105
Menu
BỎ QUA NỘI DUNG
NHÀ NHỎ CỦA CHOU
Căn nhà nhỏ đăng những câu chuyện nho nhỏ.
RIÊNG TƯ: [TVKVH] CHƯƠNG 105 – ĐÊM TIỆC TRAO GIẢI
27 Tháng Hai, 2022 — 16 bình luận
29 tình iu ´▽'ʃ♡ƪ
Chương 105 – Đêm tiệc trao giải
edit: yuzhu
Sau khi lấy được chìa khóa thì việc còn lại chính là tìm cửa.
Dù sao cũng là cửa cấp thấp, điều kiện tử vong cũng tương đối lỏng lẻo, quỷ quái cũng không ngang ngược vô lý như mấy cánh cửa cấp cao.
Nhưng Cố Long Minh lại rất trầm mặc, có vẻ tâm trạng không tốt lắm, cũng không biết có phải là do phát hiện Chu Hàm Sơn cũng không vô tội như hắn vẫn tưởng tượng hay không.
“Ai, nếu Chu Hàm Sơn không tìm được chúng ta thì sẽ thế nào chứ……” Cố Long Minh nói, “Nếu ngay từ đầu cậu ta đã bị Chu Như Viện giết chết thì….”
“Sẽ luôn có cách để hoàn thành thôi.” Lâm Thu Thạch đút tay vào túi, lẳng lặng lật qua lật lại chiếc chìa khóa kia, cảm nhận chiếc chìa khóa di chuyển trong lòng bàn tay, đồng thời truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nếu ngay từ đầu Chu Hàm Sơn đã chết trong tay Chu Như Viện, vậy khẳng định còn có biện pháp khác để kết thúc tất cả mọi chuyện, nhưng mà chưa chắc có thể kết thúc nhẹ nhàng giống như bọn họ bây giờ.
Chuyện còn lại chính là tìm cửa ra, trường học tuy rất lớn nhưng những địa điểm mấu chốt lại chỉ có vài chỗ. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh tìm thấy cánh cửa sắt kia ở một góc hẻo lánh nào đó trong thư viện, sau đó dùng chìa khóa mở cửa, hai người theo đường hầm đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, Lâm Thu Thạch lén nhắc nhở Tả Ti Ti một tiếng, ám chỉ anh đã lấy được chìa khóa, bảo Tả Ti Ti mấy ngày nay đi tìm xem cửa ở đâu.
Sau khi Tả Ti Ti hiểu rõ ý của Lâm Thu Thạch liền cực kỳ kinh ngạc, nhưng cô không chỉ ra chuyện này, chỉ bội phục nói: “Có phải anh đã vượt qua rất nhiều cửa cấp cao rồi đúng không?”
Lâm Thu Thạch không trả lời, chỉ cười cười xoay người rời đi.
Thật ra, nếu cẩn thận nghĩ lại, anh đúng là đã được coi như là tay già đời. Người có thể thông qua cánh cửa thứ chín người cực kỳ ít ỏi, còn anh thì nhờ phúc của Nguyễn Nam Chúc phúc mà trực tiếp một hơi nhảy tới cánh cửa thứ chín.
Ánh sáng ấm áp trong đường hầm gột rửa hết bóng tối mà thế giới bên trong cánh cửa đã bám vào thân thể.
Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh vào đường hầm liền đường ai nấy đi, chờ đến khi định thần lại thì đã quay về biệt thự.
Trình Thiên Lí vẫn đang ngủ gật bên cạnh anh, dưa hấu đặt trên bàn vẫn còn mát lạnh. Lâm Thu Thạch chậm rãi lấy một miếng dưa hấu, lại bắt đầu tiếp tục ăn.
Trình Thiên Lí sau khi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dụi mắt, ậm ừ nói: “Anh chưa đi à?” Cậu nhóc cũng biết hôm nay Lâm Thu Thạch phải vào cửa với Cố Long Minh, không ngờ ngủ một giấc dậy vẫn thấy Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh.
“Không, anh mới về đấy.” Lâm Thu Thạch trả lời.
