2
đến chiều , các anh em trong đội tuyển đã lần lượt chuẩn bị xong. chỉ còn anh và cậu ở phòng
đình bắc đứng trước gương ngắm nghía bản thân , cậu cười cười tự hỏi ai trông xinh trai thế nhỉ. cùng lúc văn khang từ trong phòng tắm bước ra .
- sao đấy ?- thấy cậu ngẩn ngơ anh hỏi
cậu nghe thấy thì xoay phắt sang phía anh
- anh , anh ngửi xem mùi nước hoa này có thơm không nè?
đình bắc giơ lọ nước hoa trong tay chuẩn bị xịt ra thì anh đã nhanh hơn một bước , đến gần cậu, mặt anh tựa gần cổ bắc , hít.
- thơm
-anh..anh- cậu bỗng ngại ngùng
-hả , sao thế- anh thắc mắc
-à..không có gì , giờ mình đi thôi anh
xuống đến sảnh , vĩ hào ngồi ở ban ghế nhìn vào cửa thang máy , thang máy mở ra là hai người họ , chính là hai người khiến anh ngồi đây , chờ mòn mỏi.
- nè , hai người chim chuột cái gì mà lâu quá , chờ mỏi mông luôn rồi- vĩ hào bực dọc
- chim chuột cái đầu mày - khang thả câu nhẹ tễnh.
- thôi thôi , hai người đừng cãi nhau nữa mà. anh khang mình đi - đình bắc chen ngang.
cả đội đến một quán ăn gần khách sạn , lúc này đỗ anh quân tới gần đình bắc vỗ vào vai cậu.
- ô , khang cũng ở đây đấy à ?- anh ta giở giọng mỉa mai
- ờ , sao ? - văn khang cũng không hiền , anh phản bác
- thôi , xin hai mày đừng có làm mất vui nữa , lâu lâu anh em mới chung vui mà - một người anh trong tuyển lên tiếng.
đình bắc vẫn ngơ , cậu không hiểu lắm. văn khang và anh quân có hiềm khích gì với nhau à? xâu chuỗi một vài chuyện , cậu nhận ra khi một trong 2 nghe nhắc về đối phương đều không vui.
bàn ăn chuẩn bị xong xuôi , cậu ngó nhìn xem văn khang ở đâu nhưng bản thân chỉ nhìn xem anh ở đâu còn cậu vẫn đứng cùng anh quân.
- anh quân , mình sang kia ngồi
bắc nắm tay anh quân sang chỗ khá gần văn khang
khang vui khi bắc đến bên nhưng nhận ra người đi bên cậu là tên kia , anh lại chẳng cười nổi.
mọi người nhập tiệc , bắc cố gắng mở nắp lon nước nhưng khổ nỗi loay hoay vài phút rồi vẫn không thể.
- anh khang , mở cho em - cậu vẫn giữ thói quen ấy , thói quen được "ra đời" từ vài tháng trước , khi mới đến đội tuyển.
- em là em bé à ? gì cũng anh hết - khang tuy mở miệng nói là thế , nhưng tay vẫn mở ra cho cậu.
- hừm , em mở không ra thôi - cậu bực mình , phồng má
- bắc , sau không làm gì được gọi anh- anh quân lên tiếng
- à..dạ - bắc có hơi ngạc nhiên , trước đây anh quân vốn đâu có để tâm tới cậu , đình bắc cười cười.
văn khang ngồi kế bên , dĩ nhiên nghe hết điều mà anh quân vừa nói. may mà chưa ăn gì , không thì nôn cả rồi.
bắc muốn lấy thức ăn , nhưng ở xa chỗ cậu quá , đang không biết làm sao thì cái bát trên tay đã bị anh giật lấy , văn khang thản nhiên cho thức ăn vào bát của bắc rồi thuận miệng thổi thổi trước khi đưa cho cậu
- anh khang tỉ mỉ thế , nãy còn bảo em là em bé gì cũng nhờ tới anh mà , xem em là em bé thật rồi à - đình bắc trêu
- em bé dễ thương mà.
sau câu nói của khang , cả bàn ăn đang rôm rả trở nên im thin thít , ai cũng sốc tới nổi chẳng nói được câu nào , riêng vĩ hào lại khác , anh đang húp nước lẩu nghe câu nói của văn khang liền bị sặc.
- gì ? - nhận ra không khí ấy , anh lên tiếng
- hai cái đứa này , cay tụi nó từ lúc xuống muộn rồi nhá - vĩ hào bức xúc
mọi người cười vì câu nói của vĩ hào , ai nấy đều rất vui vẻ trừ một người , đỗ anh quân , anh ta cảm thấy tức tối.
đình bắc cười cười , má hồng lên vì ngại. cậu đảo mắt nhìn sang anh quân , với kinh nghiệm bao nhiêu năm dính lấy anh quân thì cậu phát hiện ra anh quân đang không vui , bỗng nhiên cậu cũng không vui lắm.
tối muộn , khi đi ai nấy cũng là tự mình đi nhưng lúc về thì người này dìu người kia. riêng đình bắc và văn khang không say khước như họ.
- giờ còn thằng quân , bắc em về phòng trước , anh dìu nó về.
-à..dạ
- m..mày cút , tao không..ức cần- trong cơn say , anh quân nghe loáng thoáng được khang sẽ dìu mình về thì phản đối.
- không về , thì mày ngủ lại quán.
- thôi anh khang , để em đưa anh quân về cho , anh về phòng trước - đình bắc thấy anh quân chẳng ưa gì văn khang , bây giờ còn lại say để hai người này gần nhau là không nên.
- nhưng -
- thôi , không sao em về ngay ấy mà - đình bắc chen ngang.
thế là đành chịu , anh về phòng trước để bắc dìu anh quân về.
cuối cùng đình bắc đã dìu anh quân về phòng , cậu để anh xuống giường thì bỗng bị anh kéo xuống.
- bắc..ức..anh thích em..mà
- anh..anh say rồi- cậu ngạc nhiên , trước đây không phải người vừa nói thích cậu là người đã từng từ chối cậu trước mặt bao nhiêu người sao , còn nói sẽ chẳng bao giờ thích cậu.
- không..không mà - anh quân dùng sức kéo đình bắc xuống , hai tay vòng lấy ôm lấy cậu - trước đây là anh ngu nên mới quen trúc linh mà từ chối em..anh biết sai rồi.
- anh..anh say rồi , ngủ đi khi nào anh tỉnh..mình nói tiếp.
nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng , lúc này anh ta kẻ mà cậu nghĩ đang say khước , ngồi bật dậy trông không giống một kẻ say chút nào cả.
- ha , chờ thôi.
end chap.
tính ra sẽ không có chap này vì tui nghịch xém mất acc ạ 🥹🥹 , may mà chưa mất.
chap này dự kiến là ra trễ hơn nhưng tui vừa thấy hint otp là bay vào viết nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top