3

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"anh đua xe ngầu lắm, em thích anh."

mối tình vừa chớm nở đã bị dập tắt, em ăn vạ khóc lóc ầm ĩ đến nỗi con bạn phải tận dụng sức lực 8 trâu 12 hổ mới có thể vác được em về. ngồi lủi thủi trên sofa, em sụt sịt bóc giấy gói hộp socola chuối mình mất công gói ghém kỹ càng rồi cầm lấy socola bỏ vào miệng.

trai có thể không có nhưng đồ ăn thì không thể phí.

"thôi không sao, ít ra thì ảnh thuộc về người con trai khác chứ không phải bị con nhỏ nào cuỗm mất."

ừ cũng đúng, ảnh không thuộc về mình nhưng ảnh bê đê, vậy cũng được, nhưng mà vẫn tiếc. em chán nản từ bỏ ý định, xoá sạch hết hứng thú của mình với bộ môn thể thao đua xe đạp nhàm chán, cũng cố gắng quên đi dáng vẻ hoàn hảo của người nào đó đi để trở lại cuộc sống vốn có của mình.

---

6 tháng sau.

hôm nay là sinh nhật em, tuổi 18 rực rỡ nhưng cột sống thì không ổn lắm. vậy nên để khơi dậy tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, con bạn em bắt đầu lên kế hoạch cho buổi đi bar ăn chơi xuyên đêm vào tối nay. thực ra thì bọn em mới là học sinh cấp 3, nhưng đủ 18 tuổi rồi nên được phép vào bar, và nó đã chờ mòn mỏi cho tới khi em bước sang tuổi 18 để cả hai có thể đường đường chính chính đi vào chốn ăn chơi này. sau khi ăn tối xong, hai đứa quyết định lượn lờ trên đường để tìm xem quán bar nào có nhiều anh đẹp trai đứng ngoài mời gọi, nhưng có vẻ như hôm nay có sự kiện đặc biệt nào đó, em thấy mọi người trên đường đều đang chăm chú cắm mặt vào điện thoại trên tay, bàn luận sôi nổi cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng. và quả đúng như em nghi ngờ, ngay khi em định lôi điện thoại ra để xem có chuyện gì, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào sôi nổi. em kiễng chân nhìn ra xa, có khoảng vài ba người đi xe đạp đang lao thẳng tới phía này, một trong số họ phóng vụt qua trước mặt em, và em lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà bản thân đã cố gắng quên đi biết bao nhiêu lần vào những đêm buồn bã nuối tiếc mãi không ngủ được.

là cái đồ đẹp trai nhưng bị bê đê đó, đm.

không còn là chiếc áo đồng phục xanh với tên trường được in trắng phía sau lưng, kwon hyuk hôm nay mặc áo đồng phục đen giống với vài ba người đua bên cạnh, hắn phóng lên phía trước đối thủ đội bạn, bóp phanh sau đó nâng người, dùng chân đè lên bánh xe trước để giảm tốc độ, nhấc hẳn bánh xe sau lên cao và hất thẳng nó vào mặt đối thủ phía sau mình, mạnh tới mức khiến mũ của cậu ta vỡ tan. nhờ vậy mà đồng đội của kwon hyuk có thể thong thả vượt lên phía trước, nhưng xui cái là những mảnh vỡ từ chiếc mũ kia đã làm của hắn xịt lốp xe của hắn rồi. kwon hyuk bực bội nhìn lốp xe của mình, rồi lại nhìn đám người đang dần đi xa, đành cởi mũ chấp nhận rời khỏi cuộc đua. hắn bất lực nhếch môi cười, có vẻ như hắn hơi coi thường đối thủ lần này nên mới không chuẩn bị kỹ càng như thế. em trợn mắt nhìn hắn ta, lại một lần nữa, luồn những ngón tay nam tính vào bên trong mớ tóc đen ướt đẫm mồ hôi và vuốt ngược chúng ra sau, mẹ kiếp, trông vẫn quyến rũ y hệt hồi đó.

xe không thể đi được nữa, kwon hyuk chậm rì rì kéo nó về điểm đích, còn em thì lặng lẽ đi theo sau. lâu rồi em chưa gặp hắn, và mặc dù em cũng không còn suy nghĩ không đứng đắn nào với kwon hyuk nữa, vì hắn bê đê mà, nhưng em vẫn muốn nhìn hắn thêm một chút.

