Chương 58: Cũng vì người mà phấn đấu quên mình

Con ngựa vụt đi như không muốn sống nữa, cây cối xung quanh thì càng ngày càng dày đặc.

Có mấy lần, một nhánh cây từ đâu đó đột ngột chĩa ra, Lạp Lệ Sa nhanh mắt giơ tay che đầu cho Phác Thái Anh, nhưng bản thân nàng lại không kịp tránh, hậu quả là bị nhánh cây đó quẹt vào mặt.

Nàng từ nhỏ lớn trên lưng ngựa, tuy nhiều năm không cưỡi ngựa nên có chút xa lạ, nhưng kinh nghiệm và trực giác chảy xuôi ở trong xương cốt khó có thể biến mất.

Nước mắt Phác Thái Anh trào ra, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chết gần kề đến vậy.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn một cái, phía sau đã không còn bóng dáng của thị vệ, nàng nói bên tai Phác Thái Anh: "Điện hạ có tin ta không?"

Phác Thái Anh nghẹn ngào đáp: "Ừm..."

"Nới lỏng chân đạp."

"Cái gì?"

"Nới lỏng chân đạp."

Phác Thái Anh khóc thành tiếng: "Không được, bản cung không dám!"

Lạp Lệ Sa siết chặt vòng eo Phác Thái Anh: "Thần sẽ ôm điện hạ, buông chân đạp ra."

Phác Thái Anh siết chặt dây cương, nhắm mắt dựa vào lồng ngực Lạp Lệ Sa, từ từ nhấc chân ra khỏi bàn đạp.

Lạp Lệ Sa chạm đến hai chân nàng: "Điện hạ buông dây cương ra, ôm ta."

"Không, ta không dám!...Phụ hoàng cứu ta! Lạp Lệ Sa, xin ngươi đừng để ta buông ra, ta sợ."

"Ôm ta!"

Phác Thái Anh buông dây cương, nàng ôm chặt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa, dùng sức dựa vào lồng ngực Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nắm dây cương, quấn chặt hai vòng dây lên tay rồi dùng hết sức lực toàn thân ép xuống phía dưới, hai chân đồng thời kẹp lấy bụng ngựa.

Dây cương được nối với vị trí yếu ớt nhất của con ngựa, bị Lạp Lệ Sa kéo mạnh một cái, con ngựa vô cùng đau đớn, nó hét to rồi nhấc hai chân trước lên.

Chính là lúc này!

Lạp Lệ Sa buông dây cương và nhấc chân khỏi bàn đạp, hai tay ôm chặt Phác Thái Anh, dựa vào sức ngựa nhấc lên mà ngã về phía sau.

Thảo nguyên vương tử Khất Nhan A Cổ Lạp hàng phục một con ngựa da hoẵng dễ như trở bàn tay, nhưng đối với thư sinh Vị Quốc Lạp Lệ Sa mà nói, đây lại là chuyện khó như lên trời.

Cả đời này, Lạp Lệ Sa chỉ mới cưỡi ngựa có hai lần, hơn nữa Phác Thái Anh cũng chỉ mới học cưỡi ngựa, hai người tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự trước một con ngựa đang nổi điên.

Nơi này cây cối dày đặc, cứ tiếp tục chạy như vậy, dù không gặp phải mãnh thú thì cũng sẽ bị mấy nhánh cây thỉnh thoảng nhô ra quẹt trúng.

Tuy nhảy xuống lưng ngựa như vậy rất mạo hiểm, nhưng từ nhỏ Lạp Lệ Sa đã có thể giao tiếp với con ngựa, nàng biết dùng tư thế gì ngã xuống ngựa sẽ bị thương nhẹ nhất.

Lúc này, tốc độ của ngựa đã ở mức thấp nhất, vì thế nàng mượn lực của nó ngã về phía sau. Như vậy, con ngựa sẽ tiếp tục chạy về phía trước, tránh chuyện nó có thể giẫm lên các nàng.

Vóc người Phác Thái Anh nhỏ nhắn, Lạp Lệ Sa dùng thân thể của mình che chở cho nàng, hẳn là sẽ không để nàng bị thương.

