11
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"vì bọn họ còn trẻ, nên nó được gọi là thanh xuân."
ngay tại khoảnh khắc hắn nhận ra tâm ý đầy chân thành của em, cũng nhận ra sự vô tâm và hèn nhát của bản thân, kwon hyuk dường như bừng tỉnh. joker nói đúng, những người như bọn hắn không xứng đáng có được hạnh phúc, bởi khi mà bọn họ vẫn đang phải chật vật trong cuộc sống của bản thân, thì không có một lời hứa nào đủ lớn để đảm bảo rằng bọn họ có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. nhưng wooin cũng nói đúng, việc có cơ hội được bắt gặp một nụ cười tươi tắn giữa hàng tỷ người lạ mặt trên thế giới đầy nghiệt ngã này chính là sự cứu rỗi.
và vì bọn họ còn trẻ, nên nó được gọi là thanh xuân.
nếu như kwon hyuk bỏ lỡ em, liệu rằng trong tương lai, hắn có thể sẽ lại gặp được ai đó vì sẵn sàng bảo vệ danh tiếng của hắn mà lên tiếng cãi nhau với người khác như vậy không ?
nếu như kwon hyuk bỏ lỡ em, liệu rằng trong tương lai, hắn có thể sẽ lại gặp được ai đó thích mình một cách chân thành như vậy không ?
có thể có, cũng có thể không, nhưng kwon hyuk không dám đánh cược, vì tình yêu đáng giá.
vì, biết khi nào mới lại gặp được người như em.
kwon hyuk cầm theo chiếc túi chứa đầy những chiếc hộp nhỏ xinh rồi lao thẳng ra ngoài, leo lên xe rồi phóng bạt mạng. hắn đoán rằng mình đã nghĩ thông suốt, kwon hyuk không muốn bỏ lỡ điều quý giá mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong cuộc đời mình, không muốn rời bỏ những ngày tháng đi bên cạnh em trên con đường có đầy nắng nhạt. kwon hyuk muốn được đi cùng em trên đoạn đường đó kể cả khi tuyết trắng phủ dày, đến mùa đông lạnh buốt, cho tới khi xuân sang, rồi lại cùng nhau đón nắng giòn trên làn đường bỏng rẫy.
một năm rồi lại một năm, càng lâu càng tốt.
kwon hyuk dừng chân trước cửa nhà em, thở hổn hển nhìn vào cánh cửa đang bị khoá từ bên ngoài. đèn trong nhà không bật, cửa sổ đóng kín còn cửa ra vào thì bị khoá ngoài, thể hiện rõ rằng trong nhà không có ai. cách đây tầm 2 - 3 tiếng, em còn vừa xuất hiện trước nhà hắn, vậy mà chỉ sau khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, sao tự dưng nhà em đã chẳng còn ai nữa rồi ?
kwon hyuk vội lục lọi trong túi quần tìm điện thoại, rồi sực nhớ ra khi nãy hắn đi vội quá nên đã để quên túi thể thao ở nơi luyện tập. hắn bất an vò tóc, và mặc dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng theo quán tính, kwon hyuk tự động nghĩ tới việc em rời đi vì không muốn gặp lại hắn nữa. người ta thường nói, ông trời ít khi cho ai cơ hội thứ hai, vậy nên cho đến khi kwon hyuk nhận ra bản thân sai lầm, thì em đã không còn ở phía sau khi hắn quay người lại nữa.
với tư cách là thẳng nam chưa từng dính vào yêu đương, kwon hyuk ngay lập tức lâm vào tuyệt vọng, hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc nhanh chân quay trở lại nơi tập để lấy điện thoại gọi cho em, để xin lỗi em và nói rằng hắn đã sai. giống như thất bại vẫn không buông tha hắn, kwon hyuk không chỉ mất sự nghiệp, hắn còn mất cả em nữa.
ít ra chìa khoá nhà vẫn còn trong túi quần, kwon hyuk lủi thủi kéo xe về nhà, định bụng tiếp tục nằm chết trôi trên giường trong vài ngày nữa, mặc kệ bạn bè, cũng mặc kệ điện thoại luôn, không nói chuyện với em thì kwon hyuk cần điện thoại làm gì. thế nhưng kể từ khi sinh ra, hôm nay là ngày mà kwon hyuk được trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc mà người bình thường cần ít nhất một phần ba đời người để trải nghiệm, từ buồn bã, đau khổ đến tỉnh ngộ, rồi lại từ hồi hộp đến tuyệt vọng, và cuối cùng dừng lại ở ngạc nhiên và hết hồn.
vì kwon hyuk thấy em đứng lù lù trước cửa nhà mình.
