"Hôm nay là ngày sẽ diễn ra sự kiện mới, cậu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi vào thị trấn" - Wonwoo nói rồi ngồi ăn tiếp
"À, được..." - Soonyoung gật đầu xong cũng ngồi vào bàn ăn
Một lúc sau, Mingyu dọn dẹp hoàn tất, sau đó cả ba cùng đi vào thị trấn...
À nói là đi vậy thôi...
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu ổn không?" - Wonwoo nhìn Soonyoung đang ngồi sụp xuống cái ghế gần đó, mắt lảo đảo, mặt thì tái xanh
"Sao anh không bảo anh ấy chuẩn bị tinh thần trước" - Mingyu cười xong cúi xuống nói với Soonyoung - "khổ, chắc lần đầu anh được chạy với tốc độ này hả?"
"Cũng chẳng trách, đoạn đường dân làng phải tốn hơn cả ba giờ, mà chúng ta chỉ mất có ba phút, khi nào anh ổn rồi thì mình đi tiếp" - Mingyu cười, cùng ngồi xuống bên cạnh
"Yếu như thế này... chắc ngày mai tôi phải quăng cậu ra ngoài mất" - Wonwoo nói, xong cũng ngồi xuống bên cạnh đó
"Yooo, Jeon Wonwoo, Kim Mingyu" - một cậu trai từ xa chạy lại nói to - "hai anh về rồi, huhu, em tìm hai anh mãi"
"À... Chwe Hansol đấy hả? Lâu rồi không gặp, nhóc vẫn ổn chứ?" - Wonwoo nói
"Hôm nay em vừa trở về hội sau nhiệm vụ dài hạn" - cậu trai tên Hansol nói, rồi thở dài một hơi
"Có chuyện gì? Tụi ăn cháo đá bát nó làm gì em?" - Wonwoo khẽ cau mày
"À không, lúc em vừa bước vào cổng, khi nghe tin cả hai anh rời khỏi hội..." - Hansol nói rồi gãi đầu cười ngốc - "em cũng làm một vố xong rời hội rồi, bây giờ em cũng vô gia cư..."
"..."
"..."
"À..." - Mingyu lúc này mới lên tiếng - "thế tụi nó có nói gì không?"
"Tụi nó bảo em trả lại tài nguyên hội..." - Hansol cau mày - "nhưng đó là tiền thưởng từ nhiệm vụ của em mà, nên không, em cứ thế mà ôm hết rồi đi thôi, ai làm gì được em"
"Giỏi, đúng là đệ tử ruột của ta" - Wonwoo cười lớn nói
Kwon Soonyoung sau một lúc "tắt nguồn" thì cậu cũng đang khởi động lại
"À... còn đây là?" - Hansol lúc này mới chú ý đến người ngồi ở giữa
"Tên này từ trên trời rơi xuống" - Wonwoo và Mingyu đồng thanh đáp
"Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung " - Soonyoung thấy Hansol nhìn mình, liền cất giọng lên mà chào hỏi
"Ồ, tỉnh rồi à, vậy đi tiếp" - Wonwoo nói xong lập tức đứng lên, khoác vai Hansol rồi nói - "đệ tử đi cùng ta, hôm nay chúng ta sẽ phục thù cho bằng được, hahaha"
"Hai người đó... đang nói chuyện gì vậy Mingyu?" - Soonyoung vẫn chưa load được tình hình
"Chuyện cũ thôi anh, không có gì đâu, bây giờ đến nơi ước nguyện trước, xong một lát sẽ đi vào tháp" - Mingyu nói, rồi xách túi đeo lên - "anh còn không đi thì em bỏ anh ở lại đấy"
"Vâng" - Soonyoung nói rồi cũng chạy theo sau
.
.
.
.
.
.
.
Họ đang đứng trước "Đền Ước Nguyện"
Soonyoung chỉ thấy họ đang bắt đầu xếp hàng, sau đó được tiến vào bên trong, có người khi bước ra ngoài thì vui vẻ, có người thì bực bội, có người thì hạnh phúc, có kẻ thì bất lực, có tên còn định tự sát khi vừa bước ra bên ngoài nữa...
"Cái này..." - Soonyoung giật giật mí mắt
Xếp hàng được một lúc, cũng đến lượt của Wonwoo, Soonyoung thấy Jeon Wonwoo tiến vào trong... khoảng năm phút sau, Jeon Wonwoo mặt lạnh tanh, người toả ra hắc khí dày đặc khiến ai nấy đều phải né xa...
Hansol cũng tiến vào trong, nhưng khi cậu này buớc ra thì vẻ mặt như thất vọng...
