[Kwangyoung] Bên cạnh tôi có một thên thần

Drabble - KwangYoung - Bên cạnh tôi có một thên thần.

*Author: ^_^HYUN^_^ / *Chae thánh thiện*

*Rating: K (thế thôi, chong xáng ) )

*Disclaimer: Đương nhiên là chẳng bé nào thuộc về ta *lăn lộn*. Nhưng fic là của ta và trong giới hạn này, các bé tùy ta...xử lý *cười gian*.

*Category: General

*Pairing: KwangYoung

*Status: complete

Note: Chỉ là một cái drabble ngớ ngẩn được viết ra trong giây phút bất bình thường =))

Bên cạnh tôi có một thiên thần

Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, căn phòng nhỏ ấm cúng của chúng tôi nhuộm một màu vàng nhạt dưới ánh đèn ngủ hình pikachu mà anh mới hớn hở mua về khoe với tôi tuần trước. Bước thật nhẹ đến bên chiếc giường nơi có thiên thần đáng yêu nhất trái đất này đang say ngủ, tôi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao nhỏ nhắn xinh xinh, làn da mềm mại và bờ môi hồng đẹp hơn bất cứ đóa hoa nào...tất cả đã vô tình làm hỏng trái tim trong lồng ngực của tôi mất rồi. Anh khiến tôi phải đờ đẫn, si mê trước vẻ đẹp rực rỡ, rạng ngời không thiên thần nào sánh bằng ấy. Anh đè bẹp lý chí của tôi khiến tôi lúc nào cũng chỉ muốn được ôm lấy thân hình mảnh mai kia, được vùi đầu tận hưởng mùi hương ngọt ngào trên mái tóc vàng óng, được khẽ chạm vào để rồi nuốt chửng bờ môi mềm mại ấy trong khát khao cháy bỏng....

Tôi yêu anh, thiên thần tỏa sáng của tôi!

Youngmin cựa mình đổi tư thế nằm khiến tôi vội vã rụt tay lại rời khỏi mái tóc mềm mượt của anh. Thật may vì tôi chưa làm thiên thần xinh đẹp tỉnh giấc. Có ai nói với anh là anh đẹp lắm không? Và còn đẹp hơn gấp ngàn lần khi ngủ nữa. Tôi phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân mình cúi xuống mà cưỡng hôn thứ đang chu chu ra một cách đầy đáng yêu và mời gọi kia. Hay là chỉ chạm nhẹ một cái thôi? Một cái chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ là chạm nhẹ thôi mà. (cơ mà ai mà biết được chạm nhẹ một cái rồi chuyện gì sẽ sảy ra ) )

Tôi cúi xuống, dần dần tiếp cận gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, chỉ còn vài ba centimet nữa thì....

- Kwangmin đáng ghét, Kwangmin xấu, Kwangmin hư...!

Giật mình ngồi thẳng dậy nhưng chợt nhận ra hàng mi cong dài vẫn đang khép chặt, tôi bật cười thành tiếng để rồi lại phải lấy tay tự che miệng mình vì lỡ để âm thanh phát ra quá lớn. Có vẻ như điều đó không ảnh hưởng gì đến thiên thân của tôi, anh ngủ say quá rồi.

Tôi lắc đầu vuốt nhẹ lên tóc anh, ngủ say vậy mà vẫn không quên giận người ta cơ đấy. Thiên thần của tôi rất dịu dàng, rất đáng yêu nhưng khi giận thì đố ai dỗ được. Điển hình như hôm nay, dù tôi có dùng lời đường mật cộng hành động đáng thương đến thế này anh cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái và mở miệng nói với tôi lấy một lời. Anh đóng cửa đi ngủ một mình sau khi dán lên cánh cửa tờ giấy to tướng với dòng chữ nguệch ngoạc: "CẤM BƯỚC CHÂN VÀO PHÒNG" khiến tôi não nề ngồi ôm con pikachu tự kỉ ngoài phòng khách. Bạn hỏi tại sao tôi bị đổi xử tàn nhẫn như vậy ư? Nguyên nhân ở đây này...

Hôm nay lớp chúng tôi học bóng rổ trong giờ thể dục, với chiều cao vược bậc ở tuổi của chúng tôi thì tôi và anh hoàn toàn dễ dàng đưa bóng vào rổ mà không tốn bất kì sức lực tập luyện nào. Youngmin của tôi có vẻ không hứng thú với việc vận động thân thể cho lắm nên anh ngồi ở một góc khuất đeo tai nghe và lẩm bẩm bài hát mới của chúng tôi. Tôi đã có thể bước đến ngồi cạnh để thiên thần đáng yêu của tôi dựa đầu vào vai mình nếu như đám con gái trong lớp không xúm lại nhờ tôi hướng dẫn chơi bóng. Từ chối ư? Làm thế nào được khi thầy giáo đã gật gù giao nhiệm vụ cao cả giúp đỡ các cô gái vào tay tôi?

