Chương 156: Đành để hoa rơi
Trước khi ước định ba ngày giữa Công Dương Hòe và Phác Đạt kết thúc, Công Dương Hòe đã gặp Lạp Lệ Sa đúng như ý nguyện.
Trước thời gian lâm triều, các triều thần đều phải đứng ở thiên điện đợi người thông truyền. Công Dương Hòe trông mòn con mắt, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn, nếu hắn không thể truyền tin Lạp Lệ Sa quy phục cho Phác Đạt trước giờ tý đêm nay thì ngày mai tấu chương Thôi Ngự sử buộc tội Lạp Lệ Sa sẽ được dâng lên thiên tử. Quan trọng nhất chính là: Hắn cũng không thể không nghe theo những gì Phác Đạt an bài, không thể không buộc tội Lạp Lệ Sa.
Đây là chuyện Công Dương Hòe không muốn nhìn thấy. Hắn và Lạp Lệ Sa quen biết từ thời niên thiếu, hắn có thể đứng vững gót chân trên triều đình cũng là nhờ Lạp Lệ Sa giúp đỡ hết lần này đến lần khác... Công Dương Hòe hắn không phải là người lấy oán trả ơn, đáng tiếc hiện tại không thể so với trước kia: Đại ca say mê nho học. Tuy là con thứ của Công Dương gia nhưng hắn cũng không thể không gánh vác toàn bộ hưng suy vinh nhục của Công Dương nhất tộc, không thể thoát khỏi chuyện thân bất do kỷ.
Công Dương Hòe tốn một số tiền lớn để nhờ cung tì truyền tin vào Vị Ương cung, nơi được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng hắn cũng không có nói rõ, chỉ mời Lạp Lệ Sa cần phải thượng triều trong hôm nay.
Công Dương Hòe: "Duyên Quân!"
Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh, thấy không ít đại nhân đều nhìn đến chỗ bọn họ thì chắp tay với Công Dương Hòe: "Công Dương đại nhân, ngươi có khỏe không?"
Công Dương Hòe hiểu ý, hàn huyên với Lạp Lệ Sa vài câu: Sau khi lâm triều, hắn muốn mời Lạp Lệ Sa uống ly trà.
Khi lâm triều, Phác Đạt thầm liếc nhìn Công Dương Hòe, người sau lập tức ra hiệu lại cho Phác Đạt. Phác Đạt bảo nội thị bên cạnh thì thầm vài câu với Công Dương Hòe.
Công Dương Hòe thở ra một hơi như trút được gánh nặng, nhưng một màn này không có thoát khỏi đôi mắt của Lạp Lệ Sa.
Triều hội trôi qua một cách bình an, Phác Đạt cố ý không nhắc đến chuyện hội khảo. Phác Vọng không ở đây, phe phái Phác Đạt một mình độc chiếm triều đình.
Phác Thái Anh không có tới buổi lâm triều hôm nay, bởi lẽ nàng phải ở thư phòng xử lý chuyện khác.
Sau khi phò mã phủ cháy, Phác Thái Anh vừa phải cực nhọc ngày đêm, vừa phải chiếu cố Lạp Lệ Sa, đồng thời còn phải lệnh Trần Truyện Tự bí mật điều tra nguyên nhân gây cháy.
Dẫu nàng đã đoán được người chủ mưu là mấy vị trong hoàng thất, cũng biết hiện tại không thể động đến bọn họ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ không điều tra.
Trần Truyện Tự được Tứ Cửu truyền dạy, lại có Phác Nhượng ở phía sau chống lưng, cho nên hắn hành động rất tiện.
Hắn điều tra được, kho hàng của Thông Nguyên tiền trang ở kinh thành xuất hiện vài món bảo vật. Sau khi điều tra kĩ, hắn phát hiện không ít món là bảo bối có giá trị liên thành, sau đó hắn bắt đầu tra xét chủ nhân sau lưng Thông Nguyên tiền trang: Đó chính là Tạ gia được xưng là phú quý ngập trời, gia chủ chính là Tạ An, tự Tạ Viễn Sơn...
Trực giác nói cho Trần Truyện Tự, tuy có chỗ dựa sau lưng nhưng hắn không nên rút dây động rừng, vì thế hắn liền bẩm báo tất cả cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn quyển trục trên án thư, cực kỳ giận dữ: Thật to gan! Không những phóng hỏa mà còn dám ăn cắp đồ vật trong phò mã phủ. Bản cung cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng chủ tử sau lưng ngươi là ai!
