Chương 51: Xuân đến tình đậu sơ khai
Xuân Đào và Thu Cúc lĩnh mệnh trở về, Phác Xu Nữ kéo tay muội muội nhà mình về tẩm điện, nhẹ giọng hỏi: "Muội phu phẩm hạnh thuần lương, tấm lòng rộng rãi, theo ta thấy muội phu nhất định sẽ không bắt nạt ngươi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì khiến ngươi tức giận đến vậy?"
"Ta mới không thèm tức giận, chỉ là không yên lòng Nhị tỷ nên muốn ở đây mà thôi."
Ánh mắt Phác Xu Nữ trở nên buồn bã: "Ta có cái gì đáng để ngươi không yên tâm đây? Sau khi giao thừa, không biết người nọ trốn đi đâu, ngay cả cửa phủ cũng không dám bước vào nửa bước. Dù cho hắn trở về, bản cung cũng có cách đọ sức với hắn...Nhưng còn ngươi, khi tới ngay nha hoàn bên cạnh đều không mang theo, còn nói là không có giận dỗi trốn đi?"
Phác Thái Anh nhất thời nghẹn lời, nàng thấy ánh mắt Nhị tỷ toát ra vẻ quan tâm mà trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Nàng vĩnh viễn không thể quên ngày ấy Bách Hợp mời nàng đến phủ, nhìn thấy một màn ở Thang Tuyền điện.
Nàng cũng không thể tin người từ nhỏ cùng các nàng lớn lên, người mà các nàng xem như huynh trưởng sẽ làm ra chuyện cầm thú như thế! Cho dù hắn và Nhị tỷ đã thành thân, thế nhưng...
Nếu so sánh, Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa càng trân quý. Nàng cảm thấy may mắn, đồng thời cũng càng có lỗi với Phác Xu Nữ.
Nếu đổi lại là nàng gả cho Lục Trọng Hành, có phải là nàng cũng bị hắn đối xử như vậy?
Nếu như không có lần chỉ hôn hoang đường này, lấy thành tích đại khảo của Lạp Lệ Sa, có phải sẽ có một ngày hắn thỉnh phụ hoàng tứ hôn cho hắn và Nhị tỷ không?
Trải qua chuyện này, Phác Thái Anh không còn một chút hảo cảm nào với Lục Trọng Hành. Nhưng nàng sẽ thường xuyên nghĩ: Lạp Lệ Sa tính tình rộng lượng ôn hòa, Nhị tỷ tài tình xuất chúng, hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi.
Gần đây, nàng càng thường xuyên nghĩ như vậy, đặc biệt là hôm ấy khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nghĩ hoài nhưng chẳng hiểu nổi: Rõ ràng là nàng đã quyết định để Lạp Lệ Sa tự do, cho dù kiếp này hắn và Nhị tỷ không có duyên với nhau, nhưng nàng cũng không thể đoạt tình yêu của người khác.
Nhưng vì sao?
Vì sao, nàng lại bất an, lại bực bội, lại có chút không nỡ, thậm chí là đau lòng?
Thấy Phác Thái Anh lộ vẻ khó xử rồi trầm mặc không nói, Phác Xu Nữ vỗ về mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngày mai muội phu tới đón ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng nảy. Muội phu đến từ dân gian, đổi sang hoàn cảnh sinh hoạt mà hắn chưa từng tiếp xúc đến, hắn nhất định có nhiều chuyện chưa quen. Thân thế muội phu đau khổ, ngươi làm thê tử của hắn thì chính là người thân mật với hắn nhất trên đời này, chớ có khiến người ta lạnh tâm."
Thấy Phác Thái Anh cắn môi không đáp, Phác Xu Nữ yếu ớt thở dài: "Về Chu Công chi lễ, muội muội cũng đừng quá khép kín. Phò mã nhìn như vô cùng cao quý, nhưng kỳ thật là một sự tồn tại rất xấu hổ. Nếu ngươi không chủ động một chút thì khi nào mới đến thời điểm chín muồi?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh đỏ bừng, nàng giận dỗi: "Nhị tỷ..."
