2.


1. Mới bắt đầu giờ làm việc buổi sáng, nhân viên công ty còn chưa kịp xốc lại tinh thần vì hôm nay thời tiết quá lạnh, thì đã thấy Mễ tổng- anh em thân thiết của Châu tổng nhà bọn họ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng bước vào đại sảnh. Ai nấy đều hoảng hốt, không lẽ hợp tác giữa hai công ty có vấn đề, bọn họ lại sắp phải tăng ca? Trời lạnh rồi, không muốn đâu mà.

Mặc kệ nhân viên bên ngoài đang oán than, đoán già đoán non, chủ đề mà giám đốc của bọn họ đang bàn tới lại chẳng có xíu nào liên quan tới công việc hết.

"Anh nghe nói mấy hôm trước cậu giúp Santa đi xem mắt."

Chiếc chuông trong đầu Châu Kha Vũ vang lên một tiếng cảnh báo, thế nhưng cậu vẫn thừa nhận, "Đúng vậy. Có chuyện gì mà mới vào giờ làm việc anh đã đến tìm em thế?"

"Anh muốn cậu giúp anh đi xem mắt, tiện thể làm hỏng mối này giùm anh."

Châu Kha Vũ chưa kịp suy nghĩ đã vội từ chối, "Em không..."

"Không cái gì? Cậu chịu giúp Santa sao lại không giúp anh? Cậu phân biệt đối xử với anh đúng không?"

"Em đâu có."

Chỉ là bỗng dưng cảm giác giống như phản bội người ta, mới xem mắt người ta được ba hôm đã vội đi tìm mối khác. Mặc dù người từ chối tiếp tục giao thiệp không phải là cậu.

"Cậu cũng biết tình cảnh của anh còn gì, dù sao anh cũng đã có người yêu, sớm muộn gì anh cũng dẫn em ấy về ra mắt gia đình, nhưng chưa phải bây giờ. Kazuma còn nhỏ, em ấy là Alpha, anh cũng là Alpha, bố mẹ tụi anh chắc chắn không đồng ý, hơn nữa Kazuma là người của công chúng, anh sợ bố mẹ anh sẽ dựa vào điểm này làm khó em ấy."

Nhân lúc Châu Kha Vũ đang phân vân, Mika lại tiếp tục, "Thế nên cậu giúp anh lần này đi, tới đó từ chối người ta là được."

"Sao anh không nhờ người khác mà lại nhờ em?"

"Santa nói hôm trước cậu giúp nó chỉ mười phút là xong."

Châu Kha Vũ câm nín, người phá hỏng buổi xem mắt đó đâu phải là cậu.

Mika cười thầm, Châu Kha Vũ đúng là nhẹ dạ, nhất là với anh em của mình, thế nên anh chỉ cần nói vài lời là đẩy ngay việc này cho cậu ấy được.

"Vậy nhé, nhờ cậu cả đấy."

2. Rikimaru vừa kết thúc ca làm buổi sáng, đang ngồi trong văn phòng ăn bữa cơm dinh dưỡng mà chủ bệnh viện, kiêm đàn anh- Bá Viễn tự làm.

Nhìn Rikimaru không có tâm trạng, lại còn than ngắn thở dài, Bá Viễn không cần đoán cũng biết là chuyện gì, "Sầu vì chuyện xem mắt hả?"

Rikimaru gật đầu, "Dạo này mẹ em năng suất thật đấy."

"Em định lập kỉ lục số lần đi xem mắt đúng không?"

Rikimaru nghĩ nghĩ, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, "Chưa biết chừng đủ 100 lần là em tu thành chính quả rồi đấy."

Bá Viễn thật sự cạn lời, anh cốc đầu Rikimaru một cái, giả bộ cảnh cáo "Xem mắt cho tử tế, cố gắng tìm một người thích hợp đi, không thì anh méc mẹ em."

Rikimaru rất muốn phản bác, nhưng lại sợ bị Bá Viễn cằn nhằn một lúc lâu, anh ấy giống như gián điệp được bố mẹ cài vào giám sát anh vậy. So với việc có người yêu rồi kết hôn, Rikimaru vẫn muốn tu thành phật hơn.

3. Tốc độ của mama đúng là không chê vào đâu được, buổi xem mắt tiếp theo lập tức đã an bài, thế là, số 22 lại đến rồi.

Nhưng mà, lúc nhìn thấy gương mặt vừa gặp không lâu trước đó, Rikimaru đã rất kinh hãi, "Số 21?"

Châu Kha Vũ cũng rất kinh ngạc, vừa nhìn thấy vị bác sĩ đẹp trai kia, vốn muốn nói một câu "Thật trùng hợp", nhưng mà lời tới đầu môi lại đổi thành, "Số 21? Là cái gì?"

"Không có gì."

A, vướng chỗ này, lãng phí một lần xem mắt, con đường thành phật bị cản trở làm Rikimaru có chút hậm hực, "Nói đi sao lại là cậu hả?"