"đi theo làm gì ? vào bar chứ ??"

"trật tự, để bố ngắm trai đẹp tí đã."

em kéo con bạn đi theo sau kwon hyuk, có vẻ như khi bọn họ đến được vạch đích thì trận đua đã kết thúc được một thời gian rồi, và hình như là đội của kwon hyuk thua. hắn uể oải vác xác đến gần đội của mình với khuôn mặt bơ phờ, đi bộ suốt một đoạn đường làm hắn khát nước muốn chết.

"chết dí ở đâu đấy hả ?? sao không về đích ???"

"cho xin miếng nước..."

"có thấy thua rồi không hả con mẹ mày nước nôi gì ????"

mặc dù mới qua 6 tháng, nhưng cái người "bạn trai" của kwon hyuk kia đã thay đổi đáng kể, từ một người mặt mũi trông non choẹt biến thành một người với hình xăm phủ đầy mu bàn tay cùng phía sau gáy, lại thêm một vài chiếc khuyên trên chân mày, môi dưới cùng chiếc lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn mà em phải căng mắt lắm mới nhìn rõ được. nhưng thay đổi thì thay đổi, dù tên đó có cải trang thành con gái thì em vẫn nhận ra được đối thủ của mình, mặc dù em không có đường đấu với đối thủ này. em lại bắt đầu sụt sịt khi thấy kwon hyuk đứng nghệt ra để nghe người kia chửi mà không thèm phân bua hay phản kháng chút nào, mẹ kiếp, hoá ra hắn là kẻ chiều người yêu như vậy ư, nghe người yêu chửi đến nỗi không ngóc đầu lên được mà vẫn ngoan ngoãn thế ư ???

giá như hắn không bê đê...

em lục lọi trong chiếc túi xách đang cầm trên tay, kể từ ngày biết làm socola chuối, bỗng dưng em lại có thêm một món ăn yêu thích, và mỗi khi mất bình tĩnh, em phải nhét ít nhất hai cục socola chuối đó vào miệng thì mới có thể bình thường lại, vậy nên em hay có thói quen làm món đó và mang theo mình mỗi lúc đi ra ngoài. lục mãi không thấy chiếc hộp nhỏ đó đâu, em bực bội ngồi xổm hẳn xuống vỉa hè để mở hẳn túi xách ra, hoàn toàn không để ý cuộc cãi vã đã đi đến hồi kết. con bạn đứng bên cạnh bắt đầu thấy mùi không ổn, qua vài tháng em đã bình tĩnh trở lại mà tự dưng hôm nay lại gặp kwon hyuk, đã thế lại còn vào sinh nhật.

"mẹ kiếp, bực bội quá. phải vào bar tìm em nào xinh xinh một lúc mới được."

em đứng hình, ngẩng đầu lên đối mắt với con bạn mình, và dường như cả hai đứa hoàn toàn có thể hiểu ý của nhau mà không cần bất kỳ lời nói nào.

"đm, phải anh ta vừa nói vậy không ??"

"bạn trai" của kwon hyuk vừa bỏ lại hắn ta ngơ ngác trên đường, đi ngang qua bọn em và ngang nhiên nói rằng hắn sẽ đi đến bar để tìm em nào đó xinh xinh, tức là kwon hyuk bị cắm sừng phải không ?

"đm, có khi người ta không phải bê đê đâu..."

nhịp tim trong lồng ngực lại bắt đầu tăng tốc khi suy nghĩ này xuất hiện, em ngờ vực nhớ lại ngày đó, hình như là em chỉ thấy bọn họ quàng vai bá cổ nhau, chứ không phải dí mặt vào nhau để hôn hít, cũng không phải bọn họ đè nhau vào tường và làm trò gì mờ ám hết. vậy tức là, có khả năng kwon hyuk không phải bê đê ??? ngón tay sờ thấy chiếc hộp nhỏ trong túi xách, và lại một lần nữa, em nghĩ tới việc bắt hắn làm người yêu mình.

