9

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"những thứ ấy vẫn chưa có tên gọi chính thức, bởi lời tỏ tình vẫn lưỡng lự chưa được thốt lên."

"hôn nhau chưa ??"

"ngủ chưa ?"

"tất nhiên là chưa ngủ rồi, nếu ngủ thì sao nó về sớm thế được."

"im mồm đi con mẹ chúng mày !!!"

rõ ràng kwon hyuk đã khoá cửa kỹ càng, cũng không đưa chìa khoá nhà cho bất kỳ thằng nào cả, vậy mà tại sao sau khi đưa em về rồi trở về nhà, hắn lại nhìn thấy 2 thằng đực rựa ngồi thù lù trong nhà mình. chiếc ghế sofa bị joker nằm lên xụt xuống chống đỡ một cách đáng thương, hộp bánh em tặng mà hắn chưa kịp ăn bị wooin lôi từ trong tủ lạnh ra hốc hết sạch đéo còn mẩu vụn nào, và ngay khi thấy kwon hyuk vào cửa, cả 2 thằng nhảy phóc lên rồi lao tới trước mặt hắn hỏi han đủ điều, làm kwon hyuk nhức hết cả đầu.

cũng đúng, bây giờ mới gần 11h, và đây được coi là sớm đối với bọn hắn, nhưng đối với em thì là rất muộn rồi, nếu không kịp về nhà thì chắc bố mẹ em sẽ nhốt em luôn ở ngoài mất. chính vì vậy mà em luôn cố gắng tận dụng từng giây phút một, nhất là vào những hôm học gia sư, để có thể tan sớm và đi chơi đâu đó với kwon hyuk trước khi phải xách mông về nhà. điện thoại trong túi quần rung lên vài ba lần báo hiệu có tin nhắn được gửi tới, kwon hyuk mệt mỏi lôi điện thoại ra rồi trả lời tin nhắn của em, rất thành thạo và quen thuộc, giống như hắn đã làm chuyện này cả nghìn lần rồi vậy. em chỉ đơn giản là nhắn tin hỏi hắn đã về đến nhà chưa, kwon hyuk lại nhìn đến 2 thằng đực đang đứng lù lù trước mặt, chưa khi nào hắn lại muốn quay ra đi chơi với em tiếp như thế.

"mày tưởng mày được đi hẹn hò thì khá hơn bọn tao hả ?"

"khi nào yêu nhau vậy ?"

"mẹ kiếp, cút về đi !!"

---

chuyện giữa em và kwon hyuk đã tiến triển đến nỗi hắn ta quen cả mặt con bạn em, và thằng em trai em cũng biết mặt kwon hyuk luôn rồi. tần suất gặp nhau giữa bọn họ ngày càng nhiều và khá tự nhiên, chẳng hạn như vào những ngày bất đắc dĩ phải học gia sư trong tuần thay vì cuối tuần bởi thời gian biểu không cho phép, em luôn nhìn thấy kwon hyuk đứng chờ mình ở cổng trường ngay sau khi tan học, với đồ ăn chiều hoặc cốc trà sữa trên tay, hoặc là kwon hyuk cũng sẽ nhìn thấy em đứng trong khuôn viên đại học chờ hắn ra đón chỉ vì em muốn ghé qua tặng hắn đồ, nhưng mà lại lạc đường do khuôn viên trường quá rộng lớn.

những thứ tươi trẻ và thấm nhuần cảm giác thanh xuân, những thứ mà đáng lẽ bất kỳ ai trong tuổi trẻ của mình cũng xứng đáng được tận hưởng và trải nghiệm, hoá ra lại xuất hiện một cách nhẹ nhàng và đầy rung động đến như thế.

nhưng những thứ ấy vẫn chưa có tên gọi chính thức, bởi lời tỏ tình vẫn lưỡng lự chưa được thốt lên.

