13 - end

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"không những bị hạ thấp năng lực đàn ông, kwon hyuk còn bị bỏ rơi sau một đêm gắng sức làm hài lòng người đẹp."

em nhíu mày, ánh sáng từ đâu đó chiếu thẳng vào mặt làm em tỉnh giấc. hơi hé mắt để quan sát xung quanh, em thấy cửa sổ chưa được kéo rèm kỹ, vẫn để lộ ra một góc và ánh sáng trùng hợp chiếu xuyên qua chỗ đó tới thẳng mặt em, nhưng vì không muốn bỏ dở giấc ngủ, cũng không muốn đứng dậy khỏi sự ấm áp trong chăn, em vặn vẹo tìm tư thế khác thoải mái hơn để tránh ánh nắng rồi quyết định ngủ tiếp.

nói là đi ngủ tiếp nhưng con người một khi đã hơi tỉnh khỏi giấc ngủ thì cũng phải mất tầm 1 - 2 phút mới có thể ngủ lại được. xúc cảm có phần hơi thô ráp tới từ ga giường cùng chăn đắp trên người khiến em lờ mờ nghĩ mình giống như đang không mặc đồ. mắt vẫn nhắm nghiềm không thèm mở, em dùng tay kiểm tra lại cho chắc chắn, sờ lên ngực rồi lại xuống bụng, tỉnh ngủ hơn phân nửa vì nhận ra bản thân thực sự đang không mặc gì. hôm qua em có uống rượu với bạn, cũng khá say, chắc là sau khi về ngủ thì em đã tự cởi đồ, vì thực ra em cũng biết rằng mỗi khi say thì bản thân thường hay làm ra mấy chuyện khá động trời. nhưng khi em đưa tay sang bên cạnh, em lại sờ thấy một cơ thể trần trụi khác, và em đã tỉnh rượu rồi, nên em chắc chắn đó không phải là người mình.

em làm gì có cơ bụng vậy đâu.

mà hình như, rèm cửa sổ phòng em cũng đâu phải màu đó.

em sợ hãi ngồi bật dậy, ngay lập tức nhìn thấy khung cảnh hơi quen thuộc, và nếu em nhớ không nhầm, thì đây là phòng của... kwon hyuk. chăn bên cạnh vẫn còn hơi phồng lên, em run rẩy quay đầu sang và thầm cầu nguyện trong lòng rằng mọi chuyện không phải như em nghĩ, nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời thỉnh cầu của em. kwon hyuk nằm đó với hơi thở đều đều, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần trán, và vì em đang kéo chăn che lấy mình nên vùng ngực của hắn bị lộ ra khỏi chăn, cơ bụng cũng bị lộ, nhưng may mắn thay là nơi nào đó vẫn đang được che kín.

cơ bụng trông... cũng ngon mắt.

em giật mình lắc lắc đầu ép buộc bản thân tỉnh táo lại, rõ ràng hôm qua em đã nhờ bạn đưa về, mặc dù sau đó em say bí tỉ nhưng bạn em sẽ không đời nào bỏ em lại, vậy tại sao bây giờ em lại ở trong phòng hắn, trên giường hắn, và nằm cạnh hắn như thế này ?

lại còn không mặc gì chứ !!!!

hôm qua không phải mơ sao ? những cảm giác mới mẻ thoả mãn đó không phải là mơ sao ?

bọn họ ngủ với nhau rồi sao ?

máu liên tục dồn lên não tạo ra cảm giác sợ hãi, cộng thêm việc không biết phải đối mặt với kwon hyuk như nào khi hắn tỉnh dậy, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải trốn đi ngay. em vớ lấy điện thoại mở ứng dụng đặt xe, nhẹ nhàng quan sát hắn rồi tung chăn ra, lao xuống giường nhanh nhanh chóng chóng mặc đồ rồi lẻn về.

---

lúc em về tới nhà thì đã trưa, và mặc dù chiều hôm nay mới có tiết ở trường nhưng em quyết định nằm chết dí ở nhà vì cơ thể em đang đau nhức quá độ. ý là đau vì cứ phải cúi thấp đầu trốn tránh người đi đường chứ không phải ở giữa hai chân hay eo lưng gì, có hơi hơi nhức xíu, nhưng nếu không chú ý thì cũng không nhận ra. tối nay bố mẹ em mới về, có lẽ là tối muộn, nên em cũng lười không dậy nấu cơm mà cứ nằm bẹp trên giường, mãi cho đến khi con bạn xông đến nhà, có lẽ tưởng em bị làm sao vì vừa nghỉ học vừa không nghe điện thoại.

