12.1
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"trai trẻ dạt dào sức sống mà bị nghi ngờ là yếu sinh lý thì có tức không ?"
kwon hyuk giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông, loạng choạng vùng dậy lết xác ra mở cửa để rồi đập vào mắt là hai khuôn mặt quen thuộc đến mức hắn phát sợ. bây giờ đã hơn 9h sáng, không muộn cũng không sớm, nhưng đối với người bình thường thì nên dậy rồi, chỉ có kwon hyuk mới nằm ngủ vắt lưỡi ở cái giờ này thôi. chiều tối nay bọn họ có lịch luyện tập, và vì kwon hyuk để quên túi thể thao cùng điện thoại tại nơi luyện tập nên bọn họ chẳng có cách nào để nhắc hắn được cả, vì vậy mới đành đến tận nơi đưa đồ cho kwon hyuk tiện thể nhắc lại thêm lần nữa, bởi cái tên đần độn này bao giờ nhớ lịch trình đâu. joker đưa điện thoại cùng túi cho kwon hyuk, đáng lẽ như vậy là xong thôi, nhưng wooin đã nhanh mắt tia được một đôi giày nữ nhỏ nhắn đặt bên cạnh giày thể thao của thằng bạn mình.
nhắc lại, giày của nữ.
wooin lấy tay chặn lại khi kwon hyuk đang có ý định đóng cửa, hắn đương nhiên có thể đoán được đó là giày của ai, mặc dù vốn dĩ wooin cũng chẳng thể nhớ được là em đã từng đi đôi giày đó ở trước mặt hắn hay chưa, nhưng bởi vì tối qua sau một hồi giáo huấn rất sâu sắc và nhiệt huyết, kwon hyuk đã hoàn toàn tỉnh ngộ mà phóng xe đi ngay lập tức, nên chắc chắn là chỉ có đi gặp em thôi. wooin nghĩ rằng bọn họ đã làm lành, hoặc khá hơn, đã chính thức bước vào một mối quan hệ, hoặc hôn nhau rồi chẳng hạn, ai ngờ được thằng bạn mình lại bảnh như thế này.
ngủ luôn rồi cơ mà !!!!
khá hơn cả wooin nữa, mẹ kiếp.
"ngủ rồi hả ? xem phim suốt cuối cùng cũng thực hành rồi hả ??"
"... chưa."
"..."
wooin nhăn mặt, nhục nhã ê chề thế này không xứng đáng làm bạn hắn.
với chiều cao vượt trội, joker dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bừa bộn đằng sau lưng kwon hyuk, với chai rượu cùng lon bia rỗng vứt lăn lóc trên bàn, dưới sàn, thêm cả bộ chăn gối đơn trên sofa. dựa thêm cả vào vài câu nói giữa wooin và kwon hyuk khi nãy, dám chắc rằng kwon hyuk đã nhường phòng ngủ của hắn cho em rồi phải bất lực vác đồ ra ngủ ngoài sofa, đó cũng là lý do vì sao cái dáng đứng của hắn cứ cong cong vẹo vẹo suốt từ nãy đến giờ, chắc là do ngủ sai tư thế. joker không nói nhiều thôi, chứ hắn đoán được hết đấy nhé.
kwon hyuk chịu đựng trước cái nhìn khinh bỉ của thằng bạn mình, biết vậy lúc nãy trùm chăn ngủ tiếp cho xong, mắc gì đứng dậy mở cửa rồi lại phải đứng đây nghe những lời coi thường nhau như thế này chứ. nhưng bình thường hắn ngủ thậm chí còn muộn hơn thế này, và nếu không phải wooin cùng joker đến thì chắc là kwon hyuk cũng không tỉnh, cũng sẽ không nhớ ra là trong nhà mình còn có người khác đâu. hắn định mở miệng đuổi hai thằng kia về để còn ngó vào xem em tỉnh chưa, nhưng chưa kịp để kwon hyuk thốt ra được câu nào, một tiếng động lớn vang lên từ trong phòng, nghe không khác gì tiếng ngã cả, thành công thu hút sự chú ý của cả đám.
wooin và joker mặc dù vẫn muốn tiếp tục "giáo huấn" kwon hyuk tiếp, nhưng bọn họ cũng biết rằng mình nên tránh mặt để không khiến em cảm thấy ngại ngùng, vì dẫu cho bọn họ đã quen biết nhau kha khá, thì việc trừng mắt nhìn nhau giữa hoàn cảnh này lại không phải là một ý hay. kwon hyuk đóng cửa lại rồi vội tiến tới đứng trước cửa phòng ngủ nghe ngóng thử bên trong, nhưng lại đột nhiên trở nên lo lắng khi không thấy bất cứ tiếng động nào nữa.
có khi nào em ngã rồi ngất xỉu trong đó không ?
kwon hyuk xoay tay nắm cửa, xông vào định xem có chuyện gì xảy ra, và có vẻ đúng như em bị ngã thật, vì em đang nằm chềnh ềnh trên sàn với chăn mỏng quấn quanh người, không động đậy. nhịp đập trong lồng ngực mang theo cảm giác thấp thỏm xâm chiếm cơ thể, hắn lúng túng không biết nên làm gì, nên chạy tới đỡ em dậy, hay là nên gọi cứu thương luôn ?
