Chapter 1


Heaven – Thiên đường xa hoa.

Heaven – Nơi thể hiện cuộc sống trụy lạc của những kẻ giàu có và quyền thế bậc nhất.

Heaven – Nơi số mệnh của con người có thể thay đổi lập tức chỉ sau một đêm.

Nhắc tới Heaven - thiên đường mặt đất nằm gần bờ biển Seoul, người ta không thể không nhắc tới cuộc sống giàu sang cùng những buổi ăn chơi, tiệc tùng vô cùng xa hoa và trụy lạc của nó. Hệ thống vũ trường kết hợp với casino cùng khách sạn và du thuyền hết sức hoành tráng, hiện đại là điểm đến của không ít những vị khách giàu có trong, ngoài nước. Khách hàng đến với Heaven bao gồm rất nhiều tầng lớp, địa vị khác nhau, cả ở ngoài sáng lẫn trong bóng tối. Điểm chung duy nhất mà họ có chính là tiền bạc. Doanh thu hằng năm của Heaven tạo lên một con số vô cùng lớn, lớn đến mức có thể thao túng cả bộ máy chính trị, khiến nó ngang nhiên trở thành một trong những tập đoàn ít ỏi chiếm vị trí độc quyền trong lĩnh vực hợp pháp hóa kinh doanh Casino tại Hàn Quốc. Chính bởi vậy, miếng mồi béo bở đó dĩ nhiên nhanh chóng thu hút sự nhòm ngó của không ít kẻ tham lam.

Cùng với sự xa hoa bậc nhất, Heaven còn được biết đến với một truyền thuyết li kì về những kẻ đã từng tạo lập và nắm giữ khối tài sản khổng lồ ấy. Tất nhiên, chúng đều là những câu chuyện thanh trừ đẫm máu và nước mắt, ngay cả khi kẻ chiến thắng có là một người thanh niên vô cùng trẻ tuổi và bí ẩn như hiện tại đi chăng nữa.

Kwon Ji Yong, kẻ nắm giữ vận mệnh của gần hai chục nghìn người lao động, kẻ thao túng sự phát triển của một phần mười nền kinh tế Bắc Hàn lại là một chàng trai tuổi mới vừa tròn hai mươi ba. Cậu ta là kẻ duy nhất không cần bước qua máu tanh và thủ đoạn mà vẫn nghiễm nhiên ngồi lên ngôi vị cao nhất mà bất cứ ai cũng ao ước.

Bởi vì cậu ta chính là người thừa kế!

Chủ tịch tiền nhiệm của Heaven, Kwon Ki Hoon cùng vợ và hai con đã bị chết một cách bí ẩn tại nhà riêng cách đây không lâu. Người ta đồn rằng họ là nạn nhân của một vụ báo thù đẫm máu từ đời trước để lại. Trong lúc mọi người đang tập trung bàn tán về số phận của khối tài sản khổng lồ bỗng chốc trở nên vô chủ kia thì một người đột nhiên xuất hiện. Cậu ta có bằng chứng và giấy tờ xác minh thân phận là con trai nạn nhân, cũng là người duy nhất có quyền thừa kế hợp pháp toàn bộ gia sản mà họ để lại. Bí mật xuất ngoại học tập và sinh sống từ nhỏ, sự tồn tại của cậu ta gần như là một điều mà bất cứ kẻ nào cũng không ngờ tới.

Chỉ trong một đêm, cái tên Kwon Ji Yong trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Người ta tò mò về số phận của Heaven sau khi trải qua biến cố lớn như thế. Tập đoàn đổi chủ cùng cái chết bất ngờ của chủ nhân cũ chắc hẳn sẽ khiến cho vị chủ nhân mới chân ướt chân ráo phải một phen lao đao, rất khó đứng vững trong thời gian ngắn, thậm chí đưa cả tập đoàn lâm vào tình trạng khủng hoảng. Ấy vậy mà đã ba tháng trôi qua, mọi việc vẫn bình yên rơi vào quỹ đạo, không có lấy một tia bất thường. Có chăng chỉ là thông tin cập nhật những con số phục hồi và phát triển một cách thần kì của Heaven ngày ngày tràn ngập trên các báo đài.

Dần dần, thay vì số phận của Heaven, người ta bắt đầu muốn tìm hiểu về Kwon Ji Yong. Vị chủ nhân trẻ tuổi ấy, suốt ba tháng qua vẫn chưa từng một lần xuất đầu lộ diện trước công chúng.