“Hả……?” Trình Thiên Lí hơi ngây người, cậu nhóc nói, “Anh mới từ trong cửa về hả?”
“Ừ, sao vậy?” Lâm Thu Thạch phun một ngụm hạt dưa hấu.
“Không có gì.” Trình Thiên Lí hít hít mũi, nghiêng đầu, nói, “Chỉ là cảm thấy phản ứng của anh có hơi bình thản quá thôi.”
Lâm Thu Thạch chớp mắt, nở nụ cười: “Phản ứng bình thản là sao chứ?”
“Người bình thường ra khỏi cửa đều phải mất mấy ngày để bình tĩnh lại.” Trình Thiên Lí nói, “Còn anh ra ngoài thì tiếp tục cầm dưa hấu ăn.”
Lâm Thu Thạch nhìn miếng dưa hấu mát lạnh trên tay: “Bởi vì dưa hấu ăn ngon a.”
Trình Thiên Lí: “……” Trọng điểm không có phải là ăn ngon hay không đâu ông anh ạ.
“Bao giờ cậu vào cửa?” Lâm Thu Thạch đặt miếng dưa hấu xuống, anh cảm thấy dưa hấu quá lạnh, ăn nhiều dạ dày sẽ hơi khó chịu.
“Cũng sắp tới rồi.” Trình Thiên Lí hàm hồ nói, “Anh hai em không cho em lắm mồm……”
“Được rồi.” Nếu là Trình Nhất Tạ không cho Trình Thiên Lí nói nhiều, Lâm Thu Thạch cũng thức thời không hỏi nữa. Anh đứng lên, nói muốn về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Trình Thiên Lí ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu.
Lâm Thu Thạch về phòng tắm rửa cho mát mẻ rồi ngủ trưa, hôm nay mọi người trong biệt thự cùng nhau ăn tối.
Tối nay Lư Diễm Tuyết làm bếp trưởng, món nào món nấy đều trông khá tinh xảo, nhưng mà lực chú ý của Lâm Thu Thạch không đặt ở đồ ăn. Anh chờ mãi chờ mãi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu.
“Nam Chúc không ở nhà hả?” Lâm Thu Thạch hỏi Trần Phi.
“Có chuyện đi ra ngoài rồi.” Trần Phi trả lời, “Chắc là tối cậu ấy mới về.”
“Ồ.” Lâm Thu Thạch gật đầu.
Buổi tối, anh hóng mát ngoài ban công, thuận tiện chờ Nguyễn Nam Chúc. Nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa trở về, kim đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Lâm Thu Thạch vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Anh cảm thấy hơi mệt, liền ngả đầu trên ghế ngủ gật, lúc ngủ gật tỉnh lại cũng đã là rạng sáng, nhưng anh vẫn không thấy Nguyễn Nam Chúc.
Chắc là hôm nay không về nhà rồi, Lâm Thu Thạch khẽ thở dài một hơi, quay về phòng đi ngủ.
Gần đây không khí trong biệt thự rất kỳ quái, có lẽ là có liên quan đến sự bận rộn của Nguyễn Nam Chúc và việc Trình Thiên Lí sắp vào cửa.
Trình Nhất Tạ cũng gần như mất tăm mất tích, ba ngày mới thấy mặt một lần cũng là may lắm rồi.
Gần đây Trình Thiên Lí cũng rảnh rỗi hơn không ít, lại bắt đầu cuộn mình trên sô pha trong phòng khách xem phim kinh dị, thường xuyên gào lên thảm thiết như con gà bị đè vào bụng.
“Biết sợ rồi mà sao nhóc cứ muốn xem thế?” Lâm Thu Thạch hỏi cậu.
“Sắp phải vào cửa rồi, em đâu thể cứ kéo chân sau của anh hai em được.” Trình Thiên Lí ủy khuất nói, “Mấy anh chị đều nói luyện nhiều chút thì sẽ giỏi hơn.”
Lâm Thu Thạch thở dài, duỗi tay xoa đầu Trình Thiên Lí. Cậu nhóc vẫn chưa tròn 18 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng thế giới bên trong cửa từ trước đến nay sẽ không vì tuổi tác còn nhỏ mà thương hại cậu, trước mặt quỷ quái thì ai ai cũng bình đẳng.