"Vào thôi, vì anh là người mới, nên em sẽ hướng dẫn cho, anh có mang theo Vé không?" - Mingyu cười rồi nói
"Vé gì ?" - Soonyoung mặt nghệch ra, ngây ngốc mà hỏi lại
"À... anh mở bảng thông tin lên cho em xem" - Mingyu nói - "sau đó bấm vào phần này này" - xong rồi cậu ấn vào chữ "túi đồ" trên bảng của Soonyoung
Kim Mingyu á khẩu....
Đúng là người trời... ý là người từ trên trời rơi xuống được, thì cái gì cũng có thể xảy ra được...
Kwon Soonyoung ăn nằm chung nhà với hai người, chỉ ra ngoài giết sáu con goblin, làm vài việc lặt vặt... Lại sở hữu hơn 800 Vé
"Có gì sao? Cái này là gì ??" - Soonyoung nhìn vào cái túi đồ của cậu, liền thắc mắc mà hỏi
"Vào đi, rồi em chỉ" - Mingyu nói rồi kéo Soonyoung vào bên trong
Không biết chuyện bên trong thế nào
Chỉ nghe được loa phát thanh bên ngoài vang lên vài câu nói có khiến người ngây ngốc....
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hải Vương"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Kiếp Diệt Bạo Phát"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hải Vương"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hải Vương"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hắc Thuật Sư"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Kiếp Diệt Bạo Phát"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hải Vương"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hắc Thuật Sư"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Cung Vọng Tiễn"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Kiếp Diệt Bạo Phát"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hải Vương"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Cung Vọng Tiễn"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hắc Thuật Sư"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Kiếp Diệt Bạo Phát"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hắc Thuật Sư"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Cung Vọng Tiễn"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Cung Vọng Tiễn"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Kiếp Diệt Bạo Phát"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Cung Vọng Tiễn"
"Chúc mừng Kwon Soonyoung đã nhận được "Gậy Hắc Thuật Sư"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung và Kim Mingyu bước ra ngoài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ, có người vui, có người bực, có người vỗ tay tán thưởng, có người như muốn cầm vũ khí mà chuẩn bị niệm thuật để xả vào hai người họ...
Wonwoo và Hansol cũng không ngoại lệ... Hansol thì nhìn Kwon Soonyoung bằng ánh mắt lấp lánh, phía sau cậu xuất hiện một cây cung gỗ, như thể hiện rằng "anh ơi, có thể cho pé xin vài cây được hay không?"
Còn Wonwoo với luồng hắc khí xung quanh, nó như có sức sống mà bao trùm lấy cả Soonyoung
Trong đầu Soonyoung vang lên tiếng nói từ đâu đó vọng đến "mau nộp ra đây năm cây Gậy của Hắc Thuật Sư cho tôi"
Mọi người không ai nói lời nào cả
Kwon Soonyoung nghệch mặt ra nhìn sang phía Kim Mingyu, chỉ thấy cậu ôm khư khư năm món được gọi là "Kiếp Diệt Bạo Phát"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó họ tiến đến Tháp của Eoipuoutuoutuou cơ mà đứa nào đặt cái tên này vậy??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoon Jeonghan đang ngồi uống trà cùng với Choi Seungcheol và Hong Jisoo
Phong thái đỉnh đạc ung dung tự tại, đến mê hoặc lòng người, vẻ đẹp tiên tử bỗng nhiên hắt hơi một cú chấn động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Được lắm, thử vũ khí mới thôi" - Wonwoo với đôi mắt rực cháy
"Chưa bao giờ mà em cảm thấy muốn xông pha như ngày hôm nay" - Hansol bên cạnh cũng hừng hực khí thế
"Hai người họ... Bị sao vậy??" - Soonyoung ngây ngốc nhìn, quay sang phía Kim Mingyu thấy cậu đang làm gì đó, một lúc thì tiến lại phía mình
"Đây, Gậy Hải Vương Đặc Cấp của anh" - nói rồi Mingyu đưa ra một cây gậy có hình thù kì lạ, có thể nói là....
"Cái gì mà xấu dữ vậy?" - Soonyoung nhăn mặt - "tại sao không có mấy cái hiệu ứng mèo mèo giống của Jeon Wonwoo hay Hansol"
"À... Em quên nói..." - Mingyu cười rồi hướng dẫn nhiệt tình - "anh cầm chắc cây Gậy, sau đó niệm trong ý nghĩ, muốn hoá nó thành dạng nào mà anh muốn cũng đều được"
"Xem em nè" - Mingyu đưa cây Kiếp Diệt Bạo Phát lên, bóc một cái, bỗng nó hoá thành một củ khoai tây to bằng nửa người của cậu, mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn Soonyoung - "đây là Kimja, dễ thương chứ anh?"