---

Toàn bộ đại sảnh rộng lớn im phăng phắc không có một tiếng động. Tối thứ bảy, sòng bạc trên du thuyền chỉ dành cho khách V.I.P tham gia, những người có mặt tại đây lúc này nghiễm nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Ấy vậy mà họ vẫn đang tập trung đứng xung quang sòng bài lớn nằm chính giữa đại sảnh, nôn nóng chờ đợi sự xuất hiện của một người.

- Thiếu gia!

- Thiếu gia!

Từ trên cầu thang tầng hai dẫn xuống đại sảnh vang lên tiếng người cung kính cúi chào. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều biết kẻ mà họ đang chờ rốt cuộc đã tới. Dòng người đông đúc tự động rẽ sang hai bên, tạo thành một con đường nhỏ từ cầu thang dẫn thẳng tới bàn casino trung tâm đại sảnh.

Người duy nhất ngồi trên sòng bài nằm chính giữa dường như cũng nghe thấy tiếng động. Hắn đoán trước được người đến là ai, ánh mắt thu lại khỏi thân hình nóng bỏng của nữ Dealer xinh đẹp ngay trước mặt, nhếch mày lắc lắc ly vang đỏ trong tay rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Người kia đã bước xuống gần đại sảnh. Giữa đám đông chen chúc vây quanh nổi bật một mái đầu đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn. Ấn tượng đầu tiên của hắn về chàng trai trước mặt là cậu ta còn rất trẻ,... và rất đẹp. Khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm đối nghịch hoàn toàn với chiếc áo sơ mi trắng thắt lơ bướm bên trong cùng làn da mịn màng không tì vết, đôi mắt sáng ngời cùng sải chân dài ngạo nghễ bước đi trước ánh mắt trầm trồ tán thưởng của vô số người xung quanh. Sống mũi thẳng và cao, làn môi đỏ mọng, khóe miệng hơi nhếch tạo nên một nụ cười nhè nhẹ như có như không. Toàn thân cậu ta toát ra một cỗ mị lực bức người, khiến hắn phút chốc quên mất cả lý do bản thân xuất hiện tại nơi này.

- Kyung Ho tiên sinh, xin chào!

Mất hai giây để tự thức tỉnh lại bản thân, hắn bỏ xuống ly rượu trên tay, lịch sự làm động tác mời đối phương ngồi xuống ghế.

- Ji Yong thiếu gia, thật khó để gặp được cậu. Lần này với tôi quả là rất đáng vinh hạnh.

Kwon Ji Yong nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, trong giọng nói từ tốn vẫn luôn mang theo một chuỗi mị lực không dứt:

- Thật thất lễ, là người mới, lẽ ra chúng tôi phải tới chào hỏi tiền bối trước. Chỉ là hiện tại tập đoàn gặp nhiều khó khăn, không thể không ở lại giải quyết. Xin tiên sinh thứ lỗi!

Kwon Ji Yong hơi cúi đầu, khóe mắt hơi cong lên, một sợi tóc đỏ chợt rơi xuống, lòa xòa phủ trước vầng trán cao cao trắng nõn, diễm lệ vô cùng. Người nhận lỗi không hề tỏ ra thấp kém, ngược lại vẫn ngạo nghễ đứng ở vị trí người làm chủ, mặt khác, người làm khách cũng không thể có nửa điểm chê trách.

- Có điều hiện tại du thuyền của chúng tôi cũng không phải chuẩn bị quá ít anh em vệ sĩ, hoàn toàn đủ sức bảo vệ an toàn cho tiên sinh tới khi ngài rời khỏi đây, không làm phiền tiên sinh khổ tâm lo lắng về mặt an ninh của chúng tôi đến thế.

- Ha ha... không nên nói như vậy! Chỉ là ngày cuối tuần, lão đại đi chơi, cũng muốn cho anh em đi giải khuây một chút mà thôi!

Không sai. Không ít người có mặt trên du thuyền hôm nay là người của hắn cải trang, bên ngoài cũng có nhiều anh em khác túc trực. Ban đầu, hắn chỉ muốn tới để coi thực hư bản lĩnh của vị chủ nhân trẻ còn vắt mũi chưa sạch này, đồng thời giúp chủ nhân mình cho cậu ta một bài học về lễ độ. Nhân lúc chủ nhân đi vắng, hắn muốn lập nên chút công sức nho nhỏ để củng cố địa vị của chính mình. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên muốn thay đổi chủ ý, người thanh niên trước mặt có lẽ không hề đơn giản.