Khi Phác Thái Anh hét lên, Lạp Lệ Sa đan hai tay cố định trước ngực Phác Thái Anh, gối cằm lên vai nàng, dùng bả vai của mình ngăn không cho cổ nàng bị va chạm.

Nếu dùng tư thế này, Lạp Lệ Sa sẽ phải chống đỡ trọng lượng của Phác Thái Anh, bản thân nhất định sẽ bị thương rất nặng.

Nhưng nàng vẫn không chùn bước, ôm chặt lấy người trong lòng...

Điện hạ, thần nhất định sẽ bảo vệ người an ổn sống đến cuối cùng.

Sau đó...

"A!"

Hai người chạm đất, Lạp Lệ Sa nỗ lực ngẩng đầu để tránh phần đầu bị thương.

Phác Thái Anh nện thật mạnh lên ngực Lạp Lệ Sa, nàng đau đến nỗi trước mắt tối sầm, hai người sượt về phía sau một khoảng thật dài mới dừng lại.

Lạp Lệ Sa cắn chặt khớp hàm, siết chặt hai tay, cố định Phác Thái Anh trong lồng ngực mình.

Phác Thái Anh hoảng sợ ngất đi, mà Lạp Lệ Sa thì quay đầu nhìn thoáng hoàn cảnh xung quanh, nàng co quắp trên mặt đất, tứ chi mở rộng.

Sau lưng nàng nóng rát đau đớn, xương cốt cả người như muốn gãy hết.

Lạp Lệ Sa đau đớn không ngừng rít gào, thở hổn hển từng chút một.

Giống như những gì nàng dự đoán từ trước: Con ngựa cũng không quay đầu lại mà chạy sâu vào trong rừng.

Tiếng vó ngựa dần dần biến mất, đầu óc nàng cũng theo đó choáng váng.

Lạp Lệ Sa dùng sức cắn môi để giữ cho mình tỉnh táo, phải nằm trên mặt đất một lát mới khôi phục chút sức lực.

"Điện hạ?"

Lạp Lệ Sa bảo vệ gáy Phác Thái Anh, nàng nghiêng người đặt Phác Thái Anh trên mặt đất, tay nàng ấn lên cần cổ mảnh khảnh của đối phương, cẩn thận xem xét: Còn tốt.

Chỉ cần cổ không bị va chạm, lấy tư thế vừa rồi hẳn là Phác Thái Anh sẽ không bị thương.

Lạp Lệ Sa lại xem xét hơi thở Phác Thái Anh, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

Lạp Lệ Sa nằm nghỉ trong chốc lát, sau đó cố gắng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hoạt động cổ và bả vai: Vẫn chưa chịu nội thương.

Nàng chạm vào phía sau gáy, một vết màu nhạt đột nhiên xuất hiện trên bàn tay, hẳn là do lúc va chạm bị trầy xước.

Phía sau lưng đau đớn nóng rát, chắc chắn là sẽ để lại máu bầm.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn tay mình, giữa ngón cái và ngón trỏ bên tay trái có hai miệng vết thương còn rỉ máu, hẳn là khi đấu sức với con ngựa mới lưu lại...

Tĩnh tọa một lát, Lạp Lệ Sa chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân: Nàng hơi đau, nhưng cũng may không có bị thương gân cốt.

Lạp Lệ Sa than nhẹ một tiếng, như thế đã là vạn hạnh.

Nàng lại ngồi xuống đất, nhìn Phác Thái Anh bên cạnh rồi cong cong khóe miệng.

Nàng nâng tay phủi đi mấy cành cây khô và cỏ dại trên tóc nàng ấy, lại xốc tay áo lên, dùng chỗ còn sạch sẽ xoa xoa khuôn mặt dơ như mèo của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa giương mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh: Cây cối nơi ấy thô to mấy người ôm mới hết, rễ cây nổi lên mặt đất, trên đó còn bám đầy rêu xanh. Trên mặt đất thì được phủ một tầng lá khô dày, nhưng cũng nhờ vào chúng nó mà các nàng không có bị thương nặng.