Phác Thái Anh: "Nhất định phải điều tra rõ cho bản cung, chủ tử sau lưng Tạ An rốt cuộc là vị nào."
Trần Truyện Tự: "Vâng."
Phác Thái Anh không biết: Đây cũng chỉ là một vở kịch mà Lạp Lệ Sa tự biên tự diễn. Trân bảo ở phò mã phủ do đích thân Lạp Lệ Sa dọn đi, mà nàng cũng là người bán chúng tới Thông Nguyên tiền trang.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Tạ gia trở nên giàu có như vậy. Tạ An người này làm việc vô cùng cẩn thận, nếu như là bình thường, Thông Nguyên tiền trang sẽ không mạo muội nhận mấy món này, nhưng mà...sinh thần của Phác Vọng sắp tới rồi.
Tạ An sở dĩ khăng khăng đi theo Phác Vọng là vì thân phận thương nhân ở Vị Quốc rất thấp, Tạ An cần một cái ô vững chắc để ngăn quan phủ cướp đoạt. Theo những gì Lạp Lệ Sa tìm hiểu, quan trọng nhất chính là: Phác Vọng từng hứa hẹn với Tạ An, nếu hắn có thể đăng cơ làm hoàng đế, hắn sẽ sắc phong Tạ An làm hoàng thương, cho Tạ An toàn quyền phụ trách mua sắm vật tư cho cung đình.
Đây mới là điều Tạ An muốn nhất, có thân phận hoàng thương, Tạ An liền lắc mình thành sĩ tộc.
Tạ An dốc hết sức ủng hộ Phác Vọng, mấy năm nay dù có giàu sang phú quý đến cỡ nào thì hắn vẫn không thể chịu nổi. Cuộc chiến đoạt đích đã đến giai đoạn gay cấn, mỗi một lần Phác Vọng chiêu đãi đại thần trong triều thì phải dùng ít nhất một vạn lượng. Mỗi một cục bạc bóng loáng rơi vào túi những đại nhân là mỗi lần Thông Nguyên tiền trang của Tạ An bị đào rỗng.
Sinh thần của Phác Vọng sắp đến, bỗng nhiên có trân bảo có một không hai xuất hiện đúng lúc, sao Tạ An có thể không động tâm? Dù cho hắn có nghi ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện mấy món đó sẽ nhanh chóng chuyển vào hoàng tử phủ, lá gan của hắn cũng lớn lên.
Đương nhiên, chuyện này không thể không có công của Tiền Nguyên và Cốc Phong. Tiền Nguyên từng là người hầu ở phủ Tạ An, tuy hắn đã đi theo Lạp Lệ Sa nhưng hắn vẫn giao thiệp với vài người ở Tạ phủ.
Tiền Nguyên ra tay rộng rãi, hắn tặng cho đối phương một trăm mẫu ruộng tốt, chuyện này liền thành.
Chuyện sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Lạp Lệ Sa tin rằng Phác Thái Anh yêu nàng, trận hỏa hoạn này suýt chút nữa thì lấy mạng nàng, dù cho Phác Thái Anh an ủi nàng rằng: Tạm thời để nàng chịu oan ức một khoảng thời gian.
Nhưng Lạp Lệ Sa không tin đối phương sẽ không làm gì cả... Manh mối là Lạp Lệ Sa sai người đưa cho Trần Truyện Tự, kế sách là do Cốc Phong suy nghĩ ra.
Hiện giờ, Lạp Lệ Sa không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Suy cho cùng, nàng còn phải cảm ơn Phác Nhượng vì đã tự biên tự diễn vụ án vu cổ trước kia, bằng không sao Lạp Lệ Sa có thể thu phục đám người không có chỗ dựa và vô cùng trung thành này đây?
Có mưu sĩ Cốc Phong và một chưởng quầy có đầu óc kinh thương như Tiền Nguyên, con đường báo thù của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
Sau ba lần tự mình phóng lửa, ác mộng biến mất mấy năm nay lại lần nữa xuất hiện. Trong mơ, vương trướng Xanh Lê bộ không còn biến thành lều gia súc nữa, mà là Phác Thái Anh trong bộ triều phục của đế vương.