"tại sao hôm qua mày bỏ tao lại ??"

"tại sao hả đồ mất nết này ??!!!"

"ngủ chưa ?"

"..."

có quan trọng không ?

cái quan trọng ở đây là tình bạn sắp bị rạn nứt đây này.

thấy mặt em ngày càng đen, nó mới bắt đầu kể lại chuyện ngày hôm qua, thật ra nó chỉ định giúp mối quan hệ giữa em và kwon hyuk trở nên khá hơn bằng cách gọi hắn ta đến rồi để em và hắn có thời gian nói chuyện với nhau, nhưng vấn đề là nó quên mất rằng rượu làm em mất kiểm soát, và rồi kwon hyuk nghe được những lời "đánh giá xấu về năng lực đàn ông của hắn", nhưng vì thuộc hội người hèn, nên con bạn em quyết định mặc kệ em mà xách cặp chạy trước. em trợn trắng mắt, thầm trách bản thân tại sao lại có tửu lượng yếu như thế, nhưng rõ ràng đó là lỗi tại rượu mà.

tóm lại là không phải lỗi tại em, rượu khiến em làm thế.

"tức là ngủ rồi chứ gì ?"

"như nào hả ? ngon không ? thích không ?"

em đỏ mặt, mặc dù trước giờ bọn em vẫn hay nói chuyện trêu đùa nhau nhưng tự dưng giờ mà ngồi nói về cái này thì có hơi ngại. em khá nhớ cảm giác tối hôm qua, mẹ kiếp, nó chân thực đến mức em tưởng nó là một giấc mơ, và em gần như nhớ được hầu hết. tất cả những gì em nhớ được là cảm giác, là hình ảnh kwon hyuk cởi trần lắc lư trước mặt mình, là cơ ngực rắn chắc cùng đống cơ bụng gồ ghề đó, là những cái đụng chạm trên da thịt và cả bên trong cơ thể.

chúng mê người, và rất thoả mãn.

"thì... cũng tạm.."

nhưng dù sao giữa bọn họ vốn dĩ cũng đang có khúc mắc, vậy mà giờ còn thêm cả việc này nữa, em nghĩ rằng chuyện không thể cứu vãn nổi nữa rồi. điện thoại trên bàn rung liên hồi báo hiệu có người nhắn tin, em uể oải cầm máy, và kỳ lạ thay, khung chat trống vắng bao hôm kể từ ngày kwon hyuk từ chối em bắt đầu xuất hiện tin nhắn mới.

đối phương đang soạn tin.

từng tin nhắn một xuất hiện, kwon hyuk nói rằng hắn đang chờ em ở sông hàn, nơi bọn họ từng tới vài lần. cũng không xa lắm, sông hàn khá gần nhà em, và đó cũng là lý do vì sao mỗi khi đi chơi tối, bọn họ đều ghé qua sông hàn để nếu có lỡ chơi quá thời gian thì vẫn kịp về nhà. nhưng mà tại sao hắn lại muốn gặp em ? em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà.

"tao không dám đi gặp anh ta đâu !!"

"vậy đừng đi."

không gặp thì tiếc, mãi mới gặp được người đúng gu như vậy mà.

"nhưng mà..."

"ciu to đụ cho ná thở thích muốn chết còn bày đặt."

"không hề nhé !!!!! tao là người như thế hả ??!!"

em ném gối vào người con bạn mình, hét ầm lên muốn minh oan cho bản thân. chủ yếu là do em thích hắn thật lòng, vậy nên em mới mất bao nhiêu công theo đuổi hắn chứ, bảo bỏ thì cũng tiếc, mặc dù đúng là to thật, cũng suýt ná thở thật, em cũng... có hơi thích thật.

chết mẹ, suy đồi đạo đức quá.

