tôi kéo nhau ra phòng khách chơi outlast và la hét um sùm. chắc tôi chết sớm với mấy nhóc này.
tôi đang cắt rau trong lúc đợi mì chín thì giọng của em gái cùng công ty quản lí vang đến bên tai.
- unnie, chị cần giúp gì không ạ ?
- chaewon ah, em có thể rửa mấy quả dâu trên bàn giúp chị, cảm ơn em.
- vâng.
tôi đoán rằng con bé đã không thể chịu nổi ngoài kia nên đã trốn vào đây, thật tốt vì có cách âm, nếu không thì hôm sau cả nhóm sẽ bị mắng.
và tất nhiên, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không để 11 đứa trẻ của tôi phải chịu tổn thương.
nếu tôi không lầm thì mới có người bước vào bếp, bỏ rau vào nồi canh đang sôi, hình ảnh của minjoo và chaeyeon thu vào mắt.
tôi định quay đi, xem mì đã nấu xong chưa nhưng bàn tay của hyewon lại thu hút tôi. em ấy đang làm gì thế ? tại sao lại núp sau lưng chaeyeon ?
- yah hyewon, không được ăn vặt, bữa tối sẽ xong sớm thôi.
- unnie... sau chị biết được ?
- trực giác đấy em, giờ thì ra ngoài đợi đi.
nhìn hyewon bĩu môi rời bếp mà trông tội nghiệp làm sao, nhưng tôi vẫn không thể để em ấy ăn vặt trước khi bữa tối được.
quay trở lại với việc chính, ngoài phòng khách cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng than thở bảo tôi nhanh lên.
làm mẹ của 11 đứa trẻ đâu phải dễ dàng gì.
nhờ có sự giúp đỡ của chaewon, minjoo và chaeyeon thì bữa tối cũng đã được đem ra phòng khách.
thấy đồ ăn, đám nhỏ kia liền bỏ game sang một bên, kéo nhau tới bàn ăn mà tranh giành thức ăn với nhau.
với tôi, khung cảnh này trông thật vui vẻ và hạnh phúc, tôi chỉ muốn tất cả cứ như thế này mãi thôi.
ngoài iz*one thì tôi chẳng còn nơi nào để đi.
nhưng làm thế nào đây ? chúng tôi đã cùng nhau đi được hết phần lẻ của " 2 năm 6 tháng " . thời gian trôi nhanh thật đấy.
tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại ở giây phút, thời khắc này để iz*one - chúng tôi có thể mãi mãi bên nhau vui vẻ và hạnh phúc thế này.
nhưng tiếc là không thể. buồn thật. 12 người chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng khoảng thời gian còn lại.
- eunbi unnie, unnie...
đang chìm trong mớ suy nghĩ, thì bàn tay ai đó chạm vai tôi, kéo tôi về hiện thực. tôi giật mình, nhận ra chaeyeon đang đặt tay lên vai tôi.
mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi, bộ tôi có gì lạ lắm sao ?
- sao vậy ? trên mặt chị có gì sao ? hay đồ ăn không ngon ?
- không phải, cả nhóm đang bàn chuyện đi chơi ngày mai và chốt lại được 2 nơi, công viên giải trí và đi dã ngoại, chị muốn đi đâu ?
chaeyeon vẫn giữ tay trên vai tôi và mọi ánh mắt vẫn hướng vào tôi, mấy đứa trông như sắp lao vào nhau mà chiến tranh.
công viên và đi dã ngoại, cả hai đều được nhưng quản lí chắc chắn sẽ không cho đi cả hai nơi. dã ngoại nghe ổn hơn công viên.
nếu đi công viên, tôi sẽ chẳng thể nào quản nổi 11 đứa trẻ này và nguy cơ thu hút người ngoài cũng rất cao. quyết định đi dã ngoại.
- chị nghĩ chúng ta nên đi dã ngoại, công viên thì lần sau chúng ta sẽ đi. mấy đứa thấy thế nào ?
tụi nhỏ tán thành bằng cách đồng loạt hô to " đồng ý " . phải nói là ai cũng vô cùng phấn khởi bàn về buổi dã ngoại ngày mai.
tôi cũng thấy vui vì cũng đã khá lâu rồi kể từ đợt quảng bá trước, cả nhóm chúng tôi vẫn chưa được đi chơi cùng nhau.
để mọi người ở lại bàn ăn, tôi lặng lẽ dọn bát đũa trên bàn và đem vào bếp. bỗng nhiên cổ họng nhói lên, tôi lấy tay che miệng và ho.
cơn ho liên tục của tôi khiến cả không gian bỗng yên tĩnh đến lạ thường, một lần nữa mọi ánh mắt lại dồn về phía tôi.
sao thế ? tôi chỉ ho thôi mà.
đột nhiên, đầu óc tôi quay cuồng hết cả lên, hơi thở nghẹn lại, mọi thứ xung quanh mờ dần và tôi ngã xuống từ lúc nào.
điều cuối cùng tôi nhìn thấy đó chính là hình ảnh đám nhỏ đang vui cười, bỗng xanh mặt, hốt hoảng chen nhau chạy đến chỗ tôi.
và sau đó... tôi mất nhận thức.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top