Tập 6: Huyết Thuật Tà Đạo của Kwon Soonyoung

Kwon Soonyoung mặt xanh mét cứ mãi ôm chặt lấy bụng mà kêu gào thảm thiết

"Cứu...cứu tôi với Wonwoo, cứu... đau... đau lắm...aghh..." - Soonyoung cảm thấy đau đến mức thống khổ

Xong sau một lúc kêu gào mà Wonwoo vẫn không phản ứng, Hansol liền tiến tới định dùng thuật Trị Thương để giúp

"Không được giúp cậu ta" - Wonwoo lên tiếng

"Nhưng thế này anh ấy..." - Hansol mặt khó hiểu nói

"Không, không chết được đâu, cơ thể cậu ta chỉ là đang cố gắng tiếp nhận nó thôi" - Wonwoo nói

"Vậy... còn cậu nhóc kia?" - Mingyu tiến tới, đưa tay vịn vào vai của Wonwoo nhằm xoay người anh lại, mắt đối mắt, giọng đầy nghiêm túc - "anh tính thế nào? Thả hay giết?"

Jeon Wonwoo chỉ cười mỉm, đôi mắt híp nhẹ lại khiến người đối diện khó hiểu rồi nói - "Nuôi"

"Lỡ cậu nhóc đấy phản thì anh định thế nào?" - Mingyu kiên nhẫn hỏi

"Không phản được đâu, Hắc Ấn của anh là hiệu lực tuyệt đối" - Wonwoo cười một cách lạnh lùng rồi nói - "trừ khi người dính Hắc Ấn chết đi"

Được một lúc, Soonyoung cuối cùng cũng cảm thấy cơn đau bắt đầu dịu lại dần dần

Nhưng những dư âm để lại vẫn khiến cậu sợ hãi

"Nà...này..., giúp tôi...với..." - nằm dưới đất, thống khổ mà nói - "Jeon...Jeon Wonwoo... cứu mạng..."

Hansol quay sang nhìn Wonwoo không nói lời nào

"Giúp được rồi đó" - Wonwoo nói rồi cười

Hansol đỡ Soonyoung dậy rồi dùng Thuật trị thương ngay, cơn đau của Soonyoung biến mất

"Anh lên đây nằm đi, chúng ta về, hiện tại chắc anh vẫn chưa di chuyển được" - Hansol nói, hoá ra đám mây và định đỡ Soonyoung lên

Nhưng Kwon Soonyoung vừa leo lên, Jeon Wonwoo cũng leo lên theo

Hansol lắc đầu ngán ngẫm, rồi cũng hoá ra thêm 1 đám mây khác để chở người tên Lee Seokmin về cùng
.
.
.
.
.
.
.
"Này Kwon Soonyoung" - Wonwoo nói

"Có chuyện gì ạ?" - Soonyoung vẫn ngoan ngoãn, cậu sợ bị Jeon Wonwoo phạt lắm rồi

"Dù biết là cậu vừa được nhận Huyết Thuật, nhưng mà..." - Wonwoo nói rồi ngưng một nhịp

"Cái đó... tôi cũng không rõ tại sao anh ấy lại làm vậy" - Soonyoung mặt hơi buồn nói

"Ý tôi không phải như thế" - Wonwoo nói, rồi cốc nhẹ lên đầu Soonyoung - "tạm thời giữ bí mật Huyết Thuật của cậu, cho đến khi giải đấu sắp tới, nhé"

"Nhưng nếu không dùng, làm sao tôi có thể thành thạo nó được, đến Thủy thuật vẫn còn chưa..." - Soonyoung mặt ủ rũ nói

"Ở nhà có một phòng huấn luyện địa ngục, nếu cậu muốn, tôi sẽ dạy" - Wonwoo nói

"Vâng thưa sư phụ" - Soonyoung mắt sáng rỡ, vui vẻ mà nói

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một lúc, họ đã trở về đến quán trọ thuật sư

Do căn phòng vẫn còn khá rộng, nên Wonwoo quyết định không thuê thêm, mà nhét Seokmin vào chung chỗ với Soonyoung

"Nhưng cái giường này... chật lắ..." - Soonyoung híp mắt lại, môi chu ra hờn dỗi, nhưng chưa kịp nói xong mà nhìn thấy khuôn mặt tối sầm lại của Wonwoo nên đành lặng im

"Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, sáng ngày mai chúng ta khởi hành, trở về nhà" - Wonwoo liếc Soonyoung một cái rồi nói

"Mingyu, làm thức ăn nhanh lên" - Wonwoo tiếp tục càm ràm

"Vâng, em biết rồi ạ" - Mingyu lật đật chạy như bay vào một góc, xong niệm phép hoá ra cả một căn bếp

"Có cái gì chỗ này không làm được không?" - Soonyoung giật giật mí mắt nói

"Có đó anh" - Hansol điềm tĩnh nói - "chôn xác"

"Em, đừng dọa anh, em nói đùa đúng không?" - Soonyoung giật bắn mình, lắp bắp nói

"Vâng ạ" - Hansol cuời nhẹ rồi nói - "em xin lỗi, chỗ này chôn xác bình thường, họ không có cấm"

Kwon Soonyoung chính thức á khẩu, vội nằm xuống nhắm mắt ngủ một giấc

Khoảng một tiếng sau, họ bắt đầu dùng bữa...

Khoảng giữa bữa ăn, Lee Seokmin tỉnh dậy

"Ồ dậy rồi à Seokmin? Lại đây ăn đi" - Wonwoo không quay người sang nhìn, chỉ nghe tiếng động liền biết đó là ai

Lee Seokmin đưa tay ra định dùng Huyết Thuật để tấn công

Ngay tức khắc ở góc nhìn của cậu, tay cậu bắt đầu tan chảy ra, khớp xương bị bẻ ngược lại, đau đớn

Lee Seokmin nằm trên giường khóc lóc thảm thiết

"Cậu chỉ cần nghe lời thì sẽ không có chuyện gì" - Wonwoo vẫn bình tĩnh ngồi ăn, trong khi Soonyoung lúc nghe Seokmin la thì bị giật mình nhẹ

Dứt lời, tay Seokmin trong góc nhìn của cậu, liền dần dần khôi phục và cơn đau cũng biến mất

"À với lại, không dùng Huyết Thuật được nữa đâu" - Wonwoo nói tiếp

Seokmin cảm thấy người ngồi ở bàn ăn rất nguy hiểm, đánh mắt vể phía cánh cửa gần đó, chuẩn bị định bỏ chạy

Lee Seokmin mở cửa ra, chạy được ba bước liền ngã xuống mà tiếp tục thét lên trong đau đớn

Kim Mingyu cảm thấy không chịu nổi, đứng lên bỗng xuất hiện từ phía sau Lee Seokmin, nắm chặt lấy cổ áo hắn mà giữ hắn lại, xong niệm một cái lồng sắt vừa tầm, quăng cậu ta vào trong, rồi nhanh thoăn thoắt đưa một phần thức ăn vào trong lồng

"Ăn đi, ồn quá rồi đó hoặc nếu thật sự muốn bị tôi giết" - Mingyu mặt đen lại

Trước ánh mắt run sợ của Hansol và Soonyoung, Wonwoo thì bị bất ngờ đến trợn mắt

Vì sao câu chuyện này lại xảy ra?

Một trong những điều cấm kỵ tối cao của Kim Mingyu: Làm loạn trong lúc dùng bữa

Bé Kimja từ đâu xuất hiện, chọt chọt cánh tay bé nhỏ vào tay của Kim Mingyu

Điều đó vô thức khiến Mingyu bình tĩnh lại đôi chút

Cậu trở về bàn và tiếp tục dùng bữa

Hansol và Soonyoung im bặc, đổ mồ hôi hột

"Buồn thật, tí nữa thì chúng ta được diện kiến Bạo Thuật Tối Cao rồi" - Jeon Wonwoo làm mặt buồn, méo méo

"..."

"..."

"..."

Lee Seokmin sau một lúc la hét, liền cảm nhận được sát khí dày đặc bao trùm lấy cậu, khiến cậu bất giác không thở nổi, chớp mắt một cái liền thấy mình bị nhốt ngay bên trong lồng sắt

.
.
.
.
.
.
.
.

