10
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"ừ, biết khi nào mới lại gặp được người như em."
giá như lúc đó em không đứng lại chờ wooin gọi điện cho kwon hyuk, hoặc giá như lúc đó wooin không mở loa ngoài, thì chắc là đến bây giờ em vẫn có thể vứt bỏ hết mặt mũi mà nhắn tin hỏi han hắn đủ điều.
nhưng không có giá như.
em không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào và từ bao giờ, em chỉ nhớ sau khi nghe được những lời nói tàn nhẫn không chút cảm xúc của kwon hyuk qua điện thoại, em đã thẫn thờ ngơ ngác đến mức quên cả cử động. wooin chột dạ vì sai sót của bản thân, hắn cũng không biết mở miệng an ủi em kiểu gì vì mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, khi mà ngay trước cuộc đua wooin vẫn thấy bạn mình nhắn tin với em, vậy mà sau khi trận đua kết thúc, mọi việc lại biến thành như vậy. và chính vì không biết gì, nên wooin cũng không biết nên nói gì với em, mà hắn cũng không thể tử tế đưa em về được vì cả bọn còn phải đi xét nghiệm chất kích thích, và điều duy nhất wooin có thể làm chính là nhờ bạn em đưa em về cẩn thận.
có lẽ việc may mắn duy nhất trong khoảnh khắc đó chính là bạn em chưa rời đi, vì nếu không thì chắc em cũng chẳng thể nào về nhà ngay được.
em không khóc, bởi việc kwon hyuk đột ngột thay đổi thái độ như thế rõ ràng là có nhiều uẩn khúc, và chắc chắn là có lý do gì đó nên hắn mới làm như vậy, nhưng chính vì không thể đoán được nên em mới cảm thấy bất lực. kwon hyuk không chặn bất cứ phương thức liên lạc nào, nhưng hắn cũng đã huỷ kết bạn với em trên tất cả các trạng mạng xã hội. cảm giác hụt hẫng lo sợ kéo dài suốt từ khi nghe thấy giọng hắn qua điện thoại cho đến khi về nhà và ngồi suy nghĩ đến tất cả các trường hợp có thể được coi là lý do cho việc này, nhưng khi em phát hiện kwon hyuk đã huỷ kết bạn với mình, em nhận ra hắn đang nghiêm túc, gối cũng ướt đẫm lúc nào không hay.
---
kwon hyuk đã cắm mặt ở nhà suốt từ lúc trở về từ địa điểm đua, cho tới bây giờ đã hơn 1 ngày. hắn ngồi chết dí trong phòng ôm máy tính, hoặc là trùm chăm nằm chết trôi trên giường, điện thoại tắt chuông vứt chỏng chơ một góc, điện cũng không thèm bật. wooin cùng joker đã tới 2 lần, nhưng không lần nào gọi điện được cho kwon hyuk, cũng không thể nào xông vào nhà được vì kể từ cái ngày kwon hyuk phát hiện ra 2 thằng bạn có chìa khoá nhà của mình thì hắn đã tịch thu rồi. khung chat tin nhắn giữa em và hắn vẫn còn hiện ở ngày đó, khi mà em không thấy kwon hyuk xuất hiện nên đã nhắn cho hắn vài tin để hỏi, nhưng kwon hyuk lại không trả lời, và cho tới bây giờ, em không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. kwon hyuk nghĩ là wooin cũng đã truyền lại lời của hắn cho em rồi, kể cả trên phương diện nói giảm nói tránh hoặc là nói thẳng, thì chắc chắn wooin cũng phải làm, vì đó không phải chuyện liên quan đến wooin để hắn ta can thiệp vào. nhưng không biết là do em bị những lời hắn nói làm tổn thương, hay là do em đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em không nên phí thời gian vào một kẻ không có tương lai như hắn nên mới không thèm nhắn tin để đối chất, thì hắn không thể biết được.