Thời tiết nóng nực, làm cái gì cũng không thấy hứng thú.
Sau khi Lâm Thu Thạch ra khỏi cửa được bốn ngày, cuối cùng anh cũng thấy được Nguyễn Nam Chúc —— cậu đang cãi nhau với Trình Nhất Tạ.
Đây không phải lần đầu tiên hai người khắc khẩu, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc tức giận như vậy.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Trình Nhất Tạ, cậu làm vậy là đang đùa giỡn với tính mạng của mình.”
Trình Nhất Tạ đứng đối diện Nguyễn Nam Chúc, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, môi cậu mím chặt thành một đường thẳng, giống như một con trai* không thể cạy ra. Có vẻ Nguyễn Nam Chúc đã bó tay trước con trai cố chấp đang đứng trước mặt này, cậu chỉ có thể sử dụng bạo lực đập vỡ con trai này ra thôi.
*con trai ngọc
“Trình Nhất Tạ ——” Nguyễn Nam Chúc gằn từng chữ một gọi tên cậu ta, “Sao cậu không bao giờ chịu nghe lời tôi vậy.”
Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí lớn lên giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Cậu rũ mắt, đối mặt với lời chất vấn của Nguyễn Nam Chúc, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói câu: “Nguyễn ca, xin lỗi.”
“Cậu đây là đang uống rượu độc giải khát.” Nguyễn Nam Chúc nói một câu cuối cùng. Đối mặt với Trình Nhất Tạ cứng đầu cứng cổ, cuối cùng cậu chỉ chán nản vẫy tay nói, “Cậu đi đi.”
Trình Nhất Tạ muốn nói lại thôi.
Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục cuộc cãi vã này nữa, xoay người đi vào trong, để lại Trình Nhất Tạ đứng một mình trong tiết trời nóng bức. Sau đó Lâm Thu Thạch liền nghe thấy tiếng Nguyễn Nam Chúc đóng sầm cửa lại rầm một tiếng thật to.
Trình Nhất Tạ cũng rời đi.
Nghe hai người cãi nhau, trong lòng Lâm Thu Thạch cũng đã có mơ hồ suy đoán. Nhưng anh không dám nói ra, bởi vì có một vài việc một khi đã bị vạch trần thì không thể nào trở về nguyên dạng được nữa.
Sau khi hai người ngừng cãi nhau được một lúc, Lâm Thu Thạch ngồi trong phòng một lúc rồi đứng dậy, đi đến phòng Nguyễn Nam Chúc gõ cửa.
“Nam Chúc.” Cửa mở, sau cánh cửa lộ ra gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch gọi tên cậu.
“Ừ, có chuyện gì không?” Nguyễn Nam Chúc hỏi.
“Không có chuyện gì……” Lâm Thu Thạch nói, “Mấy ngày nay cậu không về biệt thự à?”
“Tôi nhận thêm một vài việc.” Nguyễn Nam Chúc trả lời, “Đi qua chỗ của cố chủ.”
Lâm Thu Thạch còn muốn nói thêm, nhưng thái độ xa cách của Nguyễn Nam Chúc lại làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Con người ta luôn tham lam, đã nhận được bao nhiêu đồ tốt rồi, đến khi tất cả trở lại trạng thái lúc ban đầu thì lại có chút không thích ứng.
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, đang định mở miệng nói gì đó, Nguyễn Nam Chúc lại ngắt ngang: “Tôi thấy hơi mệt.”
Lâm Thu Thạch: “……”
“Ngủ ngon.” Người đàn ông đứng trước mặt đóng cửa lại, thật giống như đóng lại mối liên hệ giữa hai người bọn họ vậy.
Lâm Thu Thạch đứng ở cửa hồi lâu, trên mặt có chút kinh ngạc, Nguyễn Nam Chúc……rốt cuộc bị gì vậy.
Tháng 10, Trình Thiên Lí vào cửa.
Lâm Thu Thạch cũng không biết ngày cụ thể là bao nhiêu, nhưng cũng chỉ trong vòng hai ngày này thôi.