"em... có sao không ?"
em từ từ ngẩng đầu dậy sau khi nghe thấy tiếng hắn, bây giờ men rượu cũng đã biến mất hoàn toàn, em tỉnh táo hơn bao giờ hết, và em cũng nhìn rõ được mình đang ở một nơi lạ hoắc, cùng với một tên đàn ông không lạ lắm nhưng rất tồi tệ.
mẹ kiếp.
em giữ chặt chiếc chăn đang quấn quanh người, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh đang toát lên vài nét lo lắng, run rẩy mở miệng định hỏi về tối hôm qua, không biết em có lỡ làm gì quá đáng không.
"hôm qua chúng ta..."
"không có chuyện gì hết, em không cần lo lắng."
---
"mày có tin được không ?! anh ta không làm gì hết !!!"
"không làm gì hết !!!!"
em gào mồm lên với con bạn ngồi đối diện, trong khi tay vẫn không ngừng rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng. em nhớ rằng sáng nay khi mở mắt, em giật mình phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, trang trí khá đơn giản với gam màu xám trắng đen là chủ yếu, thậm chí rèm cửa và ga giường cũng màu xám đậm. rồi ký ức bắt đầu xuất hiện, em nhớ ra tối hôm qua bản thân đã đau khổ vì bị kwon hyuk từ chối, rồi sau khi mượn vài ly rượu giải sầu, em lại vác xác đến trước nhà kwon hyuk và đòi uống rượu cùng hắn với một lý do hết sức củ chuối. lúc đó em không thể nhìn rõ mọi thứ, cũng không nhìn thấy được cảm xúc trong ánh mắt hắn, chỉ đoán rằng có lẽ hắn ta thấy em đáng thương nên đã chấp nhận yêu cầu vớ vẩn đó. mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát, bởi em là người có tửu lượng khá kém, và mỗi khi say, em thường làm những chuyện khá bạo dạn, chẳng hạn như cái lần em uống bia để có can đảm nhắn tin với kwon hyuk vậy. nhưng lần này, em không kiềm chế được sự tức giận mà leo lên người hắn rồi túm lấy cổ áo hắn, ép hắn phải nôn hết những thứ mà hắn đã nốc từ em ra vì sau biết bao nỗ lực mà em bỏ ra, kwon hyuk vẫn từ chối em. em nhớ việc xảy ra ngay sau đó đã khiến em tỉnh rượu đôi chút, kwon hyuk đặt tay em lên cơ bụng của hắn, và em dường như vẫn có thể ghi nhớ rõ xúc cảm lạ lẫm khi những ngón tay chạm tới cơ bụng gồ ghề ẩn sau lớp áo mà hắn mặc.
đen tối mà, đúng không, và hành động đó của hắn đã khiến em theo quán tính mà liên tưởng tới thứ tiếp theo, nhưng đéo ai ngờ hắn lại thực sự nói rằng sữa chuối ở trong tủ lạnh. lúc đó em cảm thấy nhục nhã xấu hổ không có cái lỗ nào để chui xuống, và may mắn thay men say có vẻ nhận ra sự túng quẫn của em, nó quay trở lại và em lập tức ngã gục vì bất tỉnh nhân sự, để rồi sáng nay, em tỉnh dậy trong khung cảnh này. em biết rõ rằng không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua cả, vì cơ thể em vẫn ổn, và quần áo vẫn còn nguyên trên người, thế nhưng sau khi thực sự nghe lại lời cam đoan của kwon hyuk, em đột nhiên thấy bực bội.
biết rồi, không cần phải nói lại đâu.
một khoảng lặng diễn ra sau khi em nghe được câu nói của hắn, và chưa tới một phút sau đó, em bật dậy rồi không nói không rằng mà xách cặp đi thẳng ra khỏi nhà, để lại kwon hyuk vẫn ngơ ngác đứng nghệt ra trong phòng. không nói đến phương diện dễ dãi hay không dễ dãi, không nói tới việc em muốn ngủ với hắn hay không, em bực bội vì mình đã say ngoắc cần câu không có chút sức lực nào nằm trên người kwon hyuk mà hắn vẫn không làm gì em hết, và điều này cho thấy hắn không hề thích em một chút nào cả.
đời người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng em đã thất bại vì cái tên đó phải được ít nhất ba lần rồi, và hôm qua chính là lần nhục nhã nhất.
nhắc lại thêm lần nữa, đã thất tình thì phải uống rượu.