em quyết định leo xuống giường, cầm theo điện thoại rồi chạy ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên nhắc con bạn mình nếu lỡ có gặp bố mẹ em về thì hãy lựa lời mà lươn lẹo hộ em. quãng đường từ nhà em ra sông hàn không gọi là dài, thế nhưng lúc này trong lòng em lại có tận hai luồng suy nghĩ. hồi hộp bất an là  vì từ lúc tỉnh dậy trên giường của hắn, em đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa bọn họ sẽ chấm hết, bởi có lẽ tối qua là một sai lầm, có lẽ là do em đã quá say mà làm ra chuyện động trời như thế, vậy nên em mới chạy trốn vì không biết nên đối mặt với hắn kiểu gì. nếu như chỉ mình em cố gắng, kết quả sẽ là như vậy, nhưng bây giờ kwon hyuk lại đang muốn gặp em, vậy nên một luồng suy nghĩ khác cũng hình thành. em mong đợi được gặp hắn, và hắn cũng đang cố gắng vì mối quan hệ này, phải không ?

kwon hyuk nhìn thấy bóng dáng em từ xa chạy tới, những bước chân gấp gáp dần trở nên chậm lại sau khi em phát hiện ra hắn, và tự kwon hyuk cũng nhấc chân để tiến lại gần em. bọn họ đứng đối diện nhau, em hơi ngẩng đầu, kwon hyuk cũng hạ mắt, khung cảnh này giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"tại sao em lại bỏ đi ?"

khi tỉnh dậy vào chiều nay, kwon hyuk sờ soạng sang bên cạnh nhưng ngoài ý muốn lại không thấy em đâu, chỉ có cảm giác lạnh lẽo trên giường, thể hiện rằng em đã rời đi từ sớm. tối hôm qua bọn họ đã làm đến gần sáng, vì màn dạo đầu lâu mà, tính tổng thời gian cho trận đó từ lúc bắt đầu ngã xuống giường cho tới khi xong xuôi thì cũng phải hơn hai tiếng. sau khi nghỉ ngơi một chút, kwon hyuk bế em vào phòng tắm, để em ngồi trong bồn ngâm nước nóng rồi đi ra ngoài để dọn dẹp. hắn trầm ngâm một hồi khi nhìn thấy một vài vệt đỏ trên ga giường, đáng lẽ ra lần đầu tiên của bọn họ nên ở trong trạng thái tỉnh táo, bởi vì đó là lần đầu tiên, nên kwon hyuk muốn cả hai ghi nhớ rõ từng giây phút một, vậy mà chỉ vì quá bực bội do nghe thấy em nói xấu mình mà kwon hyuk lỡ biến lần đầu tiên đó thành thứ chỉ có một mình hắn nhớ được.

nhưng chắc là em cũng sẽ nhớ được đôi chút, vì mặc dù say nhưng em vẫn luôn nhìn hắn, rên rỉ tên hắn một mỗi khi cao trào, và luôn gọi tên hắn mỗi khi hắn yêu cầu.

kwon hyuk kiềm chế bản thân để không tiếp tục chơi em lần thứ hai, bởi có lẽ là do lần đầu được ăn mặn, cơ thể hắn trở nên phấn khích và thèm muốn nhiều hơn, vì chỉ qua mỗi việc giúp em rửa sạch bên trong bằng cách đưa tay vào lỗ nhỏ khuấy đảo một hồi, tiếng nỉ non khe khẽ cùng cảm giác nhói đau trên da đến từ những vệt hình trăng lưỡi liềm nhỏ xinh trên bả vai đã khiến cậu em của hắn suýt nữa lại cứng lên.

wooin nói đúng, em đanh đá không phải dạng vừa đâu, và tấm lưng đầy vết cào của hắn chính là bằng chứng cho chiến tích một đêm của bọn họ.

kwon hyuk nhớ mình đã cực kỳ mãn nguyện ôm em lên giường, nhìn em ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình rồi cùng chìm vào giấc ngủ. hắn có mong chờ sáng hôm sau, đến lúc đó thì bọn họ sẽ nói chuyện và mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở thành chính thức, hắn đã nghĩ như thế, nhưng ai ngờ đến khi hắn tỉnh lại thì em đã xách quần áo chạy trốn, mặc dù lúc hắn tỉnh dậy thì cũng đã chiều muộn.

không những bị hạ thấp năng lực đàn ông, kwon hyuk còn bị bỏ rơi sau một đêm gắng sức làm hài lòng người đẹp.