Một ngày nọ khi mọi người đang ăn trưa thì Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí đột nhiên biến mất, mọi người liền biết hai người họ đã vào cửa rồi.
Không khí trên bàn dần trầm xuống, trên mặt mọi người ai nấy đều hiện lên một chút lo lắng.
Khoảng thời gian gần 10 phút vào lúc này căng thẳng tới đáng lo, Lư Diễm Tuyết không ngừng xem đồng hồ, vô thức dùng đũa chọc vào bát cơm trước mặt.
Đến khi hai người cuối cùng cũng ra ngoài, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trạng thái của hai người đều không ổn chút nào, vừa ra ngoài liền hôn mê bất tỉnh. Mọi người sớm đã có chuẩn bị, bế hai người lên, trực tiếp đưa đến bệnh viện gần nhất.
Lâm Thu Thạch phụ trách Trình Nhất Tạ. Anh phát hiện tuy Trình Nhất Tạ cao hơn Trình Thiên Lí một chút, nhưng lại rất nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đột nhiên hiện ra vài phần non nớt.
Lâm Thu Thạch nhìn mà trong lòng có chút khó chịu.
Bác sĩ tới rất nhanh, kết quả chẩn đoán là sốt cao, sau khi tiêm hai mũi hạ sốt, tình trạng của cặp song sinh cuối cùng cũng ổn định. Tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng ít ra tình huống sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu.
Mọi người liền để lại hai người ở lại lo cho cặp song sinh, những người còn lại đều trở về biệt thự.
Lâm Thu Thạch cùng Trần Phi là hai người ở lại, bọn họ ngồi trước giường bệnh, nhìn Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí vẫn đang hôn mê.
Lâm Thu Thạch nói: “Nam Chúc vẫn chưa trở về sao?”
Trần Phi ậm ừ một tiếng, nói: “Gần đây hình như cậu ấy cũng hơi bận……”
Lâm Thu Thạch nghe ra sự khó xử trong giọng nói của Trần Phi, anh vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong.
Trần Phi lại thở dài, nói: “Thu Thạch, thật ra tình trạng của Nguyễn ca vẫn luôn là như thế này, tận đến khi cậu tới đây mới có chút cải thiện đó.”
Lâm Thu Thạch nhìn anh ta, không hiểu.
“Trước khi cậu tới đây thì cậu ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy hết.” Trần Phi nói, “Chỉ là gần đây đột nhiên lại khôi phục như cũ……” Anh ta bất đắc dĩ nói, “Tôi cũng không biết cậu ấy bị cái gì nữa.”
Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, ánh mắt anh dừng lại trên người Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí đang nằm trên giường bệnh, trầm mặc.
Trần Phi muốn nói lại thôi.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Lâm Thu Thạch gật đầu nói.
Ba ngày sau Trình Nhất Tạ với Trình Thiên Lí mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên Trình Thiên Lí làm chính là vừa nức nở khóc vừa gọi anh hai.
“Anh, anh hai…… Anh ở đâu, anh ở đâu……” Trình Thiên Lí kêu.
Lâm Thu Thạch vội vàng chạy đến ổn định cảm xúc của cậu: “Anh hai nhóc nằm ở phòng bệnh ngay bên cạnh, không cần phải lo, cậu ấy không sao.”
Trình Thiên Lí nhìn thấy Lâm Thu Thạch, cũng nghe được lời anh nói, cậu trừng mắt: “Em muốn gặp anh ấy!”
Lâm Thu Thạch bó tay, chỉ có thể đỡ cậu nhóc đi sang phòng kế bên thăm Trình Nhất Tạ.
Sau khi xác định Trình Nhất Tạ đúng là không sao, Trình Thiên Lí mới thở ra một hơi thật dài. Cậu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói: “Em tưởng là em sẽ không được gặp anh hai nữa rồi chứ.”
Lâm Thu Thạch sờ đầu cậu: “Anh hai nhóc sao mà nỡ bỏ rơi nhóc được chứ.”
