Chương 37: Giao thừa yến công chúa cứu phu

"Bệ hạ giá đáo!"

Mọi người trong điện lần lượt quỳ trước bàn: "Tham kiến phụ hoàng!"

"Miễn lễ bình thân, Vũ nhi mau đỡ Quỳnh Hoa công chúa dậy, công chúa vẫn còn đang mang thai đây."

"Vâng, phụ hoàng."

Phác Tố Nữ đỡ lấy cái bụng đang phồng lên, nhàn nhạt hành lễ: "Tạ phụ hoàng săn sóc."

"Đều vào chỗ đi."

"Vâng."

Phác Nhượng nhìn về phía trưởng nữ, ánh mắt có chút cảm khái: "Ba năm không gặp mà nay Tố Nữ đã làm nương, lòng trẫm rất an ủi."

"Nhi thần tuy ở U Châu xa xôi nhưng lúc nào cũng nhớ thương phụ hoàng, chỉ ngóng trông phụ hoàng có thể long thể an khang, bảo hộ vạn dân Vị Quốc ta."

Phác Nhượng vuốt chòm râu, vui mừng nói: "Lần này hồi kinh thì ở bên cạnh mẫu phi ngươi nhiều một chút. Đến nỗi chỗ ngủ lại...ngươi tất nhiên có thể tự do quay về cung điện của mẫu phi ngươi, nhưng phủ đệ của Nhị muội ngươi mới làm xong không lâu, ngươi và phò mã ở đó trước đi."

Phu thê Quỳnh Hoa công chúa cùng đáp: "Tạ phụ hoàng."

"Trẫm muốn đến Ung Châu tế tổ vào tiết thanh minh, chỉ mệnh Uy nhi giám quốc, ngươi cũng lưu lại trong kinh đi, để phò mã đi thay ngươi."

"Nhi thần tạ phụ hoàng săn sóc."

"Ừm."

"Tứ Cửu."

"Có nô tài."

Phác Nhượng đưa một quyển thánh chỉ minh hoàng cho Tứ Cửu: "Ngươi đọc thay trẫm."

"Tuân chỉ."

Tứ Cửu cầm thánh chỉ đi đến trước ngự án rồi giũ ra, Phác Nhượng còn nói thêm: "Các ngươi đều ngồi xuống nghe, trẫm đã cho ngôn quan lui xuống, gia yến thì không cần đa lễ như vậy."

"Tạ phụ hoàng."

Tứ Cửu cao giọng: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm rất vui khi thấy tất cả nhi nữ đều tận hiếu kính, trung hiếu hoà thuận vui vẻ, vì thế đặc biệt đại thưởng trong cung yến giao thừa, xem như ngợi khen. Trẫm ban cho mỗi người một trăm con ngựa do Cửu Châu tiến cung, ba trăm con trâu khỏe, năm trăm con dê béo, năm mươi tấm gấm vóc và một trăm lượng hoàng kim. Khác, ban cho Quỳnh Hoa, Chước Hoa, Trường An ba vị công chúa hai chiếc vòng tay Cảnh Thái Lam, mười hai cây trâm bằng vàng, năm mươi tấm gấm Tứ Xuyên, một đôi ngọc như ý. Trẫm hy vọng các ngươi bớt nóng vội, tuân thủ nghiêm túc bổn phận. Giao thừa năm Cảnh Gia thứ chín, khâm thử."

Mọi người đều đứng dậy, quỳ xuống đất để tạ ơn: "Tạ phụ hoàng."

"Miễn lễ bình thân."

"Vâng."

Phác Nhượng trầm ngâm một lát, nói: "Liệt nhi, Thái Anh bước ra khỏi hàng."

Đại điện thoáng chốc trở nên an tĩnh, Phác Thái Anh theo bản năng nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Khi trông thấy ánh mắt đối phương ôn hòa trấn an, lòng nàng cũng dần yên tĩnh.

