5

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"lần tới em làm thêm cả bánh socola nhân chuối nướng cho anh nhé."

cái giải đua đường phố mà bọn họ đang tham gia dưới tư cách nhóm sabbath thực ra cũng mới qua có 1 - 2 vòng, tức là cả đám còn một đống trận đua trước kia bước vào chung kết. kwon hyuk không mấy hứng thú với giải đua này lắm, bởi dù sao nó cũng chỉ dành cho dân nghiệp dư, đã thế lại còn được tài trợ bởi choi sangho, "sếp" của wooin. người chiến thắng giải đua không chỉ được nhận một số tiền lớn mà còn có cơ hội đua với sangho, có cơ hội cơ đấy, mẹ kiếp, làm như hắn hứng thú lắm đấy.

kwon hyuk tham gia vì thú vui, thắng hay thua cũng không quan trọng, thua thì cũng chẳng sao, hắn đầy tiền, mà thắng thì cũng chẳng mang lại điều gì to tát, bởi một giải đua cỏn con này đương nhiên không thể mang lại tiềm năng vinh quang cho hắn như trước đây được. mặc dù đã bị đuổi khỏi đội tuyển rồi nhưng dù sao kwon hyuk cũng là dân thể thao, coi như tham gia giải đua để cho đỡ quên nghề vậy, chứ cả 7 ngày trong tuần mà cứ cắm đầu vào học tiếng tây ban nha chắc hắn phát điên luôn mất.

thêm nữa, hắn tham gia để còn phang bánh xe vào mặt đối thủ nữa, lâu không làm vậy ngứa tay ngứa chân lắm.

sau gần một tháng nghỉ ngơi, hôm nay sabbath lại có trận đua vòng loại, nhưng trận này lại chỉ yêu cầu 2 tuyển thủ đua chính. nhóm của bọn họ gồm có 4 người, ban đầu là chỉ có kwon hyuk và wooin thành lập nên, ngay vào cái ngày mà kwon hyuk bị đuổi ra khỏi đội tuyển, wooin cũng lựa chọn rời đi theo bạn mình, một quyết định khá ngu ngốc theo như một số người nhận xét, bởi hôm đó cũng là ngày wooin chiến thắng cán đích đầu tiên dưới tư cách là một thành viên trong đội tuyển đua trường kyungryun. lý do mọi người nói rằng wooin đã làm ra một hành động ngu ngốc là bởi vì nếu ngày đó hắn ta tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, thì có lẽ đến giờ phút này, hẳn là wooin đang trên đà vinh quang cùng với biết bao lời tung hô, chứ không phải mất công tham gia một giải đua nghiệp dư như thế này.

kwon hyuk sẽ không thừa nhận là hắn cảm động, nhưng hắn thấy may mắn vì mình có một người anh em như vậy.

thật ra lý do khác nữa là wooin cũng chơi bẩn, kwon hyuk out thì đéo còn ai chơi bẩn với hắn nữa nên wooin cũng out theo.

chơi bẩn cả đôi mà, mấy cái này bọn hắn hợp nhau lắm.

ngoài kwon hyuk và wooin, sabbath còn có 2 người nữa, một trong số đó là joker. hắn ta trước đây đi theo wooin vì lý do công việc, kwon hyuk không quan tâm lắm, nhưng sau khi gia nhập sabbath thì bọn họ cũng trở thành anh em thân thiết cả. người còn lại thì hay đeo một cái kính đỏ, kwon hyuk đếch biết là tên đó ở đâu ra, có lẽ là do wooin kéo về để cho đủ sĩ số, nhưng kwon hyuk đéo thích tên đó lắm, vì trông cậu ta cứ đần độn thế nào í.

trận đua hôm nay chỉ yêu cầu 2 người, vậy nên với bản tính lười và ngại phiền phức của mình mà kwon hyuk quyết định không tham gia. hắn cũng không có ý định đứng chờ ở vạch đích hay tìm vị trí nào đủ đẹp để theo dõi trên màn hình lớn, hơi sức đâu mà chen chen chúc chúc cơ chứ, vì vậy kwon hyuk và wooin chỉ làm màu đứng phía ngoài rìa để theo dõi sơ qua trận đua rồi chờ hai tên kia đua xong thôi.

chưa gì hắn đã thấy chán rồi.

"đây rồi, làm em tìm mãi."

kwon hyuk giật bắn mình vì một cái đầu nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện bên vai, làm hắn loạng choạng lùi lại suýt dẫm phải chân wooin. mẹ kiếp, con nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn.