"Ồ..." - Soonyoung gật đầu - "cơ mà sao nó xấu quá vậy" - Soonyoung lại nghiêng đầu thắc mắc
"À... Cái này em tự tạo hình cho nó đấy, xin lỗi anh" - Mingyu rũ mắt buồn, cúi đầu xuống đất
"..."
"..."
"..."
"Trông nó đáng yêu chưa kìa, đâu có xấu đâu, ai bảo nó xấu vậy?" - Soonyoung nói - "được rồi, để anh thử vậy"
Bóc một cái, cây gậy mà Soonyoung bảo là xấu xí trên tay cậu biến thành một.... Cây súng???
"Cái này là cái gì???" - Mingyu trợn tròn mắt
"Em không biết sao, cái này gọi là Súng, nó đấy" - Soonyoung nói rồi chĩa cây súng trên tay về một hướng sau đó bóp cò - "ơ sao không bắn được nhỉ???"
"Đưa đây để tôi xem thử" - Wonwoo giật lấy cây súng trên tay Soonyoung, chỉ thấy anh chạm nhẹ tay còn lại vào nó, sau đó chĩa về hướng một tảng đá to đằng xa - "cái này, phải bấm vào đây mới tấn công được đúng chứ?"
"Đún...đúng rồi..." - Soonyoung gật đầu trả lời
Vừa nói dứt câu, một luồng hắc khí từ trong súng phóng thẳng về phía hòn đá, xoá sạch dấu vết của nó mà không để lại bất cứ điều gì...
"Nó không bị lỗi, là do kĩ năng cậu kém" - Wonwoo nói - "tạm thời đổi dạng khác đi, một cái..." - Wonwoo đưa lại cây súng vừa đưa vừa nói
"Mong cậu chỉ giáo, sư phụ" - Soonyoung thành khẩn đưa hai tay nhận lấy súng, cúi đầu 45 độ tỏ ra thành ý
"Thiết kế cũng khá sáng tạo, nhưng thời gian thi triển khá lâu, chỉ dùng để kết liễu mục tiêu đang bị khoá chặt" - Wonwoo nói - "không sử dụng được đâu, đổi nó thành dạng khác đi, cậu chỉ có thể sử dụng cái này khi đánh Sự kiện, lúc đó tôi sẽ hướng dẫn sau..." - gõ lên đầu Soonyoung một cái
"Đổi nó lại thành gậy phép hoặc giống như của Mingyu đi, để nó làm thú cưng, nó chuyên tâm buff chỉ số, còn có thể cùng cậu nhân đôi đòn tấn công" - Wonwoo kiên nhẫn giải thích - "bây giờ thì chuẩn bị, vào Tháp, mất thời gian quá rồi đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ bắt đầu tiến vào trong Tháp của Eoipuoutuoutuou cơ mà đứa nào đặt cái tên này vậy??
Những tầng đầu có vẻ khá dễ dàng, Wonwoo cũng không muốn làm mất thời gian nên bảo Kim Mingyu trực tiếp quét Tháp, cứ vừa lên được tầng, cửa vừa mở thì chỉ thấy Kim Mingyu bay vào, chưa đầy ba giây thì cánh cửa dẫn lên tầng tiếp theo lại chuẩn bị mở
Phía Hansol Soonyoung và Wonwoo nhàn rỗi hơn hết, Hansol biến cây Cung cậu được "anh Soonyoung đẹp trai siêu cấp vũ trụ" tặng cho thành một đám mây trắng, cả ba ngồi trên đó mà cứ thế trôi từ từ lên trên tầng theo sau Mingyu
Đến khoảng tầng thứ bao nhiêu không rõ, chỉ thấy bảng thông báo hiện lên
"Đã đến tầng cao nhất, Nguy Hiểm!!!"
"Được rồi" - Wonwoo nói - "bây giờ Kwon Soonyoung niệm ra cái vũ khí vừa nãy đi"
"Cái... cây súng đó hả??" - Soonyoung nghiêng đầu thắc mắc
"Ừm" - Wonwoo gật đầu
Soonyoung ngoan ngoãn làm theo
Tầng cao nhất vừa mở cổng ra, một con Đại Hắc Xà xuất hiện, tỏ ra rất nguy hiểm, những cái đầu rắn túa ra nhiều vô số kể
"Buff nào" - Wonwoo nói, xong phẩy tay một cái
Mingyu và Hansol cũng gật đầu ngầm hiểu
Soonyoung không hiểu...
