3
đình bắc chạy vội vã ra khỏi phòng, tâm trạng lúc này vô cùng rối bời. cậu có chút vui nhưng xen lẫn đó cảm giác lo sợ , hồi hộp. anh quân có thật là đáp lại tình cảm của cậu không.
đình bắc thích anh quân rất lâu rồi, khi cậu vẫn còn ở câu lạc bộ quê nhà. anh quân lớn hơn cậu 1 năm tuổi , vì thế anh được gọi lên tuyển u23 cũng sớm hơn cậu.
khi còn ở câu lạc bộ quê hương , đình bắc luôn để tâm tới anh quân , anh quân quan tâm cậu dù là một chút , cậu đã cảm động không ngớt. ở cái độ tuổi năm ấy , thích là nhích , bắc tỏ tình với anh quân.
anh quân dĩ nhiên từ chối , không phải từ chối một cách "nhẹ nhàng" , mà là khiến cho trái tim non nớt của cậu vỡ tan. anh bảo sẽ chẳng bao giờ thích cậu , chẳng bao giờ.
một lần vỡ tim là thế , như vài tuần sau lần tỏ tình ấy , anh quân chỉ cần dùng vài câu ngọt nhẹ , đình bắc lại không dè dặn mà mang cả trái tim chưa kịp lành chạy theo anh ta , bỏ quên bản thân mình , trong mắt cậu chỉ có anh quân.
đình bắc không biết , không hề biết. anh quân chỉ là đang cá cược với đám bạn của anh ta , nếu anh ta nhẹ giọng ngọt ngào với cậu một chút , cậu sẽ lại chạy theo anh ta , và thật.
khi anh quân lên tuyển u23 , lần gặp mặt của đình bắc với anh ta thưa thớt dần , một năm gần đây cả hai gần như là mất liên lạc. khi bắc biết tin mình được lên tuyển , cậu quên lãng việc mình sẽ gặp ai ở đó.
cứ ngỡ đoạn tình cảm sẽ khép lại , thế nhưng khi gặp lại nhau , anh ta vẫn thản nhiên , đình bắc vẫn lung lay.
dòng suy nghĩ dập tắt , đình bắc mở cửa phòng , cậu bước vào. nhận ra đèn trong phòng đều đã tắt , chỉ có mỗi chiếc đèn ngoài ban công vẫn còn mở , ánh sáng mập mờ le lói.nhìn vào góc bàn , văn khang ngồi trên ghế , tay lướt lướt điện thoại.
- về rồi à bắc
-vâng - cậu đáp
- muộn thế , từ lúc ở quán tới giờ cũng gần một tiếng rồi
- ừm..anh , em mệt em ngủ đây - nói rồi cậu đạp bay đôi giày , nằm ường xuống chiếc giường , nhắm mắt.
- chậc..đã nói là để anh vác nó về mà. - văn khang vừa nói vừa đến chỗ em , chẳng hiểu tại sao , anh nhét cánh tay đang nằm ngoài chăn của bắc vào lại trong chăn , anh sợ cậu lạnh.
sáng hôm sau , văn khang tuy đã tỉnh giấc vì anh vốn ngủ không sâu , lại có tiếng ồn ào phát ra từ các phòng phía ngoài khiến anh tỉnh giấc. tuy vậy anh vẫn nằm lì trên giường , mắt nhắm nghiền.
nghe thấy tiếng lạch cạch bên cạnh , âm thanh ấy phát ra từ phía giường đình bắc , anh lén hé mắt. đình bắc đang chuẩn bị đi đâu đó à ? sớm thế.