"Mọi người ai muốn ăn tráng miệng nào?" - Mingyu cười, đứng lên thu dọn đồ thừa, vui vẻ mà hỏi

"Anh khô..." - Soonyoung định mở miệng nói từ chối, liền bị chính Wonwoo tắt âm

Soonyoung biết là do Jeon Wonwoo làm, bèn liếc mắt quay sang nhìn

Trong đầu hiện lên giọng của Wonwoo - "cậu mà từ chối là chết thật ấy, lần này tôi không đùa đâu"

"Anh ăn, cho anh với" - Soonyoung nở nụ cười méo xệch nói

"Cho em một phần ạ, với cái cậu trong lồng luôn" - Hansol giơ tay ngoan ngoãn nói

"Anh hai phần nhé" - Wonwoo cười một nụ cười tươi tắn

.
.
.
.
.
.
.
.

Kim Mingyu rất ít khi làm món tráng miệng, nếu cậu làm và mời dùng, nhất định không được từ chối -một trong những điều cấm kỵ của Kim Mingyu
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau bữa ăn thì trời cũng đã tối muộn, nên cả đám quyết định đi ngủ

Lee Seokmin sau một lúc được Hansol giải thích cho hiểu thì cũng được ra khỏi lồng mà lên giường nằm ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, họ khởi hành sớm hơn dự kiến, kết quả của "Huyết Vương gửi gắm" nên Kwon Soonyoung trong trạng thái ngủ ngon không muốn dậy vẫn được cho nằm trên đám mây mà thoải mái ngon giấc

"Này, sao nhà ngươi dám để ta đi bộ, mà cho cái tên đó nằm thoải mái vậy?" - Seokmin bất bình lên tiếng

"Thế cậu có không?" - Wonwoo không xoay người lại mà hỏi trực tiếp

"Tên đó có gì mà ta không có, nhà ngươi..." - Seokmin chỉ tay về phía Wonwoo

"Quan hệ gia đình với Huyết Vương, có không?" - Wonwoo đi chậm lại, cho đến lúc đi song song với Seokmin, liền nói nhỏ với giọng đầy sự áp lực nặng đè lên vai Seokmin

Lee Seokmin chính thức câm lặng, cho đến khi về được nhà hội

"..."

"..."

"..."

"Này, ta muốn ngủ phòng riêng, không ngủ với tên này đâu, đáng sợ lắm" - Seokmin bực bội dậm chân nói

"Vậy ngủ ngoài đường đi" - Wonwoo nói với giọng cợt nhả

Lúc này, Kim Mingyu bưng đồ ăn lên để trên bàn - "ăn đi" - sau đó đi vào phòng, chỉ thấy Kimja và Tamtam nhí nhảnh tiến vào trong, sau đó cánh cửa mới bị đóng dập mạnh một cái rầm

"Năn nỉ, đại ca, em không muốn chung phòng với tên đó đâu" - Seokmin quỳ xuống ôm chân khóc lóc cầu xin Wonwoo

Nhưng đổi lấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ

"Phòng Mingyu rộng lắm, cậu sẽ thoải mái, nhóc ấy với người lạ trông đáng sợ thế thôi, ráng đi" - Wonwoo nói, sau đó một lúc Seokmin cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vào đi" - Mingyu nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cậu

Cánh cửa mở ra, Seokmin nhút nhát từ từ tiến vào trong

"Nằm bên kia đi" - Mingyu nói cộc lốc

"..."

"..."

Kimja và Tamtam ngây ngốc nhìn Seokmin đang từ từ tiến lại

"Kimja, Tamtam, sang bên này với anh" - Mingyu nói với vẻ mặt niềm nở

Lee Seokmin á khẩu... chính thức câm nín

Được khoảng 5 phút, căn phòng im ắng suốt 5 phút... do Seokmin đang ở bên trong phòng tắm...

"Này Mingyu, rất vui được làm quen, chuyện hôm qua là do tôi sai, mong cậu bỏ qua nhé" - Seokmin đứng trước giường của Mingyu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

Mingyu vẫn im lặng không trả lời

"Này, tôi nghiêm túc đấy, cái tên bất lịch sự này, đừng làm tôi cáu nhé" - Seokmin tức giận vứt chiếc khăn xuống dưới đất

"Nhặt lên" - Mingyu lúc này mới chính thức lên tiếng

Nhìn khuôn mặt Mingyu không có vẻ gì là đùa cợt

Lee Seokmin sợ chuyện hôm qua lại xảy ra, nên vội vàng nhặt cái khăn lên rồi chạy như bay lên giường chùm chăn kín người, run cầm cập

"..."