"Nơi này chỉ có hai người chúng ta, lời tỷ tỷ nói đều xuất phát từ đáy lòng. Ta chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng vì chuyện của ta mà để phán đoán của ngươi bị ảnh hưởng. Ngươi xem, không phải là Đại tỷ và Đại tỷ phu cẩm sắt hài hòa và rất hạnh phúc sao? Tiểu muội, nghe Nhị tỷ một lời...cuộc đời của một người quá dài, tuy cảm tình của tỷ muội chúng ta rất tốt, nhưng chung quy Nhị tỷ không thể ở bên cạnh ngươi cả đời. Nghe lời, đừng để cho cuộc sống của mình quá tịch mịch, miễn cho đến khi già rồi lại cảm thấy thê lương."
"Nhị tỷ!" Trong nháy mắt, Phác Thái Anh suýt nữa buột miệng thốt ra nghi vấn trong lòng, nàng muốn hỏi đối phương: Ngươi thật sự từ bỏ Mục Dương cư sĩ sao? Nhưng ngươi còn treo bức tranh chữ của hắn trong thư phòng mà!
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể nói ra những lời này. Nếu như Lục Trọng Hành chưa làm ra những việc cầm thú đó, có lẽ nàng còn có thể ỷ vào sự sủng ái mà miễn cưỡng hỏi, nhưng hiện giờ lòng Nhị tỷ đã vỡ nát, nàng làm sao có thể hỏi đây?
Phác Thái Anh nghe lời tỷ tỷ nói, sau đó suy tư một chút: Ở bên Lạp Lệ Sa cả đời sao? Có vẻ cũng không tệ lắm...
Không nói đến thân phận Mục Dương cư sĩ, Lạp Lệ Sa xác thật là một người ưu tú mọi mặt, anh tuấn, ôn nhu, đa tài, biết lễ, thỉnh thoảng còn bao dung khi nàng phát cáu. Quan trọng nhất chính là, nàng rất vui vẻ khi ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, không phải sao?
Dù cho thỉnh thoảng người này rất dong dài, nhưng nàng cũng không chán ghét...
Dưới ánh mắt dịu dàng của Phác Xu Nữ, Phác Thái Anh gật gật đầu: Nếu Nhị tỷ có thể nói như vậy, có lẽ là Nhị tỷ đã thật sự buông xuống rồi?
Vậy còn Lạp Lệ Sa thì sao? Lạp Lệ Sa còn nhớ thương Nhị tỷ không? Phác Thái Anh quyết định phải dũng cảm một chút, tìm cơ hội hỏi rõ ràng mới được.
Sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa ngồi trên xe ngựa Phác Thái Anh thường dùng, đến Chước Hoa công chúa phủ.
Nha hoàn Bạch Chỉ kích động chạy vào nội điện: "Khởi bẩm hai vị điện hạ, Trường An phò mã gia tới, hiện đang chờ ở ngoài phủ."
Trái tim Phác Thái Anh không ngừng loạn nhịp, ngón tay run run. Phác Xu Nữ đứng dậy nắm lấy tay muội muội: "Muội phu tới đón ngươi, chúng ta đi nghênh đón đi."
"Bảo nha hoàn dẫn hắn vào là được rồi, thật là..." Tuy ngoài miệng thì nghiêm khắc oán giận, nhưng nàng lại không kìm lòng được mà nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bách Hợp và Thược Dược đi theo sau Phác Xu Nữ, thấy vậy thì không khỏi lấy tay che miệng mỉm cười.