sau khi đau buồn vì bị kwon hyuk từ chối và buộc phải nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt, em đã bật khóc ngay lập tức. cuộc sống suôn sẻ từ khi sinh ra đã làm cho biến cố nhỏ nhoi về tình cảm này trở nên có sức ảnh hưởng khá nhiều tới cảm xúc của em, thêm nữa, em lại là một đứa khá khó tính và dễ tức giận. suốt mấy tháng theo đuổi kwon hyuk, em đã phải bày ra dáng vẻ dễ thương nhỏ nhắn để lấy lòng hắn, cũng phải chịu khổ mà xắn tay vào bếp để làm ra những món mà thậm chí đến bố mẹ và thằng em trai em còn chưa có cơ hội được thử chỉ để dụ dỗ kwon hyuk, em có hiếu với trai như thế mà hắn ta vẫn cứng rắn từ chối sau bao nỗ lực vất vả em bỏ ra.
việc khi nãy giống như đã xé bỏ lớp vỏ bọc ngoan hiền mà em cố gắng tạo ra mấy tháng nay, nhưng dù có đau khổ đến mấy thì rồi cũng phải vượt qua, em sống bao nhiêu năm mà không cần trai rồi cơ mà, thêm mấy năm nữa cũng đâu có sao. nhưng để vượt qua được cơn thất tình thì việc làm nhanh gọn lẹ nhất là gì ?
là đi uống rượu.
đáng lẽ ra con bạn em cũng sẽ dành cả tối nay để an ủi và cùng em vượt qua nỗi đau này, nhưng nó có lịch học thêm, và thế là nó phải xác cặp chạy trước ngay cái lúc cảm xúc em dâng trào vì rượu và đang tuôn ra không biết bao "lời hay ý đẹp" về kwon hyuk. vì tửu lượng em không cao, và em cũng biết rằng nếu đi về nhà trong tình trạng quá say và mất nhận thức thì rất dễ gặp chuyện nguy hiểm trên đường, thế nên sau khi cảm giác được mình đã hơi lâng lâng, em xách cặp bước ra khỏi quán rồi định bắt xe về. em không say lắm, chỉ hơi hơi thôi, thế nhưng tại sao em không lên xe mà lại chạy tới trước cửa nhà kwon hyuk, một lần nữa ?
em không bấm chuông, cũng không gõ cửa, chỉ đứng nghệt ra đó không động đậy, nhưng ngay khi em định quay đầu bỏ đi, em thấy kwon hyuk đứng lù lù sau lưng mình.
mẹ nó chứ, tồi nhưng đẹp trai quá, em chửi cũng không nỡ.
mùi rượu phảng phất nhẹ nhàng trong không khí khiến kwon hyuk đoán rằng em vừa mượn rượu giải sầu, chắc vậy. cũng đúng, làm gì có chuyện em đang yên đang lành mà lại chuyển nhà vì bị thất tình, nhỉ ? mấy cái này chỉ có trong truyện ngôn tình chứ người bình thường ai làm thế ?
gò má em hơi ửng đỏ vì cồn, kwon hyuk nhìn vào đôi mắt lóng lánh chứa hơi nước đôi chút, vẫn hơi sưng nhẹ vì trận khóc khi nãy. hắn nghe được mà, cũng biết được em đã khóc sau khi hắn đóng cửa, nhưng kwon hyuk lại quá hèn nhát mà không dám lau những giọt nước mắt đó đi. bây giờ thì được rồi, hắn sẽ xin lỗi em, giữ em lại, rồi cho em biết rằng hắn cũng thích em, nhiều như em thích hắn vậy.
nhưng chắc là nên đợi em tỉnh rượu rồi nói thì tốt hơn nhỉ ?
"em..."
"hôm nay là sinh nhật... anh uống rượu với tôi được không ?"
em bịa ra một lý do cho việc đột nhiên đứng nghệt ra trước cửa nhà hắn vào thời điểm tối muộn như này, nhưng đồng thời, em cũng muốn có cơ hội được uống với hắn vài chén trước khi dừng lại, trước khi bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau, giống như là hình thức tạm biệt vậy. kwon hyuk ngờ vực, hắn nhớ rằng mình đã nhìn thấy ngày sinh nhật của em ở trên những trang cá nhân và mạng xã hội mà bọn họ thường dùng để giao tiếp, và nếu hắn nhớ không nhầm thì đó đại khái là vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. nhưng cũng có khá nhiều trường hợp mọi người thường để ngày sinh giả vì không muốn lộ thông tin, nên kwon hyuk đoán rằng hôm nay có lẽ mới là sinh nhật em, và điều này lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi hơn nữa, vì hắn vừa khiến em khóc vào ngày sinh nhật.