"..."

Kimja đánh nhẹ vào tay Mingyu một cái, Tamtam cũng hùa theo mà lấy tay chọt chọt

"Được rồi, được rồi" - Mingyu xoa đầu hai nhóc nhỏ, rồi đứng dậy tiến về phía giường Seokmin

"Xin chào, tôi là Mingyu, hân hạnh làm quen" - với chất giọng ấm áp trái ngược với lúc nãy

Seokmin nghe thế liền dần dần ngoan ngoãn mà kéo chăn ra, để lộ phần đầu với đôi mắt có chút ươn ướt nhìn vào Mingyu

"Này, sao lại khóc, tôi đã làm gì cậu đâu?" - Mingyu nhướn mày khó hiểu

Seokmin định nói gì đó, nhưng đã bị Mingyu cắt ngang

"Tôi ra ngoài làm bữa trưa, cậu chơi với hai nhóc nhỏ đi, nhớ ra ngoài dùng bữa đúng giờ, nếu không thì..." - Mingyu bỏ dở câu nói, nhìn thẳng vào mắt Seokmin

Seokmin mắt ươn ướt, nuốt nước bọt - "thì...thì làm sao?" - giọng run rẩy đáp

Mingyu cuời, không nói gì nữa mà rời đi, bỏ lại Seokmin hoảng sợ đến tột độ

Kimja nhảy lên giường Seokmin và xoa xoa đầu cậu, Tamtam cũng làm theo

"Này, hai nhóc, sao tên đó lại đáng sợ như vậy?" - Seokmin chu môi hậm hực nói

Kimja và Tamtam nghiêng đầu khó hiểu, đầu như nảy ra một dấu chấm hỏi to

"Nhưng mà... mấy giờ là giờ dùng bữa, tên này cũng có thèm nói đâu" - Seokmin tiếp tục hậm hực nói

"Ja ja" - Kimja nói xong liền hoá ra 1 cái bảng vừa tầm, nhóc nhỏ nhảy lên đấy vẽ gì đó sau đó đưa cho Seokmin xem

Seokmin nhận lấy tấm bảng, đầu chứa đầy thắc mắc, cố gắng nhìn dòng chữ ở trên bảng "mười một giờ"

"Được rồi, vậy chuẩn bị dùng bữa thôi" - Seokmin xoa đầu Kimja, vui vẻ mà nói

"Kon kon" - Tamtam nói rồi chỉ lên phía đồng hồ treo tường ở bên chỗ giường nằm của Mingyu

Seokmin chết sững...

Đồng hồ chỉ 11:10...

"..."

"..."

"..."

Seokmin rón rén từng bước chân đi ra phía bàn ăn...

Tốt lắm, anh Wonwoo, Hansol và Soonyoung vẫn đang dùng bữa

Cậu ngó nghiêng một hồi quan sát về phía bếp

Được, tên Mingyu đấy vẫn chưa phát hiện ra... hắn còn đang bận rộn bên trong

Bằng tốc độ nhanh nhất, Seokmin phóng lên ghế ngồi như chưa có chuyện gì

Nhưng lại khiến Soonyoung có chút giật mình

Soonyoung nói, nhưng lại bị Wonwoo tắt âm thanh

Jeon Wonwoo nhìn thẳng vào trong mắt Seokmin

Seokmin thỏ thẻ nói nhỏ rằng "em xin lỗi vì đến trễ ạ"

Wonwoo không nói mà chỉ cười, ra hiệu cho cậu dùng bữa

Ai mà chẳng biết, Kimja vừa nãy thông báo giờ ăn cho Seokmin là do chính tay Kim Mingyu làm

À... Kwon Soonyoung và Lee Seokmin tất nhiên không biết

.
.
.
.

"Của cậu đây, món mới đấy" - Mingyu giọng tươi cười mang dĩa thức ăn đem để trên bàn trước mặt Seokmin

Seokmin nhìn thấy thì như bị hớp hồn... ăn một cách ngon lành

Tất nhiên là do cậu đang rất đói...

