43-44
Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Phòng vẽ của bà chủ ở tầng bảy.
Trước đó Tiểu Tố đã mất tích tại tầng bảy, nhưng theo lời nói của người đàn ông cùng đội với cô, khi đó họ không hề bước vào phòng vẽ của bà chủ, chỉ ở bên ngoài xem những bức tranh khác.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch leo đến tầng bảy, lại lần nữa nhìn thấy hành lang bao trùm trong bóng tối. Hành lang tầng bảy rất dài, trên đất vẫn như cũ phủ lớp thảm thật dày, tấm thảm từ cầu thang kéo dài hai bên, cuối cùng dừng lại trước phòng vẽ trong tận cùng hành lang.
Căn phòng này và những căn phòng khác có phần không giống nhau, trên cửa ra vào phủ một tấm vải đen kín mít không để lộ dù chỉ một kẽ hở, hình như chủ nhân của căn phòng không muốn ánh sáng bên ngoài lọt vào.
“Bây giờ bà ta ở đâu đây?” Đàm Tào Tào có chút sợ, cô sờ lên cánh tay nổi đầy da gà nhỏ giọng nói, “Nhỡ chúng ta vừa vào thì nhìn thấy bà ta bên trong, vậy thì khó xử lắm.”
“Hy vọng hiện giờ bà ta không ở trong phòng vẽ.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Hai người ở đây đợi tôi, tôi đi gõ cửa trước.”
Hắn nói muốn đi, vậy mà thật sự bước đến cánh cửa phòng vẽ, giơ tay liền gõ.
Đàm Tào Tào trợn tròn mắt, nghe thấy Nguyễn Nam Chúc dùng sức gõ cộc cộc cộc vào cánh cửa căn phòng, cô nói: “Trời đất…Gan anh ấy to quá vậy.”
Ngược lại Lâm Thu Thạch bình tĩnh hơn cô: “Gan anh ấy vẫn luôn rất to.”
Sau khi cánh cửa bị gõ, bên trong không hề có hồi âm, Nguyễn Nam Chúc lại gõ một lần nữa, cuối cùng xác nhận không có ai bên trong đó.
“Vào thôi.” Nguyễn Nam Chúc nói.
“Không phải khóa rồi sao.” Đàm Tào Tào nói, “Chúng ta vào kiểu gì?”
Nguyễn Nam Chúc móc ra từ trong túi quần một cái kẹp tóc, rất tự nhiên mà khom lưng làm việc của mình.
Đàm Tào Tào: “……” Cô suýt quên Nguyễn Nam Chúc còn có kĩ năng đỉnh cao này.
Không bao lâu sau, khóa cửa phát ra âm thanh lách cách liền bị Nguyễn Nam Chúc mở ra, hắn cầm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra, trước tiên đứng ngoài cửa một lát quan sát cấu trúc bên trong, rồi mới vẫy vẫy tay với Lâm Thu Thạch: “Em vào cùng tôi, Đàm Tào Tào cô trông bên ngoài, có động tĩnh gì gọi tôi.”
Đàm Tào Tào ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Thu Thạch tiến lên phía trước một bước, cùng Nguyễn Nam Chúc vào phòng vẽ.
Căn phòng không lớn, điều kiện chiếu sáng cực kỳ tệ, cửa sổ bị người dùng rèm cửa màu đen che kín, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn màu sắc u ám trên đỉnh đầu, cần phải cố gắng lắm mới nhìn rõ tình hình bên trong.
Trung gian phòng đặt một bộ giá vẽ, trên đó kê một bức tranh bị vải phủ kín, trong cả căn phòng đều nồng nặc mùi vị quái dị của nguyên liệu vẽ tranh.
Nguyễn Nam Chúc trước giờ làm việc vẫn luôn quyết đoán, bước đến bên cạnh giá vẽ trực tiếp lật tấm vải lên.
Tấm vải sau khi bị nhấc lên lộ ra một bức tranh chưa được hoàn thành, Lâm Thu Thạch nhìn thấy bức tranh mà sững người: “Đây là……”
“Bữa ăn tối cuối cùng.” Nguyễn Nam Chúc nói một câu như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh đúng là giống với “Bữa ăn tối cuối cùng”, vẽ tình cảnh một đoàn người ngồi bên một chiếc bàn dài tham gia bữa ăn tối, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện những người tham gia bữa ăn không phải mười hai môn đồ của Giê-su, mà là bọn họ. Không sai, chính là những người vào cánh cửa.
Có Nguyễn Nam Chúc, có Lâm Thu Thạch, có Đàm Tào Tào, họ ngồi cạnh chiếc bàn dài, hoặc cúi đầu ăn, hoặc nhỏ giọng nói chuyện với người khác.
Nếu chỉ như vậy cũng chẳng có gì, nhưng nhân vật trong tranh gần như đều không có mặt, Lâm Thu Thạch chỉ có thể nhận ra thân phận từ quần áo.
“Mặt của cô ta đã bị vẽ lên.” Nguyễn Nam Chúc chỉ một cô gái trong góc, “Cô ta hẳn là Tiểu Tố nhỉ.”
Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy giống như lời Nguyễn Nam Chúc, trong một góc của chiếc bàn, gương mặt của một cô gái đã bị vẽ lên, chỉ là trên mặt cô không phải sự vui vẻ thỏa mãn khi đang ăn, mà là sự sợ hãi không nói thành lời, dù chỉ thông qua bức tranh nhưng Lâm Thu Thạch có thể cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng đó.
Ngoại trừ bức tranh này ra không còn thứ gì khác đặc biệt nữa, sau khi Nguyễn Nam Chúc kiểm tra một vòng cũng không dám lãng phí thời gian, dẫn Lâm Thu Thạch ra khỏi căn phòng, tiện tay khóa lại khóa cửa.
Đàm Tào Tào thấy hai người họ đã ra vội vàng hỏi họ nhìn thấy gì bên trong.
