Chương 36: Cung yến giao thừa nhấc lên mạch nước ngầm
Lạp Lệ Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Nếu như thế, thần mời điện hạ tắm gội thay quần áo, thần cáo lui trước."
Trong lòng Phác Thái Anh có chút không nỡ: "Ngươi đi đi."
Lạp Lệ Sa đứng dậy, cúi người hành lễ: "Điện hạ, xin dừng bước." Nói xong, nàng thuận tay lấy bình rượu trật khớp trên bàn, sau đó lui ra ngoài.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Phác Thái Anh mới chợt nhớ ra Lạp Lệ Sa cũng bị thương.
Phác Liệt đá một cú rất mạnh vào bụng Lạp Lệ Sa, dáng vẻ người nọ ăn đau còn ở trước mắt. Phác Thái Anh bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng đi đến cửa tẩm điện rồi chợt dừng lại, bàn tay đang định đẩy cửa cũng ngừng trong gang tấc, cuối cùng chậm rãi rụt về.
Nàng không những không khống chế tốt cảm xúc mà còn phát cáu với Lạp Lệ Sa, cũng đã quên hỏi xem người nọ có bị thương hay không...
Còn nữa, người kia vừa cổ hủ bản khắc, vừa thủ lễ lại cực kỳ sợ chết...bị Lục hoàng huynh làm nhục như thế, cũng không biết phải làm sao để bình ổn cảm xúc của mình?
Lạp Lệ Sa trở lại thiên điện, kêu cung tì nâng nước ấm vào. Nàng đóng cửa sổ lại, sau khi kiểm tra vài lần mới vòng ra sau bình phong, cung trang rườm rà ở trên người cũng phải phí một lúc mới cởi bỏ được.
Dưới lớp áo trong là một thân hình nhỏ nhắn hoàn toàn khác với nam tử: Làn da trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh, ngoại trừ phần ngực bằng phẳng ra thì đều là đặc thù của nữ tử.
Thuốc người đeo mặt nạ cho nàng dùng để ức chế đặc điểm của nữ tử trưởng thành, nhưng không có cách nào thay đổi cốt cách và dáng người của nàng.
Lạp Lệ Sa bước vào thùng nước tắm đang bốc hơi, mặt nước lay động khiến cho đầu Lang Vương trên ngực cũng sinh động theo.
Lạp Lệ Sa liên tục vốc nước ấm lên mặt, lại cầm khăn ướt không ngừng chà lau khuôn mặt mình, nhất là nơi bị Phác Liệt hôn qua.
Nàng cưỡng chế sự ghê tởm đang trào dâng, mãi đến khi làn da trở nên nóng rực thì mới dừng lại.
Lạp Lệ Sa thở dài, khép hai mắt lại rồi mỏi mệt dựa vào thùng nước tắm, đặt cái khăn ấm lên trán.
Nước ấm dịu dàng bao lấy thân thể của Lạp Lệ Sa, xua tan đi hàn ý mùa đông và sự mỏi mệt mấy ngày qua, nhưng nàng vẫn chưa thật sự nghỉ ngơi.
Trong đầu nàng hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra vào hôm nay, hết thảy đều được ghi lại thông qua đôi mắt này.
Từng hình ảnh đều được ghi lại cẩn thận, ngay cả động tác, biểu tình, vị trí đứng của mỗi vị hoàng tử, thậm chí là màu sắc cung trang và phối sức bên hông của bọn họ cũng được nàng nhớ rõ rành mạch.
Ngoại trừ mấy lời chào hỏi tất yếu ra, nhị công tử Lục Trọng Hành của thái úy phủ chỉ nói chuyện với hai vị hoàng tử của Huệ Quý phi: Phác Uy, Phác Chấn.
Ba người có vẻ vô cùng thân thiết, nhưng từ vị trí đứng, vài động tác và biểu tình trong lúc lơ đãng của Tứ hoàng tử thì có thể thấy, hắn quả thực chính là "thuộc hạ" của Nhị hoàng tử.