- Thì ra là như vậy! Không nghĩ đến người của Black đại giá tới đây, là do chúng tôi tiếp đãi chưa tốt, xin thất lễ! Xin hỏi ngài có gì không bằng lòng về nhân viên sòng bài của chúng tôi ngày hôm nay?

- Cũng không hẳn, vì hiện tại sòng bạc quá nhàm chán... Tôi chỉ mong được cùng Ji Yong thiếu gia chơi một ván, không biết có làm phiền đến cậu?

- Cùng tôi?

Sắc mặt Kwon Ji Yong có chút thay đổi, lông mày hơi nhướng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khóe miệng như cũ nhếch lên, thản nhiên trả lời:

- Vậy hẳn là vinh hạnh cho tôi. Sao có thể coi là quấy rầy?

Rất nhanh, rất nhiều thẻ Chip có mệnh giá cao được đưa lên, chúng ước chừng lớn bằng cả một gia tài. Một bên là vị thiếu gia – chủ tịch mới của Heaven, một bên là cánh tay phải khét tiếng của Black. Mọi người xung quanh vẫn im thít không lên tiếng, hồi hộp chờ mong một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh chính thức bắt đầu.

- Đợi đã!

-...?

Giữa lúc Dealer phát xuống lá bài đầu tiên,Song Kyung Ho đột ngột lên tiếng:

- Chúng ta đều là dân làm ăn, cũng không phải kẻ thiếu tiền, chơi như vậy e có chút nhàm chán!

- Vậy, ý Kyung Ho tiên sinh là?

- Chúng ta hãy đặt cược thêm thứ khác nữa!

Kwon Ji Yong vẫn ngồi tựa lưng vào ghế đỏ, nhẹ nhàng đùa nghịch một con chip đen trắng trên tay, ánh mắt nhìn sâu về phía người đối diện:

- Theo ý tiên sinh! Không biết tiên sinh muốn cược thêm thứ gì?

- Nếu như tôi thắng, liệu có thể mời thiếu gia cùng nhau ăn tối?

Giọng nói của hắn mang hàm ý sỗ sàng thấy rõ, mọi người nhanh chóng đổ dồn ánh mắt về phía vị thiếu gia kia, chờ đợi một màn đáp trả xứng đáng. Trái ngược với suy nghĩ của họ, Kwon Ji Yong vẫn điềm tĩnh một cách khó tin, thản nhiên đáp:

- Thật vinh hạnh. Với Ji Yong tôi, hẳn phải coi đó là phần thưởng!

- Vậy còn cậu? – Hắn thả theo một nụ cười đắc ý.

- Haha... Nếu là như vậy, một khi tôi thắng cuộc, chỉ phiền ngài chuyển lời giúp tới một người!

- Chuyển lời?

Cạch!

Lá bài trên tay bị Kwon Ji Yong đặt mạnh xuống bàn, lưng dời khỏi ghế tựa, con ngươi đen láy đầy mị hoặc xoáy thẳng vào Song Kyung Ho.

- Đúng vậy. Với chủ nhân của ngài!

Không khí đại sảnh thêm phần quỷ dị. Mọi người càng im lặng, như sợ chỉ cần một cái thở mạnh thôi cũng dẫn đến người gặp họa tiếp theo chắc chắn sẽ là mình. Cuối cùng Song Kyung Ho lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu cứng ngắc lên tiếng:

- Chẳng hay thiếu gia muốn nhắn với chủ nhân của tôi điều gì?

Sắc mặt Kwon Ji Yong lại hơi dãn, ý cười trên khóe mắt càng sâu:

- Chờ đến lúc đó, tiên sinh nhất định sẽ biết!

Những lá bài tây được nữ Dealer xinh đẹp chia đều cho hai bên, đã là lần chia thứ 4. Ở các ván bài trước, cuộc chơi dường như không mấy gay cấn như mong đợi. Kwon Ji Yong thể hiện rõ là người mới vào nghề, chơi không có gì đặc sắc. Phần thắng dần nghiêng về phía Song Kyung Ho của Black. Đến ván này,cả 4 trên 5 lá bài đã được lật sẵn trước mặt cả hai. Chỉ có lá cuối cùng còn úp, chưa một ai tự mình xem qua. Trong 8 lá lật dưới bàn, bài của Kyung Ho là sảnh đồng chất, còn vị thiếu gia kia là 3 con K và một lá 2 bích. Phần thắng một lần nữa nghiêng về phía Song Kyung Ho.