nhưng dù bất kể là vì lý do nào, thì cũng đều khiến kwon hyuk đau lòng. kwon hyuk dường như cũng có thể đoán ra được tâm trạng cùng vẻ mặt buồn bã của em, bởi trước đây, vào khoảng thời gian đầu khi bọn họ quen nhau, lúc mà hắn không quan tâm khi em tặng quà mình thì kwon hyuk đã được nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng thoáng qua của em rồi. nhưng còn lần này, nếu em thật sự bị hắn làm tổn thương, vậy thì em sẽ đau buồn tới mức nào cơ chứ ? suy nghĩ này khiến kwon hyuk đau khổ, hắn cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ, bởi thay vì nâng lấy khuôn mặt em và hôn vào gò má ửng hồng, hắn lại khiến cho những giọt nước mắt trượt dài trên đôi gò má ấy. còn nếu qua chuyện này, em có thể nhận ra được rằng hắn không đáng, thì việc này còn khiến kwon hyuk thấy nhức nhối hơn nữa. hắn thấy bản thân thất bại tới cùng cực, cũng bực bội vì chính sự thất bại này.
nhưng dù theo hướng nào đi chăng nữa, cũng là vì muốn tốt cho em thôi, bởi hắn đâu thể dám chắc mình sẽ cho em được thứ gì.
màn hình điện thoại sáng lên giữa không gian tối tăm, có lẽ đó lại là tin nhắn rác, hoặc là từ wooin hoặc joker, kwon hyuk không muốn quan tâm. nhưng dường như có gì đó thôi thúc, hắn vươn tay vớ lấy điện thoại, để rồi thấy tin nhắn của em hiện ra trên màn hình.
"anh cầm vở của em."
kwon hyuk vùng dậy khỏi giường, đi tới bàn lục lọi đống sách cùng giấy tờ trên bàn. chỉ có một số là sách của hắn ở trên đại học, còn hầu hết đều là tài liệu hắn tìm để dạy em học, và lẫn trong đó chính là vở của em. không phải là do kwon hyuk cầm nhầm về, chẳng qua là ở buổi học trước, khi mà hắn đang định chấm bài cho em vào cuối buổi thì em lại năn nỉ hắn cho tan học sớm rồi sau đó lại lôi hắn lượn khắp nơi, nên kwon hyuk buộc phải cầm vở của em về nhà chấm, ai mà ngờ được hắn lại nhanh tay cắt đứt quan hệ trong khi còn chưa kịp đưa vở cho em.
kwon hyuk không muốn để em phát hiện ra rằng mình còn lưu luyến không nỡ, hắn không muốn nhắn tin cho em để hỏi rằng em rảnh lúc nào để hắn tới gặp em rồi trả vở, cũng không muốn thể hiện ra là mình còn quan tâm, vậy nên kwon hyuk chỉ có thể nhắn lại với thái độ hời hợt lạnh lùng.
"dạo này tôi khá bận, làm phiền cô khi nào rảnh thì ghé qua nhà tôi lấy vở."
"địa chỉ ở..."
kwon hyuk dường như đã vận dụng hết sức lực chỉ để mạnh mẽ nhấn nút gửi tin nhắn. hắn không hề muốn nói những lời như vậy, hôm trước nói qua điện thoại là do hắn nghĩ mình đang nói với wooin, và kể cả em có đang nghe, thì việc cố chấp nói một tràng rồi ngắt như vậy thậm chí còn đơn giản hơn so với việc gửi tin nhắn. đầu dây bên kia là em, và kwon hyuk biết những tin nhắn của mình có thể sẽ lại khiến em buồn, vậy nên hắn mới cứ lưỡng lự suốt không thể nào quyết tâm.
bọn họ đều cần thời gian để bình ổn lại, và kwon hyuk chỉ mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh.
---
em nhìn chằm chằm vào tin nhắn được gửi đến, kwon hyuk thậm chí còn không muốn dành ra chút thời gian để gặp em, hắn chỉ đơn giản bảo em tự đến lấy đồ. việc nghe được những lời nói tàn nhẫn của kwon hyuk đã khiến em lưỡng lự không dám mặt dày tiếp tục làm phiền, em thích hắn, và mặc dù em có thể cảm nhận được tình cảm của kwon hyuk thông qua khoảng thời gian mà bọn họ quen biết nhau, thì em vẫn không đủ tự tin mà đánh cược. em không biết hắn thích mình bao nhiêu, ít hay nhiều, và em nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, bởi em không muốn hắn có cái nhìn xấu về mình. sẽ chẳng có một cơ hội nào cho bọn họ nữa, em đã nghĩ thế, cho tới khi em phát hiện ra kwon hyuk đang cầm vở của mình.
đó không phải là thứ gì đó quá quan trọng, nhưng dường như đó là cơ hội để em đánh cược, vậy nên em đã mạnh dạn làm, giống như trước đây em từng làm, nhưng hoá ra kết cục vẫn không thay đổi.