đáng lẽ trưa hôm nay là bố mẹ em về, nhưng do ở quê có việc đột xuất nên bọn họ lại phải lùi lịch sang tối mai, và thế là sau khi sang nhà con bạn ăn vạ một hồi đến tối, em lại lôi kéo nó đi giải sầu cùng mình. hôm nay nó không bận, nên em quyết định uống tới bến vì lát nữa nó sẽ đưa em về, mượn men say mà tuôn hết bất mãn trong lòng mình ra.
con bạn em nhìn con sâu rượu vật vã trước mặt, vươn tay với lấy điện thoại em sau khi nhận ra rằng em không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng chuông và nhận điện thoại. em không nghe rõ nó nói gì vì âm thanh ồn ào xung quanh, nhưng em nghĩ rằng đầu dây bên kia chính là mẹ, và may mắn thay người nhấc máy là bạn em vì nếu không mẹ sẽ phát hiện ra việc em đắm mình trong rượu bia mất. em cảm thấy biết ơn vì ít ra mình vẫn có gia đình và bạn bè bên cạnh, dẫu cho chuyện tình yêu có không được suôn sẻ mấy, đấy là nếu tỉnh táo thì em sẽ nghĩ được thế, nhưng bây giờ em không tỉnh.
"mẹ kiếp, anh ta không làm gì cả !!!"
"có khi nào... anh ta thích con trai thật không ?!"
"hay là anh ta bị yếu ??!!!"
mỗi câu em thốt ra thì mặt con bạn em lại nhăn hơn đôi chút, nó liên tục liếc mắt và tận dụng hết mọi biểu cảm khuôn mặt đến mức muốn chuột rút để nhắc nhở em, nhưng vấn đề là em đâu có đủ minh mẫn để nhận ra. em cứ nghĩ rằng nó đang đồng tình với mình, lại càng hăng máu xổ thêm một tràng.
"chắc chắn là anh ta bị yếu rồi..."
"huhuuu, đẹp trai vậy mà bất lực !!"
"đáng đời !!!"
kwon hyuk thậm chí còn phải gọi xe rồi vội vã chạy tới quán rượu sau khi gọi điện cho em và được bạn em cho địa chỉ, nói rằng em đang say lắm và cô ấy không thể nào đưa em về được. hắn không rõ lý do vì sao mà tự dưng em lại đùng đùng bỏ hắn lại vào sáng nay, cũng đã ngồi tự kiểm điểm hết nửa ngày mà không nghĩ ra được gì, nên mới quyết định gọi cho em, ai ngờ em lại tiếp tục rượu chè. kwon hyuk đảo mắt tìm kiếm, chú ý tới một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc gần như gục mặt trên bàn trong khi tay vẫn chỉ chỏ tứ tung, nhưng khi tiến tới gần, kwon hyuk nghe rõ ràng toàn bộ lời em nói.
mặt hắn trở nên đen sì, và con bạn em đã vì sợ chết mà bỏ em lại rồi chạy ngay lập tức sau khi nói thêm rằng đêm nay nhà em không có ai, rồi nhờ kwon hyuk chăm sóc em. nhìn em mơ màng vì men say nhưng vẫn chưa dừng nói xấu hắn, kwon hyuk tức giận vác em về nhà mình. hôm nay em còn say hơn cả hôm qua, và cái tính nết khó chiều này bắt đầu bộc lộ ngày càng kinh khủng, dẫu cho sức lực chênh lệch giữa 2 giới có thể khiến kwon hyuk dễ dàng vác em vào nhà thì đôi lúc hắn vẫn thấy hơi khó khăn bởi em cứ vùng vẫy giãy dụa không ngừng.
kwon hyuk thả em xuống giường, giữ chặt lấy hai tay em rồi cúi đầu cắn lấy bờ môi hồng nhuốm đầy mùi rượu cay nồng. với thời thế bây giờ thì việc qua đêm với nhau đã được bình thường hoá khá nhiều, và mấy chuyện như ons hay fwb xảy ra nhan nhản, nhưng kwon hyuk thực sự có ý định nghiêm túc với em, và hắn không nghĩ rằng mình nên làm điều gì quá phận trong khi bọn họ vẫn đang hiểu lầm nhau như vậy. kwon hyuk không phải kẻ ngờ nghệch, hắn đã trải qua cái độ tuổi tò mò về tình dục, tiến tới độ tuổi phù hợp để đắm chìm vào nó, và với tư cách là một thằng đàn ông, hắn sẽ không chối bỏ việc hắn đã xem qua một đống phim người lớn, nhưng kwon hyuk muốn rằng mối quan hệ của hắn và em sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc và minh bạch, rồi sau đó mới tiến tới chuyện này. hôm qua sau khi bị em leo lên người, kwon hyuk đã mất kiểm soát trong phút chốc mà kéo tay em chạm tới cơ bụng mình, nhưng ngay lúc đó, lý trí hắn đột nhiên trở lại và nhắc nhở rằng hắn nên tỉnh táo, vậy mà ai ngờ được em lại nghĩ về hắn như thế.
trai trẻ dạt dào sức sống mà bị nghi ngờ là yếu sinh lý thì có tức không ?
tức.
đến mất cả lý trí.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
3.10.2024
sao dạo này không thấy vote cho tôi thế, dỗi đây 😔
không có chịch choẹt gì nữa 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top