Tiểu điện hạ thật đúng là khẩu thị phi tâm~
Lạp Lệ Sa quy củ đứng ở ngoài cửa phủ chờ được triệu kiến, đột nhiên nhìn thấy hai vị công chúa nắm tay đi tới thì vội vàng nghênh đón: "Lạp Lệ Sa tham kiến hai vị điện hạ."
"Đều là phủ đệ nhà mình, muội phu không cần đa lễ như vậy."
"Đa tạ Nhị tỷ."
"Muội phu đến đón Tam muội hồi phủ sao?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, thành thật trả lời: "Mấy ngày nay điện hạ chưa từng hồi phủ, thần vô cùng nhớ nhung."
Mặt Phác Thái Anh lập tức đỏ bừng, không chỉ Phác Xu Nữ mà ngay cả nha hoàn tâm phúc bên cạnh cũng hiểu ý mỉm cười: Xem ra vị phò mã gia này cũng không phải là kiểu người khó hiểu phong tình, chỉ là có chút quá ngay thẳng mà thôi.
Mà trong lòng Lạp Lệ Sa lại có tư vị khác. Cách đây không lâu, nàng vừa nảy ra một "diệu kế", thiêu rụi một nửa bên thân gia của vị thiếu nữ trước mặt. Chỉ cần ngọn lửa này bùng lên, thì đồng nghĩa với việc nàng chính thức bước lên con đường báo thù. Đã nhiều ngày nay, Lạp Lệ Sa thậm chí hưng phấn đến mức đêm không thể ngủ, nhưng khi nhìn thấy Phác Thái Anh, cảm giác áy náy chậm rãi dâng lên, khiến giọng nói của nàng vô thức trở nên dịu dàng.
Lạp Lệ Sa nghiêm túc đánh giá Phác Thái Anh, thấy đối phương hiếm khi trở nên thẹn thùng như vậy thì trong lòng càng thêm phức tạp, nàng dịu dàng nói: "Hình như điện hạ gầy hơn."
"Ngươi!" Phác Thái Anh giận dỗi liếc nhìn Lạp Lệ Sa: "Câm miệng." Tuy nói thế, nhưng ngữ khí của nàng mềm như bông, không hề có khí thế.
Phác Xu Nữ cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng đẩy Phác Thái Anh: "Mau cùng muội phu hồi phủ đi, sau khi trở về thì nhớ giải thích đàng hoàng cho muội phu, bằng không người khác sẽ cho rằng bản cung bạc đãi ngươi."
Quay đầu, Phác Xu Nữ nói với Lạp Lệ Sa: "Sắc trời không còn sớm, bản cung cũng không giữ hai người các ngươi ở lại. Các ngươi hồi phủ, chuẩn bị mọi thứ cho lần xuất cung sắp tới đi."
Lạp Lệ Sa cúi người hành lễ: "Đa tạ Nhị tỷ đề điểm, Lạp Lệ Sa cáo từ."
"Bản cung tiễn các ngươi."
Hai người bước lên xe ngựa hồi phủ, mỗi người ngồi một bên.
Khuôn mặt Phác Thái Anh vẫn đỏ ửng, nàng xốc màn xe lên rồi nhìn ra bên ngoài.
"Sao lần này điện hạ ở lâu như vậy?"
"...Cảm tình giữa bản cung và Nhị tỷ luôn rất tốt, trước kia cũng thường ở lại phủ của nàng."
"À, thì ra là như vậy."
Phác Thái Anh nói xong thì mới nhận ra ngữ điệu của mình lạnh lùng, nghĩ đến Nhị tỷ khuyên nhủ mấy lần, đặc biệt là câu "cuộc đời của một người quá dài." khiến nàng cảm khái rất nhiều, vì thế nàng mềm giọng nói: "Ngươi có khỏe hay không?"
"Thần rất khỏe mạnh, chỉ là điện hạ không ở trong phủ nên có chút không quen."