“Một bức tranh.” Lâm Thu Thạch nói, “Một bức tranh chúng ta đang ăn bữa tối.” Cậu miêu tả lại về tình hình đặc biệt trong bức tranh, Đàm Tào Tào nghe xong nuốt nước bọt, run giọng nói, “Tiểu Tố đó thật sự đã bị nhét vào trong tranh?”
“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Có lẽ là như vậy, tôi vẫn muốn xuống tầng sáu xem.”
“Được.” Lâm Thu Thạch nói.
Tầng sáu là nơi tương đối đặc biệt, là phòng triển lãm tác phẩm chưa hoàn thành mà quản gia dặn dò bọn họ không được đi.
Ý nghĩa ngay ở cái tên, đó có lẽ là nơi đặt những tác phẩm chưa được hoàn thành. Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã tìm thấy gian phòng đó ở tầng sáu, dễ dàng mở khóa cửa, cùng Lâm Thu Thạch vào trong.
Trong phòng triển lãm tác phẩm chưa hoàn thành khá hơn một chút, ít ra cửa sổ không dùng vải đen che lại, đồng thời căn phòng vô cùng rộng rãi.
Trong đó đặt cơ man toàn là tranh, Lâm Thu Thạch tùy tiện xem vài bức, phát hiện đều có chỗ chưa hoàn thành, đa số trên tranh đều để trống một mảng.
Năng lực quan sát của Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn rất nhạy bén, ánh mắt hắn quét qua vài trăm bức tranh, rất nhanh đã tìm được thứ mình muốn, nhẹ giọng gọi Lâm Thu Thạch một tiếng: “Thu Thạch.”
Lâm Thu Thạch bước đến sau lưng Nguyễn Nam Chúc, nhìn thấy thứ thu hút Nguyễn Nam Chúc. Khi nhìn rõ bức tranh Nguyễn Nam Chúc chỉ ngón tay vào, Lâm Thu Thạch cảm thấy khí lạnh vọt dọc sống lưng, cậu trầm lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Đây là… phòng ngủ của tôi?”
“Đúng.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Là phòng của em.”
Cấu tạo giống hệt, thậm chí đến cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng giống, bức tranh trước mắt rõ ràng là vẽ phòng ngủ của Lâm Thu Thạch, cánh cửa căn phòng đang mở, trên sàn nhà tràn lan những vệt nước đọng nổi bật, y hệt tình hình đáng sợ lúc đó, chỉ là bức tranh này thiếu mất một bộ phận, bộ phận này gần với vị trí cánh cửa, cứ như là đặc biệt để lại vì Lâm Thu Thạch.
“Nếu đêm đó em không nhận ra Đàm Tào Tào đó là giả.” Nguyễn Nam Chúc nhìn bức tranh, dùng ngữ khí bình tĩnh thuật lại sự thật đáng sợ, “Có lẽ chỗ trống này đã bị em điền vào rồi.”
Lâm Thu Thạch: “……Ừ.”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Bức tranh này thú vị đấy, cũng không biết có thể mang ra khỏi đây không.” Mặc dù hắn nói vậy, nhưng không có ý định động vào bức tranh, mà quay người nói, “Đi thôi, xem xong rồi.”
Lâm Thu Thạch nói: “Anh đã nhớ rõ hết tất cả bức tranh?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Đại khái.”
Đại khái của Nguyễn Nam Chúc căn bản là đã nhớ hết, quả nhiên, sau khi hắn và Lâm Thu Thạch ra khỏi căn phòng giải thích: “Nhớ hết cũng vô dụng, những cảnh trong các bức tranh bao gồm mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài, tránh không hết.”
Lâm Thu Thạch thở dài.
“Cẩn thận một chút thôi, vấn đề không lớn.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Dù sao cũng là cửa cấp thấp, điều kiện tử vong vẫn tương đối hà khắc.”
Đàm Tào Tào lẩm bẩm nói làm gì có chuyện hà khắc, nếu tối qua đổi lại là cô thì có lẽ cỏ trên mộ đã cao năm mét, trong lúc đó ai có thể bình tĩnh nhận biết tình hình bất thường xung quanh đây.
Nguyễn Nam Chúc liếc cô một cái, hiếm khi an ủi cô một câu, nói: “Cô đừng lo, nếu cô biến thành tranh……”
Đàm Tào Tào chớp chớp mắt nói: “Các anh sẽ cứu tôi ra chứ?”
Nguyễn Nam Chúc trả lời: “Chúng tôi nhất định sẽ nhớ di nguyện của cô mà sống để cô đi tương đối thanh thản.”
Đàm Tào Tào: “……” Không hề có cảm giác được an ủi cảm ơn.
Họ đã đi hai nơi, từ tầng trên xuống dưới đã chuẩn bị đến giờ ăn tối.
Mọi người xuất hiện trong phòng ăn bắt đầu dùng bữa, sau khi vào bữa, Lâm Thu Thạch phát hiện thiếu mất một người, chỉ có bảy người ngồi cạnh bàn.
“Còn một người nữa đâu?” Lâm Thu Thạch hỏi mọi người.
“Anh ta bảo anh ta khó chịu.” Có người trả lời, “Nghỉ ngơi trong phòng.”
Lâm Thu Thạch: “Bữa tối cũng không đến ăn?”
Người đó nói: “Tôi cũng không biết…… đợi chút nữa tôi đi xem.”
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.
Lâu đài này quá lớn, tất cả mọi người đều ở nơi khác nhau cách tương đối xa, cũng chỉ có thời gian ăn cơm mới điểm danh, xem có xuất hiện tình hình gì không.
Người trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch hình như có phần bất an, ăn một nửa đã vội vàng rời đi, vài phút sau vẻ mặt trắng bệch quay lại, run giọng nói: “Anh, anh ta biến mất rồi, cũng không có trong phòng.”
Mọi người nghe xong đều rơi vào trầm lặng.
“Tìm xung quanh chưa?” Lâm Thu Thạch nói, “Hành lang hoặc nhà vệ sinh……”
“Đã tìm rồi.” Người đó đáp, “Không có ai trả lời.”