"Mingyu, anh cũng muốn ăn món mới" - Soonyoung ngây ngốc nói

"Không được, anh Soonyoung" - Hansol vội vàng cản Soonyoung lại

Soonyoung nhìn Hansol khó hiểu, nhưng mà biết cậu nhóc này không bao giờ biết đùa, nên tin cậy 100%

Một lát sau, Hansol kéo Soonyoung ra bên ngoài phòng khách để giải thích thì Soonyoung mới hiểu ra

"Món mới" của Kim Mingyu chính xác là trò may rủi nhất thế giới

Nếu may mắn thì sau khi ăn sẽ không sao

Nếu không may mắn thì...

"Bởi thế nên, đó là hình phạt cho ai muộn giờ dùng bữa" - Hansol nói

"Thế đã từng có ai bị tác động bởi nó chưa?" - Soonyoung thắc mắc

"Vâng ạ, có anh Wonwoo... với cả ngài Huyế..." - Hansol chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy âm thanh đằng sau lưng mình

"Có anh nữa" - Seungcheol từ đâu xuất hiện, làm Hansol vội vàng mà cúi người xuống, lôi cả Soonyoung theo

"Ở đây không cần lễ nghĩa gì đâu, yên tâm" - Seungcheol cười rồi nói - "ta chỉ đến xem nhóc Soonyoung thế nào"

"Em vẫn ổn mà anh" - Soonyoung nói

"No chưa?" Jeon Wonwoo từ đằng sau tiến đến, thấy Seungcheol liền mím môi lại

"Để ta xem cậu dạy hai nhóc này đến đâu rồi" - Seungcheol nói, rồi nhìn Wonwoo

Như hiểu ý mà Soonyoung không hiểu gì... Chỉ biết trong chớp mắt đã thấy bản thân đứng trong một khu vực lạ, xung quanh toàn là cây cỏ

Bỗng một giọng nói cất lên - "Chế độ luyện tập địa ngục, bắt đầu"

Soonyoung ngơ ngác không hiểu gì thì liền có một quả cầu lửa rơi từ trên trời xuống
May mà Soonyoung phản xạ nhanh mà né kịp

"Oái oái.... chuyện gì thế này?" - Soonyoung khóc mếu chạy liên tục, những quả cầu lửa như định vị vào cậu mà cứ liên tục rơi xuống, khiến Soonyoung không ngừng di chuyển

.
.
.
.
.
.
.
.

"Em nhớ hình như anh chưa dạy anh ấy cách chiến đấu..." - Hansol ngồi ngoan ngoãn phát biểu ở một góc

Trong khi đó Wonwoo và Seungcheol đều nghiêm mặt quan sát Soonyoung qua màn hình lớn

"Tăng độ khó lên đi" - Seungcheol lạnh giọng nói

"Vâng ạ" - Wonwoo đáp

.
.
.
.
.
.
.

Quay về phía của Soonyoung, lúc này đã xuất hiện một đám Goblin

Đếm cỡ khoảng 50 con... Soonyoung vừa né vừa nhanh tay phóng ra những chú Hamzzi nhỏ

Hamzzi nhỏ lao về phía bọn Goblin mà phát nổ

Soonyoung vẫn không vì thế mà lơ là cảnh giác, liên tục né những quả cầu lửa cứ rơi xuống liên tục

Lúc này lại có âm thanh phát ra - "Chế độ luyện tập Siêu địa ngục, bắt đầu"

Kwon Soonyoung nhảy số, chắc đây là trong phòng tập mà Jeon Wonwoo đã nói trước đó... vậy thì cậu không sợ

Soonyoung thầm nghĩ, chắc Wonwoo muốn kiểm tra bài mình, nên nghiêm túc mà đánh

Nhưng cậu làm gì biết chiêu nào ngoài thả Hamzzi

Kết quả như mong đợi, Kwon Soonyoung bị đám Goblin nhấn chìm bằng những quả cầu lửa...

.
.
.
.
.
.

