Chương 137: Duy ứng vân phiến tình tương tự

Phác Thái Anh cũng không rõ vì sao một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn như Lạp Ngọc Tiêu sẽ làm như vậy. Nàng tò mò nhìn về phía Lạp Lệ Sa, muốn biết xem đến tột cùng thì Lạp Ngọc Tiêu đang sợ cái gì. Thế nhưng, nàng lại đối diện với ánh mắt hơi phức tạp của người kia.

Lạp Lệ Sa chỉ đang cảm khái, tiểu nữ tử gầy yếu năm đó vậy mà đã lớn như vậy, mà đôi mắt màu hổ phách của đứa trẻ này quả thực là giống nàng như đúc. Chẳng lẽ, phụ thân của đứa nhỏ này chính là một trong số người thảo nguyên kia à?

Nhưng ở trong mắt Phác Thái Anh, ánh mắt của Lạp Lệ Sa còn có một hàm nghĩa khác: Hài tử trốn tránh như thế, có phải Lạp Lệ Sa sẽ cho rằng nàng cố tình dạy dỗ nên Ngọc Tiêu mới như vậy không? Ba năm trước đây, nàng miễn cưỡng tách một nhà ba người họ ra, hiện giờ thân sinh nữ nhi của người nọ cũng đối xử với người nọ như vậy...

Phác Thái Anh tức khắc cảm thấy hết đường chối cãi. Nàng thật sự đã hơi quá đáng, nhưng nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như vậy.

Phác Thái Anh nắm lấy cái tay nhỏ xíu của Lạp Ngọc Tiêu, dịu dàng hỏi: "Không phải ngươi vẫn luôn ồn ào muốn gặp phụ thân sao? Sao ngươi lại như thế?"

Lạp Ngọc Tiêu hét lớn: "Hắn là người xấu!"

Phác Thái Anh hơi giận, nàng trực tiếp kéo Lạp Ngọc Tiêu ra, khẽ nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Những lời này là ai dạy cho ngươi?!"

Lạp Ngọc Tiêu vô cùng oan ức, nước mắt nàng lưng tròng, nàng bổ nhào vào lồng ngực Phác Thái Anh: "Tiên Thảo nói, ai có vết sẹo trên mặt đều là kẻ cắp vào rừng làm cướp..."

Tiên Thảo lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu: "Điện hạ thứ tội, nô tỳ...nô tỳ chỉ kể cho tiểu điện hạ nghe vài chuyện xưa ở dân gian, không biết, không biết... Xin điện hạ thứ tội!"

Phác Thái Anh hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi đều lui xuống đi, ở đây không cần ai hầu hạ."

Các cung tì và nội thị lần lượt lui ra, mà đây cũng là lần đầu tiên Phác Thái Anh chủ động vỗ về sau lưng Lạp Ngọc Tiêu, nàng trấn an: "Không phải tất cả người có sẹo trên mặt đều là kẻ xấu. Hơn nữa, vết sẹo trên mặt phụ thân ngươi cũng không phải do đao gây ra..."

Lạp Ngọc Tiêu thút tha thút thít, nức nở hỏi: "Vậy thì tại sao phụ thân có sẹo?"

Phác Thái Anh há miệng thở dốc, nàng lại nhớ đến chuyện cũ...


Không phải nàng đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt với người này rồi sao? Nhưng cớ sao nàng cứ luôn không có tiền đồ, nhớ tới những chuyện cũ rích này?

Lạp Ngọc Tiêu: "Mẫu thân?"

Phác Thái Anh kiềm xuống nỗi chua xót và cơn ghen trong lòng, nhẹ giọng trả lời: "Ngươi nhìn đôi mắt hắn xem, có phải là giống ngươi như đúc không?"

Nghe vậy, Lạp Ngọc Tiêu nghi hoặc xoay đầu qua, Lạp Lệ Sa đúng lúc mỉm cười ấm áp.

Lạp Ngọc Tiêu mở to đôi mắt ngập nước, chớp mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt Ngọc Tiêu, nhưng nàng đã không còn hoảng sợ và bài xích như lúc nãy.

Lạp Lệ Sa thầm than một tiếng: Nếu như phụ mẫu của nàng còn sống, đặc biệt là phụ thân...người nhất định sẽ mở rộng cửa lòng tiếp nhận đứa nhỏ này. Thân phận người Vị Quốc chỉ là vẻ bề ngoài, nàng chính là vương tử thảo nguyên, không nên dùng tư tưởng cổ hủ của người Vị Quốc để đối đãi với một hài tử vô tội.

Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, nàng nhìn thẳng vào Lạp Ngọc Tiêu và dịu dàng nói: "Vết sẹo trên mặt phụ thân là vì thời niên thiếu phụ thân ham chơi, nên mới bị nhánh cây quẹt trúng. Ngọc Tiêu có muốn sờ thử hay không?"
Lạp Ngọc Tiêu quay đầu nhìn Phác Thái Anh, sau khi được đối phương cho phép, nàng mới buông cổ Phác Thái Anh ra rồi chạy đến chỗ Lạp Lệ Sa.

Lạp Ngọc Tiêu nâng tay lên, chần chờ nói: "Có đau không?"

Lạp Lệ Sa cười và lắc đầu, Lạp Ngọc Tiêu chui vào lồng ngực Lạp Lệ Sa: "Phụ thân!"

Lạp Lệ Sa ôm Lạp Ngọc Tiêu rồi đứng thẳng lên, nàng ước lượng cân nặng của tiểu cô nương, khiến cho Lạp Ngọc Tiêu mỉm cười khanh khách.

Lạp Ngọc Tiêu: "Phụ thân từ Tấn Châu về sao?"

Lạp Lệ Sa: "Phải."

Lạp Ngọc Tiêu: "Tấn Châu cách nơi này bao xa?"

Lạp Lệ Sa: "Cưỡi ngựa thì mất nửa tháng, còn đi xe ngựa thì chậm hơn một chút."

Ánh mắt Lạp Ngọc Tiêu sáng ngời: "Phụ thân cũng biết cưỡi ngựa sao?!"

Lạp Lệ Sa theo bản năng nhìn Phác Thái Anh: "Ngọc Tiêu cũng biết cưỡi ngựa à?"

Lạp Ngọc Tiêu hào hứng đáp: "Nhị di mẫu từng dẫn ta đi cưỡi ngựa mấy lần. Nhị di mẫu nói, chờ Ngọc Tiêu lớn thêm một xíu, Nhị di mẫu sẽ dạy Ngọc Tiêu cưỡi ngựa."
Lạp Lệ Sa: "Ngọc Tiêu không sợ sao?"

Lạp Ngọc Tiêu lắc đầu: "Không sợ!"

Lạp Lệ Sa nghe vậy thì rất là vui mừng, nàng nhớ đến dáng vẻ Tiểu Điệp cưỡi ngựa khi còn nhỏ, nói: "Mẫu thân ngươi cũng biết cưỡi ngựa, phụ thân thì chỉ biết một chút, nhưng ta cũng sẽ học chung với Ngọc Tiêu."

Lạp Ngọc Tiêu lại lần nữa ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa: "Thật vậy sao? Khi nào?"

Phác Thái Anh nghe phụ tử hai người nói chuyện qua lại, trong lòng nàng có chút không được tự nhiên: Dẫu sao thì vẫn là máu mủ tình thâm, chỉ trong chốc lát mà nàng đã biến thành người ngoài.

Phác Thái Anh: "Các ngươi tâm sự đi, bản cung đi về trước."

"Mẫu thân!"

"Điện hạ?"

Phác Thái Anh quay đầu lại, một lớn một nhỏ đồng thời mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng.

Lạp Ngọc Tiêu vặn vẹo thân thể, Lạp Lệ Sa vừa thả nàng xuống thì nàng đã chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh, giơ tay túm chặt tay áo của Phác Thái Anh: "Mẫu thân đừng đi mà~."
Lạp Lệ Sa cũng nói: "Điện hạ ngồi lại đây có được không?"

Phác Thái Anh: "...Được rồi."

---

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng nhau dỗ Lạp Ngọc Tiêu đi ngủ. Tiểu gia hỏa ngủ thật sự trầm, mà hôm nay cũng là ngày nàng vui vẻ nhất.

Phác Thái Anh đứng dậy: "Đêm đã khuya, bản cung đi về trước đây, phò mã cứ tự nhiên."

Lạp Lệ Sa buông quạt hương bồ xuống, nàng thoáng ngăn Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói: "Thần ngủ cùng điện hạ có được không?"

Phác Thái Anh hơi động tâm, nhưng nàng vẫn nhàn nhạt nói: "Tối nay ủy khuất phò mã ngủ ở sương phòng noãn các, hoặc là...phò mã có thể chọn bất kỳ tẩm điện nào trong Vị Ương cung."