Ánh mắt Phác Nhượng đảo quanh hai người, chậm rãi nói: "Ái nữ của trẫm, sinh mẫu mất sớm. Trẫm đau lòng thương tiếc, dưỡng ở dưới gối tự mình giáo dưỡng, tìm mọi cách che chở. Nhưng mà triều đình công vụ bận rộn, trẫm dù có tâm cũng khó tránh khỏi sơ sẩy, lệnh trẫm vui mừng chính là: Mặc dù không có sinh mẫu dạy dỗ nhưng ái nữ của trẫm vẫn hiểu lý lẽ, biết đại thể, trọng hiếu đạo, thân thủ túc. Vì vậy đặc biệt thưởng thêm cho Trường An công chúa một ngàn hộ thực ấp, một bình Liễu San Hô, một viên Đông Hải Dạ Minh Châu."

Phác Thái Anh dập đầu tạ ơn: "Tạ phụ hoàng."

Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn Phác huynh muội đứng trong điện. Phác Nhượng hậu thưởng như vậy không chỉ đang nói cho Phác Thái Anh rằng hắn biết nàng bị oan ức, mà cũng là đang cảnh cáo Phác Liệt rằng Phác Thái Anh không phải là người hắn có thể trêu chọc hay bắt bí.

Những người khác ít nhiều gì cũng hiểu rõ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn, đặc biệt là vài vị hoàng tử.

Lạp Lệ Sa không biết chính là: Công chúa Vị Quốc không có đất phong, cho nên từ khi vừa sinh ra đã có một ngàn hộ thực ấp, dùng để làm chi phí cung dưỡng và ăn mặc thông thường.

Nhưng mà, Phác Thái Anh vừa sinh ra đã có ba ngàn hộ thực ấp, năm ấy ban phong hào còn được thưởng thêm một ngàn hộ, đại lễ cập kê thì thêm năm trăm hộ, khi xuất giá lại thêm năm trăm hộ...

Phải biết rằng, "trưởng tử" trên danh nghĩa như Phác Uy cũng chỉ có năm ngàn hộ thực ấp. Mấy vị hoàng tử thành niên còn lại đều có ba ngàn hộ, mà hai vị hoàng tử không được sủng như Phác Bình và Phác Ly thì chỉ có một ngàn hộ!

Đều là công chúa, Phác Tố Nữ thân là trưởng nữ, nhà chồng lại là quân tước đại tộc nhưng cũng chỉ có hai ngàn năm trăm hộ. Phác Xu Nữ thì chỉ có một ngàn năm trăm hộ, trong đó năm trăm hộ vẫn là vì cùng Phác Thái Anh đồng nhật gả thấp mới có được...

Công chúa khác với hoàng tử, ngày sau sinh hạ con nối dõi cũng phải theo họ của phu quân.

Những thực ấp đó nói trắng ra là "người ngoài" được hời, cho nên từ bao đời nay có một quy củ bất thành văn: Phần lớn vật ban thưởng cho công chúa là vàng bạc, không nên cho quá nhiều thực ấp như vậy.

Vạn hạnh, Phác Thái Anh là nữ nhi, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị vài vị hoàng huynh nghi kỵ.

Hơn nữa, từ khi Phác Thái Anh chào đời, hầu như cứ cách mấy năm lại nghiễm nhiên có ban thưởng "đi quá giới hạn" như vậy một hai lần. Nàng lại là đích nữ duy nhất, mọi người trong điện thấy cũng không kinh ngạc nữa.

Tính cả lần này, thực ấp của nàng đã sánh ngang với Nhị hoàng tử Phác Uy, người sau dù có giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm mắng: Tiện nghi cho tên dị mục Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cũng không cảm thấy ban thưởng như vậy có gì không ổn, loại thù vinh này đã đi theo nàng trong suốt quá trình trưởng thành. Một người sinh ra và lớn lên ở trong vại mật, tất nhiên không phẩm ra tư vị ngọt ngào trong đó.

Nhưng nàng có thể cảm nhận được phụ hoàng đang giúp nàng "hả giận", quả nhiên đúng như lời Lạp Lệ Sa nói.

Phác Nhượng vẫy tay: "Vào chỗ đi."

"Tạ phụ hoàng."