"Ta thấy nhóc nên dạy thêm được rồi" - Seungcheol nói

"Vâng sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng ạ" - Wonwoo đáp

Soonyoung sau một lúc hoảng sợ đến tột độ, liền bật dậy

"Hức, khó quá, cậu muốn giết tôi hả, đông như thế làm sao mà đánh nổi?" - Soonyoung mếu máo nói

"Em lo mà tập luyện thêm đi" - Seungcheol nói - "đừng phụ lòng mong đợi của anh, chế độ huấn luyện phù hợp vừa được thiết lập rồi đấy, lát nữa em hãy tung hết sức đi"

Wonwoo nhìn mà lắc đầu, không phải Huyết Vương muốn độ khó cao nhất sao? Sao lại để địa điểm là ngay khi vực có nước mà quái lại còn là Thủy Linh...

.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung ngớ người khi nghe được giọng của Seungcheol phát ra, cuối cùng cũng hiểu ra là cậu đang ở bên trong cái gọi là "phòng tập" mà Jeon Wonwoo nhắc đến hôm qua

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi, Soonyoung chớp mắt một cái đã thấy mình đang đứng ngay giữa biển

Những con Thủy Linh bắt đầu xuất hiện ngày một đông

Kwon Soonyoung vui vẻ mà tung hamzzi ra

Những con hamzzi phát nổ

Nhưng bọn hamzzi vẫn đứng yên ở đó

...

...

Những con Thủy Linh bắt đầu dí Kwon Soonyoung chạy vòng vòng

.
.
.
.
.

Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo đứng ở bên ngoài lắc đầu thở dài

"Vũ khí của em đâu?" - Seungcheol nói

"Em mang trà đến rồi đây ạ" - Kim Mingyu tiến vào trong cùng với khay trà, Kimja thì mang một cái ghế mịn vào... theo sau đó là Tamtam cũng mang theo một cái ghế

"..."

"..."

"Mingyu, anh nhớ em có dạy Soonyoung cách hoá vũ khí thành tạo vật có sự sống đúng chứ?" - Wonwoo hỏi

"Vâng ạ, đúng là em có dạy anh ấy" - Mingyu đáp

"Thế... Tạo vật đó đang ở đâu?" - Wonwoo lại hỏi

"Đây nè" - Mingyu ngây ngốc chỉ vào Tamtam

Nhóc Tamtam thấy mình tự nhiên bị 3 người cao lớn trước mặt hướng ánh mắt về mình, nhóc run rẩy kêu hai tiếng "Kon Kon" rồi núp sau lưng Kimja

Cả căn phòng rơi vào im lặng

"..."

"..."

"..."

"Wonwoo, tắt chế độ huấn luyện ngay" - Seungcheol nói

"Vâng..." - Wonwoo quay lại bàn điều khiển ấn nút tắt - "thưa ngài, không tắt được..."

"Bỏ mẹ, lúc nãy ta quên mất, để chế độ không thể hủy" - Seungcheol gãi gãi đầu

Kim Mingyu dần dần hiểu ra mọi chuyện...

Xong rồi... chuyến này hết được ôm ké bé Tamtam mất rồi

.
.
.
.
.
.
.

Kwon Soonyoung bị dí chạy vòng vòng khắp nơi, bọn Thủy Linh dường như không hề muốn tấn công mà chỉ chuyên tâm mà dí Soonyoung chạy vòng vòng

Soonyoung có hơi nhát chết nên cứ thấy bọn Thủy Linh hai tay là hai thanh kiếm sắc bén thì càng khóc tợn hơn

Vừa chạy, cậu vẫn cố thả thêm vài con hamzzi nữa, nhưng kết quả vẫn tương tự như vậy, không hề hấn gì mà chỉ khiến bọn Thủy Linh càng ngày càng to ra

Chạy một lúc sau thì cậu vụng về mà vấp phải chân của chính bản thân nên bị ngã xuống

Con Thủy Linh gần nhất không thương xót mà chém mạnh vào tay của Soonyoung khiến cậu đau đến khóc ré lên

Máu của Soonyoung rơi ra ướt hết một bên cánh tay

Soonyoung lại vẫn cố gắng chạy tiếp

Máu cứ thế loang dần loang dần khắp cả mặt biển

Soonyoung tiếp tục thử thả hamzzi

Lần này con hamzzi không làm bằng nước, mà chính xác làm bằng máu của Soonyoung

Nó lao đến nhập vào một con Thủy Linh, khiến nó dần dần chuyển hoá thành Huyết Linh