Nguyễn Nam Chúc lau miệng: “Trong phòng có xuất hiện thêm thứ gì không, ví dụ như một bức tranh?”
Người đó nói: “……Cái này tôi không chú ý đến.”
“Đi cùng đi.” Nguyễn Nam Chúc nói.
Người đó cảm kích nhìn Nguyễn Nam Chúc mà gật gật đầu, xem ra anh ta cũng sợ muốn chết, không dám đi một mình nữa.
Một hàng người rời khỏi phòng ăn đến phòng của người mất tích, Lâm Thu Thạch vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi nước mưa tanh nồng làm người khác khó chịu. Không cần phải hỏi, chủ nhân của căn phòng này rất có khả năng đã trải qua chuyện giống với cậu, chỉ là vận may của người đó, không tốt bằng cậu
“Ở đây trước đó có lẽ đã treo một bức tranh.” Nguyễn Nam Chúc nhìn vách tường, “Bây giờ đã biến mất.”
“Biến mất là ý gì?” Có ví dụ của Tiểu Tố, mọi người đều bị ám ảnh, người nói chuyện sợ đến mình mẩy run lẩy bẩy, “Có phải Dương Tiệp……”
Dương Tiệp là tên của người đã mất tích.
“Chưa biết được.” Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, “Tìm lại đã.”
Mọi người lại tìm từ tầng trên đến tầng dưới, nhưng khắp mấy tầng lầu, họ cũng không phát hiện bức tranh nào thuộc về Dương Tiệp, đến ngày thứ hai, Lâm Thu Thạch vô tình nhìn từ cửa sổ ra ngoài, xuyên qua cửa sổ thấy hình như trong lùm cây đằng xa có thứ gì đó.
Cậu chạy đến lùm cây trước mặt, phát hiện ra sâu trong lùm cây đặt một bức tranh. Khung tranh màu đen quen thuộc đến vậy, thậm chí trên đó còn dính bùn tươi: Đây rõ ràng là khung tranh hôm qua Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đã chôn xuống đất.
Mà Dương Tiệp cũng đã được tìm thấy, anh ta xuất hiện tại bức tranh trong tay Lâm Thu Thạch, trong tranh anh ta và bụi cây dung hòa cùng nhau tạo thành một thể, vặn vẹo mà quái dị.
“Tìm thấy rồi.” Lâm Thu Thạch cầm bức tranh mang vào lâu đài.
“Huhuhu……” Đồng đội của Dương Tiệp vừa thấy bức tranh đã bắt đầu khóc, một người đàn ông cao to toàn thân run rẩy như điện giật, không ngừng lau nước mắt, “Có phải chúng ta sẽ chết ở đây, huhu, Có phải chúng ta sẽ chết ở đây……”
Tinh thần anh ta vừa sụp đổ làm những người khác cũng bắt đầu khóc theo, cả căn phòng biến thành tràn ngập tiếng khóc, Nguyễn Nam Chúc nghe đến mặt đen sì.
Lâm Thu Thạch cũng không biết phải làm sao để an ủi mấy người này, chỉ đành mặc bọn họ khóc, cuối cùng Đàm Tào Tào không chịu nổi nữa, chửi bậy một câu khóc cái rắm à, khóc mà giải quyết được vấn đề? Một tên đàn ông còn nhát gan hơn cô.
“Vậy cô nói phải làm sao!” Người đó nói, “Lại có người đã biến thành tranh rồi!”
“Tôi làm sao mà biết được.” Đàm Tào Tào rất không khách khí nói, “Tôi là mẹ anh à!”
Hiển nhiên tâm tình của Nguyễn Nam Chúc rất không tốt, đối mặt với đám người tinh thần không ổn định một câu cũng không nói, quay người bỏ đi. Lâm Thu Thạch và Đàm Tào Tào vội vàng theo sau hắn.
Đến khi đã đến phòng hắn, Nguyễn Nam Chúc mới nói: “Tôi nghi ngờ có nội gián.”
“Hả? Nghĩa là sao?” Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Nghĩa ngay câu chữ, trong đội có người cố ý giết người.”
Lâm Thu Thạch Sững sờ: “Cố ý giết người?”
Nguyễn Nam Chúc rất bình tĩnh mà nói: “Khung tranh hướng trúng phòng em có thể là do người cố ý sắp đặt.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Đàm Tào Tào vì câu nói của Nguyễn Nam Chúc mà run rẩy: “Nhưng chứng cứ thì sao…… làm sao anh đoán ra được?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Hiện giờ chỉ là phán đoán của tôi.” Hắn ngồi bên giường nhẹ giọng nói, “Vừa nãy tôi tìm thời gian đi xem nơi chúng ta đã chôn khung tranh, chỗ đó nhiều thêm một dãy vết chân, cỡ giày tầm 35, không phải của Đàm Tào Tào, cũng không phải bà chủ lâu đài.” Hắn nhắm mắt, hình như đang nhớ lại thứ gì đó, “Có người đã đào khung tranh lên…… Trong đoàn đội có tổng cộng năm nữ giới trừ đi Đàm Tào Tào và Tiểu Tố, còn lại ba người, hai người trong đó có đủ điều kiện để làm việc này.”
Lâm Thu Thạch nói: “Trong đó có phải có cô gái người mới trước đó đã đến tìm anh xin vào nhóm không?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Ừ.”
Lâm Thu Thạch: “Chẳng lẽ là cô ta......”
Nguyễn Nam Chúc: "Có khả năng." Hắn nói, "Hôm nay cô ta cũng khóc?"
"Đương nhiên rồi." Đàm Tào Tào ngán ngẩm nói, "Từ lúc bắt đầu đến đây ngày nào cô ta cũng khóc."
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng: "Trước tiên xem xét tình hình, dù sao cũng chỉ là phán đoán của tôi."
"Được." Lâm Thu Thạch nói, "Vậy hôm nay tôi ngủ cùng hai người vậy."