Lòng Lạp Lệ Sa vô cùng lo lắng: Là trùng hợp sao?

Lấy một con ngựa được xưng là dịu ngoan, vì sao sẽ đột nhiên phát cuồng? Là con ngựa ăn nhầm cỏ độc, hay là có người muốn hại Phác Thái Anh?

Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, Lạp Lệ Sa chạm tay lên cành khô để xem xét, nàng có thể cảm nhận rõ một luồng không khí ẩm ướt và lạnh lẽo.

Thời điểm này, tuy tuyết đọng đều đã tan, nhưng mặt đất vẫn còn hơi lạnh.

Nàng đi đến dưới một tàng cây, cởi áo khoác trải ra mặt đất, sau đó bế Phác Thái Anh đặt lên áo khoác của mình.

Sau đó, nàng nhặt một ít củi đốt ở xung quanh, xốc tầng lá rụng dày kia cho đến khi nhìn thấy mặt đất, đặt củi lên trên đó.

Trong một khu rừng lớn như vậy, muốn tìm được hai người cũng phải phí chút công phu. Toàn thân nàng đau nhức vô cùng, không thể cõng Phác Thái Anh rời khỏi nơi này, la lên cũng sẽ khiến mãnh thú chạy đến.

Nàng chỉ có thể nhặt chút lá khô ẩm ướt thắp lửa trại, hy vọng binh lính có thể tìm đến đây. Hơn nữa, dã thú đều sợ lửa, làm vậy xem như một công đôi việc.

Lạp Lệ Sa xếp củi chồng lên nhau ở phía xa, lại phát hiện trên người không có thứ gì để đánh lửa. Vì thế nàng liền lần mò, sờ soạng lồng ngực Phác Thái Anh...

Ngón tay nàng không cẩn thận chạm vào một chỗ nổi lên mềm mại, Lạp Lệ Sa giật mình: Theo bản năng thọc thọc.

Lúc này nàng mới nhớ ra: Trong thiên hạ này ngoại trừ nàng ra, ngực nữ tử đều nhô lên và mềm mại như vậy.

Trước kia khi cùng mẫu thân tắm rửa, nàng cũng đã thấy qua...

Lạp Lệ Sa hắng giọng, nàng đứng dậy nhặt một cái vỏ cây đã bị bong ra, lại đi tìm một nhánh cây khô vừa cỡ. Sau đó, nàng lại ngồi dưới tán cây, dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, bắt đầu đánh lửa...

Nàng liên tục cho thêm mấy nhánh cây vào, bận việc gần nửa canh giờ, rốt cuộc thì lửa cũng nổi lên.

Lạp Lệ Sa cầm một nắm lá khô ném lên vỏ cây, đến khi lửa chảy ổn định rồi, nàng mới cẩn thận nâng vỏ cây đặt dưới đống củi.

Sau những tiếng "tách tách tách", lửa trại được đốt lên.

Lạp Lệ Sa mỏi mệt dựa vào thân cây, nhưng cơn đau phía sau lưng khiến nàng đau đớn đến cắn răng. Nàng nâng tay áo lau đi mồ hôi giữa trán.

Lạp Lệ Sa xốc đống lá rụng bên cạnh lên, cầm mấy chiếc lá khô còn mang hơi ẩm ném vào ngọn lửa, làn khói cuồn cuộn bắt đầu bốc lên...

"Khụ khụ khụ khụ." Phác Thái Anh ho khan, chậm rãi mở mắt.

"Điện hạ tỉnh?"

Phác Thái Anh đầu tiên là run lập cập: Nàng còn tưởng rằng mình chết chắc rồi!

Lạp Lệ Sa vậy mà ôm nàng nhảy xuống lưng ngựa!

"Ngươi cư nhiên..." Đồng tử Phác Thái Anh co rụt lại: Nhìn thấy Lạp Lệ Sa dựa vào thân cây, dưới hốc mắt má trái một tấc là một vết thương quẹt ngang mặt, chảy máu loang lổ.