đối với một người chưa từng vấp ngã trong tình yêu như em, chuyện này giống như một cú sốc đầy uất ức, thậm chí đó còn là lần đầu tiên em mạnh mẽ theo đuổi người mình thích. mối tình đầu không phải là người yêu đầu tiên, mà là người đầu tiên chúng ta yêu, là người đầu tiên khiến chúng ta nếm trải đủ dư vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng. người ta hay nói mối tình đầu thường không mang lại kết quả tốt đẹp, luôn để lại dư vị đầy tiếc nuối, và có lẽ họ đúng.
đứng trước cửa nhà kwon hyuk, em định hôm nay sẽ ghé qua nhà hắn lấy vở và cũng đã nhắn trước với hắn rồi, mặc dù không được hồi âm và lại phải ăn cái seen quen thuộc. đã qua vài ba ngày mà em vẫn cảm thấy mình chưa có đủ dũng khí để đối mặt với hắn, và trông em suy sụp buồn bã đến mức con bạn em còn không nhịn được mà tưởng em bị bệnh gì. em năn nỉ nó hay đi cùng mình, chỉ cần nó đứng chờ từ xa thôi cũng được, bởi nếu lát nữa kwon hyuk mà bày ra vẻ mặt chán ghét và chê em phiền phức thì chắc là em sẽ không lết nổi về nhà mất.
mẹ kiếp, đàn ông là những niềm đau đúng đéo bao giờ sai.
em bấm chuông cửa, cảm thấy mỗi giây trôi qua đều như kinh khủng hệt như vào cái ngày em thi lên cấp 3. kwon hyuk xuất hiện sau cánh cửa với áo cùng quần thể thao bình thường, có vẻ là hắn đang định đi đâu đó. không chờ em mở miệng, kwon hyuk nhét vở vào tay em một cách nhanh chóng rồi định đóng cửa lại ngay lập tức. theo lịch trình thì đáng lẽ ngày mai bọn họ sẽ có lịch học gia sư, và mặc dù em đã đoán trước được kết quả, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt góc cạnh quen thuộc đó, em vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
"ngày mai..."
"tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi. chúng ta đừng làm phiền nhau nữa."
cánh cửa đóng sập lại trước mặt em, và may mắn thay là hắn đóng đủ nhanh, bởi ngay khi kwon hyuk vừa nói xong, hốc mắt em đã nhịn không được mà trở nên bỏng rát. nước mắt dâng lên làm mờ đi khung cảnh trước mắt, rồi cho đến khi không thể chống đỡ được nữa, chúng tạo thành những giọt nước mắt thi nhau trào ra thấm ướt gò má nhợt nhạt. em cắn môi, quay đầu bỏ đi, tiếng giày dép sột soạt ma sát nhỏ dần rồi biến mất.
kwon hyuk dựa lưng vào tường, nghe tiếng sụt sịt cố gắng kiềm chế biến mất sau cánh cửa. ngay từ lúc mở cửa, hắn đã suýt không nhịn được mà muốn quát em một trận, hắn muốn hỏi em vì sao lại bỏ bê bản thân đến mức phờ phạc mệt mỏi như vậy, và đôi mắt hơi sưng kia của em cũng đã đủ để chứng minh rằng những ngày vừa qua em không hề ổn, nhưng rõ ràng đó là lỗi tại hắn.
nếu không nhanh tay đóng cửa, kwon hyuk nghĩ rằng mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng.
đã vài ngày kể từ trận đua gần nhất, hôm đó wooin có dùng thuốc và cả đội phải ở lại xét nghiệm nhưng kwon hyuk lại bỏ về trước, và trong suốt mấy ngày đó hắn cũng đều ngó lơ tin nhắn từ 2 thằng bạn mình, nên tính ra kwon hyuk vẫn chưa biết tình hình như thế nào cả. vậy nên hôm nay hắn mới định ghé qua chỗ tập một phen, nhưng điều hắn không ngờ là wooin đang lo sốt vó lên vì thằng oắt kính đỏ kia lại dám làm mất thuốc, khiến cho cả hội rơi vào nguy hiểm, bởi nếu bị phát hiện, rất có thể bọn họ sẽ phải rời giải đua.
nếu bọn họ bị buộc phải rời giải đua, tức là kwon hyuk sẽ thất bại thêm một lần nữa ư ?