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Được
Buổi tối Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ngủ trên chiếc giường êm ái rộng lớn, Đàm Tào Tào ở bên cạnh trải đệm nằm đất, cô đã quen với đãi ngộ của bản thân, vì thế hiện giờ cũng không bị bấp bênh về mặt tâm lý. Nằm đất tốt lắm nhé, Đàm Tào Tào ngủ dưới đất nghĩ, nghĩ muốn lăn đâu thì lăn, còn không lo chật chỗ, nằm dười đất tốt... mới thần kinh đó!! Cái tên Nguyễn Nam Chúc keo kiệt bủn xỉn!! Cô sẽ nhớ kĩ mối thù này! Hứ!
Lâm Thu Thạch trong lòng có tâm sự, mới đầu còn tưởng bản thân sẽ thức trắng đêm, nhưng nằm bên cạnh là một yêu tinh thuốc ngủ, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lâm Thu Thạch ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, sau khi mở mắt ra đã không nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc nằm bên cạnh nữa.
Hắn chạy đâu rồi? Lâm Thu Thạch ngồi dậy, nhìn thấy Đàm Tào Tào còn đang co thành một đống trong chăn khò khò ngủ say.
"Tào Tào." Lâm Thu Thạch gọi cô, "Cô có nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc không?"
Đàm Tào Tào mông lung mở mắt, mơ hồ nói: "Anh ấy biến mất rồi à?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch đáp: "Vừa dậy đã không thấy đâu."
"Không biết được......" Đàm Tào Tào cũng có chút ngạc nhiên, "Không nhìn thấy."
Nguyễn Nam Chúc đã biến mất, đến tận khi thời gian ăn sáng Lâm Thu Thạch cũng không thấy bóng dáng hắn. Nếu như là người bình thường mất tích chỉ sợ phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là người đó đã chết, nhưng Nguyễn Nam Chúc không phải người bình thường, vì thế Lâm Thu Thạch đang nghĩ có phải hắn đã đi làm việc gì.
Thế nhưng ăn xong bữa sáng Nguyễn Nam Chúc vẫn không xuất hiện, Lâm Thu Thạch bắt đầu trở nên sốt ruột.
"Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu." Đàm Tào Tào nói, "Có phải đã xảy ra chuyện......"
Lâm Thu Thạch chỉ biết an ủi cô: "Đừng vội, chúng ta tìm lại xem, Nguyễn Nam Chúc lợi hại như vậy khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, vả lại tối qua anh ấy còn ngủ cùng tôi."
Đàm Tào Tào không nói gì, đôi lông mày cau chặt.
Họ tìm từng tầng một, từ tầng một tìm đến tầng bảy những vẫn không tìm thấy Nguyễn Nam Chúc.
Lúc này Đàm Tào Tào thật sự cuống lên, cô nói: "Hay anh ấy xảy ra chuyện thật rồi? Tối qua anh không nghe thấy động tĩnh gì sao?"
"Không có." Thính lực của Lâm Thu Thạch vẫn luôn nhạy bén, nếu có chuyện xảy ra cậu nhất định sẽ nghe thấy, nhưng hôm qua cậu ngủ một mạch đến sáng, động tĩnh gì cũng không biết.
"Chúng ta phải làm sao đây." Đàm Tào Tào phiền muộn nói.
"Chúng ta......xem những bức chân dung trên mấy tầng này đi." Giọng nói của Lâm Thu Thạch có chút khổ sở, "Trước tiên... phải xác nhận đã."
Đàm Tào Tào không nói nữa. Cô biết ý của Lâm Thu Thạch là gì, Lâm Thu Thạch sợ Nguyễn Nam Chúc đã biến thành tranh, nếu thật sự là vậy...... Đàm Tào Tào không còn nói nữa, theo Lâm Thu Thạch trong các tầng bắt đầu tỉ mỉ quan sát các bức tranh.
Hai người họ tìm hết cả ba tầng cũng không thấy bóng hình của Nguyễn Nam Chúc, cùng với lúc thở phào trong lòng càng hoang mang hơn.
Vì không tìm thấy Nguyễn Nam Chúc, vậy nên đến bữa trưa hai người họ chẳng có khẩu vị.
Đàm Tào Tào ảm đạm nói muốn quay về nghỉ ngơi một chút chiều lại tiếp tục tìm, Lâm Thu Thạch thấy tinh thần cô không được tốt gật gật đầu đồng ý.
Thế nhưng không ngờ hai người họ vừa mới về phòng đã nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên giường ngủ bù, bộ dạng nhàn nhã đó làm sao cũng không nhìn ra đã gặp chuyện không may.
"Nguyễn Nam Chúc!!!" Đàm Tào Tào ngao ngao một tiếng, suýt nữa thét lên, "Anh đã đi đâu hả!! Hại bọn tôi tìm suốt!!"
Nguyễn Nam Chúc mở mắt, lười biếng ngáp một cái: "Có chút việc."
Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Có việc gì? Sao anh không nói trước một tiếng..." Đàm Tào Tào nói, "Anh biết bọn tôi lo cho anh lắm không? Tìm cả một buổi chiều đó."
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cũng không biết sẽ đi tìm lâu như vậy."
Đàm Tào Tào: "Hử? Rốt cuộc anh đã đi đâu?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Vào trong tranh."
Lời vừa nói ra Đàm Tào Tào lập tức im bặt, cô im lặng một lát mới thăm dò hỏi: "Trong tranh? Là cái loại trong tranh mà tôi nghĩ đến ấy hả?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch bàng hoàng nói: "Sao anh lại vào đó...... không phải khung tranh đó mất rồi sao......"
"Không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng ta đã hiểu nhầm một việc, Tiểu Tố đã chết, nhưng khung tranh vẫn còn, Dương Tiệp đã chết, khung tranh cũng như vậy không hề biến mất, hoặc nói cách khác, cái khung cũ đã khảm thành tranh sẽ xuất hiện khung tranh mới."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Người hy vọng chúng ta chết đó đã dùng khung tranh mới." Hắn cười, "Cũng may bây giờ đã giải quyết ổn thỏa rồi."