"Hừ, bản cung mới không tin. Không có bản cung quấy rầy, ngươi mỗi ngày đều đắm chìm trong sách vở, không biết tiêu dao sung sướng đến dường nào."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Sao điện hạ nói như thế? Có người nói gì với điện hạ sao?"
"...Không có, bản cung đoán."
Khi trở lại Trường An công chúa phủ, các nha hoàn đều vô cùng vui mừng. Bọn họ đứng thành hàng để thỉnh an Phác Thái Anh. Sau khi dùng cơm tối, Phác Thái Anh gọi Lạp Lệ Sa đến chính điện, nói một ít quy củ khi đi theo hoàng giá, còn có những việc cần lưu ý khi tế tổ.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ tiếp xúc những thứ này, vì thế nàng dò hỏi một ít chi tiết, Phác Thái Anh đều trả lời giúp cho nàng. Nếu như gặp một vài thứ Phác Thái Anh không nhớ rõ, nàng sẽ đi hỏi người có nhiều kinh nghiệm như Thu Cúc.
Trả lời xong vấn đề cuối cùng của Lạp Lệ Sa, trời bên ngoài cũng hoàn toàn tối sầm.
Phác Thái Anh muốn tự mình đưa Lạp Lệ Sa về thiên điện, nhưng khi đi đến cửa đại điện nàng lại phát hiện tuyết rơi, trên mặt đất cũng phủ một lớp tuyết mỏng, vì thế nói: "Tối nay ngươi cứ ngủ lại chính điện đi."
"Vâng."
Thổi đèn xong, hai người cùng nhau nằm trên giường Bạt Bộ. Trong điện rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mỗi Phác Thái Anh có thể nghe rõ tiếng tim mình loạn nhịp.
Bên tai nàng vọng đến lời Phác Xu Nữ nói lúc ban ngày: Nếu ngươi không chủ động một chút thì khi nào mới đến thời điểm chín muồi?
Gương mặt Phác Thái Anh nhanh chóng đỏ lên, nàng kéo chăn quấn chặt lấy thân mình...
Lạp Lệ Sa lên tiếng hỏi: "Điện hạ lạnh sao? Có cần truyền người mang chậu than vào đây hay không?"
"Bản cung không có việc gì, mau ngủ đi!"
Phác Thái Anh xoay người đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa, trước khi hỏi rõ mọi chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra những hành động quá phận!
Nếu, nếu Lạp Lệ Sa còn yêu Nhị tỷ, vậy thì nàng nên làm như thế nào?
Nàng và Lạp Lệ Sa...thành thân cũng được mấy tháng, người này vẫn luôn rất quy củ, điểm này khiến người vừa ý.
Nhưng mà...
Lòng Phác Thái Anh vô cùng căng thẳng, nàng nhớ đến những lời cô cô giáo tập nói với nàng trước khi đại hôn: "Tuy điện hạ vô cùng tôn quý, nhưng khi trên giường thì vẫn nên giao quyền chủ động cho phò mã gia, như thế mới có thể nước sữa hòa nhau, cẩm sắt hài hòa. Lần đầu tiên của nữ tử sẽ có chút đau, nhưng cơn đau sẽ khác nhau tùy theo mỗi người, cắn răng nhẫn nhịn thì sẽ thoải mái. Xin điện hạ nhớ lấy, vạn lần đừng đẩy phò mã ra ở thời khắc mấu chốt, khi nam tử động tình thì bọn họ không thể chịu nổi kinh hách, vạn nhất bởi vậy mà để lại bệnh thì không thể có con nối dõi. Chuyện chăn gối không thể quá mức, cũng không thể thiếu, điện hạ phải tự mình giữ chừng mực. Còn có một việc xin điện hạ nhớ kỹ, không được hành phòng trong lúc có quỳ thủy..."
Ngực Phác Thái Anh đập thình thịch, nàng nhớ đến câu cuối cùng cô cô giáo tập nói, không khỏi nghi hoặc: Quỳ thủy là cái gì? Sao cô cô giáo tập không nói tỉ mỉ?