Từ đầu đến cuối Tam hoàng tử Phác Vọng không hề nói chuyện với bất cứ ai, nhưng khi đối mặt với Lục hoàng tử Phác Liệt thì hắn lại rất quyết đoán. Hơn nữa, khi tên kiêu ngạo như Phác Liệt bị Phác Vọng "chế phục", hắn vậy mà không có chút phản kháng nào.
Ngũ hoàng tử Phác Đạt, sinh mẫu là Hiền phi.
Đúng như lời Phác Thái Anh nói: Hắn và hai vị muội muội có quan hệ rất tốt, đối đãi với hai vị hoàng tử nhỏ tuổi cũng rất ôn hòa.
Bát hoàng tử Phác Bảo, Cửu hoàng tử Phác Tự từ khi bước vào điện thì đã nắm tay nhau. Bọn họ tuy không cùng một mẹ nhưng cảm tình thì cực kỳ tốt.
Lạp Lệ Sa còn phát hiện một chuyện khác: Dường như Phác Xu Nữ, Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử đều rất kiêng kỵ Phác Liệt. Rốt cuộc thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Lạp Lệ Sa vẫn ngồi yên trong thùng nước tắm, tóc đen rối tung, gương mặt ửng hồng, hơi nước dày đặc che khuất biểu tình của nàng, ai cũng không thể ngờ được: Giờ phút này đây, nàng đang mưu tính một chuyện vô cùng chu đáo chặt chẽ.
Lạp Lệ Sa chậm rãi mở mắt, nàng lấy cái khăn ở trên trán xuống rồi rửa sạch nó, đôi mắt màu hổ phách óng ánh những gợn nước.
Lạp Lệ Sa nhìn mặt nước bị nàng khuấy động cuồn cuộn, khóe miệng cong lên.
Qua tối nay, Phác lão tặc đã năm mươi mốt tuổi, vẫn chậm chạp không chịu lập Thái Tử.
Đại khái là bởi vì tất cả nhi tử của hắn đều không do chính thất sinh ra, mà trưởng tử Phác Bình có thân phận thấp hèn, mấy nhi tử còn lại cũng không ai có tài năng xuất sắc, đủ sức lấn áp các huynh đệ khác.
Đã không thể chọn đích tử và trưởng tử theo cổ chế, lại vô pháp lấy hiền, mặc kệ lập ai đều sẽ khiến cho các hoàng tử khác bất bình.
Đến Ung Châu tế tổ vào tiết thanh minh, để Nhị hoàng tử ở lại giám quốc cũng là muốn khảo nghiệm hắn.
Còn hơn ba tháng nữa mới đến thanh minh, trừ đi thời gian khởi hành thì cũng chỉ còn lại hai tháng.
Người nóng vội nhất chính là hoàng tam tử Phác Vọng.
Cơ hội của nàng tới rồi!
---
Lạp Lệ Sa bước ra thùng nước tắm, nàng cẩn thận lau khô vệt nước trên người, sau đó thay sang một bộ thường phục khác. Nàng đi đến trước bàn, cầm lấy rượu trật khớp rồi đi đến bên cửa sổ, đổ rượu vào mấy chậu hoa.
Nàng cũng không muốn quên đi nỗi đau có thể khiến nàng duy trì tỉnh táo, nhưng rượu trật khớp cần phải được dùng hết, tốt nhất là có thể lưu lại chút mùi hương ở trong điện...
Chiều hôm buông xuống, nội thị tới truyền chỉ: Cung yến giao thừa sắp bắt đầu, mời Trường An điện hạ và phò mã đến dự tiệc.
Khi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa tới, ngoại trừ Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử còn nhỏ không cần phải đến cung yến ra, thì tất cả hoàng tử công chúa đều đã có mặt, bao gồm cả Phác Bình.
Đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy Đại hoàng tử Phác Bình, nhìn dung mạo thì hắn khoảng ba mươi tuổi. Trên môi hắn là bộ râu gọn gàng, hắn an tĩnh ngồi ở trong một góc khuất.
Thất hoàng tử Phác Ly ngồi đối diện với Đại hoàng tử, bọn họ đều cùng ngồi ở vị trí thấp nhất. Phác Tố Nữ đang mang thai, nàng cùng ngồi một bàn với phò mã của mình, đang nói chuyện với Phác Xu Nữ ở bên cạnh.