"Tôi cũng muốn nói câu này." Châu Kha Vũ cười khẽ, "Không ngờ hai chúng ta có duyên như vậy."

"Hờ hờ." Rikimaru cười gượng hai tiếng.

Nhưng mà tôi không muốn có duyên với cậu, cậu lãng phí một lần cơ hội của tôi rồi biết không?

"Anh nói xem, chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không?"

Không.

Hai lần xem mắt cùng một người, xác suất này đủ nhỏ rồi, Rikimaru cảm thấy duyên phận giữa anh và cậu ta chỉ đến thế thôi.

Nhưng thật không ngờ lời nói của Châu Kha Vũ lại thành sự thực nhanh đến vậy.

Đó là một ngày trời vô cùng lạnh, kết hợp thêm chút mưa bay bay làm tăng thêm cảm giác buốt giá, hôm ấy Rikimaru vốn rủ Bá Viễn đi ăn lẩu, nhưng anh lại có ca bệnh chưa hoàn thành, vậy là Rikimaru chuyển sang rủ những người bạn khác. Thế nhưng mà với mối quan hệ bạn bè vô cùng rộng rãi ấy, Rikimaru lại chẳng rủ được một ai cả.

Lẽ nào duyên phận của mình với mọi người kết thúc rồi sao?

Cảm thán một chút, Rikimaru vẫn quyết định đi ăn lẩu một mình. Vì thời tiết như thế này, làm một nồi lẩu cay là thích hợp nhất.

Châu Kha Vũ tăng ca tới 6 giờ, tầm này mọi người tan làm đã lâu, không lo bị tắc đường. Tài xế của cậu do bà nội đích thân chọn, là một người trung niên đã làm ở Châu gia hơn chục năm. Ban đầu Châu Kha Vũ không đồng ý, cậu có thể tự lái xe, cũng có thể tự tìm tài xế, hơn nữa để một người tầm tuổi cha chú mình ngày nào cũng theo mình bận rộn đi đây đi đó, Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái.

Thế nhưng lời bà nội không thể cãi, người lớn tuổi hay lo lắng, có một lần bà xem tin tức, thấy tên tội phạm nọ làm tài xế cho một ông chủ nào đó, bị tiền làm mờ mắt, nhận tiền của đối thủ thương nghiệp giết luôn ông chủ mình. Quy mô của Châu gia không hề nhỏ, đối thủ cũng không ít, làm bà càng nghĩ càng lo. Vì vậy để bà an tâm Châu Kha Vũ nghe lời bà nội, nhưng mà chỉ khi đi làm hay tan làm sớm mới để chú Trần tới đón, những lúc có việc riêng tư hay phải đi tiệc rượu tới khuya, cậu sẽ tự tìm tài xế riêng cho mình.

Sau khi chào hỏi qua loa, Châu Kha Vũ lên xe cùng chú Trần trở về nhà. Châu gia nằm ở ngoại thành, bà nội Châu già rồi nên thích mấy nơi yên tĩnh, nhưng từ nhà chính tới công ty quá xa, bình thường Châu Kha Vũ sẽ về nhà riêng của mình.

Đoạn đường hôm nay sẽ vẫn là một đoạn đường vô cùng nhàm chán nếu như lúc dừng đèn đỏ Châu Kha Vũ không nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Người kia hôm nay mặc áo len trắng cao cổ, áo khoác vắt ở thành ghế bên cạnh, có lẽ do ăn lẩu nóng quá nên mới cởi ra. Từ ngoài nhìn vào, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng của anh, miệng nhai nhai không ngừng, trông y như một chú sóc nhỏ.

Châu Kha Vũ vừa mới hạ cửa kính ô tô xuống để nhìn cho rõ hơn thì Rikimaru cũng giống như cảm nhận được gì đó, quay mặt qua, vậy là hai người mắt đối mắt.

Châu Kha Vũ nhìn anh miệng vẫn còn ngậm đồ ăn, lại vì bất ngờ mà quên nhai, hai mắt mở thật to, trông thật sự rất đáng yêu, thế là không phúc hậu mà bật cười, miệng thì thầm gì đó. Rikimaru hốt hoảng quay mặt đi, ngay lập tức bị sặc, anh cho tay lên ngực vỗ vỗ một hồi, tới lúc tức giận trừng mắt nhìn ra bên ngoài thì người đã đi rồi. Rikimaru nhớ lại khẩu hình miệng của người kia, anh nhìn rất rõ cậu ta nói, "Lại gặp mặt rồi."

Thật sự rất hối hận vì hôm nay đã chọn ngay bàn cạnh cửa sổ.

Trong một thoáng Rikimaru cảm thấy hơi hoảng hốt, không lẽ anh và người tên Uno Santa kia thật sự có duyên đến vậy sao? Không những độ phù hợp cao mà lại còn có duyên nữa?

Nghĩ đến điều này làm Rikimaru chẳng còn tâm trạng mà ăn lẩu. Chẳng lẽ con đường tu tiên của anh phải dừng tại đây ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top