"Được rồi, cậu, giết nó đi, không giết được thì nhốt ở đây, không cho về" - nói rồi Wonwoo mạnh tay đạp Soonyoung vào bên trong sau đó cánh cửa khép lại
"..."
"..."
Soonyoung thực chất không sợ rắn, nhưng nó thấy ghê nên cậu sợ...
Run rẩy cầm cây súng chỉa lên, tay run run
Đại Hắc Xà cứ thế mà phóng nhanh về phía trước, đối diện với Soonyoung
Chưa kịp chạm vào cậu, Soonyoung bóp cò, một tia nước phóng ra bắn thẳng vào đầu con Đại Hắc Xà, khiến nó dừng lại
Con Đại Hắc Xà ngây ngốc nhìn Kwon Soonyoung, biểu hiện thái độ "mày giỡn à?!"
Chuẩn bị đớp một cái lên đầu Soonyoung thì nó lập tức đóng cứng lại
Sau đó cái đầu đó nổ tung... hệt như cái đám goblin kia vậy...
Đầu rắn này nổ tung, máu bắn vào một cái đầu rắn khác, cứ thế diễn ra, con Đại Hắc Xà cũng vì thế mà bay màu trong phút chốc
Cánh cửa phía sau Soonyoung mở ra
Wonwoo cười tươi vui vẻ nói - "tốt, duyệt, cậu chính thức được làm đệ tử ruột của tôi"
"Ơ, thế còn em" - Hansol phụng phịu nói
"cậu chính thức được làm đệ tử ruột hai của tôi" - Wonwoo nói lại
Kimja từ từ tiến lại Soonyoung, chỉ thấy nó áp vào người Soonyoung, chưa đầy hai giây, toàn bộ máu của con Đại Hắc Xà trên người cũng như toàn căn phòng này liền biến mất, sau đó Kimja bóc từ trên người ra một nắm khoai tây nhỏ đưa lại cho Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung ngây ngốc nhìn tạo vật nhỏ bé đáng yêu này, bất giác xoa đầu nó một cái
Kimja đưa nắm khoai tây cho Kwon Soonyoung xong lập tức dùng đôi chân nhỏ bé của mình để di chuyển về phía Kim Mingyu
"Được rồi, qua lấy phần thưởng đi" - Wonwoo nói rồi kéo Soonyoung đi về phía mấy cái rương báu cuối phòng
"Để xem, hôm nay vận may của cậu tốt cỡ nà..." - Wonwoo vừa mở rương ra, liền lập tức á khẩu...
Bên trong chiếc rương đó và hai chiếc rương cạnh bên, tổng có ít nhất là hai trăm quyển sách phép, hơn 8 triệu đồng vàng, thêm cả còn có vật phẩm cũng không gọi là hiếm cho lắm, nhưng chỉ diệt một lần lại có ngay... "Trứng Đại Hắc Xà"
"Ồ... đây là gì thế" - Kwon Soonyoung với tay nắm lấy một cái túi màu vàng bên trong đó
Chiếc túi nhỏ được buộc bằng dây rút, chẳng hiểu sao khi Kwon Soonyoung cầm lên, nó lại như bị hỏng dây bất thường, sợi dây rút bị tuột ra
Rơi ra từ bên trong... 200 Vé dùng ở Đền Ước Nguyện
"Ủa? Bình thường cái này có tồn tại ở đây hả mấy anh?" - Hansol nhìn cái sấp Vé đang nằm dưới đất mà nói
"À, cái này anh còn nhiều, lúc nãy chỉ dùng có một trăm cái, cũng chia cho Mingyu một ít, phần này hai người cứ lấy đi" - Soonyoung nói rồi nhặt nó lên, xong tiện tay đưa cho Hansol
Đối với đãi ngộ đặc biệt mười năm có một này, Hansol cảm động ứa nước mắt, chuyện lạ có thật...
Bỗng căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội, khiến Soonyoung có chút hốt hoảng mà ngồi sụp xuống
"Không có gì đâu, hết thời gian quy định ở trong này, nên chúng ta sắp bị đá ra ngoài thôi" - Wonwoo nói rồi phẩy tay với ba chiếc rương kia
Ba chiếc rương biến mất, số sách phép thuật và vàng được bay thẳng vào túi đồ vô hạn của Jeon Wonwoo
.
.
.
.
.
.
.
