5

thực ra chạy dưới cái nắng oi ả , nóng bức của thời tiết hiện tại khiến văn khang cảm thấy có chút mệt , nhưng khi nhìn loáng thoáng từ xa có một bóng người mà anh vẫn luôn mong ngóng - đình bắc - cậu đứng từ xa theo dõi anh với khuôn mặt lo lắng , bao nhiêu mệt mỏi của anh đều tan biến.

như được tiếp thêm sức lực , văn khang tăng tốc nhanh chóng kết thúc vòng chạy cuối cùng rồi đến chỗ đình bắc

- anh khang , em xin lỗi nha..hôm qua không mua đồ cho em anh không bị phạt rồi - đình bắc đưa anh một chai nước lọc , cậu cảm thấy có lỗi với anh.

- trời , anh có mệt gì đâu , giờ anh ra ngoài chạy thêm mười vòng nữa cho em xem nhé ? - văn khang lại trêu rồi!!

- thôi thôi , chưa đủ mệt hay sao - đình bắc nhất thời không biết làm gì , đành cười bất lực.

bỗng cả 2 không ai nói gì nữa , đình bắc từ nãy tới giờ chỉ cúi mặt , cậu cảm thấy bản thân làm ảnh hưởng văn khang.

- thôi màa , anh không có giận em cũng như em không có ảnh hưởng anh ,  là anh muốn đi
mua cho em - văn khang thấy cậu cứ cúi gằm mặt thì lại cúi xuống nâng cằm cậu lên , nhìn thẳng vào mắt đình bắc.

-ưm..em biết rồi , cảm ơn anh - đình bắc chẳng rõ nữa , văn khang biết thuật đọc suy nghĩ hay sao ?

- nào , anh với em tới nhà ăn thôi - văn khang khoác cổ bắc

sau giờ ăn trưa là giờ giải lao , đình bắc chạy khắp nơi tìm anh quân , nhưng cũng chẳng thấy. cậu đang có ý định về phòng , ngang qua sảnh khu tập luyện , cậu nhìn thấy anh quân cười cười nói nói trông rất vui vẻ , còn cư xử thân mật cùng với một cô gái , chờ đã , cô gái đấy chính là cái người khi xưa đã hất nước vào mặt em , chửi rủa , xỉa xói em cùng với anh quân cơ mà , chị ta còn là người yêu anh quân năm ấy - trúc linh.

muốn bước tới hỏi cho ra lẽ nhưng nếu có gan làm thì không phải đình bắc , cậu nhút nhát , danh người yêu anh quân bây giờ cũng chỉ là danh thôi , hoàn toàn không còn gì nữa.

mũi cay xè , mắt cũng nhìn không rõ nữa , một giọt , hai giọt rồi ba giọt cứ thế chảy , đình bắc ôm miệng , không đủ dũng khí tiếp tục đứng nhìn cảnh đau lòng như thế nữa , cậu ôm miệng tránh phát ra tiếng rồi âm thầm chạy về phòng.

đình bắc lao vào phòng , nhận ra không có ai , văn khang cũng đã đi đâu mất , cậu oà khóc , bao nhiên tủi thân , uất ức cứ thế mà được bày tỏ-bằng nước mắt.

khóc như thế cũng đã hơn hai mươi phút đồng hồ , đình bắc cảm nhận được tiếng nấc nghẹn , lòng ngực nặng nề , khó thở vì khóc quá nhiều , đồng thời nhận ra bản thân hình như sai rồi.

văn khang từ bên ngoài quay về , bước đến trước cánh cửa tay định mở ra nhưng bỗng khựng lại bởi âm thanh nức nở phát ra từ bên trong , văn khang cũng chẳng biết , anh không muốn đình bắc khóc , cũng không muốn cậu cảm thấy đau lòng nhưng bây giờ nếu vào trong cũng không phải lựa chọn hay.

thế là văn khang nghĩ ra một cách khác.

tầm mười phút sau , khóc cũng đã mệt , không muốn khóc nữa , đình bắc cảm thấy cổ họng khô khốc liền muốn ra ngoài tìm tí nước vì trong phòng chẳng còn xíu xiu nước nào.

mở cửa phòng ra với hai mắt sưng bụp , tệ quá , chân lại va phải thứ gì dưới thảm ngoài cửa , đình bắc nhìn xuống.

bên dưới là một chiếc hộp nhỏ không nắp , bên trong nhìn sơ lượt là một chai nước lọc , một thanh lăn đá và một ít kẹo ngọt còn có một mảnh giấy nhỏ.

" đình bắc ngoan , ăn kẹo rồi đừng buồn nữa nhé , nhớ lăn mắt và uống nước. "

tuy trong hộp nhỏ không có đề là của ai nhưng  đình bắc biết rõ người đó chính là anh trai cùng phòng của mình.

khoé miệng cậu cong lên , từ khi nào người anh cùng phòng lại quan tâm cậu hơn cả " người yêu " cậu vậy ?

những lúc không ổn chỉ có văn khang , anh quân hoàn toàn vắng mặt.

chiều đến , tuy tâm trạng vẫn ẩm ương nhưng đình bắc vẫn xuống sân tập luyện cùng mọi người không muốn làm ảnh hưởng đội , hai mắt cũng không còn sưng đỏ do khóc nhiều.

hôm nay xui rủi thế nào , sáng thì bắt gặp cảnh người mình yêu thân mật với người khác , chiều tập bóng thì bị lại chính người mình yêu sút một cú vào đầu , không những không có lời xin lỗi anh ta còn lớn tiếng bảo cậu loay hoay ở đấy làm gì.

huhu!!!

đình bắc thật lòng muốn khóc lắm rồi nhưng đứng giữa biết bao ánh mắt cũng vẫn e ngại thế là cứ cúi mặt ngăn cho nước mắt trực trào.

văn khang sau khi thấy em bị ăn quả bóng vào đầu thì liền chạy đến , anh vươn tay xoa xoa đầu cậu còn hỏi có đau không , nghe anh quân trách đình bắc , khang cũng không ngần ngại mà đấu võ mồm với anh ta để bênh "em bé"

- thằng kia ngáo à , sân thì thích đứng đâu thì đứng mày không biết xin lỗi à , hay tao sút lại cho huề nhé.

cả hai cãi nhau ì đùng , một người anh phải ra ngăn cản tách hai người ra , không chừng lát nữa sẽ có đánh nhau luôn cơ đấy

sau khi solo mồm với tên ngáo kia , văn khang liền quay sang đình bắc từ nãy tới giờ cậu vẫn cứ im lặng , chẳng hé môi nói một lời nào.

- nào bắc , có đau lắm không ? hay anh xoa cho nhé ? - vừa nói văn khang vừa xoa đầu cậu.

-..không anh ạ , em hết đau rồi- giọng cậu nhỏ dần lại.

- em cứ kệ thằng ranh đấy , sau nó
mà láo nháo gì với em cứ nói anh , anh cắn nó cho.

-...

end chap.

đọc comment của bạn nào , đầu lại nhảy idea nên mình viết ngay và luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top