hôm nay sabbath lại có trận đua, và trùng hợp thay, hôm nay con bạn em cũng rảnh, nên em kéo nó đi cùng, mặc dù lát nữa đua xong thì chắc em sẽ đi chơi với kwon hyuk, còn nó sẽ tự đi về một mình. đã khá lâu rồi kể từ lần cuối bọn họ đi xem đua xe với nhau, do đội mà con bạn em thích đã bị loại khá sớm, mà vì lịch học dày đặc nên nó cũng không thể "đánh đổi vì tình" như em được, nên hôm nay cũng coi như là một buổi hàn gắn tình cảm đi. em có mặt trong hầu hết các trận đua vòng loại kể từ khi giải đấu này bắt đầu, nên việc ghi nhớ cái đội đua cũng không phải một điều gì đó quá khó khăn, mặc dù em cũng không chú ý mấy. sau khi nhìn bảng thông báo các đội đua và nhận ra hôm nay sabbath đua với trident, nếu em nhớ không nhầm thì hình như đội này có một thành viên nhuộm tóc xanh, cũng khá nổi bật.

trận đua hôm nay khá quan trọng, wooin nói thế, vì bọn họ đang là đối tượng chấp nhận thí nghiệm loại thuốc mới mà "sếp" của wooin đưa cho. kwon hyuk không dùng, joker cũng thế, với lại chuyện này cũng không hoàn toàn là ép buộc tất cả, thế nên chỉ có một mình wooin dùng, vì hắn ta nhận lệnh trực tiếp từ sangho. tóm lại là kwon hyuk ghét cái tên cáo già đầu bạc đó.

kwon hyuk tắt điện thoại rồi chuẩn bị thay đồ trước khi ra đua. em vừa hỏi hắn tối nay muốn ăn gì và gửi cho hắn hàng loạt các lựa chọn, thật ra ngoại trừ chuối thì kwon hyuk không thích đặc biệt một món ăn mặn nào cả, hắn ăn chỉ để sống thôi nên ăn gì cũng được hết. nhưng em lại khác hắn hoàn toàn, em năng nổ và tràn đầy cảm giác nhiệt huyết, lúc nào cũng tươi cười và rất láu cá, và kwon hyuk cũng luôn hùa theo em, bởi làm đàn ông ai lại đi khiến phái nữ phật lòng.

wooin nói em đanh đá, nhưng kwon hyuk không thấy thế. hắn thấy em... cũng đáng yêu.

không chỉ riêng kwon hyuk, phong cách đua của cả sabbath đều rất hung hãn và mạnh bạo, nên hầu như bất kỳ đội nào đua với sabbath đều có chấn thương dù ít hay nhiều, và em nghĩ đội hôm nay cũng không ngoại lệ. có vẻ như trident cũng có khá nhiều fan hâm mộ, em nhăn mặt vì vài ba tên con trai đứng cạnh đang gào mồm lên cổ vũ trident, câu trước là "trident cố lên" sau khi thấy có thành viên bị ngã, rồi câu sau lại là "đập bọn sabbath ra bã đi". tất nhiên là ai cũng có đội yêu thích riêng thôi, và việc mong đội mình thích chiến thắng là có thể hiểu được, nhưng cổ vũ thì cũng phải biết để ý tới xung quanh chứ, đã thế lại còn cứ xô xô đẩy đẩy nhau đến mức suýt hất cẳng em ra tít tận làn đường đua.

không được khẩu nghiệp, phải tích đức để sabbath còn thắng.

em ngước mắt lên nhìn màn hình lớn, trident hình như còn mỗi 2 thành viên vẫn đang trụ vững, một trong số đó chính là người có mái tóc xanh lá nổi bật, và anh ta đang hướng về đích rất nhanh, khiến cho các cổ động viên trở nên hồi hộp cùng phấn khích, bởi chỉ cần cố thêm chút nữa thôi thì trident rất có thể sẽ chiến thắng. thế nhưng không may thay, wooin luôn bám theo sát anh ta không rời, chèn ép không cho anh ta vượt lên, để rồi khi kwon hyuk phóng lên phía trước, cả đám đã nghĩ rằng quả này sabbath lại thắng là cái chắc.

sabbath sẽ thắng, nhưng không ai ngờ được rằng, sabbath không phải chỉ muốn chiến thắng một cách bình thường, mà bọn họ muốn tiêu diệt hết tất cả đối thủ trước khi cán đích. phía trên màn hình lớn hiện lên rõ ràng hình ảnh kwon hyuk nâng người, dùng chân cố định bánh xe trước để hất thẳng bánh sau vào mặt một thành viên trident, mạnh đến mức anh ta ngã ngửa ra phía sau, đồng thời ngay lúc đó, joker về đích.