- Xem nào! Chỉ cần rút được một lá bài cơ nữa là coi như lần này tôi lại có thể chiến thắng. Ji Yong thiếu gia, xem ra hôm nay cậu...

Roạt!!!

Hắn còn chưa nói hết lời, người đối diện đã gạt tay đổ hết các cọc tiền ra chính giữa bàn, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Tố hết!

- Haha... người ta có nói ngựa non háu đá hẳn không sai. Nhưng lần này đến từ cậu, tôi thực sự rất thích. Rất có bản lĩnh! Được, tôi theo cậu, tố hết.

Phần trăm thắng cuộc của cậu ta không cao – trong đầu hắn suy tính – xem ra người này còn quá non nớt, là một con cừu ngu ngốc hữu danh vô thực mà thôi.

Nói rồi, chưa cần Dealer ra hiệu, hắn tự tay lật lá bài cuối cùng của mình lên trước sự chăm chú theo dõi của tất cả mọi người.

Là lá ba tép!

Thật khó tin. Hắn có chút hụt hẫng khi nhìn thấy lá bài không giống như mong đợi. Có vẻ như hôm nay không được may mắn cho lắm, nhưng tổng điểm của hắn rất cao, hoàn toàn vẫn có thể chiến thắng. Tựa lưng vào ghế, hai tay đan chéo trước mặt, hắn im lặng mỉm cười nhìn vẻ mặt thản nhiên của đối phương, ý bảo cậu ta mau chóng lật bài.

Vừa lúc đó, một trong số những người của hắn chạy lên rỉ tai hắn điều gì đó, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Chuyện có vẻ rất nghiêm trọng, hắn vội vã đứng dậy khỏi ghế, toan rời đi. Giữa lúc đó, một âm thanh trong trẻo lại vang lên, mang theo ý cười sâu sắc:

- Sao vậy Kyung Ho tiên sinh, chúng ta còn chưa chơi xong mà! Ngài nên nhớ, trị giá của ván bài này cũng không hề nhỏ!

Cậu ta nói đúng, ván bài đã tố hết tiền cược của cả hai, giá trị lên đến hàng triệu Won, hơn nữa phần thắng khả năng lớn sẽ nghiêng về hắn.

- Thật xin lỗi, vậy Ji Yong thiếu gia mau lật bài đi!

Cậu ta lại cười khẽ, xoa xoa hình xăm một chú rồng nhỏ uốn lượn nơi cổ tay, ra chiều suy nghĩ:

- Ngày hôm nay quả thật đen đủi. Có lẽ đích thân lật bài sẽ lại thua cuộc, làm phiền tiên sinh lật giúp!

Hắn không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới trước mặt cậu ta, lật lên lá bài cuối cùng trên bàn gỗ.

Là K tép!

Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc. Là bài tứ quý, kwon Ji Yong đã chiến thắng!

- Xem ra ngày hôm nay, người không may mắn ắt hẳn phải là tôi. Cáo từ.

- Khoan đã.

Hắn quay đầu lại, bất giác hình thành tư thế đối mặt, chỉ có điều, 1 kẻ đứng, còn người kia lại đang ung dung ngồi đó.

- Đi vội vã như vậy, phải chăng tiên sinh cũng có khách đến thăm?

Lời nói tràn đầy ẩn ý, Kwon Ji Yong đứng thẳng khỏi ghế, ánh mắt sắc lẻm, gương mặt lãnh diễm nở rộ ý cười cao ngạo. Song Kyung Ho như hiểu ra điều gì đó, hơi thở trở nên gấp gáp, hắn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng:

- Thì ra là khách do Ji Yong thiếu gia mang tới. Không ngờ người của Heaven trên dưới đều như nhau, luôn thích đánh lén sau lưng kẻ khác.

- Sao có thể gọi là đánh lén? Chẳng qua có mấy người bạn cảnh sát cuối tuần cũng muốn đi đâu đó giải khuây một chút. Làm phiền tiên sinh chiếu cố.