Phác Thái Anh đứng trong biển lửa, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, hỏi nàng: Vì sao?
Mỗi lần như vậy, Lạp Lệ Sa đều sẽ bừng tỉnh, áo trong thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Là một tay nàng lên kế hoạch hết thảy, cũng là nàng cắt đứt khả năng chung sống hòa bình với Phác Thái Anh, càng tự mình đẩy quan hệ hai người đến vực sâu vạn kiếp bất phục. Nàng và Phác Thái Anh, chỉ có một người có thể sống sót, cũng hoặc là...ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận.
"Rầm" một tiếng, chung trà rơi trên mặt đất, nát tan.
Công Dương Hòe: "Duyên Quân? Ngươi không sao chứ?"
Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng tái nhợt.
Không biết vì sao nàng lại thất thần trong lúc nói chuyện...cũng nhớ tới ác mộng đêm qua.
Tim Lạp Lệ Sa hẫng một nhịp, trong nháy mắt, nàng không biết có nên bảo Tiền Nguyên chậm một chút hay không, tạm thời đừng bán Tạ An cho Thái Anh?
Có lẽ giữa các nàng, còn có thể hòa hoãn...
Công Dương Hòe thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa không tốt thì thở dài một hơi: "Duyên Quân, ngươi và ta là bạn thân, lại giống như huynh đệ... Ta cầu xin ngươi, xin ngươi hãy đồng ý, đừng khiến ta khó xử!"
Lạp Lệ Sa không đáp mà chỉ hỏi lại: "Ngươi ủng hộ Ngũ hoàng tử?"
Công Dương Hòe trầm mặc thật lâu, buồn bã nói: "Đây không phải là quyết định của một mình ta, mà là quyết định của cả Công Dương phủ. Hiện giờ sức khỏe của bệ hạ không tốt, vẫn chưa lập ra quốc trữ. Tuy các hoàng tử đều là thứ tử nhưng Ngũ hoàng tử đã giám quốc nhiều năm, chỉ còn chưa có danh phận Thái Tử mà thôi."
Thấy Lạp Lệ Sa không nói lời nào, Công Dương Hòe tiếp tục nói: "Bát gia và Cửu gia còn nhỏ, Nhị gia và Tứ gia thì không cần phải nói, mấy vị còn lại... Lục hoàng tử bất kham không thể thành nghiệp lớn, Thất hoàng tử tính tình quái gở, chỉ có Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử thích hợp. Nếu so sánh thì Ngũ hoàng tử càng thích hợp đăng cơ xưng đế."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Quan trọng nhất chính là, thế lực mẫu gia Ngũ hoàng tử yếu hơn Tam hoàng tử. Nếu Ngũ hoàng tử đăng cơ, Công Dương phủ sẽ làm công thần số một, tất nhiên sẽ có nhiều lợi ích hơn."
Công Dương Hòe đỏ mặt, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cười khổ: "Không sai, trưởng bối trong nhà cũng suy tính như thế. Duyên Quân...ta thật sự không bằng ngươi, ngươi cũng nên hiểu chuyện này rất quan trọng, chim khôn lựa cành mà đậu."
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào đôi mắt Công Dương Hòe: "Nếu Tam hoàng tử cũng dùng lý do như vậy áp chế ta, ta phải làm như thế nào đây?"
Câu hỏi này khiến Công Dương Hòe ậm ừ trong chốc lát, hắn trả lời: "Hiện tại hắn không thể trở về ngay được. Hơn nữa, Ngũ hoàng tử chắc chắn có biện pháp giữ được ngươi."
Lạp Lệ Sa: "Bạch Thạch, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Nếu cuối cùng Ngũ hoàng tử không thể ngồi lên vị trí kia, Công Dương phủ các ngươi sẽ có kết cục thế nào?"
Trái tim Công Dương Hòe đập thình thịch, miệng hắn đắng chát, cố nói ra vài từ: "Nếu Công Dương phủ muốn làm công thần của tân triều thì phải gánh vác nguy hiểm."
Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi trở về ngẫm lại đi. Thừa dịp hết thảy còn chưa định, hiện tại quay đầu cũng còn kịp."
Công Dương Hòe ngồi yên trên ghế, mãi đến khi Lạp Lệ Sa rời đi một hồi lâu, hắn mới hoàn hồn lại. Rõ ràng là hắn phụng mệnh đến khuyên nhủ Lạp Lệ Sa, cớ sao đối phương khuyên ngược lại hắn?