Vậy là Jo Kwangmin tôi miễn cưỡng đập đập quả bóng xuống mặt sân rồi giả vờ nhún nhảy vài bước để đưa bóng vào rổ trước con mắt than phục của bao nữ tú trong lớp. Có lẽ nếu mọi chuyện dừng ở đây thì tôi vẫn có thể bình an, yên ổn với thiên thần nhưng đáng hận thay trọng trách cao cả của tôi còn đang tiếp tục với màn cầm tay đứng đằng sau các cô gái để chỉ cho họ hướng đi của bóng. Thề có chúa tôi đã thấy tia lửa đạn bay phụt ra từ mắt thiên thần nhưng rồi thản nhiên hết mức có thể anh lại nhắm hờ mắt đu đưa thân mình theo lời bài hát và tuyệt đối không quay ra phía tôi lấy một lần.

Ở vào tình thế dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan, tôi chỉ còn biết cắm đầu làm cho qua chuyện dưới con mắt dò xét của thầy thể dục. Đầu óc tôi bấy giờ chỉ xoay quanh được mấy mớ bòng bong làm sao để chuồn êm trước khi làm cho thiên thần thêm giận dữ. Đáng buồn thay, điều Kwangmin tôi không mong muốn nhất đã sảy ra, anh trai đáng yêu của tôi, Youngmin thiên thần của tôi đã lạnh lùng đi thẳng mà bơ tôi cả ngày hôm đó khiến mọi người xung quanh ai nấy đều mang một dấu hỏi to đùng "Boyfriend của chúng ta hôm nay làm sao vậy?". Hừ, ngày tận thế của Jo Kwangmin sắp đến rồi...!

~~***~~

Đến đây thì hẳn mọi người đã hiểu tại sao tôi phải nhón nhén vào phòng để rồi giật thót mình sợ thiên thần thức giấc rồi chứ. Có lẽ nên để ngày mai khi Youngmin xinh đẹp bớt giận tôi mới có thể lại gần dỗ dành anh. Hôn thật khẽ lên mái tóc vàng đang rủ xuống, tôi đứng dậy định ra khỏi phòng thì...

- Kwangmin à...Kwangmin...hức...hức...Kwangmin ơi...~~

Tay Youngmin khua loạn xạ dù mắt đang nhắm nghiền.

- Kwangminnnn...đừng mà....đừng bỏ hyung mà...hu..hu...

Tôi chạy vội tới bên giường, hình như Youngmin của tôi đã mơ thấy ác mộng, tay anh nắm chặt lấy ga giường, mắt bắt đầu ướt còn miệng thì hức hức liên hồi.

- Hyung...hyung sao thế? Tỉnh dậy nào...Youngmin...

Tôi lay mạnh người anh. Youngmin mở mắt ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, tay anh vẫn bấu chặt lấy ga giường.

- Hyung, hyung ổn chứ?

- Kwangmin à.~~ hu hu ~~

Anh nhào tới ôm chầm lấy tôi rồi òa lên khóc. Mất vài giây để định hình lại tình huống đang sảy ra lúc này, tôi vòng tay ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ đang tấm tức khóc kia mà xoa lưng hỏi:

- Lại mơ thấy ác mộng hả?

Không có tiếng trả lời nhưng tôi cảm nhận được mái đầu vàng óng ấy đang gật gật trên bờ vai mình. Biết ngay mà, thiên thần của tôi cứ ngủ một mình là lại mơ mẩn linh tinh cái gì đó, lúc thì ma quỷ, lúc thì bị bắt cóc... Có hôm bật dậy khóc tu tu vì mơ thấy con pikachu bị chặt hết tay chân treo lên ngọn cây ( =)) không đỡ đc). Mọi ngày cứ xoa xoa lưng để cho khóc một lúc rồi nín ngay nhưng sao hôm nay khóc lắm thế, cứ hức hức rồi nấc lên liên hồi trông tội quá.

Tôi khẽ đẩy anh ra, đưa hai bàn tay mình ôm gọn gương mặt xinh đẹp mà lau đi hai hang nước mắt tèm nhem. Môi anh chu ra nhưng cứ hức hức suốt. Đúng là thiên thần của tôi mà khóc mà cũng đáng yêu vậy đó.