"Đại tỷ!" Phác Thái Anh vô cùng vui vẻ, kéo theo cung trang thật dài nhanh chóng đi tới.
"Điện hạ chậm một chút." Phò mã của Quỳnh Hoa công chúa cẩn thận dìu Phác Tố Nữ, người sau cười rồi nắm lấy tay Phác Thái Anh, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, vui mừng nói: "Mấy năm không gặp, nay tiểu muội đã lớn, còn trở thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều."
"Đại tỷ ~ Thái Anh rất nhớ ngươi, ngươi tới từ lúc nào? Lần này vào kinh cần phải ở lâu mấy ngày mới được."
"Thần Lạp Lệ Sa, tham kiến Quỳnh Hoa điện hạ và Đại tỷ phu."
Phác Tố Nữ nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Vị này chính là phò mã của Thái Anh sao?"
"Đúng vậy."
"Ngẩng đầu lên để bản cung nhìn một cái."
"Vâng." Lạp Lệ Sa chậm rãi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn rũ xuống, tránh đối diện với Phác Tố Nữ.
Phác Tố Nữ nhìn tỉ mỉ: "Quả đúng như lời Nhị muội nói: Dáng vẻ đường đường, ôn nhuận biết lễ."
"Điện hạ quá khen."
Phác Tố Nữ thu hồi ánh mắt, nhìn Phác Thái Anh rồi trả lời: "Ta và phò mã mới đến hồi buổi trưa. Phụ hoàng thương bản cung đang mang thai, U Châu lại đường xá xa xôi nên vốn cho miễn triều bái năm nay. Nhưng tỷ phu ngươi nói lễ không thể phế, hắn cũng đã ba năm chưa vào kinh báo cáo công vụ. Hơn nữa, khí hậu ở U Châu lạnh lẽo, đây lại là lần đầu tiên bản cung mang thai, phò mã và bản cung đều muốn lưu lại trong kinh để sinh con, cũng đã được phụ hoàng đáp ứng."
Phác Thái Anh vô cùng vui vẻ, thật cẩn thận xoa bụng của Phác Tố Nữ: "Là nam hài hay là nữ hài?"
Phác Tố Nữ mỉm cười từ ái: "Phải qua mấy tháng nữa mới biết."
Quỳnh Hoa phò mã nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Ta nghe nói muội phu mới vừa đạt giải cao, trong kỳ thi hội lần này còn đè đầu một đám học sinh giành lấy vị trí Hội Nguyên, chỉ kém một bước liền có thể vào Tam Nguyệt Lục đúng không?"
Tam Nguyệt Lục là một quyển sách được lưu truyền từ tiền triều, do triều đình biên soạn. Bên trong ghi lại nhiều lần ân khoa, kỳ thi hội, thi hương, thi đình, cũng như là cuộc đời của những học sinh có ba lần đứng đầu bảng.
Lạp Lệ Sa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Lục Trọng Hành, người đang đứng phía sau Phác Xu Nữ.
Cũng không biết vị Quỳnh Hoa phò mã này cố ý hay vẫn là vô tình: Lạp Lệ Sa xuất thân hàn môn, nhưng trong kỳ thi hội lại vượt trội hơn đích trưởng tử Lục Bá Ngôn của thái úy phủ một bậc. Nay đã vật đổi sao dời, vốn không nên nhắc lại chuyện này, huống hồ người của thái úy phủ cũng ở đây.
"Đại tỷ phu quá khen, may mắn mà thôi."
Đối phương cười khẽ: "Ồ? Muội phu may mắn là đã có thể mang danh "hai nguyên một hoa", ngươi đang nói học sinh ở kinh thành ngu ngốc đấy sao?"
Lần này tất cả mọi người đều nghe ra ý trong lời của đối phương, Lạp Lệ Sa im miệng không nói, Phác Tố Nữ thì nhíu mày: "Phò mã."
"Điện hạ thứ tội, thần là một giới vũ phu, vốn không biết ăn nói."