Bước ra bên ngoài thấy được ánh sáng, Kwon Soonyoung vui vẻ hẳn lên, vẫn ngồi yên vị trên đám mây của Hansol mà từ từ trôi về nhà
"Chậm quá Hansol, anh muốn 10 phút nữa chúng ta phải về đến nhà" - Wonwoo nói với giọng có chút nghiêm khắc
"Vâng ạ, mọi người bám chặt nhé, có ngã thì em không chịu trách nhiệm đâu" - Hansol nói rồi niệm một phép gì đó
Đám mây đứng im lại, sau đó dần dần chuyển sang màu đen, vô số tia điện xẹt ra
Sau đó nó bắt đầu di chuyển, càng ngày càng nhanh...
Nói là "ngã thì không chịu trách nhiệm" thế thôi, chứ từ lúc bước lên Wonwoo đã dùng sẵn phép định thân lại rồi, nên căn bản, những người ngồi trên cũng sẽ không rớt ra được đâu...
Cơ mà... Cảm giác này có lẽ vẫn hơi quen, nó giống y chang cảm giác lúc sáng vậy...
"Này chậm thôi, từ từ, tôi chịu không nổi" - Soonyoung hoảng loạn ôm chặt lấy Wonwoo, mặt cậu tái xanh, chân thì run cầm cập
Đúng 10 phút sau họ thật sự trở về đến nhà, thay vì 2 tiếng như đã định trước đó
"Hansol, phòng của em ở tầng hai, cửa màu xanh lá" - Wonwoo vừa xuống đã nói ngay tức khắc
Kwon Soonyoung lúc này mới nhận thức được có gì đó sai sai
"Ơ đấy là phò..." - Soonyoung chưa kịp nói đã bị Mingyu lấy tay chặn miệng anh lại
"Suỵt, lát nữa em kể sau" - Mingyu nói thầm vào tai Soonyoung, xong cũng đẩy cậu vào trong nhà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khoảng tối cùng ngày, Kim Mingyu cùng Kimja bận rộn chuẩn bị thức ăn, Kwon Soonyoung thì đi giặt đồ, Jeon Wonwoo thì ở trên phòng riêng để kiểm tra lại những vật phẩm cần thiết cho ngày tiếp theo, cũng như sắp xếp những báu vật mà hôm nay đã thu thập được
Còn Hansol thì sao? Sau chuyến nhiệm vụ dài, rồi còn tự nhảy khỏi hội cũ, lang thang trong thị trấn rồi gặp lại được hai người anh của mình, sau đó lại đi quét Tháp?
Thì cậu ngủ...
.
.
.
.
Kwon Soonyoung lúc này đã giặt xong đồ, Kim Mingyu cũng vừa chuẩn bị xong món, chỉ đợi Kimja tắt bếp nữa là xong, bé Kimja có khả năng bay, nên không cần chân chạm đất vẫn có thể lơ lửng trong bếp mà phụ giúp việc nhà
"Này, sao hồi sáng cậu chặn mồm tôi?" - Soonyoung gõ đầu Mingyu một cái
"À... Hansol lúc nghỉ ngơi sẽ không gây ồn ào, nhưng Hansol lúc nghỉ ngơi thường rất dễ cáu gắt, mong anh hiểu cho" - Mingyu vội giải thích
"Thế? Còn tôi, ngủ giữa hội này à" - Soonyoung chống tay mặt biểu cảm bực dọc
Từ trên cầu thang phát ra tiếng, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ nghe thấy, nhưng nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy
"Cậu ngủ cùng tôi" - Wonwoo nói từ trên tầng
"Vâng thưa sư phụ" - Soonyoung cũng lễ phép nghe theo
Lúc leo tháp, Hansol bí mật dùng thư nhắn riêng cho Soonyoung biết rằng:
"Đừng cãi lời Jeon Wonwoo, nếu không sẽ có chuyện"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối muộn, Kwon Soonyoung vác đồ của cậu lên phòng Wonwoo, nói là đồ, nhưng thực chất chẳng có cái gì cả, chỉ vác mỗi cái thân lên thôi
"Cậu thích bên ngoài hay bên trong?" - Wonwoo giọng nghiêm túc như lúc bình thường
Thế nhưng Kwon Soonyoung lại nghĩ khác
"Tôi phải ở bên ngoài, không ở bên trong được... không được đâu" - Soonyoung ấp úng đáp vội
"?"
"?"
"..."
"Ý tôi là cậu muốn nằm ở bên ngoài hay bên trong, chỗ nghỉ ngơi của tôi rộng, nhưng không phải quá rộng" - Wonwoo nói
"..."
"..."
"...?"
"Cậu hết được chọn rồi, nằm bên ngoài đi" - Wonwoo nói, xong chưa đầy ba giây đã thấy Wonwoo chìm vào giấc
Kwon Soonyoung cũng ngoan ngoãn mà leo lên chợp mắt một lúc
Rồi dần dần cậu thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top