Lâm Thu Thạch: "Nghĩa là gì......"
Nguyễn Nam Chúc: "Nghĩa trên mặt chữ, còn có, tôi phát hiện một mẩu gợi ý mới."
Quá nhiều tin tức làm Lâm Thu Thạch và Đàm Tào Tào tạm thời không thể hoàn toàn hiểu hết, mặt hai người ngơ ngẩn, hiển nhiên đầu đã bị quay đến tạm ngừng hoạt động.
Trông bộ dạng hai người họ, vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc ngược lại vô cùng từ bi, hắn nói: "Đừng vội, hai người có thể từ từ nghĩ."
Lâm Thu Thạch: "......" Đây là hắn đang rộng lượng đối với trí thông minh của họ sao.
Không, đây là từ ái và thương tiếc của một người cha, Đàm Tào Tào bi thương hiểu ra hàm nghĩa trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc.
Có lẽ Nguyễn Nam Chúc có thể nhìn ra đầu óc hai người họ vẫn rất rối rắm thông qua vẻ mặt, vậy là chỉ đành thở dài một hơi, ngồi dậy đơn giản thuật lại rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra sau khi Lâm Thu Thạch đã ngủ say, Nguyễn Nam Chúc lại tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau khi tỉnh lại cảm giác trong phòng có gì đó không bình thường, sau đó xuống giường đến bên cạnh, phát hiện gần cửa sổ phòng mình vậy mà lại xuất hiện một khung tranh.
Khung tranh đó ẩn mình trong đêm tối, nếu không phải thị lực của Nguyễn Nam Chúc tốt chỉ sợ đã bỏ sót.
Trực giác nói với hắn khung tranh này có vấn đề nghiêm trọng, Nguyễn Nam Chúc vội vàng rời khỏi phòng, muốn lấy bức tranh đó xuống, khi hắn đang xuống tầng thì nhìn thấy một bóng người phụ nữ màu đen, đứng ở chân cầu thang nhìn hắn.
Nếu là người bình thường sợ đã bị dọa đến đơ người từ lâu, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nhìn thấu những mảnh lưới này, hắn không những không sợ còn đối mắt với bà chủ mấy phút đồng hồ, đến khi bà chủ chủ động biến mất.
"Trời đụ!!" Nghe đến đây Đàm Tào Tào cuối cùng không nhịn được, cô nói, "Anh không sợ tí nào à? Cứ như vậy trừng mắt nhìn bà ta?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có gì phải sợ? Cô xem cuối cùng vẫn là bà ta đi trước."
Đàm Tào Tào: "......" Quỳ.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Sau đó bà ta lại xuất hiện thêm vài lần nữa, ban đầu tôi còn định nhanh chút để ra ngoài gỡ bức tranh xuống, nhưng cảm giác có chỗ bất thường." Hắn nói, "Tôi cảm giác bà ta muốn dồn tôi đến nơi nào đó."
Lâm Thu Thạch im lặng nghe.
"Lúc đó tôi nghĩ kĩ lại, phát hiện nơi bà ta xuất hiện đều là chân cầu thang, nhưng không tấn công tôi, có lẽ vì không muốn tôi xuống tầng?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ có duy nhất một nơi không xuất hiên là cửa ra vào, vì thế tôi đoán bà ta muốn dụ tôi ra ngoài."
"Bên ngoài là thế giới trong tranh?" Đàm Tào Tào nói: "Có phải như vậy không?"
"Gần giống vậy, này là nhờ vào Thu Thạch cung cấp thông tin cho tôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi phát hiện cảnh sắc bên ngoài đúng là bị ngược lại." Bên ngoài trời tối mịt, lại toàn là những lùm cây đen đúa, người bình thường làm sao phát hiện ra điều bất thường. Chẳng qua vì đã có trường hợp trước đó của Lâm Thu Thạch, nên Nguyễn Nam Chúc khi chuẩn bị ra ngoài đã quan sát lại một lượt, cuối cùng xác định cảnh sắc bên ngoài bị ngược.
"Tôi không ra đó, cứ ở trong nhà đợi một lúc." Nguyễn Nam Chúc phất tay, "Ai mà ngờ đợi lâu đến vậy."
"Anh dọa chết tôi mất thôi." Đàm Tào Tào đã biết được đáp án của Nguyễn Nam Chúc, nặng nề thở ra một hơi thật dài, nói: "Anh không biết tôi và Thu Thạch còn tưởng anh đã biến thành tranh."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
"Tôi không sao." Nguyễn Nam Chúc cười.
Mặc dù Nguyễn Nam Chúc miêu tả sự việc chỉ ngắn ngủi vài câu, nhưng Lâm Thu Thạch lại biết rõ sự nguy hiểm bên trong, ranh giới Nguyễn Nam Chúc ở lại hay bị rơi vào bẫy rời khỏi thế giới này cũng chỉ cách vài bước chân.
"Anh nói mẩu gợi ý mới tức là gì?" Lâm Thu Thạch tương đối để ý đến thứ này.
"À." Nguyễn Nam Chúc lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy.
Lâm Thu Thạch nhận lấy vừa nhìn, phát hiện trên mảnh giấy có một bài thơ nhỏ: Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh trên lầu nhìn ngươi. Vầng trăng trang trí trên cửa sổ của ngươi, ngươi trang trí cho giấc mơ của kẻ khác.
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Đây là......Gợi ý trong cánh cửa."
"Đúng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mẩu gợi ý này tôi lấy được từ trên người của người khác."
"Người khác?" Đàm Tào Tào hỏi.
Nguyễn Nam Chúc: "Chính là người mới ngày đầu tiên đã muốn tìm tôi lập nhóm."
Tác giả có điều muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Ngày thứ năm không gặp Chúc Manh mà thấy nhớ cô ấy quá.