kwon hyuk bất lực nhìn em, cũng tự biết được lỗi sai của mình vài ngày trước, khi tâm trạng hắn trở nên tồi tệ cùng những suy nghĩ vớ vẩn đã khiến hắn lỡ làm tổn thương em, nhưng thật sự là hắn cũng đã định nói về chuyện này với em, ai mà ngờ được lần nào gặp nhau em cũng say bí tỉ, nên hắn làm gì có cơ hội mà thổ lộ.

em mím môi, cứ tưởng kwon hyuk hẹn mình ra đây vì muốn làm hoà, ai ngờ ngay câu đầu tiên đã bổ thẳng vào mặt em như vậy rồi. tức là hắn định rạch ròi rồi chấm dứt hết mọi chuyện phải không ?

"ở lại làm gì ? mất công anh dậy lại phải đuổi tôi đi."

trăng treo cao trên bầu trời đêm, chiếu rọi xuống mặt nước cùng hàng ngàn tia sáng lấp lánh phản chiếu từ đèn đường. kwon hyuk nhìn vẻ mặt giận dỗi đến mức đáng yêu của người đối diện, bật cười tiến gần tới rồi vươn tay giúp em giữ lại những lọn tóc bay bổng dưới gió thu. hắn vòng chúng qua vành tai nhỏ nhắn, nhưng sau đó cũng không rời tay đi mà tiếp tục mân mê làn da mịn màng nơi cần cổ, rồi rời lên để chạm tới gò má hồng.

kwon hyuk áp tay vào má em, dùng lực nâng khuôn mặt em lên rồi cúi đầu, đặt môi lên làn môi mềm mại, ngăn không cho em tự giày vò đôi môi hồng hào của mình.

"là lỗi của anh."

"nhưng cứ mỗi lần anh muốn giải thích thì em lại không tỉnh táo."

"tôi uống rượu là vì anh đấy !!!"

được một câu tình cảm là câu sau lại lạnh ngắt ngay được, em tức giận đổ lỗi cho hắn rồi định đưa tay đẩy lồng ngực của tên đàn ông đang áp sát mình kia ra, nhưng không được. kwon hyuk cười cười, nắm lấy hai bàn tay nghịch ngợm trên ngực mình rồi đưa lên miệng, giọng nói trầm thấp theo gió thu thổi tới tai em, vẩn vương mang theo nhu tình mềm mại.

"vậy từ giờ không cần uống nữa, môi chỉ dùng để hôn anh thôi."

còn để làm việc khác nữa, nhưng tạm thời hắn chưa nhắc đến.

câu nói này mang hàm ý gì đương nhiên em có thể hiểu, nhưng nỗi uất ức tủi hờn về những ngày bị hắn lạnh nhạt vừa qua bắt đầu hiện lại trong tâm trí, lúc đó em đau khổ vật vã như vậy, thế mà bây giờ hắn lại làm như không có chuyện gì mà cất lên câu nói đó một cách vô tư như thế ư ?

"không muốn, anh tránh ra."

"anh nghĩ tôi là người mà anh muốn thì gọi đến không muốn thì đuổi đi à ?!!"

kwon hyuk biết mình đã làm tổn thương em, vậy nên hắn chỉ có thể đứng yên chịu đựng mấy cái đánh đau nhói bên ngực, giữ chặt lấy em rồi kéo em vào lòng mình.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"bây giờ anh sẽ giải thích, em muốn nghe cái gì anh cũng sẽ nói hết."

em úp mặt vào lồng ngực rộng lớn, nghe giọng nói thấp thỏm gấp gáp của hắn. trong khoảng thời gian bọn họ tán tỉnh nhau, tất nhiên em có thể nhìn ra được là kwon hyuk cũng có tình cảm với mình dù ít hay nhiều, vậy nên việc hắn tự dưng lại thay đổi 180 độ như thế chắc chắn có uẩn khúc. em tức giận vì hắn đẩy mình ra xa, vì hắn không chịu nói gì với em hết, nhưng kwon hyuk là người đầu tiên mà em thích, vậy nên dù như thế nào thì em đối với hắn vẫn có một chút mềm lòng. với lại, hắn cũng nhận hết mọi lỗi lầm về phía bản thân và đang sẵn sàng nói hết mọi thứ cho em.

kwon hyuk thấy em nhíu mày lườm hắn một cái, biết là việc cũng không quá nghiêm trọng liền cúi xuống mổ mổ vài cái lên gò má xinh xắn. trộm vía em đanh đá nên em không khóc, chứ nếu em khóc thì hắn không biết dỗ kiểu gì.

