⊹ ࣪ ˖ 𝐺𝑖𝑎́𝑛𝑔 𝑆𝑖𝑛ℎ .ᐟ.ᐟ

⛇☃︎


Đêm Giáng sinh, thành phố sáng rực hơn thường lệ. Ánh đèn treo dọc các con phố hắt xuống mặt đường ướt lạnh, phản chiếu thành những mảng sáng lung linh. Người qua lại đông đúc, tiếng nói cười hoà lẫn trong không khí se lạnh, mùi đồ ăn nóng hổi lan ra từ những quầy ven đường.

Em đứng đợi ở góc phố quen, hai tay co trong túi áo. Thỉnh thoảng lại kiễng chân nhìn về phía đầu đường, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ bỏ lỡ mất hắn.

Hyuk xuất hiện giữa dòng người.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, áo khoác tối màu, quần đơn giản, mọi thứ gọn gàng đến mức không thừa lấy một chi tiết. Nhưng ánh nhìn của em dừng lại ở hắn lâu hơn một chút.

Chiếc khăn quàng màu trắng quấn hờ quanh cổ hắn.

Nó không tới mức kỳ cục, chỉ là không giống phong cách thường ngày của Hyuk cho lắm. Trong đầu em bất chợt thắc mắc một câu ngớ ngẩn, rằng anh ấy cũng thích mấy thứ kiểu này à?

Em vừa cất tiếng chào thì Hyuk đã bước lại gần. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay tháo chiếc khăn ra, động tác dứt khoát nhưng cẩn thận.

Ngay sau đó, chiếc khăn được quàng lên cổ em.

"Trời lạnh," hắn nói, giọng trầm thấp. "Quấn vào. Kẻo ốm."

"dạ.." Em đứng im, lí nhí câu vâng dạ.

Khăn còn hơi ấm. Mùi hương rất nhạt, quen thuộc đến mức em vô thức cúi xuống hít hà thêm một chút. Em ngẩng lên, hỏi cho có lệ:

"Thế anh thì sao? Có lạnh không?"

Hyuk liếc em, ánh mắt thoáng dừng lại nơi cổ em được quấn kín.
"không."

Em biết là nói dối. Nhưng cũng chẳng buồn vạch ra.

Hai đứa bắt đầu đi bộ. Em theo sau hắn vài bước, mắt mải mê nhìn những dây đèn trang trí, những ô cửa kính sáng rực, những nhóm người cười nói rộn ràng. Em đi không yên, cứ đảo qua đảo lại như đang đuổi theo một thứ gì đó chỉ mình em thấy.

Hyuk nhận ra rồi từ từ chậm lại.

Bàn tay hắn vươn ra, đan lấy tay em một cách tự nhiên đến mức em chẳng kịp nhận ra. Hắn kéo tay em sát hơn, nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác mình.

"tay em lạnh rồi.." hắn nói, như thể đang nhận xét một điều hiển nhiên.

Em không đáp, chỉ khẽ cúi đầu nhìn mặt đường, mặc cho khóe môi đã cong lên thành nụ cười.

Con phố Giáng sinh vẫn náo nhiệt. Mùi bánh ngọt, mùi xiên nướng, mùi cacao nóng quyện trong gió. Hai đứa ghé qua vài quán nhỏ, ăn uống linh tinh, chia nhau từng món. Hyuk ăn chậm, gần như không nói gì. Em thì vừa ăn vừa luyên thuyên, hắn nghe, thỉnh thoảng mới ậm ừ một tiếng.

Đi thêm một đoạn, em phát hiện một quán photobooth mới mở.

"Hyukie, vào đây đi," em kéo tay hắn.

Hắn nhìn bảng hiệu, nhíu mày rất khẽ.
"...phiền."

Nhưng vẫn để em lôi vào trong.

Em thử đủ loại phụ kiện, cái này gắn lên đầu hắn, cái kia treo trước mặt hắn. Hyuk đứng yên, vẻ mặt chán ngấy không buồn che giấu, nhưng tuyệt nhiên không gạt tay em ra. Ống kính chớp sáng liên tục, lưu lại những khoảnh khắc mà sau này nhìn lại, có lẽ cả hai đều sẽ bật cười.

Ra khỏi quán thì cũng đã muộn. Em vừa đi theo Hyuk vừa chăm chú ngắm nghía mấy tấm ảnh trên tay, đến mức suýt nữa va vào lưng hắn.

"mình đang đi đâu vậy anh?" em hỏi, mãi mới chịu ngẩng đầu.

"Quảng trường" Hyuk đáp. "xem pháo hoa."

[...] Khi loạt pháo đầu tiên nổ tung trên bầu trời, cả quảng trường như bừng sáng trong chớp mắt. Những dải màu rực rỡ xé toạc màn đêm, phản chiếu lên những gương mặt đang ngước nhìn phía trên. Tiếng nổ dội xuống lồng ngực, vừa vang vừa gần, khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.

Em còn đang mải nhìn theo những vệt sáng đang tan dần thì cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh. Khi quay sang, em bắt gặp Hyuk đang nhìn mình.

"Có thích không?"

em gật đầu lia lịa.

"Thích lắm!"

Hắn đưa tay lên xoa đầu em, động tác quen thuộc, nhẹ đến mức khiến tim em khẽ chệch đi một nhịp. Rồi trước khi em kịp nhận ra, Hyuk cúi xuống, chạm môi em một cái rất khẽ, nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.

Em đứng sững lại.

Hyuk không nói gì. Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt bình thản như mọi khi, nhưng ở sâu bên trong dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ lay động.

Ngại ngùng, không biết phải làm gì cho phải, em kiễng chân, khẽ thơm lên má hắn.

Hyuk khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ rền trên cao, ánh sáng lóe lên rồi tắt dần. Nhưng với em, mọi âm thanh xung quanh dường như đã bị đẩy lùi ra rất xa, chỉ còn lại hơi ấm rất thật đang lan chậm rãi nơi những đầu ngón tay vẫn chưa buông nhau ra.

Giữa đêm giáng sinh lạnh buốt, em chợt nhận ra mình không còn đứng một mình nữa.

.

𝜗𝜚 yêu yêu🦢༘♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top