Nguyễn Nam Chúc: Lâm? Thu? Thạch??
Lâm Thu Thạch nhỏ giọng lầm bầm: Tôi đùa thôi mà.
Chương 44 - Chương 44: Tranh trong khung
Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Về người mới đó, Nguyễn Nam Chúc gần như ngay ngày đầu tiên đã có thái độ đối lập với cô ta.
Lâm Thu Thạch hỏi có phải ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra điều gì, ai ngờ đáp án của Nguyễn Nam Chúc lại là: "Không có phát hiện gì, chỉ đơn giản là tôi ghét kiểu vừa mới vào đã bắt đầu khóc, những người như vậy sẽ vô cùng nhiều vấn đề." Hắn nói xong câu này, còn vô cùng thỏa mãn nhìn Lâm Thu Thạch cười cười, "Em không hay hỏi vì sao thế này, tôi rất thích."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu có nên cảm tạ sự tò mò không hề mãnh liệt của mình không.
Dương Mĩ Thụ, là tên của người mới lần này. Sai lầm lớn nhất của cô ta, có lẽ chính là vì muốn giả làm lính mới, vừa vào trong cửa đã bắt đầu không ngừng khóc, từ đó dẫn đến sự chán ghét của Nguyễn Nam Chúc. Nếu như đổi phương pháp giả dạng khác, có lẽ cô ta sẽ có cơ hội tiếp cận Nguyễn Nam Chúc, giống như Từ Cẩn của thế giới trước đó.
"Không phải nói mỗi một cánh cửa chỉ có một mẩu gợi ý sao?" Sau khi Đàm Tào Tào xem xong mảnh giấy trên tay Lâm Thu Thạch, có chút nghi hoặc, "Vậy mảnh giấy này là sao."
"Không nhất định chỉ có duy nhất một mẩu gợi ý, chỉ là trường hợp thế này rất ít gặp." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Tôi đã từng gặp qua vài lần, cụ thể rốt cuộc vì sao lại xuất hiện hai mẩu gợi ý tôi cũng không biết, có lẽ sẽ khởi động một số điều kiện đặc biệt?" Hắn cầm mảnh giấy trong tay ngẫm nghĩ, "Hoặc có thể...... người mang theo mảnh giấy tương đối đặc biệt." Đương nhiên, đây là những phán đoán của hắn, trước mắt những phán đoán này toàn hoàn không thể chứng minh.
"Dương Mĩ Thụ bây giờ ra sao rồi?" Lâm Thu Thạch nói, "Cô ta biết anh đã nhìn ra thân phận của cổ chưa?"
Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Tạm thời không biết, nhưng rất nhanh sẽ biết." Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng, bình tĩnh đáp, "Hy vọng lúc phát hiện ra cô ta vẫn còn sống."
Lâm Thu Thạch: "......" Từ trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc cậu nhìn ra một loại ác ý rõ ràng.
......
Trời đêm như nước hồ đen sâu thẳm, Dương Mĩ Thụ đang nằm trên giường.
Sáng hôm nay tên đàn ông xinh đẹp kia không đến nhà ăn dùng bữa cùng mọi người, xem ra kế hoạch của cô ả đã có tác dụng, ai bảo hắn ta không đồng ý dẫn ả theo đây, Dương Mĩ Thụ tiếc nuối nghĩ, bản thân rất có hảo cảm với hắn ta, mà hắn đáng lẽ có thể sống để thoát khỏi đây.
Hiện giờ hai người đã chết, nhưng mục tiêu cuối cùng của Dương Mĩ Thụ vẫn còn rất xa, nhưng ả không hề vội, vì tất cả đã nằm trong lòng bàn tay ả ta. Chỉ cần giết chết từng người một trong cánh cửa, dựa theo quy tắc, ả sẽ được hưởng trạng thái vô địch không ai có thể động vào, lúc đó bất kể là tìm cánh cửa, hay tìm chìa khóa, những việc này đều có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Còn về luật ngầm không thể giết người trong cánh cửa, những người chết đó muốn báo thù thì ít ra phải biết kẻ thù của mình là ai, chỉ tiếc rằng họ chết oan uổng, biến thành quỷ cũng chẳng biết vì sao mình chết, càng không cần nói đến báo thù.
Nghĩ đến đây, Dương Mĩ Thụ khoan khoái cười lên, ả ngâm nga khúc ca, nhìn trần nhà mà từ từ rơi vào giấc ngủ say.
Tí tách, tí tách.
Có nước lạnh chảy vào mặt Dương Mĩ Thụ, ả mở mắt, đôi mắt nhập nhèm phát hiện trên đỉnh đầu mình xuất hiện một mảng nước đọng đen sì. Vết nước đọng đó lan dần rộng ra trên trần nhà trắng sạch, giọt nước trong suốt từng giọt từng giọt chảy lên má ả.
Dương Mĩ Thụ lập tức tỉnh táo, ả bò dậy, phát hiện cánh cửa sổ được đóng cẩn thận không biết từ lúc nào đã bị mở ra, gió lạnh thổi hắt nước mưa từ ngoài vào.
Dương Mĩ Thụ bị gió lạnh thổi rùng mình, ả bước đến cạnh giường muốn đóng cánh cửa sổ lại, nhưng nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng hình màu đen.
Đó là một người đàn bà mặc váy dài màu đen đội mũ rộng vành cùng màu, bà ta hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm trừng trừng nhìn vị trí nơi Dương Mĩ Thụ đứng, váy vóc màu đen càng làm nổi bật làn da trắng bệch, như một cái xác bị nước mưa ủ nát.
"A!!!" Bị cảnh tượng này dọa lùi lại mấy bước chân, toàn thân Dương Mĩ Thụ chảy đầy mồ hôi lạnh. Tí tách, tí tách, mảng nước đọng trên trần càng lúc càng rõ ràng, tóc của Dương Mĩ Thụ cũng vì thế mà ướt theo, bỗng ả nghĩ đến thứ gì đó, vội vàng xông đến kệ tủ đầu giường, chộp lấy túi của mình bắt đầu lục lọi.