Thật không thể ngờ. Mọi người như đã hiểu ra câu chuyện, sắc mặt ai nấy đều biến đổi, âm thầm sợ hãi người thanh niên trẻ tuổi đứng giữa đại sảnh kia. Song Kyung Ho tức giận đến mức không thể nói thêm một lời, lại ở địa bàn của người khác, chỉ có thể để lại chi phiếu trên bàn rồi ra hiệu cho đám đàn em nhanh chóng rời đi.

Khi hắn gần ra tới cửa, giọng nói tà mị của Kwon Ji Yong lại một lần nữa vang lên:

- Chờ một chút, hình như chúng ta còn một giao ước nữa vẫn chưa xong.

-...

Hắn lại dừng bước, nhưng lần này không hề quay đầu lại, im lặng chờ đợi đối phương nói tiếp.

Kwon Ji Yong bước ra khỏi ghế, cầm lên tấm chi phiếu giá trị trên tay, không ngần ngại xé đôi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ánh mắt băng lãnh luôn nhàn nhạt ý cười nổi lên một tia hung ác đáng sợ:

- Chi phiếu này, chúng tôi có thể không cần. Chỉ phiền ngài nói lại với Lee Seung Ri. Cho dù muốn kết giao bằng hữu hay trở thành thù địch, cũng mong hắn trực tiếp tới tìm tôi.

Lời vừa nói ra, lại một lần nữa khiến cả đại sảnh không ai dám thở mạnh. Vế sau của câu nói đó chẳng phải ý chỉ người đến lần này với cậu ta không cùng đẳng cấp hay sao? Song Kyung Ho tức giận tới mức bàn tay bắt đầu run rẩy, hắn quay lại liếc cặp mắt tràn đầy hận ý nhìn con người lãnh diễm đến tàn khốc phía sau, rốt cuộc vẫn không thể nói một lời, trực tiếp bỏ đi.

Lần này đã không còn bất cứ kẻ nào ngáng đường nữa. Song Kyung Ho đi khỏi, tất cả vẫn một mảng yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn về phía cậu thanh niên tóc đỏ duy nhất còn lại giữa đại sảnh, không lạnh cũng bất giác rùng mình.

Kwon Ji Yong, cậu ta thật đáng sợ!

- Không có chuyện gì! Thật xin lỗi. Tất cả đã kết thúc, xin mời quý khách trở lại bàn của mình! Xin mời.

Người điều hành du thuyền hôm nay đứng ra xin lỗi, sau đó mời tất cả mọi người trở lại bàn chơi. Không khí nhanh chóng trở lại ồn ào như trước, thỉnh thoảng lại có một vài ánh mắt tò mò lén lút nhìn về phía Kwon Ji Yong . Cậu ta cũng chuẩn bị rời lên khỏi đại sảnh. Thường ngày, không phải lúc nào cậu ta cũng ở đây, càng không phải dễ dàng nhìn thấy vị thiếu gia trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực xinh đẹp ấy xuất hiện. Kwon Ji Yong vừa bước tới cầu thang, một người đàn ông đứng tuổi, trông giống quản gia liền đi xuống thông báo tin tức gì đó. Cặp mày thanh tú hơi nhíu lại, sau đó lập tức dãn ra, một lần nữa mang theo ý cười nhàn nhạt, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

---

Choi Seung Hyun lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác đau nhói toàn thân cùng với việc tứ chi gần như bất động khiến hắn khó chịu nhíu mày. Từng mảng kí ức lộn xộn liên tiếp hiện lên trong đầu làm cho trí não càng trở nên mơ hồ. Hắn vốn nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ chết!

- Chào mừng sự trở lại, Choi Seung Hyun.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Hắn cố gắng nghiêng chiếc đầu quấn đầy băng gạc, nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Trước mặt hắn, ngược chiều ánh sáng hiện lên một thân hình thon dài mảnh khảnh, mái tóc đỏ rực được ánh sáng bao trùm càng thêm lóa mắt. Thứ duy nhất mà hắn nhìn thấy ở người kia chỉ là khóe miệng hơi nhếch của một nụ cười nhàn nhạt như có như không cùng với hình xăm một con rồng nhỏ cực kì tinh xảo uốn lượn trên cổ tay trái trắng nõn.

Choi Seung Hyun nhắm chặt mắt lại, một lần nữa mở ra. Người trước mặt vẫn không hề biến mất. Hắn rốt cuộc là còn sống hay đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top