4.

1. Sau buổi tiệc hôm nọ, Rikimaru đã rút ra được kết luận.

Thì ra "Uno Santa" vốn dĩ không phải là Uno Santa, mà Hashizume Mika cũng chẳng phải là "Uno Santa". Số 22 rất khác với số 21. "Số 21" vốn dĩ cũng không phải là số 21. Số 21, số 22, và Uno Santa trong ngoặc kép là bạn, họ hùa nhau lừa gạt anh.

Cho dù như vậy, Rikimaru cũng không tức giận. Thứ nhất là vì chính anh cũng không có thành ý khi đi xem mắt. Thứ hai, biết được bản thân không hề vướng phải người số 21, anh thực sự rất vui.

Có lẽ sau này cũng không cần phải gặp lại nữa.

Sáng sớm, còn chưa tới giờ vào làm, Rikimaru dọn dẹp qua một lượt phòng khám riêng của mình, rồi cầm cốc cà phê ra ngoài, định bụng pha một cốc cà phê nóng uống cho tỉnh táo, lại còn ấm bụng. Vừa mở cửa, một bà lão cùng nụ cười hiền hậu xuất hiện trong tầm mắt, chỉ là sự xuất hiện này có hơi đột ngột, không khỏi khiến anh giật mình. Rikimaru cảm thấy thật may mắn vì trong cốc không có nước, nếu không nhỡ đâu hất phải người bà lão thì thật không hay.

Kết quả khám bệnh cho thấy, bà lão này hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng mà biểu hiện thì vô cùng kì quái, cứ luôn miệng hỏi Rikimaru rất nhiều chuyện, nào là cháu đã có người yêu chưa, cháu thấy doanh nhân thế nào? Có ghét bỏ người cao hơn một mét chín không?....

Rikimaru rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, cuối cùng thấy bà sắp mở miệng hỏi thêm những vấn đề khác, anh vội vàng nói, chỉ cần có tình cảm với nhau, những đặc điểm khác anh đều có thể chấp nhận, lúc ấy bà lão mới hài lòng mà im lặng.

Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của bà nội, lập tức phi như bay từ công ty tới bệnh viện. Không biết bà từ đâu nghe được tin tức về Rikimaru, mà lại tìm tới tận nơi anh làm việc.

Khi Rikimaru biết được bà là bà nội của Châu Kha Vũ thì rất kinh ngạc, nhưng chưa kịp đợi anh mở miệng thắc mắc thì cậu ta đã cúi đầu xin lỗi, nói rằng sẽ giải thích với anh sau, rồi nhanh chóng đưa bà nội rời đi.

Giải thích sau?

Trong lòng Rikimaru mãnh liệt từ chối. Hai người họ sẽ không có lần sau nào cả.

2. Ở bên kia thành phố, sau khi thành viên cuối cùng trong hội "F4"- Oscar Vương Chính Hùng đi công tác nước ngoài trở lại, hội anh em bốn người họ quyết định tụ tập tổ chức hội họp một phen.

Thế là, câu chuyện đi xem mắt trở thành đề tài buôn chuyện của mấy tên Alpha này.

"Vậy là chú mày thay hai tên Alpha pha kè kia đi xem mắt, rồi phát hiện ra đó lại là cùng một người? Mà người đó lại là Chikada Rikimaru- người anh sắp xem mắt tới đây?", Oscar kinh hãi tóm tắt lại câu chuyện.

Cả ba người kia không hẹn mà cùng gật đầu.

Oscar nhìn Châu Kha Vũ, thấy biểu cảm cậu hơi là lạ, gương mặt giống như có điều gì khó nói, nghĩ là cậu sợ mình nhờ đi xem mắt, nên vỗ vai an ủi.

"Yên tâm, anh sẽ không nhờ cậu đi xem mắt đâu."

Sau khi nghe câu này, vẻ mặt Châu Kha Vũ lại càng kì quái hơn, tiếp đến, câu trả lời của cậu ngay lập tức khiến ba tên kia ngơ ngác, ngỡ ngàng tới mức bật ngửa.