Không có, KHÔNG CÓ!! Thứ đáng lẽ phải ở bên trong đã biến mất, mồ hôi sau lưng Dương Mĩ Thụ càng lúc càng nhiều, cuối cùng ả ta tuyệt vọng kêu lên: "Mảnh giấy đâu, mảnh giấy của tao đâu!"
Không có mảnh giấy, chẳng có gì cả, mẩu gợi ý quan trọng nhất vậy mà đã biến mất, toàn thân Dương Mĩ Thụ run lẩy bẩy, ả khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy mảng nước đọng trên trần nhà đã hình thành hình dạng của một người.
Bị cảnh này dọa chết khiếp, Dương Mĩ Thụ đứng dậy muốn xông ra khỏi phòng, thế nhưng khi ả bước đến cánh cửa chộp lấy tay nắm cửa muốn vặn ra, thì phát hiện khóa đã bị chốt.
"Cứu mạng!!! Có ai không, cứu tôi với!!!" Dương Mĩ Thụ bắt đầu kêu gào chói tai, mắt trợn trừng nhìn mảng nước đọng trên trần nhà bắt đầu lúc nhúc như có thứ gì muốn thoát ra, ả đập cửa như điên muốn thoát khỏi căn phòng này.
"Cứu tôi, cứu tôi vớiiii" Mùi nước mưa tanh nồng xông vào khoang mũi, Dương Mĩ Thụ bắt đầu gào khóc to hơn, lần đầu tiên nếm thử mùi vị của tuyệt vọng.
Ả nhìn ngó quanh quất, phát hiện không biết từ lúc nào, bức tranh phong cảnh trong phòng đã biến thành một bức chân dung quái dị, nhân vật phụ nữ trong tranh và bà chủ của toàn lâu đài rất giống nhau, gần như đó chính là chân dung tự họa của bà chủ.
"AAA......" Nỗi sợ hãi đánh gục Dương Mĩ Thụ, ả không kiêng sợ mà xông đến bức tranh trước mặt, vớ lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, bắt đầu dùng sức rạch bức tranh. Một dao, hai dao, ba dao...... rạch đến nát bấy người đàn bà trong mưa, Dương Mĩ Thụ thở hồng hộc, cuối cùng thả con dao sắc nhọn trong tay xuống,
"Tao không sợ mày." Dương Mĩ Thụ tự nói, "Tao không sợ mày......"
Thế nhưng ngay một giây sau, khi ả lại một lần nữa nhìn về phía cửa sổ, trên mặt là nét bàng hoàng sững sờ.
Chỉ thấy người đàn bà lẽ ra đang đứng ở xa xa ngoài cửa sổ, lúc này đã xuất hiện bên cạnh cửa sổ phòng, cái bóng đen đổ dưới chân, cơ thể cao to lạnh lùng, bao trùm Dương Mĩ Thụ vào trong, tay người đàn bà cầm một khung tranh màu đen, chính là khung tranh đen mà bà ta dùng để giết người.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!" Vào thời khắc này Dương Mĩ Thụ cuối cùng cũng hiểu, ả kinh hoảng nhìn xung quanh, muốn tìm ra khung tranh đã đóng khung ả, nhưng tất cả đã quá muộn.
Người đàn bà bước đến trước mặt ả ta, giơ khung tranh trong tay, nặng nề đập xuống.
"AAAA!!" Khác với Tiểu Tố trực tiếp mất ý thức, Dương Mĩ Thụ không trực tiếp khảm vào tranh, khung tranh đó như biến thành vũ khí sắc bén rạch mở da thịt, chảy ra máu tươi đỏ chói.
Dương Mĩ Thụ quay người muốn chạy nhưng cơ thể ả như mất đi tất cả sức lực, ả sõng soài trên mặt đất, ánh mắt dừng lại trên bức tranh bị dao rạch nát tươm.
Cuối cùng, bóng tối bao trùm tất cả, Dương Mĩ Thụ nhắm mắt.
Đến khi chết, ả vẫn không hiểu rốt cuộc vì điều gì dẫn đến cái chết của bản thân.
......
Đêm nay Lâm Thu Thạch ngủ rất ngon, Nguyễn Nam Chúc cũng dậy rất sớm, tâm tình hắn dường như rất tốt, mỉm cười chào buổi sáng với Lâm Thu Thạch.
"Chào buổi sáng." Lâm Thu Thạch sờ sờ mái tóc rối loạn của mình, "Tâm trạng tốt ha?"
"Đương nhiên." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, "Tôi đang rất mong được thưởng thức bữa sáng đây."
Lâm Thu Thạch không để ý lắm đến lời nói của Nguyễn Nam Chúc, chỉ nghĩ hắn đã đói, Đàm Tào Tào ngược lại lộ ra vẻ mặt có điều suy nghĩ.
Sau đó ba người cùng đi ăn sáng, Nguyễn Nam Chúc tìm xong một vị trí ngồi xuống, liền bắt đầu quan sát xung quanh, hình như đang tìm kiếm thứ gì.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Lâm Thu Thạch vừa ăn bánh mì vừa hỏi hắn.
"Đang nhìn người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hình như thiếu một người."
Đúng là thiếu mất một người, người mới mà Nguyễn Nam Chúc đã nhắc đến hôm qua không xuất hiện. Phát hiện điều dị thường này không chỉ hai người họ, thế là có người mở miệng hỏi đồng đội của Dương Mĩ Thụ, hỏi anh ta Dương Mĩ Thụ đâu.
"Không biết, hôm nay tôi sang gõ cửa không thấy cô ấy trả lời." Anh ta trả lời như vậy, "Có lẽ là đang ngủ."
Cũng chỉ là đồng đội tạm thời khi vào cửa, vì thế không thể hy vọng đối phương hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng dù sao câu trả lời này cũng quá qua loa, mọi người đều nhíu mày.