Trình Thiên Lí nở nụ cười miễn cưỡng, không nói chuyện nữa. Lâm Thu Thạch cũng không biết phải an ủi cậu thế nào.
Cặp sinh đôi sau khi tỉnh lại liền bình phục rất nhanh, vài ngày sau đã có thể trở về biệt thự.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ muốn tìm Nguyễn Nam Chúc nói chuyện thẳng thắn một lần, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi*, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy. Dù cho bị Lâm Thu Thạch bắt được một hai lần, cậu cũng bày ra thái độ xa cách, bộ dạng tôi bận lắm đừng làm phiền tôi.
*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ – 神龙见首不见尾 – shén lóng jiàn shǒu bù jiàn wěi (nghĩa đen: rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi: chỉ những người bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, ko ai nắm rõ đang làm gì hay ở đâu.
Lâm Thu Thạch lại cảm thấy hơi bực mình, rõ ràng người trêu chọc anh trước là Nguyễn Nam Chúc, trêu chọc xong rồi bày ra cái thái độ này cũng là Nguyễn Nam Chúc, đây là tưởng mình vừa cao vừa đẹp là muốn làm gì cũng được sao?
Hai người đang giận dỗi nhau, thì Đàm Táo Táo bên kia đã gửi thiệp mời tới.
Chỉ chớp mắt thôi mà đã tới tháng 12, Đàm Táo Táo cũng biết Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc đang giận nhau, liền mời hai người đến tham gia một bữa tiệc trao giải lớn.
“Chị có đặt giúp cậu một phòng khách sạn, đến lúc đó tham gia xong cậu liền kéo cậu ta qua. Hai người uống chút rượu nói chuyện phiếm, còn có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ.” Đàm Táo Táo tận tình khuyên bảo, “Đều là người trưởng thành rồi, không thể giải quyết vấn đề bằng cách nào trưởng thành hơn sao? Cứ chiến tranh lạnh thế này chẳng có kết quả đâu……”
Lâm Thu Thạch: “Là cậu ấy chiến tranh lạnh với tôi trước.”
Đàm Táo Táo: “Chẳng phải cậu biết tính cậu ta quá rồi à? Vốn dĩ đã quái quái gở gở rồi……”
Lâm Thu Thạch thở dài, chuyển sang chủ đề khác: “Cửa của chị giải quyết thế nào rồi?”
“Chị tìm người khác mang chị qua cửa.” Đàm Táo Táo nói, “Tuy không có đáng tin như Nguyễn ca, nhưng tốt xấu gì cũng có bảo đảm.”
Lâm Thu Thạch: “Thật sự không có vấn đề gì chứ?” Anh do dự một lúc, “Nếu như chị cần thì tôi có thể giúp chị……”
Đàm Táo Táo nhìn Lâm Thu Thạch, biết là cậu nói nghiêm túc, cô lại nở nụ cười, nói: “Không cần đâu, giá của mấy cậu chị theo không có nổi đâu.”
Lâm Thu Thạch biết cô đang nói đùa, nói: “Chị nhất định phải ra ngoài đó.”
Đàm Táo Táo gật đầu, nhưng trên mặt lại có chút mờ mịt. Có vẻ như cô cũng cực kỳ hoang mang về tương lai của bản thân, đây cũng bệnh chung của những người đi vào cửa.
Lâm Thu Thạch đưa một tấm thiệp mời của Đàm Táo Táo cho Nguyễn Nam Chúc, mời cậu đi cùng với anh.
Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc vậy mà lại lấy cớ không có thời gian. Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tức giận trước mặt Nguyễn Nam Chúc, anh nói: “Nguyễn Nam Chúc, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
Nguyễn Nam Chúc không đáp, trong miệng cậu ngậm một viên kẹo, không nhìn vào mắt Lâm Thu Thạch, nhàn nhạt nói: “Tôi thật sự không có thời gian, hôm đó tôi phải vào cửa nhận việc rồi.”
“Chỉ một ngày thôi cũng không được sao?” Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Không được.”
Lâm Thu Thạch nói: “Được rồi.” Anh xoay người bỏ đi, không còn chút lưu luyến nào.
Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng lưng anh, lại chậm rãi lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc giấy gói ra rồi nhét vào trong miệng.