"mau, đổi giày cao gót cho tao."

hôm nay em đi giày đế khá thấp, nhưng con bạn em lại vác hẳn đôi cao gót 10cm, và sau khi chắc chắn sơ sơ rằng kwon hyuk không hề bê đê, em tự tin quất đôi 10cm để ngã thẳng vào lòng hắn ta luôn.

kwon hyuk cảm thấy choáng váng đầu óc khi nghe liên hoàn chửi từ thằng bạn đồng trang lứa, ý là kinh khủng tới mức hắn nghệt cả ra ấy, mãi cho tới khi thanh âm bên tai trở nên hài hoà hơn, và một mùi hương ngọt ngào giống như socola, và cả chuối, cùng với hương nước hoa mùi đào nhẹ nhàng bay vào khứu giác, kwon hyuk mới bừng tỉnh. hắn nhìn thấy một con nhóc thấp hơn mình một chút thôi, vì em đang mang đôi giày cao ngất ngưởng kia dưới chân, đưa một chiếc hộp nhỏ hình vuông tới trước mặt hắn, và kwon hyuk nghĩ là mùi socola chuối đó đang phả ra từ trong đây, thơm tới mức hắn không kịp nghe rõ người đó vừa nói gì.

"anh đua xe ngầu lắm, em thích anh."

"... gì cơ ?"

"..."

em nghẹn họng, khi bản thân đã lấy hết dũng khí để nói lời tỏ tình, thì hắn ta lại không nghe rõ và hỏi lại em một lần nữa. nhưng em đã bỏ lỡ 6 tháng rồi, và mặc dù đó không phải là quãng thời gian dài, nhưng em muốn tuổi trẻ của mình phải thật rực rỡ. nhìn người con trai trước mặt, em nghĩ rằng bản thân đã có được món quà ngon nghẻ tuyệt vời cho sinh nhật tuổi 18 của mình rồi.

kwon hyuk cảm thấy khó cưỡng lại mùi thơm ngon lành từ chiếc hộp xinh xắn trước mặt, nhưng đồng thời hắn cũng không có ý định nhận. người lạ mà, quen biết gì đâu, lỡ như hắn bị đầu độc thì sao ?

"em tự làm đó ạ, tặng anh."

mãi không thấy kwon hyuk nhận, em đành dúi chiếc hộp nhỏ vào tay hắn, và phải nói, nhiệt độ trên tay hắn khá là ấm áp đấy, thậm chí em còn kịp chạm qua một vài vết chai trong lòng bàn tay rộng lớn kia, có lẽ là do hậu quả của việc luyện đua xe quá nhiều. mặc dù khi nãy kwon hyuk không hề định nhận đồ của người lạ, nhưng ngẫm lại thì, người ta đã có ý tặng cho mình rồi, chắc cũng không xấu xa đến mức đi đầu độc người đẹp trai như hắn đâu phải không ? huống chi, không khó để kwon hyuk thấy được đôi mắt đen láy sáng lấp lánh của người đối diện khi em nhìn thẳng vào hắn, với đôi chút ngượng ngùng hiện hữu trên gò má hồng, nhưng nhiều hơn lại là sự bạo dạn hiếm thấy. kwon hyuk cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, nhẹ giọng đáp lời.

"cảm ơn."

nhưng ngay trước khi hắn định quay đầu rồi kéo xe rời đi, kwon hyuk lại một lần nữa nghe thấy giọng nói trong trẻo đáng yêu kia, nhưng lời lẽ thì hoàn toàn khiến hắn đứng hình.

"cho em hỏi... anh... không thích con trai đúng không ạ ?"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

13.8.2024

tính ra trong cả hội thì anh trai này yêu đương nhảm nhí nhất :))) fic này hề, đáng iu, không ngược 🥹🥹

chỉ có ụ nhau là nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top