"mẹ kiếp, tại sao chúng ta cứ phải quan tâm đến kẻ khác và phục tùng hắn như một đám chó thế hả ?"
tại sao bọn họ không thể đua như bình thường ? tại sao lại phải dính đến những tên cáo già và những kẻ vô dụng như thế kia cơ chứ ?
wooin im lặng nhìn kwon hyuk đang bực bội vứt chiếc túi thể thao của mình xuống đất. bình thường kwon hyuk cũng như thế, nhưng không tới mức này, và wooin nghĩ rằng mình có thể đoán được lý do vì sao. kính đỏ đã rời đi sau khi được tha, wooin kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn mình, yên lặng một hồi trước khi cất tiếng.
"sao tự dưng lại thế ? trông hôm đó con bé buồn lắm."
cả căn phòng tập chỉ có 3 người, và mặc dù đàn ông con trai thường không có xu hướng kể lể tâm sự chuyện của bản thân và xin lời khuyên từ người khác, nhưng có lẽ là do quá bức bối, cũng có lẽ là do đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, kwon hyuk đấu tranh tâm lý một hồi rồi nói về suy nghĩ của mình. kwon hyuk nghĩ rằng wooin và joker có thể hiểu được, bởi nói trắng ra thì hoàn cảnh của bọn họ cũng giống nhau cả thôi, thất bại theo những cách khác nhau, và có lẽ việc nghe được lời an ủi từ bạn bè sẽ khiến kwon hyuk cảm thấy khá hơn, dù là theo hướng nào đi chăng nữa. con người có xu hướng trở nên mù mịt khi đối diện với câu chuyện của chính mình, trong khi người ngoài lại có cái nhìn bao quát hơn, và đó cũng là lý do vì sao kwon hyuk lựa chọn phơi bày suy nghĩ của bản thân.
"không phải ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc."
"cũng đúng."
hoàn cảnh của joker tệ nhất trong số bọn họ, và nếu là trước đây thì hắn đồng tình với quan điểm của kwon hyuk, hắn không nghĩ rằng những người như bọn họ xứng đáng có được bất kỳ giây phút hạnh phúc nào mà thay vào đó, bọn họ phải dành thời gian vật lộn với cuộc sống. nhưng qua những lần nhìn vào hình ảnh kwon hyuk đứng bên cạnh em, joker nhìn thấy sự yên bình, ngay cả khi người được cảm nhận nó không phải hắn. wooin cũng vậy, hắn chơi bời, và hắn cũng không biết tình yêu là gì mà có thể khiến em, cũng như kwon hyuk trở nên buồn bã như thế, nhưng nếu bỏ qua vấn đề mà bọn họ đang bàn tới, thì đây là tuổi trẻ mà.
khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đều thật lòng, ngông cuồng và bạo dạn. và nếu ở vạch đích có người đang chờ, vậy thì còn gì đáng rung động hơn ?
"nhưng biết khi nào mới lại có được người như thế ?"
kwon hyuk không trả lời, chỉ bất động dựa vào lưng ghế. có được không, nếu hắn bỏ mặc hết mọi âu lo mà tiến tới nắm lấy tay em, nếu như hắn không chắc có thể cho em được điều gì ngoài chính bản thân mình ? wooin rời khỏi ghế, rồi quay lại với chiếc túi chứa vài ba những chiếc hộp nhỏ xinh, thứ mà kwon hyuk quen thuộc.
"em ấy bảo không dám nhắn tin cho mày, nên mới gửi tao nhờ đưa hộ, nhưng tao nhắn hay gọi thì mày cũng có nghe đâu."
kwon hyuk lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hình như em đã đoán trước được rằng có lẽ những thứ này sẽ không thể tới tay hắn ngay được nên em không hề làm những món dễ hỏng, hầu như toàn là đồ ăn ngọt có thể để được lâu hơn đôi chút. có những thứ kwon hyuk chưa từng ăn thử bao giờ, nhưng dường như hắn đã cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi.
ừ, biết khi nào mới lại gặp được người như em.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
18.9.2024
rung động chưaaaa ? khóc chưaa 🥹🥹
nếu chưa bao giờ thất tình thì để sốp giúp bạn biết cảm giác thất tình 😌😌 cứ tự nhiên không cần cảm ơn 🤌🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top