Trưa hôm đó, Lạp Lệ Sa nói cho Phác Thái Anh nghe chuyện Công Dương Hòe thuyết phục nàng đứng về phía Ngũ hoàng tử. Dường như Phác Thái Anh cũng không quá để ý: "Ngươi nói như thế nào?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Ta nói với hắn, Ngũ hoàng tử chưa chắc có thể ngồi lên vị trí kia, khuyên hắn thừa dịp kết cục chưa định mà sớm quay đầu lại."
Đôi mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh lưu chuyển, nàng nhợt nhạt cười: "Ngươi thật sự rất quan tâm đến Công Dương phủ. Ta đã nói với phụ hoàng chuyện đề thi, đến nỗi học sinh Tấn Châu trên bảng vàng...chỉ cần được chọn một cách công chính thì cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì cả."
Lạp Lệ Sa: "Công Dương phủ tuy không bằng trước đây, nhưng vẫn nằm trong hàng cửu khanh [1]. Sau này, triều đình cũng không thể đều là người mới, thần hiểu biết tính tình Bạch Thạch, hắn làm người rộng rãi tiêu sái, là một trong số ít người có thể thản nhiên tiếp thu chuyện điện hạ là người đăng cơ."
[1] Cửu khanh: là chín quan viên cao cấp của chính phủ trung ương. Cửu khanh lần lượt là:
- Phụng thường 奉常 (chưởng quản lễ nghi tông miếu, đứng đầu Cửu khanh).
- Lang trung lệnh 郎中令 (lãnh đạo thị vệ cung đình)
- Vệ uý 卫尉 (chưởng quản cảnh vệ cung môn)
- Thái bộc 太仆 (chưởng quản ngự mã cung đình và mã chính quốc gia)
- Đình uý 廷尉 (phụ trách tư pháp)
- Điển khách 典客 (phụ trách sự vụ ngoại giao)
- Tông chính 宗正 (phân quản sự vụ hoàng tộc)
- Trị túc nội sử 治粟内史 (chưởng quán phú thuế dao dịch)
- Thiếu phủ 少府 (phụ trách tài chính cung đình).
Phác Thái Anh gật đầu, hỏi: "Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có quen biết ai tên Tạ An hay không?"
Trái tim Lạp Lệ Sa cứng lại: Nàng và Phác Thái Anh, rốt cuộc vẫn chậm một bước sao?
Lạp Lệ Sa rũ mắt, suy tư một lát rồi đáp: "Điện hạ đang nói đến Tạ Viễn Sơn – người giàu có nhất kinh thành đúng không? Nếu là hắn...thì thần từng gặp mặt một lần."
Phác Thái Anh: "Ồ? Khi nào?"
Lạp Lệ Sa liền nói chuyện năm đó cho Phác Thái Anh nghe: "Lần yến hội đó, Viễn Sơn huynh mời không ít học sinh nhà nghèo. Sau khi bảng vàng kỳ thi hội được công bố, Viễn Sơn huynh cũng tới một chuyến, thấy thần ở một nơi tồi tàn, Viễn Sơn huynh còn đưa dinh thự của mình cho thần. Nói ra cũng thật xấu hổ...từ đó về sau, thần và Viễn Sơn rất ít khi liên lạc, nhiều năm rồi chưa từng gặp mặt. Sao điện hạ đột nhiên hỏi tới?"
Dưới sự âm thầm dẫn đường của Lạp Lệ Sa, quả nhiên Phác Thái Anh đã bắt đầu cảnh giác. Dựa theo luật lệ ở Vị Quốc, thương nhân không được tự tiện mở tiệc chiêu đãi quan viên. Tạ An đúng là người thông minh, không chỉ lách luật mà còn kết giao với quan viên tương lai của triều đình trước.
Đến nỗi Lạp Lệ Sa, đại khái Lạp Lệ Sa được chọn làm phò mã, Tạ An không dám rước họa vào thân nên mới không xuất hiện nữa.
Phác Thái Anh: "Không có gì, ta chỉ muốn chứng thực một số việc mà thôi. Ngươi đi về tắm gội và thay quần áo trước đi, sau đó theo ta đến Cam Tuyền cung, phụ hoàng muốn gặp ngươi."