"hôm nay anh không đua à ?"

em nghiêng đầu hỏi kwon hyuk, cố gắng tự bình ổn lại nhịp thở trong lồng ngực sau một hồi vật vã đi tìm hắn. mặc dù em đã có ý định trốn học nhưng đột nhiên con bạn lại gọi điện tới gào ầm lên rằng thầy giáo sắp điểm danh, thế là em lại phải quay người chạy ngược lên lớp học sau khi vừa xách váy chạy khỏi lớp để định bắt xe đến đây. thế nên cuối cùng em lại đến muộn hơn so với giờ trận đua bắt đầu. vốn dĩ nếu kwon hyuk có tham gia đua thì cũng không ảnh hưởng mấy, em vẫn có thể theo dõi hắn qua màn hình lớn, nhưng vấn đề là sau một hồi căng mắt nhìn thì em lại chỉ thấy có đúng 2 người mặc chiếc áo đồng phục quen thuộc kia, và không ai trong số họ là kwon hyuk cả.

cuối cùng, em lại phải mất công đi một vòng quanh nơi này, và may mắn thay, hắn có ở đây.

"không."

kwon hyuk mở miệng trả lời, điều chỉnh lại tư thế hơi thất thố của mình rồi quay mặt đi, tập trung theo dõi trận đua, hắn không muốn quan tâm đến con nhỏ này một chút nào hết.

nhưng hôm nay em có mang socola tới cho hắn không nhỉ ?

wooin nhìn bộ dạng "tao thích nhưng tao cũng không thích" của kwon hyuk, lại nhìn tới biểu cảm hơi hụt hẫng của em đứng bên cạnh, nhưng ngay khi hắn định cứu bọn họ một bàn thì điện thoại em lại đổ chuông. em đứng dịch ra xa để nghe máy, và có vẻ như hôm nay đúng là ngày xui xẻo của em, bởi không chỉ thầy giáo môn toán học nổi hứng điểm danh khi nãy, mà cô tiếng anh cũng vừa thông báo rằng sẽ điểm danh vào cuối giờ, mà bà cô này thì không hề hiền tí nào. vậy nên con bạn em mới buộc phải liều mình mà gọi điện cho em sau bao nỗ lực nhắn tin mà không thấy em hồi âm.

em chán nản cúp điện thoại, mặc dù em rất muốn ở lại để có thể dành thời gian với kwon hyuk nhiều hơn, bởi chắc chắn là hắn sẽ ở đấy cho đến khi trận đua kết thúc, và làm gì có cơ hội nào may mắn hơn thế này cơ chứ. nhưng sự nghiệp học hành cũng quan trọng, em vội lục lọi chiếc cặp đeo trên lưng, lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, kích cỡ cực kỳ quen thuộc với kwon hyuk, thêm cả một hộp sữa chuối nữa. còn lý do vì sao kwon hyuk lại biết trong khi hắn đang tỏ vẻ không quan tâm í hả, là vì hắn đang liếc muốn lẹo cả mắt đây này.

"tặng anh, trận sau anh đua em sẽ tới cổ vũ."

em dúi chiếc hộp nhỏ cùng hộp sữa vào trong tay kwon hyuk, đồng thời cũng đưa cho wooin 1 hộp sữa chuối rồi quay người định chạy biến. em chỉ làm 1 hộp socola thôi, còn 2 hộp sữa chuối là em mua ở cửa hàng tiện lợi, vì em cũng muốn uống, nhưng chẳng lẽ lại chỉ tặng cho mỗi kwon hyuk trong khi wooin vẫn đang đứng lù lù ở đó, vậy thì không hay cho lắm. wooin bất ngờ nhận lấy hộp sữa chuối, cảm thấy em cũng không tệ như hắn nghĩ, lại nhớ tới cái bản tính đần độn lầm lì của thằng bạn mình, cuối cùng vẫn quyết định giúp 2 người này một phen, bèn chặn em lại trước khi em chạy đi.

"có muốn số của cậu ta không ?"

em rụt rè nhìn kwon hyuk, thấy hắn không biểu lộ gì khó chịu mới nhanh chóng lưu lại số của hắn rồi nhìn wooin với ánh mắt biết ơn. mẹ kiếp, thật đúng đắn vì khi nãy em đã tặng sữa cho cả wooin, trông tên này nguy hiểm cà chớn là thế mà lại tốt bụng như này. với lại, em cũng thấy có lỗi nữa, bởi lần trước em trêu wooin bê đê là em cố tình, vì tại hắn mà em mới bỏ lỡ kwon hyuk tận 6 tháng chứ bộ, chứ nếu không là tới giờ em đã ngủ được với kwon hyuk rồi, chứ đâu có khổ sở đến mức này. cứ coi như giờ cả 2 hoà nhau đi.

kwon hyuk nhìn theo bóng dáng em biến mất trong biển người, bắt đầu quay sang wooin tỏ vẻ ỏng ẻo.