Cuối cùng vẫn chỉ có Lâm Thu Thạch một mình đến tham gia đêm tiệc trao giải của Đàm Táo Táo.
Nhưng mà với tư cách là khách mời được đề cử, Đàm Táo Táo lại ngồi ở tít phía trước, cho nên hai người đều không thể nói với nhau cái gì.
Bộ phim điện ảnh Đàm Táo Táo đóng năm nay rất được đón nhận, là bộ phim lấy được giải thưởng cao nhất, mà khi MC công bố giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, xướng lên cái tên Đàm Táo Táo, toàn trường liền vỗ tay như sấm. Đàm Táo Táo mặc một chiếc váy đỏ, mỉm cười đứng lên, đi lên sân khấu.
Đàm Táo Táo mỉm cười, hai mắt ngân ngấn lệ, cô nói: “Cảm ơn mọi người……”
Cô nói đến đây liền dừng lại. Đàm Táo Táo biến mất ngay trên sân khấu —— đây là cảnh tượng trong mắt những người vào cửa. Mà trong mắt hầu hết mọi người, đều là những người không vào cửa, Đàm Táo Táo lại đứng sững người ra trên sân khấu, như là đang ngẩn người.
Mới đầu MC tưởng là cô quá căng thẳng, liền giúp cô điều chỉnh bầu không khí, nhưng Đàm Táo Táo vẫn không nói một lời, đôi mắt dại ra nhìn về phía trước.
Tiếng ồn ào dưới sân khấu càng lúc càng lớn, mọi người đều bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho sợ ngây người. Lâm Thu Thạch có chút căng thẳng, thậm chí hai tay đã vô thức nắm lại thành nắm đấm.
Trường hợp này cuối cùng không thể nào kéo dài mãi, Đàm Táo Táo đứng đờ người ra trên sân khấu như đã đùa quá trớn. Kéo qua kéo lại khoảng hơn 10 phút, MC không còn cách nào khác đành phải gọi bảo vệ, muốn đỡ Đàm Táo Táo đi xuống sân khấu.
Nhưng mà Đàm Táo Táo lại đột nhiên cử động. Đôi mắt cô khôi phục thần thái, những bên trong chỉ còn đọng lại nỗi sợ hãi. Cô hét lên thảm thiết, như một con vật nhỏ bị dã thú đè lên động mạch.
Cái mồm to lớn của dã thú cuối cùng cũng cắn phập xuống.
Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, chiếc đèn chùm khổng lồ bằng thủy tinh treo ngay trên đầu Đàm Táo Táo rơi thẳng xuống, nện vào thân thể đơn bạc của cô.
Máu bắn ra tứ tung như những đóa hoa đang nở rộ. Toàn bộ khán đài ngập trong những tiếng la thét chói tai, tiếng khóc, cùng tiếng gầm rú đầy tức giận.
Lâm Thu Thạch ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Anh nhìn thấy đôi mắt của Đàm Táo Táo, đôi mắt đen láy của cô vẫn còn mở to, trong đồng tử tràn đầy vẻ không cam lòng cùng thống khổ, còn có nỗi sợ hãi không cách nào tả được.
Cô ấy chết rồi.
Đàm Táo Táo chết rồi.
Chết ngay trong đêm tiệc trao giải mà cô hằng tâm tâm niệm niệm. Lâm Thu Thạch cảm thấy như có luồng không khí lạnh như băng cuốn lấy linh hồn mình. Anh nói không nên lời, dường như ngay cả việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Xe cứu thương đến, nhưng ai cũng biết Đàm Táo Táo chắc chắn không còn hơi thở nữa —— không có ai đã bị đập thành như vậy mà còn có thể sống sót được.
Lâm Thu Thạch chậm rãi cúi người, dùng tay ôm chặt lấy mặt, anh dồn dập thở dốc, hình ảnh hiện lên trong đầu chính là nụ cười cuối cùng của Đàm Táo Táo.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Thu Thạch lờ đi.