Lạp Lệ Sa không hé răng, nàng yên lặng đi theo Phác Thái Anh đến cửa. Phác Thái Anh nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, Lạp Lệ Sa lại lần nữa gọi nàng: "Điện hạ."
Bên cạnh còn có cung tì và nội thị hầu hạ, Phác Thái Anh cũng không thể quá lạnh nhạt với Lạp Lệ Sa: "Phò mã còn có việc gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm đôi mắt Phác Thái Anh, nàng thương lượng: "Đã lâu không gặp, thần có rất nhiều lời muốn tâm sự với điện hạ..."

Linh Chi và Tiên Thảo ở trong góc đều trợn tròn mắt. Không phải là phò mã và công chúa không yêu nhau sao?

Cớ sao, cớ sao sẽ quấn quýt si mê như vậy?

Các cung tì và nội thị lớn tuổi hơn một chút thì chia làm hai loại. Loại đầu tiên là người mới được điều đến Vị Ương cung, tuy bọn họ rất bình tĩnh nhưng bọn họ đều nghĩ như Tiên Thảo và Linh Chi. Thu Cúc và Đông Mai đều biết rõ trong lòng mà không nói ra, người hầu hạ lâu năm như Thu Cúc thì càng cười thầm.

Phò mã và công chúa không yêu nhau sao? Quả thực vớ vẩn!
Năm đó, toàn bộ hoàng cung ai mà không biết tình cảm giữa hai người này sâu đậm thế nào? Nếu không phải vì phò mã phạm sai lầm...

Hầy, Thu Cúc thầm thở dài. Ba năm trôi qua, tất cả nội thị và cung tì của hoàng cung đều đã được thay đổi, cũng chỉ còn vài người nhớ tới chuyện phò mã và công chúa ân ái. Thu Cúc nàng cũng già rồi.

Lòng Phác Thái Anh thắt lại, nàng cau mày, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì thì nói sau, tương lai còn dài."

Lạp Lệ Sa: "Lần này thần vào kinh chỉ để báo cáo sự vụ, hiện giờ thần đã hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ít ngày nữa thần phải quay về."

Phác Thái Anh chửi thầm: Hừ, muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu!

"Dù có phải về thì cũng không nhanh như vậy, ngày mai rồi nói sau."

Nói xong, Phác Thái Anh không màng Lạp Lệ Sa nói thêm cái gì nữa, đi thẳng.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng Phác Thái Anh đi xa, cong cong khóe miệng: Thật sự đã trưởng thành rồi... E rằng muốn thám thính tình báo từ vị điện hạ này cũng khó.
Sau khi Lạp Lệ Sa trở thành phò mã, dường như nàng vẫn luôn dùng lý do thoái thác này để cân bằng nghiệp lớn báo thù và lương tâm của chính mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh cự tuyệt yêu cầu nàng đưa ra, nàng vừa cảm thán nữ nhi của kẻ thù đã trưởng thành, vừa khó nén được sự mất mát trong lòng.

Lạp Lệ Sa cứ dựa vào khung cửa như thế, cho đến khi ánh sáng từ đèn lồng hoàn toàn bị bóng đêm nuốt trọn.

Tiên Thảo đứng ở phía sau Lạp Lệ Sa, xin chỉ thị: "Phò mã gia, có cần bọn nô tỳ theo người di giá đến tẩm điện khác không?"

Lạp Lệ Sa xoay người, hỏi: "Hai người các ngươi vẫn luôn hầu hạ quận chúa sao?"

Âm sắc của nàng có một loại cảm xúc đặc thù, hơn nữa kết hợp với ngữ điệu dịu dàng và khuôn mặt tinh xảo ấy, nói là khiến tim người ta đập thình thịch cũng không quá lời.
Tiên Thảo: "Hồi phò mã gia, noãn các chỉ có nô tỳ và Linh Chi, những người khác thì hầu hạ ở trong sân."

Lạp Lệ Sa: "Vất vả các ngươi, quận chúa còn nhỏ, các ngươi càng phải lo lắng nhiều hơn."

Tiên Thảo lập tức đỏ mặt, nàng gục đầu xuống: "Có thể hầu hạ quận chúa là phúc phận bọn nô tỳ đã tu luyện! Phò mã gia có muốn di giá đến tẩm điện khác hay không? Nô tỳ sẽ cầm đèn cho người."

Lạp Lệ Sa: "Không cần, ta không nhìn thấy gì vào ban đêm, ngươi đi dọn dẹp lại sương phòng cho ta ở là được."