Trước khi ước định ba ngày giữa Công Dương Hòe và Phác Đạt kết thúc, Công Dương Hòe đã gặp Lạp Lệ Sa đúng như ý nguyện.
Trước thời gian lâm triều, các triều thần đều phải đứng ở thiên điện đợi người thông truyền. Công Dương Hòe trông mòn con mắt, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn, nếu hắn không thể truyền tin Lạp Lệ Sa quy phục cho Phác Đạt trước giờ tý đêm nay thì ngày mai tấu chương Thôi Ngự sử buộc tội Lạp Lệ Sa sẽ được dâng lên thiên tử. Quan trọng nhất chính là: Hắn cũng không thể không nghe theo những gì Phác Đạt an bài, không thể không buộc tội Lạp Lệ Sa.
Đây là chuyện Công Dương Hòe không muốn nhìn thấy. Hắn và Lạp Lệ Sa quen biết từ thời niên thiếu, hắn có thể đứng vững gót chân trên triều đình cũng là nhờ Lạp Lệ Sa giúp đỡ hết lần này đến lần khác... Công Dương Hòe hắn không phải là người lấy oán trả ơn, đáng tiếc hiện tại không thể so với trước kia: Đại ca say mê nho học. Tuy là con thứ của Công Dương gia nhưng hắn cũng không thể không gánh vác toàn bộ hưng suy vinh nhục của Công Dương nhất tộc, không thể thoát khỏi chuyện thân bất do kỷ.
Công Dương Hòe tốn một số tiền lớn để nhờ cung tì truyền tin vào Vị Ương cung, nơi được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng hắn cũng không có nói rõ, chỉ mời Lạp Lệ Sa cần phải thượng triều trong hôm nay.
Công Dương Hòe: "Duyên Quân!"
Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh, thấy không ít đại nhân đều nhìn đến chỗ bọn họ thì chắp tay với Công Dương Hòe: "Công Dương đại nhân, ngươi có khỏe không?"
Công Dương Hòe hiểu ý, hàn huyên với Lạp Lệ Sa vài câu: Sau khi lâm triều, hắn muốn mời Lạp Lệ Sa uống ly trà.
Khi lâm triều, Phác Đạt thầm liếc nhìn Công Dương Hòe, người sau lập tức ra hiệu lại cho Phác Đạt. Phác Đạt bảo nội thị bên cạnh thì thầm vài câu với Công Dương Hòe.
Công Dương Hòe thở ra một hơi như trút được gánh nặng, nhưng một màn này không có thoát khỏi đôi mắt của Lạp Lệ Sa.
Triều hội trôi qua một cách bình an, Phác Đạt cố ý không nhắc đến chuyện hội khảo. Phác Vọng không ở đây, phe phái Phác Đạt một mình độc chiếm triều đình.
Phác Thái Anh không có tới buổi lâm triều hôm nay, bởi lẽ nàng phải ở thư phòng xử lý chuyện khác.
Sau khi phò mã phủ cháy, Phác Thái Anh vừa phải cực nhọc ngày đêm, vừa phải chiếu cố Lạp Lệ Sa, đồng thời còn phải lệnh Trần Truyện Tự bí mật điều tra nguyên nhân gây cháy.
Dẫu nàng đã đoán được người chủ mưu là mấy vị trong hoàng thất, cũng biết hiện tại không thể động đến bọn họ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ không điều tra.
Trần Truyện Tự được Tứ Cửu truyền dạy, lại có Phác Nhượng ở phía sau chống lưng, cho nên hắn hành động rất tiện.
Hắn điều tra được, kho hàng của Thông Nguyên tiền trang ở kinh thành xuất hiện vài món bảo vật. Sau khi điều tra kĩ, hắn phát hiện không ít món là bảo bối có giá trị liên thành, sau đó hắn bắt đầu tra xét chủ nhân sau lưng Thông Nguyên tiền trang: Đó chính là Tạ gia được xưng là phú quý ngập trời, gia chủ chính là Tạ An, tự Tạ Viễn Sơn...
Trực giác nói cho Trần Truyện Tự, tuy có chỗ dựa sau lưng nhưng hắn không nên rút dây động rừng, vì thế hắn liền bẩm báo tất cả cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn quyển trục trên án thư, cực kỳ giận dữ: Thật to gan! Không những phóng hỏa mà còn dám ăn cắp đồ vật trong phò mã phủ. Bản cung cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng chủ tử sau lưng ngươi là ai!