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không muốn từ bỏ. Tiếng chuông vang lên không ngừng, ồn ào tới mức đầu Lâm Thu Thạch đau tới mức như muốn nứt ra. Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số trên đó, là Nguyễn Nam Chúc gọi tới.
Lâm Thu Thạch rũ mắt, bấm nút trả lời điện thoại, nghe được giọng Nguyễn Nam Chúc truyền đến, “Anh đang ở đâu?”
Lâm Thu Thạch không đáp.
“Thu Thạch, anh đang ở đâu?” Nguyễn Nam Chúc nôn nóng hỏi, “Có phải anh đang ở hiện trường không……”
Lâm Thu Thạch vẫn giữ im lặng, anh muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình không còn sức lực để mở miệng nữa.
“Thu Thạch, Thu Thạch, anh đừng sợ, em sẽ đến đó ngay lập tức.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Anh đừng sợ, anh đang ở đâu, nói cho em đi, anh đang đâu?”
Môi Lâm Thu Thạch mấp máy, anh nói: “Anh đang ở hiện trường.”
“Được, anh đứng đó chờ em.” Nguyễn Nam Chúc nói.
Lâm Thu Thạch cúp điện thoại, dựa vào lưng ghế. Anh nghĩ tới Đàm Táo Táo có thể sẽ mất mạng, nhưng không hề nghĩ tới cô ấy sẽ chết thảm như thế này. Tất cả người hâm mộ đều chứng kiến cảnh tượng này. Cũng giống như nhân vật cô thủ vai trong phim, vào thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời, cô rời bỏ thế giới này.
Nở đến rực rỡ rồi lụi tàn.
Hiện trường là một mảnh hỗn loạn, Lâm Thu Thạch từ trong đám người đứng lên, đi ra ngoài.
Anh cảm thấy mình rất bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này mang theo một loại cảm giác kỳ quái, giống như cảm xúc của anh đã bị thứ gì đó chặn lại. Anh chỉ là người đứng xem, tất cả chấn động đều bị ngăn cách bởi một lớp màn sân khấu, ngăn cách anh với những cảm xúc mãnh liệt kia.
Lâm Thu Thạch đi tới ra ngoài đường cái, Nguyễn Nam Chúc nói cậu muốn tới tìm anh, anh cũng không biết mình phải đi đâu, vì thế liền tìm đại một chỗ bên lề đường ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi Sudoku.
Vài phút sau, trước mặt anh vang lên tiếng ô tô bóp còi, sau đó là một bóng đen đổ xuống đầu anh. Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc.
Thời tiết rất nóng, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Nguyễn Nam Chúc, nhưng cậu vẫn rất đẹp, trong đôi mắt đen của cậu là bao nhiêu cảm xúc nồng nhiệt đang quay cuồng, cậu gọi anh: “Thu Thạch.”
Lâm Thu Thạch buông điện thoại xuống, anh nói: “Nam Chúc.”
Nguyễn Nam Chúc vươn tay, một tay ôm lấy Lâm Thu Thạch vào lòng. Sức lực của cậu rất lớn, như là muốn thông qua cái ôm này mà truyền cho Lâm Thu Thạch sức mạnh.
Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn để cho Nguyễn Nam Chúc ôm. Anh đặt cằm lên vai Nguyễn Nam Chúc, thấp giọng nói: “Đàm Táo Táo chết rồi.”
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.
“Ngô Kỳ cũng chết rồi.” Lâm Thu Thạch nói, “Anh biết em đang sợ cái gì.”
Nguyễn Nam Chúc nói không nên lời. Cậu rũ mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Thu Thạch, cậu nói: “Em chịu được, em chỉ sợ anh chịu không nổi thôi.”
Cậu không muốn để cho Lâm Thu Thạch chứng kiến cái chết của mình, ít nhất cậu không muốn Lâm Thu Thạch chứng kiến chuyện này với tư cách là người yêu.
Dù cho là Ngô Kỳ, hay là Đàm Táo Táo, tử vong là chuyện thường ngày với bọn họ, nhưng cậu không hề muốn Lâm Thu Thạch biến thành bộ dạng như Trang Như Kiểu.