"Thật ra, em muốn đi xem mắt giùm anh."

3. Tuy rằng nói là không để ý chuyện bị lừa gạt đi xem mắt, nhưng xem ra nó vẫn để lại chút di chứng cho Rikimaru. Từ khi biết ngày hôm nay sẽ lại đi xem mắt, đêm nào anh cũng mơ thấy Châu Kha Vũ, cậu ta nhìn anh cười, "dịu dàng nói" anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu, làm Rikimaru toát mồ hôi hột bật dậy giữa đêm.

Mặc dù anh muốn chống lại số phận, nhưng có những điều, cho dù muốn Rikimaru cũng chẳng thể xoay chuyển được.

Ví dụ như...

"SAO LẠI LÀ CẬU NỮA?", Rikimaru thảng thốt hét lên, anh thật sự muốn nói mấy câu không được hay ho cho lắm, thế nhưng vì chưa bao giờ chửi bậy, nên không biết dùng từ gì.

"Oscar cũng là bạn của em."

"Nếu bạn bè của cậu có điều gì bất mãn với tôi, cứ trực tiếp từ chối là được, không cần phải làm chuyện phức tạp như thế này đâu.", Rikimaru thực sự cạn lời, cứ tiếp tục như thế này, trong lòng anh nhất định sẽ xuất hiện bóng ma.

Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru gương mặt đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì giận dữ, sợ anh tức giận mà bỏ đi, nên trước tiên vội vàng kéo anh ngồi xuống, nói, "Anh đừng giận, em sẽ giải thích với anh, nhưng mà anh ngồi yên ở đây đã, em gọi trà sữa nóng cho anh rồi, uống đi cho ấm bụng, bên ngoài tuyết rơi dày quá."

Trà sữa được nhét vào trong tay, vốn dĩ cũng chẳng giận dỗi gì, Rikimaru quyết định thử nhấp một ngụm, là vị việt quất mà anh thích, vậy nên anh nể tình cốc trà sữa mà ngồi nghe Châu Kha Vũ giải thích.

Châu Kha Vũ nhìn anh thoải mái tới híp mắt lại, khóe môi không khỏi cong lên, sợ anh phát hiện ra, lại nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc.

"Chuyện hôm nọ bà nội em tới bệnh viện gặp anh, em không hề biết trước. Bà nghe tài xế của em kể chuyện chúng ta gặp nhau mấy lần, nghĩ anh là người yêu của em, nên mới tới tìm hiểu. Bà nói bà thực sự thích anh lắm."

Vẻ mặt nghiêm túc thế kia, có lẽ là không nói dối, Rikimaru gật gù tỏ vẻ đã biết.

"Về chuyện xem mắt, đúng là Santa và Mika nhờ em đi thay hai anh ấy, họ có lý do riêng nên mới làm vậy, đợi anh thân thiết hơn với hai người họ, em hoặc là chính họ sẽ giải thích cho anh sau nhé. Còn về Oscar, là do em chủ động muốn đi thay anh ấy."

Châu Kha Vũ nói xong, im lặng nhìn Rikimaru, thấy anh có vẻ đang rất chăm chú lắng nghe, thế nhưng lại giống như chưa nghe được gì cả.

"Anh chưa hiểu ạ?"

"Tại sao?"

"Dạ?"

"Tại sao lại muốn thay Oscar, đi xem mắt với tôi?"

"Vì em muốn nói với anh một chuyện quan trọng. Anh nghe cho kĩ nhé."

"Ừm."

"Em muốn theo đuổi anh."

Nghe xong câu này, Rikimaru bỗng dưng bị sặc nước ho sù sụ, Châu Kha Vũ vội vàng vỗ lưng giúp anh, nhưng lại bị anh tránh né.

Rikimaru nhìn thẳng vào mắt cậu, trừng mắt từ chối, "Tôi rất nhạt nhẽo, cậu chọn nhầm đối tượng rồi."