Phác Nhượng trầm mặc, hắn nhìn chăm chú vào Phác Liệt lẻ loi ở giữa đại điện. Sau một lúc, Phác Liệt cúi đầu không nói, dáng vẻ vô cùng thấp thỏm lo âu.

Vài vị hoàng tử khác từ trước đến nay vốn không ưa Phác Liệt thì có chút vui sướng khi người gặp họa: Chọc ai không chọc, vậy mà dám chọc ái nữ của phụ hoàng!

Nếu không phải mẫu phi của hắn đồng tông đồng nguyên với nguyên Hậu, e rằng kết cục của hắn đã sớm như Đại hoàng tử! Cũng may tiểu tử này không nên thân, nếu không lấy sự thâm tình của phụ hoàng dành cho nguyên Hậu Mã thị, sợ là yêu ai yêu cả đường đi...

"Liệt nhi."

"Vâng! Có nhi thần."

"Ngươi cũng biết vì sao trẫm gọi một mình ngươi ra sao?"

"Nhi thần...không biết."

Phác Nhượng hừ lạnh một tiếng: "Rồng sinh chín con ắt có bất đồng, ngươi ngày thường đắm mình trong trụy lạc, lưu luyến nơi phong nguyệt, say mua phương xuân... Trẫm, cũng xem như không nhìn thấy, nhưng có phải tháng trước ngươi cải trang ra phủ, ở bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành hay không?"

Phác Liệt quỳ trên mặt đất, phát ra một tiếng "đùng": "Nhi thần bị oan!"

Phác Nhượng vỗ vào ngự án: "Bị oan? Hiện giờ...chẳng lẽ ngươi muốn khi quân sao?"

Phác Liệt liên tục dập đầu: "Phụ hoàng thứ tội, nhi thần, nhi thần không nhớ rõ."

"Đó chính là do ngươi làm quá nhiều chuyện táng tận lương tâm!"

"Phụ hoàng thứ tội!" Phác Liệt nằm sấp trên mặt đất, không dám động.

Phác Nhượng thở dài một hơi: "Từ xưa đến nay, danh tiết của cô nương gia quan trọng hơn tính mạng, ngươi có biết vị cô nương bị ngươi khinh bạc về đến nhà liền tự sát hay không? Phụ thân nàng ta tuổi già sức yếu, viết huyết thư bẩm báo Ứng Thiên phủ, nếu như không có quan viên trong triều trùng hợp nhìn thấy, e rằng loại cầm thú như ngươi sẽ bị án treo!"

"Nhi thần đáng chết! Nhi thần...hôm đó nhi thần say, vì vậy lỡ dại."

Phác Nhượng chỉ nói vậy, sau đó mới nói tiếp: "Cũng may ngươi cải trang đi ra ngoài, nhưng lão phu thê đó chỉ có một nữ nhi, sau này hết thảy chi phí tuổi già của bọn họ đều lấy từ thực ấp của ngươi ra!"

"Vâng, vâng, tạ phụ hoàng!"

"Sau khi kết thúc cung yến, ngươi lập tức hồi phủ, chép Hiếu Kính ba trăm lần, viết không xong thì đừng hòng ra ngoài nửa bước."

"Tuân chỉ."

Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt: Tuy Phác lão tặc gây ra biết bao nhiêu tội ác, nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, hắn lại là một người phụ thân tốt hiếm có. Vì bảo vệ nữ nhi, hắn không những không đề cập đến việc ban ngày mà còn dùng cách như vậy nói cho mọi người rằng Phác Thái Anh có hắn chống lưng.

Nhưng mà, chẳng lẽ Phác Nhượng không nghĩ đến, sự ân sủng khiến người ghé mắt như vậy rất dễ bị "phủng sát" sao? Nếu có một ngày hắn không còn nữa, Phác Thái Anh nên đi nơi nào?

Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa không khỏi cười thầm mình nhiều chuyện.

Phác lão tặc chắc chắn sẽ chết trong tay nàng. Nếu như ngày đó thật sự tới, nàng cũng sẽ giết chết Phác Thái Anh sao?

Cung yến bắt đầu, Lạp Lệ Sa thì trầm mặc, trong khi đó Phác Thái Anh "đã báo được đại thù" dường như cũng không quá vui vẻ.