Thì ra, Phác Thái Anh vừa mới mười lăm tuổi vẫn chưa thật sự trưởng thành. Mẫu hậu của nàng mất khi nàng còn nhỏ, Phác Nhượng tự mình dạy dỗ nàng, hắn tất nhiên sẽ không nói những chuyện này cho nữ nhi.
Tuy bên cạnh nàng có hai vị cung tỳ hầu hạ là Xuân Đào và Thu Cúc, nhưng đối với nữ nhi gia mà nói, quỳ thủy là chuyện tư mật lại khó hiểu. Thân là tỳ nữ, sao có thể nói chuyện này với chủ nhân?
Hơn nữa, trước khi thành hôn, Phác Thái Anh luôn cảm thấy rất mâu thuẫn, cũng không có hỏi kỹ cô cô giáo tập xem quỳ thủy là cái gì...
Phác Thái Anh đăm chiêu không có kết quả nên nàng đơn giản không nghĩ nữa. Nhờ vậy, trái tim loạn nhịp của nàng cũng dần an tĩnh.
---
Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng chốc đã đến mùng chín tháng hai, là ngày rất thích hợp để khởi hành.
Từ kinh thành đến Ung Châu phải mất chừng mười lăm ngày. Bởi vì hoàng đế đi ra ngoài nên xe ngựa sẽ không đi với tốc độ nhanh nhất, ước chừng cũng cần hai mươi ngày, lúc này xuất phát vừa vặn tốt.
Nhị hoàng tử ở lại kinh thành giám quốc, Quỳnh Hoa công chúa thì ở phủ sinh con, tất cả thành viên hoàng thất còn lại đều đi theo. Ngoài ra còn có: Lễ bộ, Thái Thường tự, Thái Bộc tự, Tông Chính tự, Vệ Úy tự, Hoằng Học quán và một số quan chức đi theo, cùng với một vạn tinh binh hộ giá.
Phía trước có hai ngàn kỵ binh mở đường, sau đó mới là hoàng giá của Phác Nhượng, phía sau là xa giá của các hoàng tử và công chúa.
Một ngàn cung tiễn bảo vệ hai bên hoàng giá, tiếp theo là hai ngàn bộ binh và xe ngựa của các vị đại thần trong triều, cuối cùng là năm ngàn binh lính tinh nhuệ cản ở phía sau.
Đội ngũ hùng hậu kéo dài vài dặm. Hoàng giá của Phác Nhượng đã ra khỏi thành hai dặm, mà đội ngũ cuối cùng chỉ mới vừa bước ra cửa thành.
Trên xe ngựa Phác Thái Anh chỉ có nàng và Lạp Lệ Sa, trong dịp trọng đại như thế, Xuân Đào và Thu Cúc cũng chỉ có thể đi bộ ở phía sau xe ngựa.
Phác Thái Anh lật chén trà lên rồi rót cho mình và Lạp Lệ Sa một ly: "Nghe Tứ Cửu công công nói, lần này tế tổ xong, phụ hoàng muốn đến Định Châu để cử hành xuân săn."
Lạp Lệ Sa bưng ly nước lên và uống một ngụm: "Điện hạ cũng muốn tham gia sao?"
"Đương nhiên, cứ hai năm phụ hoàng sẽ cử hành săn thú, lần trước bản cung còn săn được một con thỏ đây!"
"Không ngờ điện hạ còn có thể cưỡi ngựa thành thạo, cả đời này thần chỉ cưỡi ngựa có hai lần."
"Bản cung biết..."
"Vâng?"
"Ừm, bản cung đoán, một lần chính là lúc dạo phố khi ngươi ghi tên bảng vàng, lần kia thì sao?"
"Không sai, đó là lần đầu tiên thần cưỡi ngựa, còn suýt ngã xuống, còn có một lần là ngày đại hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top