Châu Kha Vũ cũng chẳng thua kém, nhìn lại anh, khẳng định, "Em không thấy thế."

"Sở thích của tôi rất khác người."

"Không sao cả, em sẽ tôn trọng sở thích của anh."

"Tôi... tôi thường thích ngẩn người, sẽ không để ý đến cậu."

"Anh như thế nào em đều thích."

Cứ thế, mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Rikimaru vẫn phải lui một bước, yếu ớt truy vấn, "Rốt cuộc là cậu thích tôi vì điều gì chứ?"

"Từ lần đầu gặp anh, em đã có cảm giác rất quen thuộc. Mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh anh em đều cảm thấy an tâm, cũng rất thoải mái. Như em đã nói, mọi thứ thuộc về anh em đều thích, thích anh lúc làm việc, thích anh lúc nghỉ ngơi, thích anh cả những khi anh chăm chú ăn uống. Mặc dù chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ anh ngẩn người, nhưng cá rằng em cũng sẽ thích."

"Hơn thế nữa, em rất thích mùi hương trên người anh."

Rikimaru lắc đầu ngao ngán, doanh nhân ấy mà, anh đúng là không giỏi ngụy biện bằng. Anh không phải trẻ con, sẽ không tin cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Thích mùi của tôi hả? Mùi gì? Mùi cồn à? Cậu không đùa đấy chứ?"

"Em thật sự nghiêm túc. Anh không thích em cũng không sao, em có thể theo đuổi anh. Em có thể giúp anh dẹp chuyện xem mắt, anh cũng cảm thấy việc này rất nhàm chán và tốn thời gian đúng không?"

Rikimaru không nói gì, nhưng trong lòng đúng là cảm thấy nhàm chán muốn chết.

"Dù sao người thiệt thòi cũng là em, thế nên anh cho em một cơ hội nhé, được không? Trước tiên cứ để em đóng giả làm người yêu của anh. Chúng ta đều có lợi mà. Anh không cần đi xem mắt, em có cơ hội theo đuổi anh. Tuy nhiên, em sẽ không để anh cảm thấy phiền phức."

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhau, anh chưa thử sao lại vội từ chối em? Nếu chúng ta rất hợp nhau thì sao?"

Nhìn vẻ mặt chân thành kia... xem ra hôm nay không thể từ chối một cách thẳng thừng được rồi. Rikimaru giả bộ đứng lên, tìm đại một cái cớ để tẩu thoát, "Tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà bây giờ tôi phải đi wc."

Quán cà phê có cả cửa sau đúng là quá tiện lợi.

Châu Kha Vũ nhìn theo anh, dặn dò, "Anh nhớ quay lại nhé, đừng bỏ em ở đây, em muốn đưa anh đi ăn lẩu."

Đề nghị này đúng là rất hấp dẫn. Nhưng nó vẫn không ngăn nổi ý định trốn chạy của Rikimaru, "Biết... biết rồi."

Cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn bị anh bỏ lại.

Đêm hôm ấy, lại là một đêm Rikimaru mất ngủ.

Nếu không cần phải đi xem mắt nữa thì tốt quá chừng.

Không phải Rikimaru chưa từng nghĩ tới việc tìm người đóng giả làm người yêu, nhưng tìm được một người phù hợp, lại chịu an phận hợp tác thì khó lắm, nếu là Bá Viễn thì chắc chắn bố mẹ anh không tin. Anh không ghét Châu Kha Vũ, tuy nhiên cũng không được coi là thích. Nếu cậu ta thích anh thật lòng, lâu dài nếu anh vẫn không thể đáp lại tình cảm thì sẽ làm phí thời gian của cả hai.

Hơn nữa, sau khi biết được chuyện kia, liệu Châu Kha Vũ có ghét bỏ anh không?

Bí mật của bản thân, anh lại không thể tùy tiện nói cho người khác. Rốt cuộc thì anh phải làm sao đây?

.

Mọi người đoán pheromone của Daniel và Rikimaru có mùi gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top