"không phải sinh nhật tôi."
kwon hyuk không theo kịp tốc độ suy nghĩ của em, thế là sinh nhật ai ? nay cũng đâu phải sinh nhật hắn.
"hôm nay là sinh nhật zô."
"zô ? zô là ai ?"
"là con chó nhà tôi."
"..."
đm, hết muốn xin lỗi tỏ tình luôn.
---
nhà của kwon hyuk có rượu, cũng có bia, hắn biết uống, cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài tụ tập với joker và wooin, còn nếu lười thì bọn họ sẽ ghé vào nhà một trong ba người rồi ăn uống ở đó. nhưng nhà của joker thì có 2 đứa em, còn wooin thì thích sang chỗ người khác chứ không thích nhà mình, thế nên nhà của kwon hyuk thường là địa điểm lý tưởng, vì hắn sống một mình, và đó là lý do vì sao trong tủ lạnh luôn có rượu và bia.
kwon hyuk nhìn em ngồi bên cạnh nốc từng ly rượu nhỏ, môi hồng chạm vào thành ly, rượu cứ thế trượt vào và biến mất từng chút một, đọng lại đôi chút trên khoé môi nhỏ nhắn. em im lặng suốt kể từ lúc vào nhà ngồi, không bày tỏ sự tức giận và mắng chửi hắn là kẻ tồi tệ, cũng không khóc lóc rồi hỏi hắn tại sao lại lạnh nhạt với em như thế. em chỉ ngồi đó, ngoan ngoãn uống từng ly một, gò má cứ một lúc lại hồng thêm một chút.
con nhóc này khó hiểu thật.
nhưng đáng yêu, và hắn muốn ôm em.
bây giờ đã rất muộn, mặc dù kwon hyuk cũng không muốn để em về tí nào, nhưng nếu không thì bố mẹ em sẽ lo lắng. rõ ràng khi nãy hắn thấy nhà em vắng tanh, nhưng khi kwon hyuk định ngăn không để em đưa ly rượu lên miệng rồi định lên tiếng hỏi, thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên.
"ngủ chưa con ? khoá cửa kỹ càng rồi ngủ sớm nhé, trưa mai bố mẹ với em về."
gia đình em về quê, nhưng do em có lịch học ở trường mà phải ở lại, rồi bị kwon hyuk làm tổn thương đến mức phải tìm đến rượu. lời dặn dò của bố mẹ giống như nút bật công tắc, em bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh trước mặt, tắt điện thoại rồi chồm tới túm lấy cổ áo hắn. em đẩy mạnh kwon hyuk khiến hắn ngửa người nằm thẳng cẳng xuống sofa rồi leo lên người hắn, trong khi hai tay vẫn nắm chặt cổ áo hắn không chịu buông.
"anh có biết anh đã nốc hết bao nhiêu tiền của tôi rồi không ??!! vậy mà anh vẫn cứng như đá thế hả ?!"
"không chấp nhận thì nôn hết đống socola với sữa chuối đó ra đây !!! nôn ra !!!!"
hoá ra wooin không có sai bao giờ.
kwon hyuk trợn mắt, lồng ngực cũng cứng đờ không dám phập phồng vì sợ hãi, nhưng phần nhiều hơn là bất ngờ. mẹ kiếp, hắn không ngờ là em đanh đá như thế đấy.
"em buông ra đã, để anh trả."
em mím môi bực bội, vừa nãy em ép hắn như vậy vì rõ ràng là kwon hyuk không thể nào nôn ra được, và hắn sẽ phải làm gì đó để trả lại em bằng cách khác, nhưng em không ngờ rằng hắn rạch ròi đến nỗi định trả em socola và sữa chuối ngay lập tức, thẳng thắn chứ không lòng vòng. đã thế lại càng khó chịu.
"đâu ? socola đâu ?"
"đây."
em nới lỏng sức lực nắm trên cổ áo hắn, và ngay lập tức lúc đó, kwon hyuk cầm lấy tay em rồi kéo xuống dưới, dừng lại trên bụng hắn. chiếc áo mà kwon hyuk đang mặc không quá mỏng, nhưng cũng không quá dày, và như vậy thôi cũng đủ để em hiểu "socola" mà hắn đang nhắc đến là thứ gì.
mẹ kiếp, là cơ bụng.
em gần như tỉnh mẹ rượu, nếu "socola" là cơ bụng, vậy thì "sữa chuối" sẽ là thứ mà em đang... nghĩ tới phải không ? em kiềm chế nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, tỏ vẻ không để ý mà hỏi tiếp :
"thế... thế sữa chuối đâu ?"
"trong tủ lạnh."
"..."
nhục đến mức men say cũng quay trở lại mà đánh ngất em luôn.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
26.9.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top