- Nào, nói em nghe xem, mơ thấy gì mà đến nỗi khóc tùm lum thế này?

- Hức - anh đưa ngang tay quệt nước mắt mà miệng thì mếu máo tả lời- mơ thấy em...sợ...sợ lắm...hức...

- Ô hay, mơ thấy em sao phải sợ? - tôi kéo anh lại gần ôm lấy dỗ dành- em có phải ma đâu.

- Thì mơ thấy...hức~~Kwangmin nắm tay cô nào tóc đen ~~xinh lắm~~hức...hai người mặc đồ cưới, kéo nhau đi....hức~~chạy mất, hyung gọi mãi không thấy đâu...lại còn mang luôn cả pikachu đi...còn gọi pikachu là con với xưng bố mẹ nữa~~Kwangmin biết mất, không thèm nhìn hyung ~~~ hu hu

Tôi phì cười. Thiên thần của tôi ngây thơ và đáng yêu như vậy đó, hơi tý là giận nhưng hở ra lại khóc được ngay rồi. Mà tưởng mơ cái gì hãi hùng lắm, ai ngờ... Hóa ra cũng sợ mất người ta lắm đấy chứ. Nghĩ đến đây tôi lại bật cười.

- Cười gì mà cười, bộ người ta buồn cười lắm hả?

- Không! Không có!

Vội nhào tới ôm lấy con người đang dẩu môi ra vì nghĩ mình bị chêu tức kia, tôi kéo anh nằm xuống giường để mái tóc vàng mềm mượt ấy gối lên cánh tay mình và siết chặt anh vào lòng

- Ngốc ạ, em chỉ có mình anh thôi.Tayem đã bị tay của Jo Youngmin trói chặt rồi, làm sao mà nắm tay người khác được chứ.

- Hứ, xạo, hôm nay chẳng vừa năm tay các tú nữ trong lớp là gì- không cần nhìn tôi cũng biết anh đang chề môi hờn dỗi.

- Em có muốn thế đâu nào? Hyung cũng biết rõ em bị ép uổng còn gì.

Vòng tay tôi lại được thể siết chặt anh thêm chút nữa.

- Jo Kwangmin chỉ yêu mình Jo Youngmin thôi, tuyệt đối sẽ không kết hôn với ai khác. Còn nữa, tóc đen thì không thể làm mẹ của Pikachu được vì tóc bố Pikachu cũng màu đen mà, thế nên mẹ Pickachu phải có tóc vàng mới sinh ra nó màu như vậy được chứ.

- Vớ vẩn ~~ - anh đấm nhẹ vào ngực tôi rồi lại dụi dụi đầu vào đó, tôi biết thiên thần của tôi đang mỉm cười.

- Haha, em nói thật mà. Thôi ngủ đi, mai còn phải đi ghi hình nữa.

Tôi xoay người để anh có thể gối lên cánh tay tôi theo tư thế thoải mái nhất. Thiên thần tóc vàng nằm gọn trong lòng tôi lim dim khép hờ hang mi.

Bỗng dưng tôi muốn cảm ơn giấc mơ ngốc nghếch của anh. Chính nó là vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi sự giận dữ của thiên thần sớm đến vậy. Đôi khi những sóng gió trong tình cảm, những sự dỗi hờn khiến tình yêu trở nên đa sắc hơn và tôi không hề phủ nhận sau khi hàn gắn những vết thương không đáng có, sự việc không vui, tình yêu trong chúng tôi lại lớn dần lên và bền chặt hơn rất nhiều.

Mải suy nghĩ một lúc nhìn xuống đã thấy thiên thần của tôi nhắm mắt ngủ yên bình. Youngmin, hyung biết không, sẽ không có bất kì ai được em nắm lấy đôi bàn tay, sẽ chẳng có cô gái nào được mặc chiếc váy trắng tinh khôi khoác tay em vào lễ đường, và sẽ không bao giờ có một ai khác có thể cướp đi trái tim em. Bởi tất cả những điều ấy đã, luôn và mãi mãi thuộc về một và chỉ một người duy nhất mà thôi. Con người dễ thương đó đang say ngủ trong vòng tay của em nè.

- Hyung của em, thiên thần của em, em yêu anh.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi đẹp hơn cả cánh hoa anh đào kia rồi chìm dần vào giấc ngủ. Thoang thoảng đâu đó mùi hương dịu ngọt của mái tóc và cảm giác đầu ai đó đang dụi nhẹ, dúc sâu vào lòng mình.

- Kwangmin à, hyung cũng yêu em nhiều lắm.

Thật yên bình và hạnh phúc vì tôi biết bên cạnh tôi có một thiên thần. ^^

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tortoises