Tiên thảo: "A! Vâng...nô tì sẽ đi ngay."

Tiên Thảo không khỏi nghĩ: Có lẽ chính vì vậy mà công chúa điện hạ mới không để phò mã gia cùng quay về tẩm điện. Bởi lẽ từ noãn các đến chính điện phải đi hơn nửa canh giờ!

---

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Thu Cúc dẫn một nhóm cung tì hầu hạ Phác Thái Anh rửa mặt chải đầu. Nàng vừa bước ra tẩm điện thì đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế đá trong viện.
Nàng bảo những người khác đi trước, sau đó đến trước mặt Lạp Lệ Sa và cung kính hành lễ vạn phúc: "Sao phò mã gia lại tới sớm như vậy? Nô tỳ không nghe thấy thông truyền."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Là ta bảo bọn họ không thông truyền, sợ quấy rầy giấc ngủ của điện hạ. Điện hạ tỉnh rồi sao?"

Thu Cúc gật đầu, phía sau vang lên tiếng mở cửa, Phác Thái Anh mặc một bộ cung trang bước ra từ tẩm điện.

Phác Thái Anh: "Sao ngươi lại tới đây?"

Lạp Lệ Sa không đáp mà hỏi lại: "Sớm như vậy, điện hạ muốn đi đâu?"

Phác Thái Anh: "...Bản cung, muốn đi thỉnh an phụ hoàng."

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Vậy thì để thần đi cùng với điện hạ. Hôm qua thần trở về khá muộn, còn chưa thỉnh an bệ hạ."

Phác Thái Anh trầm mặc, nàng căn bản không muốn đi thỉnh an mà là muốn đi thượng triều. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng lại không đọc được tí manh mối nào từ khuôn mặt của đối phương.
Nhưng mà Phác Thái Anh biết: Người trước mặt không dễ lừa, chỉ cần hơi vô ý thì đối phương sẽ phát hiện ngay... Nhưng giờ này, e rằng phụ hoàng còn chưa tỉnh, nàng tùy tiện đến thì sẽ làm phiền phụ hoàng.

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh có chút giận, nàng xoay người trở về: "Không đi nữa!"

Lạp Lệ Sa truy hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

Phác Thái Anh: "Ngươi thậm chí còn không mặc cung trang, thỉnh an cái gì?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn bản thân, vô tội nói: "Nếu không...để thần quay lại noãn các thay quan phục của Thái thú có được không?"

Phác Thái Anh đi vào tẩm điện, cũng không thèm quay đầu: "Bản cung đã nói là không đi!"

Một suy đoán hiện lên trong lòng Lạp Lệ Sa. Nàng mỉm cười, cũng đi vào tẩm điện với đối phương.

Thu Cúc ở ngoài điện mỉm cười hiểu ý. Nàng đóng cửa tẩm điện, gọi một cung tì đi truyền thiện, còn bản thân thì canh giữ ở cửa.
Phác Thái Anh nặng nề ngồi lên giường Bạt Bộ, nàng liếc nhìn Lạp Lệ Sa, lửa giận trong lòng bùng lên: Đại khảo sắp tới, mấy buổi thượng triều gần đây vẫn luôn bàn xem ai sẽ được chọn làm quan chủ khảo, cho nên nàng không thể bỏ lỡ! Người này cũng thật biết chọn canh giờ!

Lạp Lệ Sa thoải mái ngồi bên cạnh bàn, còn nhàn nhã tự thưởng cho mình một ly trà.

Phác Thái Anh cố nén giận: "Ngươi không thượng triều sao?"

Lạp Lệ Sa bưng chén trà, "chậm rãi" uống một ngụm. Trà này có vị không tồi, nàng hưởng thụ híp mắt, chậm rì đáp: "Thần chỉ là Thái thú ở địa phương, không có chỉ thì không cần phải lên triều."

Phác Thái Anh bị chọc cho tức ngực, nàng căm giận nghĩ: Ngày mai, không, hôm nay bản cung sẽ hạ chỉ để ngươi thượng triều ngay lập tức!

Không được! Hạ chỉ trùng hợp như vậy, e rằng Lạp Lệ Sa sẽ hoài nghi...
Phác Thái Anh càng tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt cười như không cười kia, nàng có cảm giác đối phương đang cố ý chống lại nàng!

A! Sao lúc trước nàng không phát hiện người này đáng ghét như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #notag