Phác Thái Anh: "Nhất định phải điều tra rõ cho bản cung, chủ tử sau lưng Tạ An rốt cuộc là vị nào."
Trần Truyện Tự: "Vâng."
Phác Thái Anh không biết: Đây cũng chỉ là một vở kịch mà Lạp Lệ Sa tự biên tự diễn. Trân bảo ở phò mã phủ do đích thân Lạp Lệ Sa dọn đi, mà nàng cũng là người bán chúng tới Thông Nguyên tiền trang.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Tạ gia trở nên giàu có như vậy. Tạ An người này làm việc vô cùng cẩn thận, nếu như là bình thường, Thông Nguyên tiền trang sẽ không mạo muội nhận mấy món này, nhưng mà...sinh thần của Phác Vọng sắp tới rồi.
Tạ An sở dĩ khăng khăng đi theo Phác Vọng là vì thân phận thương nhân ở Vị Quốc rất thấp, Tạ An cần một cái ô vững chắc để ngăn quan phủ cướp đoạt. Theo những gì Lạp Lệ Sa tìm hiểu, quan trọng nhất chính là: Phác Vọng từng hứa hẹn với Tạ An, nếu hắn có thể đăng cơ làm hoàng đế, hắn sẽ sắc phong Tạ An làm hoàng thương, cho Tạ An toàn quyền phụ trách mua sắm vật tư cho cung đình.
Đây mới là điều Tạ An muốn nhất, có thân phận hoàng thương, Tạ An liền lắc mình thành sĩ tộc.
Tạ An dốc hết sức ủng hộ Phác Vọng, mấy năm nay dù có giàu sang phú quý đến cỡ nào thì hắn vẫn không thể chịu nổi. Cuộc chiến đoạt đích đã đến giai đoạn gay cấn, mỗi một lần Phác Vọng chiêu đãi đại thần trong triều thì phải dùng ít nhất một vạn lượng. Mỗi một cục bạc bóng loáng rơi vào túi những đại nhân là mỗi lần Thông Nguyên tiền trang của Tạ An bị đào rỗng.
Sinh thần của Phác Vọng sắp đến, bỗng nhiên có trân bảo có một không hai xuất hiện đúng lúc, sao Tạ An có thể không động tâm? Dù cho hắn có nghi ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện mấy món đó sẽ nhanh chóng chuyển vào hoàng tử phủ, lá gan của hắn cũng lớn lên.
Đương nhiên, chuyện này không thể không có công của Tiền Nguyên và Cốc Phong. Tiền Nguyên từng là người hầu ở phủ Tạ An, tuy hắn đã đi theo Lạp Lệ Sa nhưng hắn vẫn giao thiệp với vài người ở Tạ phủ.
Tiền Nguyên ra tay rộng rãi, hắn tặng cho đối phương một trăm mẫu ruộng tốt, chuyện này liền thành.
Chuyện sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Lạp Lệ Sa tin rằng Phác Thái Anh yêu nàng, trận hỏa hoạn này suýt chút nữa thì lấy mạng nàng, dù cho Phác Thái Anh an ủi nàng rằng: Tạm thời để nàng chịu oan ức một khoảng thời gian.
Nhưng Lạp Lệ Sa không tin đối phương sẽ không làm gì cả... Manh mối là Lạp Lệ Sa sai người đưa cho Trần Truyện Tự, kế sách là do Cốc Phong suy nghĩ ra.
Hiện giờ, Lạp Lệ Sa không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Suy cho cùng, nàng còn phải cảm ơn Phác Nhượng vì đã tự biên tự diễn vụ án vu cổ trước kia, bằng không sao Lạp Lệ Sa có thể thu phục đám người không có chỗ dựa và vô cùng trung thành này đây?
Có mưu sĩ Cốc Phong và một chưởng quầy có đầu óc kinh thương như Tiền Nguyên, con đường báo thù của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
Sau ba lần tự mình phóng lửa, ác mộng biến mất mấy năm nay lại lần nữa xuất hiện. Trong mơ, vương trướng Xanh Lê bộ không còn biến thành lều gia súc nữa, mà là Phác Thái Anh trong bộ triều phục của đế vương.