Phác Tố Nữ mỉm cười tạ lỗi với Lạp Lệ Sa, giải thích: "Phò mã của bản cung xuất thân quân ngũ, có chỗ nào lỗ mãng đường đột thì mong muội phu không lấy làm phiền lòng."
"Thần không dám."
Phác Xu Nữ đỡ lấy cánh tay Phác Tố Nữ: "Đại tỷ đứng lâu nên chắc đã mệt lắm rồi đúng không? Xu Nữ đỡ ngươi ngồi xuống."
"Làm phiền Nhị muội."
Phác Tố Nữ ngồi vào chỗ của mình, lại nói với Phác Thái Anh: "Tiểu muội và muội phu cũng ngồi đi, ngày khác bản cung sẽ thiết yến mời ngươi và Nhị muội."
"Ừm."
Sau khi vào chỗ ngồi, Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấy biểu tình của đối phương nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc thì động chân chạm Lạp Lệ Sa.
"Điện hạ?"
Phác Thái Anh xích đến gần Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Đại tỷ phu luôn nghĩ sao nói vậy, cũng không có ác ý, ngươi đừng để ở trong lòng."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Điện hạ yên tâm."
Dừng một chút, Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Lúc nãy ta nghe Đại tỷ nói, phủ đệ của nàng không ở kinh thành sao?"
"Phủ đệ của Đại tỷ ở U Châu."
Lòng Lạp Lệ Sa chấn động: U Châu không phải là lãnh thổ của Kinh Quốc trước kia sao? Sau khi thảo nguyên bị chiếm đóng, Phác Nhượng chia phía bắc Lạc thủy thành mười một quận và chín châu, U Châu hiện tại là lãnh địa của tam đại vương tộc Duy Khả bộ trước kia.
"U Châu? Là...ở phía bắc?"
"Phải, Đại tỷ phu là đích nhị công tử của Trấn Bắc tướng quân phủ. Bởi vì Trấn Bắc tướng quân lập công lớn nên được phụ hoàng ban tước quân hầu, còn cho phép cha truyền con nối. Sau khi Đại tỷ và Đại tỷ phu thành thân không lâu, trưởng tử của tướng quân phủ qua đời vì bạo bệnh. Trấn Bắc tướng quân chỉ có hai đích tử, phụ hoàng thương tình đặc biệt để Đại tỷ phu kế tục tước vị, cũng ân chuẩn Đại tỷ và Đại tỷ phu cộng phó U Châu."
Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhớ lại thông tin trong lòng: Trấn Bắc tướng quân Thượng Quan Nguyên, từ tiền triều đã dẫn binh đóng quân ở bờ Lạc thủy, ngăn chặn cướp biển. Hắn là một trong số ít đại thần tiền triều không ủng hộ Phác Nhượng xưng đế.
Hiện giờ phần lớn võ quan trong triều và tướng lĩnh các nơi đều là môn sinh của thái úy phủ, vị Thượng Quan Nguyên này lại là đồng liêu ngày xưa của Phác Nhượng và Lục Quyền, vốn có được địa vị và uy vọng ngang với Lục Quyền.
Chỉ vì năm đó không có toàn lực ủng hộ Phác Nhượng xưng đế, khi tân triều bắt đầu, hắn dần dần mất đi quyền lực...
Lạp Lệ Sa trong lòng vừa động, ngửi được một chút khác thường.
"Điện hạ, xin hỏi tên húy của Đại tỷ phu là gì?"
"Thượng Quan Võ."
Lạp Lệ Sa yên lặng ghi tạc tên này vào lòng, cười lạnh: Phác lão tặc đúng là mưu mô, kế sách nhổ cỏ tận gốc đúng là xuất hóa nhập thần.
Đại nữ nhi Tố Nữ gả đến tướng quân phủ thế tập võng thế, còn nhị nữ nhi Xu Nữ gả tới thái úy phủ thống lĩnh binh mã thiên hạ.
Huynh trưởng của Thượng Quan Võ thật sự chết bất đắc kỳ tử sao?
Như vậy, mấy lời ẩn ý lúc nãy Thượng Quan Võ nói, có phải là cố ý nói cho Lục Trọng Hành nghe hay không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top