Con Huyết Linh này cứ thế xoay sang chém các con Thủy Linh bên cạnh sau đó phát nổ

Chuyện cứ thế lặp lại liên tục

Soonyoung nghiêng đầu thắc mắc... một lúc ngớ người ra mới nhớ rằng mình có thể dùng được Huyết Thuật của anh Seungcheol

Cậu đắc ý chống nạnh cười khùng khục

Dần dần cả khu vực biển bị nhiễm sắc đỏ

Soonyoung thử niệm phép điều khiển hoá ra lại được như ý

Ở khu vực nhiễm máu của Soonyoung, cậu hoàn toàn có thể điều khiển được nó hoá thành mọi dạng mà cậu muốn

Kwon Soonyoung nhìn thấy bọn Thủy Linh từ trên trời xuất hiện càng ngày càng đông, lần này cậu không sợ nữa

Vận dụng hết mọi kiến thức đã học được lúc còn ở Trái Đất và những lần Jeon Wonwoo chỉ dạy, cũng như học lén

Soonyoung niệm phép hoá ra một khẩu súng 6 nòng với đạn được làm hoàn toàn bằng... vùng biển nhiễm máu của cậu

.
.
.
.
.
.
.

"..." - tất cả những người đang có mặt trong phòng quan sát dường như chết lặng

"Ngà...ngài Huyết Vương có thể... làm giống vậy đúng chứ?" - Mingyu đứng đằng sau thắc mắc

"Không... cái thể loại phép thuật tà giáo này... Ta hoàn toàn không dùng được..." - Seungcheol trả lời

"Là do ngài không tập luyện đấy" - Wonwoo nói theo bản năng cao ngạo của mình mà quên mất đang nói chuyện với ai...

Lúc nhận ra là quá muộn

Chỉ trong chưa đầy một giây, Jeon Wonwoo nằm yên dưới đất

Quay trở lại với Kwon Soonyoung...

Một con Thủy Linh khổng lồ xuất hiện, nó to dường như hơn một nghìn con Thủy Linh gộp lại

Kwon Soonyoung lúc này vẫn còn khá hăng máu, cậu biết rằng ngay lúc này, cậu chính là kẻ đi săn

Càng bắn càng hăng máu, Soonyoung cứ thế mà nả hết số đạn vào con Thủy Linh đó, nó dần dần nhiễm máu mà phát nổ

Sau khi nó phát nổ hoàn toàn, trước mặt Soonyoung trở nên trắng xóa và cậu thấy mình đã trở về căn phòng trắng.

Cánh cửa mở ra, nhóc Tamtam kêu lên hai tiếng "Kon Kon" rồi chạy lại ôm chân Soonyoung

Soonyoung vui vẻ mà bế Tamtam lên bước ra ngoài

Vừa bước ra bên ngoài, chưa đi được thêm ba bước thì ngã lăn ra đất do thiếu máu, làm nhóc Tamtam phát hoảng mà chạy vòng vòng cơ thể của Soonyoung

"Đó là lí do ta không dám làm cái thể loại phép thuật tà giáo đó đấy" - Seungcheol nghiêm chỉnh khoanh tay nói

"Mingyu, bảo Seokmin ra trị thương cho nhóc Soonyoung rồi đưa nhóc đấy về phòng nghỉ ngơi đi" - Seungcheol nói - "xong rồi bảo Seokmin, cùng với nhóc, vào phòng tập luyện"

Mingyu răm rắp nghe theo lời Seungcheol, vội vàng chạy về phòng nắm áo Seok-còn-chưa-hiểu-chuyện-gì-min ra thả ngay trước mặt Soonyoung đang nằm bất tỉnh

Dù có hơi nhút nhát, nhưng Seokmin nắm bắt tình hình khá nhanh nhạy sau vụ bị Mingyu quăng vào lồng sắt

Mất khoảng vài phút để trị thương

Sau đó Soonyoung được đích thân Seungcheol bế về phòng của Wonwoo

Còn Jeon Wonwoo? Vẫn đang nằm bất tỉnh trong phòng quan sát do cú đập của Seungcheol...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top