không gian tĩnh lặng một hồi, rồi tiếng cổ vũ lập tức vang vọng. những người cược vào sabbath hào hứng reo hò vì thắng tiền cược, còn những ai theo trident thì tức giận chửi bởi lung tung, và hiện nhiên là mấy người xô đẩy em khi nãy chính là một trong số đó. mc lên tiếng thông báo sabbath chiến thắng, nhưng bọn họ không phục, tiếng chửi rủa thậm chí không ngừng lại mà còn có xu hướng trở nên kinh khủng hơn, công kích trực diện đến kwon hyuk.

"mẹ kiếp, ai cho phép hắn ta đua kiểu đó ?? một giải đua quan trọng như vậy mà không có luật lệ nghiêm túc à ?"

nhưng kết quả vẫn không thay đổi, đám đông cũng đang dần tan rã, chỉ còn chừa lại những người vẫn đang bực bội không chấp nhận sự thật. và có lẽ là do trận đua khi nãy đã bạo lực hơn so với những gì ban tổ chức tưởng tượng, thông báo về việc kwon hyuk bị đình chỉ khỏi 2 trận đua kế tiếp để tự kiểm điểm được vang lên ngay sau đó.

"cái kiểu đua bạo lực của tên đó thì ai mà chịu được ? bảo sao hắn ta bị đuổi khỏi đội tuyển thi đấu, thế mà đến bây giờ rồi vẫn không bỏ được cái kiểu đó đi."

"sao lại đình chỉ thôi, kwon hyuk xứng đáng bị loại."

"anh mới nói cái gì ? đội anh chọn có năng lực yếu kém mà giờ lại đi đổ lỗi cho người khác à ??"

mẹ kiếp, biết là kwon hyuk có hơi quá hung hăng khi đua nhưng với phương châm "cả thế giới đều sai chỉ có anh là đúng", em bực bội lên tiếng phản đối sau khi nghe đám con trai đứng đó nói xấu về kwon hyuk. đã thế bọn họ lại còn biết rõ được rằng kwon hyuk đã từng bị loại khỏi đội tuyển, tức là bọn họ đã biết đến kwon hyuk từ trước, biết rõ cách đua của hắn, và ghét hắn cho đến bây giờ.

tóm lại là em đột nhiên không kiềm chế được mà tức xì khói đầu khi nghe người khác bàn luận không tốt về anh yêu "chưa chính thức" của mình.

"chẳng lẽ tôi nói sai hả ? cô ngủ được với hắn ta buổi nào chưa mà đi bênh cái tên gian lận đó ?"

"bênh chằm chặp như này thì chắc là bị lôi lên giường rồi còn gì ?"

đám con trai bắt đầu chuyển câu chuyện sang hơi hướng nhạy cảm, cố tình muốn trêu chọc chỉ vì cảm thấy em là con gái nên dễ bị bắt nạt, thậm chí một trong số họ còn dám mạnh dạn tiến tới quàng vai em và buông lời dụ dỗ.

"kwon hyuk thất bại rồi, tại sao phải đi theo cái tên không có tương lai đó ?"

"em gái nên đi theo anh này, anh có tiền, em muốn gì cũng đ.."

chưa để tên đó nói hết câu, em co chân hất mạnh đầu gối của mình vào giữa hai chân hắn, mạnh đến nỗi khiến hắn ta khuỵu hẳn xuống đất, cũng đột ngột đến nỗi không ai kịp ngăn cản. em dùng túi xách lia thêm một phát đập vào đầu tên đó rồi quay người bỏ đi.

