4

cả buổi tập hôm đấy , đình bắc không vui tí nào , ai hỏi cũng cười cho có rồi bảo không có gì nhưng văn khang hiểu cậu đang buồn , chẳng lẽ chỉ vì một lời nói đùa của anh lại làm bắc giận tới vậy.

chiều tà , mọi người cũng được nghỉ , ai về phòng nấy. văn khang sau khi nghe tiếng huấn luyện viên hô kết thúc buổi tập liền quay sang tìm đình bắc , nhưng cậu đã tốc biến đi đâu rồi.

thế là , văn khang một mình về phòng.

cạch

nghe tiếng mở cửa phòng , đình bắc ngẩng mặt lên , khuôn mặt xinh iu bây giờ đã không còn nét ủ rũ nữa thay vào đó là tươi tắn. khiến văn khang cũng đỡ nặng lòng.

- he he anh khang , em đi ra ngoài chút anh ở phòng nhé , anh có việc thì nhớ khoá cửa.- nói rồi , đình bắc phóng ra khỏi cửa , tung tăng đá chân sáo

- ẻm vui kinh thế - anh không biết em đi đâu , nhưng trông em rất vui thì anh cũng vui lây.

đình bắc chạy thẳng tới phòng anh quân , thì ra lí do khiến cậu trai này vui vẻ tới vậy là do anh quân hẹn cậu đi chơi.

cửa phòng mở ra , đình bắc ào vào lòng anh quân cậu ôm chặt lấy anh , hôm nay cậu đã rất tủi thân cậu muốn anh quân nhận ra và xin lỗi cậu.
-
nhưng không có.

anh ta bị ôm bất ngờ có chút bất ngờ xen lẫn không thoải mái - lạ nhỉ sao người yêu với nhau , mấy hành động thân mật như vậy lại khó chịu- nhưng cũng không phản kháng , cứ để đình bắc ôm một lúc.

lát sau , đình bắc rời khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt anh quân , cậu - vẫn - đợi - anh - hỏi - chuyện. anh quân có thể là một người tinh tế với ai nhưng với đình bắc anh ta tuyệt đối không là người tinh tế.

anh ta không biết và cũng không quan tâm tới việc đình bắc cảm thấy ra sao , bị như thế nào.

anh quân xoa xoa đầu cậu , rồi bảo

- đi , mình đi chơi .

cả buổi , anh ta chỉ toàn cắm mặt vào điện thoại không một giây phút quan tâm tới đình bắc ngồi bên , đình bắc len lén nhìn anh quân , anh cười trông vô cùng vui vẻ , lúc ở bên cậu anh ấy chưa từng như thế.

èo ôi , cậu lại cảm thấy buồn rồi !!

cậu tuy không nói bản thân đang buồn , cậu giấu diếm điều đó nhưng đôi mắt và cả khuôn mặt cậu muốn chống đối , tâm trạng không vui thể hiện rõ qua nét mặt , đình bắc đoán một người xa lạ nhìn vào chắc cũng sẽ biết cảm thấy thế nào mà , sao anh quân lại không?

mười giờ đêm , cậu và anh quân tạm biệt nhau bằng cái ôm trước cửa phòng anh ta , anh quân vô tâm tới mức còn chẳng đưa cậu về phòng với lí do phòng cậu cũng gần mà , cậu có thể tự đi về được.

cái ôm rất lâu như muốn nói lên sự lưu luyến của đình bắc dành cho anh quân , nhưng cậu cảm nhận rất rõ trong cái ôm đó không có sự ấm áp , lưu luyến thì chỉ đến từ một phía.

đình bắc một mình lang thang trở về phòng

cạch

đèn phòng vẫn mở , văn khang đang ngồi trên giường nghịch điện thoại , nghe tiếng mở cửa biết đình bắc trở về , vẻ mặt của cậu chán nản ủ rũ- sao lại buồn nữa rồi

- sao buồn thế em zai - văn khang hỏi han.

- ưm..em buồn thật anh ơi - đình bắc thành thật trả lời , nói rồi liền ụp mặt xuống gối mềm chẳng nói thêm gì nữa.

văn khang nghe câu trả lời xong có hơi bối rối , anh không muốn cậu buồn nhưng trước giờ anh chẳng giỏi an ủi ai bằng lời lẽ. suy nghĩ vụt qua trong đầu văn khang : khi buồn người ta thường ăn đồ ngọt để tâm trạng tốt hơn.

- hmm..bắc này , em có muốn ăn gì ngọt ngọt không , anh mua cho em.

- hả..có ạ , anh đi đâu à ?

- ừm nay ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ , sẵn tiện mua cho em.

- mười giờ hơn rồi đấy anh , coi chừng ngày mai anh bị thầy phạt cho xem , thôi em-

- không sao , anh mua cho , anh phi nhanh lắm , em chờ chút nha - văn khang nói dứt câu thì chạy như bay ra ngoài.

văn khang lượn lờ quanh quầy bánh kẹo mười phút hơn chỉ vì anh muốn chọn một loại kẹo không quá ngọt cho cậu , đêm rồi ăn nhiều đường quá sẽ không tốt , cuối cùng anh chốt một gói kẹo nhỏ và gói bimbim cũng không to.

văn khang từ cửa hàng quay về , đồng hồ cũng đã điểm mười giờ ba mươi , đình bắc nằm trên giường mắt cũng sắp mở hết lên chờ anh.

- anh về rồi , kẹo và bánh của em -  văn khang chìa cả bị của cửa hàng vào tay đình bắc , khi nãy anh bảo mua ít đồ tiện mua cho cậu nhưng trong bị chỉ có kẹo và bánh.

chưa hết , văn khang đưa kèm thêm chai nước vì sợ đình bắc hốc cổ.

đình bắc ngoan ngoãn nhận lấy rồi cảm ơn anh , vui vẻ thưởng thức những món anh đã mua cho mình.

bỏ một viên kẹo vào miệng , vị ngọt dịu của nó  khiến tâm trạng của cậu có chút khá hơn , môi cũng vô thức cong lên.

văn khang ngồi kế bên chăm chú nhìn cậu , thấy nụ cười dễ thương của "em trai" cùng phòng mà trái tim nhộn nhịp , bất giác vươn tay xoa xoa đầu đình bắc.

cái xoa đầu ấy như cách văn khang muốn an ủi cậu , dù chẳng biết hôm nay bắc đã gặp phải chuyện gì khiến tâm tình buồn hiu nhưng với văn khang là chuyện xấu thì đình bắc không xứng đáng gặp phải.

sau cái xoa đầu , đình bắc có hơi ngại ngùng nhưng cậu không khó chịu , cứ nghĩ hôm nay bản thân lại phải gặm nhấm nỗi buồn , tủi thân một mình nhưng lại có người dịu dàng xoa dịu cậu.

cái giá mà văn khang phải trả là sáng hôm sau anh bị huấn luyện viên phạt chạy năm vòng sân vì tội dám ra ngoài sau mười giờ mà không xin phép không có lí do chính đáng.

dù làm chuyện ngu ngốc gì chăng nữa , có
thể làm đình bắc vui , văn khang vẫn luôn thấy đó là chính đáng và chính đáng.

end chap.

thi xong comeback như lời hứa 💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top