Phác Thái Anh đứng trong biển lửa, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, hỏi nàng: Vì sao?
Mỗi lần như vậy, Lạp Lệ Sa đều sẽ bừng tỉnh, áo trong thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Là một tay nàng lên kế hoạch hết thảy, cũng là nàng cắt đứt khả năng chung sống hòa bình với Phác Thái Anh, càng tự mình đẩy quan hệ hai người đến vực sâu vạn kiếp bất phục. Nàng và Phác Thái Anh, chỉ có một người có thể sống sót, cũng hoặc là...ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận.
"Rầm" một tiếng, chung trà rơi trên mặt đất, nát tan.
Công Dương Hòe: "Duyên Quân? Ngươi không sao chứ?"
Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng tái nhợt.
Không biết vì sao nàng lại thất thần trong lúc nói chuyện...cũng nhớ tới ác mộng đêm qua.
Tim Lạp Lệ Sa hẫng một nhịp, trong nháy mắt, nàng không biết có nên bảo Tiền Nguyên chậm một chút hay không, tạm thời đừng bán Tạ An cho Thái Anh?
Có lẽ giữa các nàng, còn có thể hòa hoãn...
Công Dương Hòe thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa không tốt thì thở dài một hơi: "Duyên Quân, ngươi và ta là bạn thân, lại giống như huynh đệ... Ta cầu xin ngươi, xin ngươi hãy đồng ý, đừng khiến ta khó xử!"
Lạp Lệ Sa không đáp mà chỉ hỏi lại: "Ngươi ủng hộ Ngũ hoàng tử?"
Công Dương Hòe trầm mặc thật lâu, buồn bã nói: "Đây không phải là quyết định của một mình ta, mà là quyết định của cả Công Dương phủ. Hiện giờ sức khỏe của bệ hạ không tốt, vẫn chưa lập ra quốc trữ. Tuy các hoàng tử đều là thứ tử nhưng Ngũ hoàng tử đã giám quốc nhiều năm, chỉ còn chưa có danh phận Thái Tử mà thôi."
Thấy Lạp Lệ Sa không nói lời nào, Công Dương Hòe tiếp tục nói: "Bát gia và Cửu gia còn nhỏ, Nhị gia và Tứ gia thì không cần phải nói, mấy vị còn lại... Lục hoàng tử bất kham không thể thành nghiệp lớn, Thất hoàng tử tính tình quái gở, chỉ có Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử thích hợp. Nếu so sánh thì Ngũ hoàng tử càng thích hợp đăng cơ xưng đế."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Quan trọng nhất chính là, thế lực mẫu gia Ngũ hoàng tử yếu hơn Tam hoàng tử. Nếu Ngũ hoàng tử đăng cơ, Công Dương phủ sẽ làm công thần số một, tất nhiên sẽ có nhiều lợi ích hơn."
Công Dương Hòe đỏ mặt, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cười khổ: "Không sai, trưởng bối trong nhà cũng suy tính như thế. Duyên Quân...ta thật sự không bằng ngươi, ngươi cũng nên hiểu chuyện này rất quan trọng, chim khôn lựa cành mà đậu."
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào đôi mắt Công Dương Hòe: "Nếu Tam hoàng tử cũng dùng lý do như vậy áp chế ta, ta phải làm như thế nào đây?"
Câu hỏi này khiến Công Dương Hòe ậm ừ trong chốc lát, hắn trả lời: "Hiện tại hắn không thể trở về ngay được. Hơn nữa, Ngũ hoàng tử chắc chắn có biện pháp giữ được ngươi."
Lạp Lệ Sa: "Bạch Thạch, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Nếu cuối cùng Ngũ hoàng tử không thể ngồi lên vị trí kia, Công Dương phủ các ngươi sẽ có kết cục thế nào?"
Trái tim Công Dương Hòe đập thình thịch, miệng hắn đắng chát, cố nói ra vài từ: "Nếu Công Dương phủ muốn làm công thần của tân triều thì phải gánh vác nguy hiểm."
Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi trở về ngẫm lại đi. Thừa dịp hết thảy còn chưa định, hiện tại quay đầu cũng còn kịp."
Công Dương Hòe ngồi yên trên ghế, mãi đến khi Lạp Lệ Sa rời đi một hồi lâu, hắn mới hoàn hồn lại. Rõ ràng là hắn phụng mệnh đến khuyên nhủ Lạp Lệ Sa, cớ sao đối phương khuyên ngược lại hắn?