"anh sẽ giải thích hết mọi chuyện, nhưng mà trước đó thì..."

"chúng ta hẹn hò đi."

em chớp mắt nhìn hắn, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe, và kwon hyuk không ngại nói lại cho em nghe thêm một lần nữa.

"anh yêu em, chúng ta hẹn hò đi."

mọi ký ức kể từ ngày đầu tiên như một thước phim trôi chậm hiện ra trước mắt em, cái ngày nhìn thấy hắn ở sân vận động, cái ngày em lấy hết can đảm bước tới trước mặt hắn, những lần cố gắng chạy theo hắn dưới cơn nắng nhạt đầu thu, để rồi cuối cùng cũng được hắn ôm vào lòng.

từ "anh đua xe ngầu lắm, em thích anh."

cho đến "chúng ta hẹn hò đi."

kwon hyuk là món quà sinh nhật tuổi 18 mà em muốn tặng cho bản thân, và bây giờ em đã có được hắn rồi.

---

"chuyện tối hôm qua..."

"hôm qua ?? hôm qua làm sao ?"

kwon hyuk nhìn vào vẻ mặt trốn tránh của em trong lồng ngực, cuối cùng cũng biết tốc độ trở mặt của em lại có thể khủng khiếp tới mức này, có khi còn kinh hơn cả wooin ấy chứ, tối qua ai là người rên rỉ tên hắn không ngừng hả ?

"đưa điện thoại em đây."

em khó hiểu nhìn chằm chằm vào bàn to lớn đang giơ ra trước mặt mình, không đoán được ra hắn định làm gì, cũng không nghe được bất kỳ lời giải thích tiếp theo nào, đành cắn răng rút điện thoại trong túi ra rồi đưa cho hắn.

kwon hyuk bảo em mở khoá điện thoại, thuần thục cầm lấy máy em thao tác một hồi rồi sau đó lại đưa tới trước mặt em. điện thoại ngay lập tức quét nhận diện khuôn mặt, thư mục "ảnh bị ẩn" hiện ra, em nhìn thấy một video lạ hoắc trong máy mình.

lạ, vì em chẳng có cái ảnh hay video nào bí mật tới nỗi phải nhét vào mục ẩn cả.

lạ, vì đây không phải video bình thường.

cơ thể trần trụi của phụ nữ hiện ra trên màn hình, và tiếng ồn xung quanh dù có lớn đến mấy, em vẫn thể nghe rõ được những âm thanh xấu hổ phát ra từ điện thoại mình. bộ ngực đầy đặn xóc nảy lên xuống, eo thon được một bàn tay to lớn vuốt ve rồi bóp chặt, và trên vùng bụng phẳng lại đôi lúc nhô cao lên chút ít, không cần nhìn tiếp cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. và quan trọng nhất, người trong video là em, và kwon hyuk, vì em thậm chí còn nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn khi dụ dỗ em gọi tên mình.

cái tên biến thái này !!!

mặc dù bọn họ đã là người yêu, nhưng dù sao cũng vừa mới xác nhận mối quan hệ, đương nhiên là em vẫn còn ngại ngùng khi hắn nhắc tới chuyện tối qua, nên em mới vờ như không nhớ gì cả, đéo ngờ rằng hắn lại chặn hết mọi lối thoát của em. em giật mình tắt điện thoại, sợ hãi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai phát hiện hay chú ý tới bọn họ.

"anh... anh bị... anh bị điên à !!!!"

"đề phòng trường hợp em lại nói anh không chịu làm gì em."

"..."

vừa yêu đương đã thấy hối hận.

"anh định đe doạ em đấy à ?"

em ngượng tới mức cả cơ thể trở nên nóng bừng, đẩy kwon hyuk ra rồi cúi đầu định xoá cái video mờ ám đó đi, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng tâm trạng của em lúc này. mẹ kiếp, sở thích của tên này đáng sợ quá.

"đẹp."

"?"

"vì em đẹp, nên anh mới quay lại."

chia tay, chia tay ngay.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

12.10.2024

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top