Cậu luyến tiếc một Lâm Thu Thạch ấm áp đang đứng trước mặt, cậu luyến tiếc.
Cũng bởi điều này mà Nguyễn Nam Chúc anh dũng vô địch lần đầu tiên lựa chọn lùi bước. Hiện tại cậu dứt ra vẫn còn kịp, Lâm Thu Thạch cũng chưa thích cậu tới như vậy.
Nhưng Đàm Táo Táo lại đột ngột tử vong, làm cho tất cả nỗ lực của Nguyễn Nam Chúc tan thành bọt nước.
Cậu nghĩ đến Lâm Thu Thạch đang ở hiện trường, trái tim liền đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Cậu hoảng loạn gọi điện thoại cho Lâm Thu Thạch, chạy vội đến đây chỉ muốn cho anh một cái ôm, để anh không quá mức khổ sở.
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Nam Chúc.
Trong đôi mắt đen láy ấy tràn đầy nỗi buồn, giống như hồ sâu vắng lặng nằm giữa rừng già.
Lâm Thu Thạch suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu, nghiêng người đặt lên đôi môi lạnh băng của Nguyễn Nam Chúc một nụ hôn mềm mại, anh nói: “Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh cũng chỉ nghĩ hiện tại.”
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch.
“Hiện tại anh chỉ muốn ở bên em thôi.” Lâm Thu Thạch nói cực kỳ nghiêm túc, lại mang theo một chút cẩn thận, “Bây giờ em vẫn muốn trốn tránh anh sao?”
Nguyễn Nam Chúc biết mình trốn cũng không thoát được, cậu cũng không muốn chạy trốn thêm nữa, vì thế liền nói: “Không trốn nữa.” Sau đó cậu cúi đầu, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng viết được những băn khoăn của Nguyễn Nam Chúc, quá tuyệt _ (: 3∠) _
Tâm sự mỏng của editor: Nhớ lần đầu đọc đến chương này mình đã bật khóc ngay trong đêm, khóc ướt cả gối. Mình không hề ngờ tới việc Táo Táo sẽ chết, và cũng không hề ngờ tới chuyện công thụ bày tỏ với nhau ngay trong chương này luôn. Tận đến khi edit lại mình vẫn cảm thấy nhoi nhói trong tim, rõ ràng là vui vì hai anh cuối cùng cũng thẳng thắn với nhau nhưng nhớ tới Táo Táo ra đi thì lại cười không nổi. Tác giả ác quá đi thôi (;´༎ຶД༎ຶ')
Sponsored Content
Chia sẻ
Đang tải...
RELATED
[TVKVH] Chương 98 – Điêu khắc28 Tháng Mười Một, 2021Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 60 – Quỷ ảnh thứ hai20 Tháng Sáu, 2020Trong "Đam Mỹ"
Thông báo nhỏ số 1 ❁12 Tháng Sáu, 2022Trong "thong bao"
This entry was posted in Đam Mỹ and tagged bian, dammy, kinhdi, tuvongkinhvanhoa. Bookmark the permalink.
Điều hướng bài viết
« PREVIOUS POST
NEXT POST »
16 COMMENTS
Diệp Lãng TRẢ LỜI
8 tháng ago
Tui thích Đàm Táo Táo lắm ý huhu không chịu đâu :(((
Đã thích bởi 3 người
yuzhu.ruan TÁC GIẢ TRẢ LỜI
8 tháng ago
đọc chương này cười hong có nổi luôn :((((((
Đã thích bởi 2 người
Diệp Lãng
8 tháng ago
cuối chương còn xác nhận yêu nhao, này là đường trộn thủy tinh mà huhu :((
Đã thích bởi 1 người
kiimchiii TRẢ LỜI
8 tháng ago
ướt gối luôn í huhu ;-; không ngờ chị Táo lại đi sớm như vậy, đã thế còn bonus thêm khúc miêu tả nội tâm của Chúc Chúc nữa chứ, tg ác quá v huhu ;-;
Đã thích bởi 1 người
Con trai tui là ngầu nhất TRẢ LỜI
7 tháng ago
Huhu, chủ nhà bao giờ mới có chương mới vậy
Thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top