Trưa hôm đó, Lạp Lệ Sa nói cho Phác Thái Anh nghe chuyện Công Dương Hòe thuyết phục nàng đứng về phía Ngũ hoàng tử. Dường như Phác Thái Anh cũng không quá để ý: "Ngươi nói như thế nào?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Ta nói với hắn, Ngũ hoàng tử chưa chắc có thể ngồi lên vị trí kia, khuyên hắn thừa dịp kết cục chưa định mà sớm quay đầu lại."
Đôi mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh lưu chuyển, nàng nhợt nhạt cười: "Ngươi thật sự rất quan tâm đến Công Dương phủ. Ta đã nói với phụ hoàng chuyện đề thi, đến nỗi học sinh Tấn Châu trên bảng vàng...chỉ cần được chọn một cách công chính thì cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì cả."
Lạp Lệ Sa: "Công Dương phủ tuy không bằng trước đây, nhưng vẫn nằm trong hàng cửu khanh [1]. Sau này, triều đình cũng không thể đều là người mới, thần hiểu biết tính tình Bạch Thạch, hắn làm người rộng rãi tiêu sái, là một trong số ít người có thể thản nhiên tiếp thu chuyện điện hạ là người đăng cơ."
[1] Cửu khanh: là chín quan viên cao cấp của chính phủ trung ương. Cửu khanh lần lượt là:
- Phụng thường 奉常 (chưởng quản lễ nghi tông miếu, đứng đầu Cửu khanh).
- Lang trung lệnh 郎中令 (lãnh đạo thị vệ cung đình)
- Vệ uý 卫尉 (chưởng quản cảnh vệ cung môn)
- Thái bộc 太仆 (chưởng quản ngự mã cung đình và mã chính quốc gia)
- Đình uý 廷尉 (phụ trách tư pháp)
- Điển khách 典客 (phụ trách sự vụ ngoại giao)
- Tông chính 宗正 (phân quản sự vụ hoàng tộc)
- Trị túc nội sử 治粟内史 (chưởng quán phú thuế dao dịch)
- Thiếu phủ 少府 (phụ trách tài chính cung đình).
Phác Thái Anh gật đầu, hỏi: "Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có quen biết ai tên Tạ An hay không?"
Trái tim Lạp Lệ Sa cứng lại: Nàng và Phác Thái Anh, rốt cuộc vẫn chậm một bước sao?
Lạp Lệ Sa rũ mắt, suy tư một lát rồi đáp: "Điện hạ đang nói đến Tạ Viễn Sơn – người giàu có nhất kinh thành đúng không? Nếu là hắn...thì thần từng gặp mặt một lần."
Phác Thái Anh: "Ồ? Khi nào?"
Lạp Lệ Sa liền nói chuyện năm đó cho Phác Thái Anh nghe: "Lần yến hội đó, Viễn Sơn huynh mời không ít học sinh nhà nghèo. Sau khi bảng vàng kỳ thi hội được công bố, Viễn Sơn huynh cũng tới một chuyến, thấy thần ở một nơi tồi tàn, Viễn Sơn huynh còn đưa dinh thự của mình cho thần. Nói ra cũng thật xấu hổ...từ đó về sau, thần và Viễn Sơn rất ít khi liên lạc, nhiều năm rồi chưa từng gặp mặt. Sao điện hạ đột nhiên hỏi tới?"
Dưới sự âm thầm dẫn đường của Lạp Lệ Sa, quả nhiên Phác Thái Anh đã bắt đầu cảnh giác. Dựa theo luật lệ ở Vị Quốc, thương nhân không được tự tiện mở tiệc chiêu đãi quan viên. Tạ An đúng là người thông minh, không chỉ lách luật mà còn kết giao với quan viên tương lai của triều đình trước.
Đến nỗi Lạp Lệ Sa, đại khái Lạp Lệ Sa được chọn làm phò mã, Tạ An không dám rước họa vào thân nên mới không xuất hiện nữa.
Phác Thái Anh: "Không có gì, ta chỉ muốn chứng thực một số việc mà thôi. Ngươi đi về tắm gội và thay quần áo trước đi, sau đó theo ta đến Cam Tuyền cung, phụ hoàng muốn gặp ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top