"soi gương đi, với lại tôi thấy của anh bé lắm, đá mà cũng không cảm nhận được gì nữa."

kwon hyuk đứng cách đó không xa theo dõi mọi chuyện, hắn không chạy tới cản em lại, cũng không tiến tới đấm vỡ mặt đám con trai đó được, vì bọn họ nói đúng. kwon hyuk bị đuổi khỏi đội tuyển vì hắn đã thực hiện kỹ thuật khá bạo lực trong trận đua thay vì cố gắng đua một cách công bằng, nhưng đó chính là cách hắn đua, là cách kwon hyuk được là chính bản thân trong bộ môn thể thao mà hắn ưa thích, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chinh phục được nó. bị loại khỏi đội tuyển có triển vọng như vậy đồng nghĩa với việc mọi cơ hội phát triển trong tương lai đều biến mất, bởi hắn sẽ không thể được chiêu mộ vào bất kỳ đội tuyển có danh tiếng nào để tiếp tục bước trên con đường phát triển sự nghiệp của mình nữa, giống như hồ sơ của hắn đã có một vết nhơ, và điều duy nhất hắn có thể làm chính là bắt đầu lại từ đầu.

kwon hyuk bây giờ không còn gì hết, hắn không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn sẽ không thể tham dự những giải đua nổi tiếng để khiến tên tuổi hắn được cả thế giới biết đến nữa, kwon hyuk chỉ có thể bám víu lấy cái giải đua nghiệp dư này để duy trì chính mình. hắn biết điều đó, nhưng tại sao mỗi khi ở cạnh em, kwon hyuk lại quên mất, có lẽ là do sự tươi tắn cùng đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ đã khiến hắn ảo tưởng và quên đi rằng bản thân đang chật vật và kém cỏi đến mức nào.

hắn không thể kéo em xuống vũng lầy cùng mình, bởi thậm chí lúc này, khi bọn họ còn chưa ở bên nhau mà em đã bị những kẻ ghen ghét hắn trêu chọc mỉa mai bằng những từ ngữ bẩn thỉu như vậy, để rồi bị dính vào những tin đồn thất thiệt. tất cả những rung động ban đầu đều hoá thành nỗi đau đớn khi nhìn thấy em mạnh mẽ đứng về phía hắn một cách công khai như vậy, trong khi hắn không thể làm gì, vì bọn họ nói đúng.

trái tim hắn nói rằng nó rung động, và nó muốn hắn chạy tới ôm lấy em ngay lập tức, nó muốn được hơi ấm của em bao lấy và an ủi, muốn được đắm chìm trong mùi đào dịu mát để quên đi mọi thất bại, nhưng lý trí bảo hắn dừng lại.

cuộc đời của hắn trở nên ảm đạm, đi kèm cùng với tương lai mù mịt. nếu em yêu hắn, em có thể sẽ không mất gì, nhưng cũng sẽ không được gì hết.

---

"kwon hyuk đi đâu rồi ? cậu ta không phải lấy mẫu xét nghiệm chất kích thích à ?"

"không biết, gì cũng được."

mọi khi đua xong kwon hyuk toàn chạy biến nên wooin cũng không thấy lạ lắm, với lại xét nghiệm dù cho kết quả như thế nào thì bọn họ đều đã dự tính trước, không bị phát hiện thì tốt, còn bị thì sangho sẽ chịu trách nhiệm. chắc là kwon hyuk vội chạy đi gặp em yêu "chưa chính thức" của hắn rồi. nhưng lúc đi ngang qua khu vực chờ để tới phòng thay đồ trước khi theo nhân viên đi xét nghiệm, wooin bắt gặp em lóng ngóng đứng cách đó không xa, và không hề có kwon hyuk bên cạnh.

"hyuk không ở cùng em à ?"

"không ạ, em nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy cũng không được..."

wooin đành dùng máy của mình gọi cho kwon hyuk, cũng không dám chắc rằng kwon hyuk sẽ nghe máy, vì đến em gọi mà hắn còn không nghe thì chuyện kwon hyuk nghe máy wooin có hơi bất khả thi. nhưng ngạc nhiên thay, đầu dây bên kia nhấc máy ngay trước khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc.

"đang ở đâu đấy ? __ đang đợi này..."

"bận, bảo em ấy đi về đi. và bảo từ giờ cũng đừng làm phiền tao nữa, chán rồi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

17.9.2024

bánh trung thu nhân drama, trung thu zui zẻ 🥮🥮🥮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top