- đi đâu đấy , chưa tới giờ tập hợp mà - văn khang ngồi dậy , anh hỏi
-à..dạ em tính ra ngoài chút thôi , em đi - đoạn , đình bắc đóng cửa phòng rồi đi đâu đó
văn khang có hơi thắc mắc từ đêm hôm qua chẳng hiểu gặp chuyện gì mà bây giờ cậu cứ ngơ ngẩn thế nào , chẳng lẽ về khuya gặp ma doạ cho sợ bay hồn rồi à.
vốn dĩ hôm nay đình bắc dậy sớm như vậy , ra ngoài sớm như thế cũng vì chuyện đêm qua. cảm giác cứ lo lo sợ sợ khiến cậu không tài nào yên giấc , vì thế cậu quyết định đi tìm anh quân.
cốc cốc
- ai đấy ? - anh quân mở cửa
- là..là em - đình bắc e dè đáp
- bắc à.. vào trong đi em
đoạn , sau khi cả hai ngồi xuống ghế , người mở lời trước chính là anh quân.
- bắc này..em nghĩ xong chuyện anh nói chưa ?
- dạ..nhưng anh này , em cứ nghĩ chuyện mình kết thúc rồi anh ạ , em-
- bắc , đừng mà em. anh thực sự thích em , hay em vẫn giận anh à , anh thích em mà.- anh quân kích động.
- em..em không giận anh , chỉ là em không nghĩ anh có ngày lại sẽ thích em nên em hơi lo sợ - giọng cậu nhỏ dần
- bắc , hãy tin anh. anh thích em mà em cho phép anh chở che em nhé , khiến em hạnh phúc , em nhé ?- anh quân bỗng đứng dậy , anh ôm chầm lấy cậu.
- anh à..em
- bắc à
- ..anh nói nhé , hãy ở bên em. - bắc lại như thế , vẫn luôn lung lay.
cậu hoàn toàn không biết , sắp tới chính vì một giây sai lầm của bản thân sẽ khiến chính mình đau khổ nỗi nào.
cả hai ôm nhau một lúc , anh quân gỡ đình bắc ra , anh ta áp hai tay lên má cậu , hướng mặt cậu về mặt mình.
- bắc , anh biết anh hơi vô lí. nhưng hiện tại , chúng ta giữ bí mật chuyện này nhé. anh em trong đội cũng đừng tiết lộ , tin anh , chờ một lúc phù hợp anh sẽ công khai em
- vâng - cậu hoàn toàn tin tưởng anh quân , tin một cách tuyệt đối. vì vậy cậu chẳng nghĩ suy mà vâng theo anh ta.
tới giờ tập luyện , văn khang nhìn thấy đình bắc đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiến lại gần.
- em bé , buồn ngủ à - văn khang huých nhẹ vai bắc khiến cậu có chút giật mình
- ưm , lại trêu em à
- này , cho em , uống cho ngủ ngon. - văn khang dúi vào tay cậu một lon cà phê , còn tiện tay bẹo má cậu.
- anhhh !!! , ai cho - đình bắc mặt đỏ chót.
- hay ha , dạo này tình tứ lộ liễu nhỉ - duy cương đang tập kế bên thì nhìn thấy , ngứa mắt nên phán một câu.
- ừ anh nhỉ , hai đứa này khéo lại một đôi đấy - anh quân chẳng hiểu từ đâu ra , anh ta bồi thêm khiến đình bắc khựng lại.
- ờ..haha - duy cương ngạc nhiên không ít , bình thường nếu chuyện về văn khang sẽ không có anh quân , về anh quân sẽ chẳng có văn khang. sao nay anh quân lại đột nhiên lạ vậy , chẳng lẽ thay tâm dưỡng tính rồi.
văn khang chẳng thèm quan tâm lời nói của ai , mắt vẫn đăm đăm nhìn đình bắc. anh nhận ra cậu không vui , ánh mắt có gì đó nhưng anh chỉ nghĩ cậu vì ngại nên mới như vậy
thôi vậy , dù bản thân anh rất thích biểu cảm của cậu khi ngại , nhưng lần này cậu không vui , anh cũng sẽ hạn chế đùa như vậy.
end chap.
sau chap này chắc mình off thi nhé , sau thi mình sẽ quay lại , update truyện.
cảm ơn các bạn đã đọc , đọc comments của các bạn mình có động lực lắm đây !!
chap này hơn 1000 từ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top