Sau nửa canh giờ, Phác Nhượng rời khỏi cung yến trước.

Lạp Lệ Sa rót một chén rượu cho Phác Thái Anh, hỏi: "Sao bệ hạ đi rồi? Chính là thân thể không khoẻ sao?"

Phác Thái Anh bưng chén rượu lên và uống một hơi cạn sạch: "Đây là lần đầu tiên ngươi tham gia cung yến, cho nên mới không biết khúc mắc trong đó thôi. Vào cung yến đón giao thừa mỗi năm, phụ hoàng đều chỉ ngồi trong chốc lát thì rời đi. Thứ nhất là người muốn tới hậu cung đi dạo. Thứ hai là phụ hoàng là ngôi cửu ngũ, có người ở đây thì huynh đệ tỷ muội chúng ta đều thực câu nệ, người rời đi trước sẽ làm chúng ta tận hứng thoải mái."

Lạp Lệ Sa nhìn quanh một vòng, không khí ở đại điện xác thật sôi nổi lên: "Thì ra là thế."

Phác Thái Anh tuy thích uống rượu nhưng tửu lượng lại rất yếu, chỉ mới uống ba đến năm ly mà khuôn mặt trắng nõn của nàng đã đỏ ửng, đôi mắt ngập nước toát ra vẻ say rượu.

Lạp Lệ Sa thoáng đè lại tay Phác Thái Anh, không cho nàng chạm tới rượu nữa: "Điện hạ say, chớ có mê rượu."

"Đêm nay là giao thừa nên bản cung cao hứng. Sao ngươi còn quản ta hơn cả phụ hoàng vậy?"

Tay Lạp Lệ Sa run lên, sợ hãi nói: "Thần không dám sánh ngang với bệ hạ, điện hạ nghiêm trọng."

Phác Thái Anh cười khẽ ra tiếng, tựa hồ giận dỗi: "Người nhát gan."

"Tiểu muội, muội phu!"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, chỉ thấy Phác Liệt bưng hai bình rượu đứng ở trước mặt hai người.

Lạp Lệ Sa vội vàng đứng dậy, Phác Liệt lại vẫy tay, trực tiếp vén vạt áo rồi khoanh chân ngồi xuống đối diện hai người: "Muội phu ngồi đi."

"Vâng."

Phác Thái Anh một tay chống cằm, một tay cầm chung rượu, khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhìn Phác Liệt không nói lời nào.

Phác Liệt bưng bình rượu lên: "Ban ngày bản cung say nên thất thố, nhân đây tới nhận lỗi với muội phu. Tới, bản cung kính muội phu một ly."

Nói xong, hắn cầm một bình rượu đầy đưa tới trước mặt Lạp Lệ Sa: "Tới!"

Rượu ngon lay động, phản chiếu nên màu xanh biếc.

"Thần..."

Trong tầm mắt nàng đột nhiên xuất hiện một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, cầm bình rượu ở trong tay: "Phò mã của bản cung không thể uống rượu, bản cung cùng Lục ca uống một chén."

Phác Liệt giật mình, cười to: "Được, sảng khoái!"

"Đinh" một tiếng, hai bình rượu làm bằng đồng đã va vào nhau. Phác Liệt uống một hơi cạn sạch, còn Phác Thái Anh nâng tay áo che mặt, ngẩng đầu uống rượu.

Thứ mà Phác Liệt lấy tới là rượu ngon của cung yến, mạnh hơn bình rượu nho trên bàn của Phác Thái Anh rất nhiều. Hơn nữa, bình rượu vuông vức này có thể chứa ít nhất năm sáu chung.

Ngồi ở chỗ Lạp Lệ Sa, có thể thấy rõ trạng thái của Phác Thái Anh khi uống rượu: Chỉ thấy nàng cau mày, dòng rượu màu xanh biếc thỉnh thoảng tràn ra khóe miệng. Nàng uống rất chậm, dường như là chưa bao giờ uống qua loại rượu mạnh như vậy, nuốt xuống một ngụm đều rất gian nan.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #notag