Vết thương ấy cắt ngang cánh mũi đến toàn bộ xương gò má, vết máu đã khô nhưng miệng vết thương vẫn có chút dữ tợn.

"Mặt ngươi..."

Lạp Lệ Sa giơ tay chạm lấy, bình tĩnh nói: "Có lẽ là không cẩn thận bị nhánh cây quẹt phải."

Lúc này, Phác Thái Anh mới phát hiện dường như bản thân nàng cũng không có bị thương, ngược lại là Lạp Lệ Sa: Tóc tai hỗn độn, quần áo trên người đều rách nát.

Nàng nhớ lại, vào khoảnh khắc cuối cùng, Lạp Lệ Sa hộ mình ở trong lồng ngực...

Khi rơi xuống đất, hình như nàng ngã vào một lồng ngực mềm mại.

Phác Thái Anh ngồi xổm bên cạnh Lạp Lệ Sa, cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện: Trên môi Lạp Lệ Sa hằn hai dấu răng rõ ràng, trên cằm còn có một vết thương, vết máu cũng đã khô.

Nàng không kìm lòng mà nâng tay, dò xét vết thương bên má trái Lạp Lệ Sa, nhưng đến khi gần trong gang tấc thì dừng lại, đầu ngón tay run rẩy rụt về: "Còn bị thương ở đâu? Để bản cung nhìn xem."

Lạp Lệ Sa tiếp tục ném lá cây ẩm vào đống lửa, dịu dàng nói: "Điện hạ cử động tay chân xem, có đau ở chỗ nào hay không?"

Nước mắt Phác Thái Anh yên lặng trào ra: "Ngươi liều mình bảo vệ ta trong ngực, ta làm sao sẽ bị thương?"

Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, nâng tay lau nước mắt cho Phác Thái Anh: "Điện hạ không sao thì tốt rồi."

Phác Thái Anh càng khóc nức nở, tầm mắt cũng bị nước mắt làm mờ đi: "Ngươi bị thương ở đâu? Nói cho ta..."

Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú vào Phác Thái Anh, ánh mắt như nước.

Khi nàng dứt khoát dùng thân thể của mình che chắn cho Phác Thái Anh, nàng đột nhiên phát hiện lỗ trống sâu trong nội tâm của mình được lấp đầy.

Đối mặt với một thiếu nữ trong sáng như Phác Thái Anh, không có bất cứ "kẻ ác" nào có thể làm việc ác mà không hề động dung.

Khi nàng phóng hỏa thiêu rụi cung điện của nàng ấy, nàng ấy lại nhớ đến người khởi xướng tất cả, mà nàng còn không quên tính kế nàng ấy thêm một lần nữa.

Mặc dù những áy náy đó cũng không thể lay động quyết tâm báo thù của Lạp Lệ Sa, nhưng nó lại khiến nàng không thể thản nhiên đối mặt với lương tâm của mình.

Đó là thứ lương tâm đã sớm chết đi cùng A Cổ Lạp...

Tuy Lạp Lệ Sa bị thương, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nàng sẽ tự mình đòi lại nợ máu mà Phác gia thiếu thảo nguyên, nhưng nàng cũng không muốn nợ tình Phác Thái Anh khi nàng giết nàng ấy...

"Ngươi nói gì đi, có phải là bị thương ở đâu nữa rồi không? Không được gạt ta..."

Phác Thái Anh thương tâm khóc lên: "Thực xin lỗi, bản cung không nên cậy mạnh, kỳ thật ta không có rành cưỡi ngựa..."

"Điện hạ ~."

Phác Thái Anh khóc nức nở, mang theo giọng mũi dày đặc "ừm" một tiếng.

"Thần có chút lạnh."

"Ngươi chờ chút, để bản cung đi nhặt củi về."

Phác Thái Anh lau nước mắt đứng lên, Lạp Lệ Sa lại giữ lấy góc áo của nàng: "Điện hạ."

"Hả?"

"Người ôm thần một cái được không?"

"...Được."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #notag