"sao mày dám tự tiện cho số của tao ?"

"thế sao mày không ngăn tao lại ?"

im bặt, vì có nói được gì nữa đâu. nhưng kwon hyuk không bao giờ nhận thua, hắn thua ai chứ đéo thể thua thằng oắt có cái lưỡi chẻ đôi dẻo mỏ này được, thế nên kwon hyuk coi như không nghe thấy gì mà quay mặt đi.

mắc gì em tặng sữa cho cả wooin chứ ?

wooin lắc lắc hộp sữa trong tay, rồi lại nhìn tới hộp socola mà kwon hyuk đang cầm, thầm cảm thán rằng em đúng là dụng tâm thật, bỏ thời gian công sức để làm hẳn socola, lại còn quan sát đủ nhiều để biết được kwon hyuk thích sữa chuối mà tặng, chắc chỉ thiếu điều vác hẳn nải chuối đến nữa thôi. nếu ai mà tán tỉnh theo đuổi hắn như vậy, wooin nghĩ là mình cũng sẽ dễ mềm lòng lắm, bởi trước giờ hắn toàn quen thuộc với gái ăn chơi chứ đã nào được gặp mấy người trong trẻo tươi sáng như vậy bao giờ, mặc dù trông có hơi đanh đá.

"nhưng tao không thích sữa chuối lắm, có ngon không..."

"không thích thì đưa. về đây."

wooin tính hỏi kwon hyuk về cái vị của hộp sữa này, tại hắn cũng muốn thử xem sao, nhưng chưa hỏi xong thì hộp sữa trên tay đã bị kwon hyuk cướp lấy. trên màn hình lớn chiếu tới cảnh joker cán đích đầu tiên, sabbath thành công vào vòng trong. ở đây không còn việc gì nữa, kwon hyuk xoay người, bỏ lại 1 câu rồi xách xe đi về.

---

từ số điện thoại có được, em vận dụng hết kỹ năng của mình để stalk mọi trang mạng xã hội của kwon hyuk, nhưng vấn đề là tên này hướng nội một cách đáng sợ, hoặc là do em bị lụi nghề, bởi em không thể tìm được bất kỳ một cái gì hết.

mẹ kiếp, sợ quá, có khi không phải người bình thường.

cũng đúng, người bình thường sao lại đéo khác gì con khỉ thế được.

tính toán thời gian một hồi, giờ cũng đã muộn, sau khi dám chắc rằng kwon hyuk có thể đã nốc hết hộp socola mà mình tặng, em bắt đầu đấu tranh tâm lý về việc có nên nhắn tin cho hắn hay không. vì kwon hyuk không từ chối nên có lẽ, hắn cũng không chê món đó, còn thích hay không thì phải hỏi mới biết được, mà đã làm gì có lần nào em có đủ thời gian để hỏi hắn đâu. nhưng mà tự dưng nhắn tin cho người ta thì ngại chết, lỡ em bị block thì sao ? lăn qua lăn lại trên giường đến gần nửa đêm, em vẫn chưa dám nhấn nút gửi đống tin nhắn mà mình mất công soạn cả tối.

sau khoảng gần nửa tiếng ngồi nốc hết 2 lon bia, em cảm thấy mình đột nhiên sáng suốt bạo dạn hơn hẳn. tuổi trẻ mà, phải thử chứ, thành công thì được lôi trai đẹp lên giường, thất bại thì làm tiếp cho đến khi thành công thì thôi. em dụi dụi đôi mắt lèm nhèm vì buồn ngủ của mình, mơ màng nhấn nút gửi trên màn hình, rồi cho đến khi nhận ra tin nhắn đã được gửi, em mới bắt đầu hốt hoảng mà bừng tỉnh lại, rồi hồi hộp chờ tin nhắn hồi âm.

"chào anh, em là người đã tặng anh socola í."

seen.

"không biết anh có thích món đó không ạ ?"

seen.

cái đồ coi thường người khác này.

"trận tới anh có đua không ? anh cố lên nhé."

seen.

"lần tới em làm thêm cả bánh socola nhân chuối nướng cho anh nhé."

"👍"

mẹ nó chứ.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

29.8.2024

đọc fic zombie buồn quá thì sang bên này chữa lành, chứ bên fic zombie là cuộc tình của zai này hết cíu rồi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top