Chương Đào trước đó phát hiện ra khung tranh nói: "Làm gì có chuyện chưa ngủ dậy, khẳng định đã xảy ra chuyện, mọi người cùng đi xem đi." Khi anh ta nói lời này ánh mắt chuyển sang người Nguyễn Nam Chúc.
"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc gật đầu.
Mặc dù trong nhóm người Nguyễn Nam Chúc rất ít khi nói chuyện, cũng rất ít đề nghị ý kiến, nhưng khó hiểu là, khí chất đặc biệt chỉ mình hắn có đó vẫn làm hắn chiếm lấy vị trí chủ đạo trong nhóm người. Khi đưa ra một quyết định nào đó, mọi người sẽ tham khảo ý kiến của hắn, kết quả phản đoán của Nguyễn Nam Chúc quả nhiên được chứng thực.
Dương Mĩ Thụ đã biến mất.
Nhưng khung cảnh hoang tàn trong căn phòng nói với bọn họ trước đó tại qađây đã xảy ra chuyện gì.
Cửa sổ mở toang, nước mưa hắt vào thấm ướt sũng tấm thảm trải dưới sàn nhà. Bức tranh phong cảnh treo trên vách tường bị người rạch thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ thủy tinh cũng từng miếng rơi đầy đất.
"Người đâu?" Chương Đào hỏi.
Không ai có thể trả lời câu hỏi của anh ta, thật ra ánh mắt của tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn vào bức tranh treo trên vách tường. Hiển nhiên rằng họ cảm thấy Dương Mĩ Thụ lành ít dữ nhiều, đã biến thành tranh.
"Tìm chỗ khác đi." Nguyễn Nam Chúc nói, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Những người khác theo sau hắn ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm có bức tranh nào thuộc về Dương Mĩ Thụ không.
Sự việc này liên hệ với biểu hiện của Nguyễn Nam Chúc, khẳng định hắn có liên quan, nhưng Lâm Thu Thạch không dám hỏi ngay lúc đó, đợi đến khi những người khác đã đi hết mới nhỏ giọng nói: "Anh làm à?"
"Tôi chỉ trả lại đồ của chính cô ta thôi." Nguyễn Nam Chúc thản nhiên nói, "Ai mà biết cô ta ngu ngốc đến vậy."
"Anh đặt khung tranh ở đâu rồi?" Đàm Tào Tào cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Nam Chúc không nói, ngoắc ngoắc tay với hai người họ.
Vài phút sau họ quay lại căn phòng của Dương Mĩ Thụ.
Nguyễn Nam Chúc đóng cửa lại, sau đó bước đến bên giường, khom lưng nửa quỳ trên tấm thảm.
Thấy động tác này của hắn, Lâm Thu Thạch cũng đã đoán ra nơi hắn giấu khung tranh: Vậy mà hắn đặt khung tranh dưới gầm giường của Dương Mĩ Thụ.
"Vậy cũng được hả?" Đàm Tào Tào trợn tròn mắt.
"Tôi cũng muốn biết có được hay không, không ngờ vậy mà có hiệu quả." Khung tranh Nguyễn Nam Chúc đặt dưới gầm giường đã biến thành một bức tranh.
Chỉ là nội dung bức tranh này vô cùng hỗn loạn, làm người ta không thể hiểu được rốt cuộc trong tranh vẽ gì. Nhưng nhìn từ màu sắc trong đó, hiển nhiên đã đổ máu.
"Hoàn toàn không nhìn ra Dương Mĩ Thụ." Đào Tào Tào cúi đầu xem bức tranh, "Ít ra trước mắt cũng tạm thời nhìn ra hình người trong này......" Cũng không biết ả đã làm những gì để tranh của bản thân biến thành bộ dạng này.
"Tranh của cô ta xuất hiện ở đây, chứng tỏ cô ta không hề ra khỏi phòng." Nguyễn Nam Chúc phân tích, "Nếu đã không rời khỏi phòng, vậy thì khẳng định cô ta đã khởi động điều kiện tử vong khác." Ánh mắt của hắn chuyển đến bức tranh phong cảnh bị rạch nát treo trên tường, "Cô ta đã động đến 'Người đàn bà trong mưa'."
"Ừm." Lâm Thu Thạch đồng ý với suy luận của Nguyễn Nam Chúc, "Khi bị khung tranh đóng khung, đúng là bức tranh trong phòng sẽ biến thành thứ khác."
Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc nói: "Đấu trí với người là niềm vui vô tận."
Đàm Tào Tào và Lâm Thu Thạch cười khổ, họ không có được tâm lý như Nguyễn Nam Chúc, khi đối mặt với ma quỷ, còn phải đối phó với đồng đội lúc nào cũng có thể phản bội mình, phải trải qua những việc này thật sự không làm người khác vui vẻ gì.
Tranh của Dương Mĩ Thụ đã được tìm thấy, nhưng nếu nhìn tranh, chẳng ai có thể nhận ra đây là cô gái đã từng được tính là xinh đẹp.
Trước mắt đã chết ba người, Tiểu Tố, Dương Tiệp, Dương Mĩ Thụ, không biết khoảng cách tìm thấy chìa khóa còn xa đến đâu.
Bà chủ vẫn vẽ tranh như cũ, chỉ là lúc này trên bức tranh bữa tối cuối cùng của bà ta, lại thêm hai gương mặt.
"Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh trên lầu nhìn ngươi. Vầng trăng trang trí trên cửa sổ của ngươi, ngươi trang trí cho giấc mơ của kẻ khác." Nguyễn Nam Chúc cầm trong tay mẩu gợi ý thuộc về Dương Mĩ Thụ, "Chắc chắn chúng ta là phong cảnh, ngắm phong cảnh chính là bà chủ, vì sao mẩu gợi ý của Dương Mĩ Thụ chi tiết hơn của chúng ta nhiều như vậy......" Hắn đối với điều này có phần nghi hoặc.
"Không biết." Đàm Tào Tào nói, "Có thể là do chất lượng cánh cửa mà cô ta đã vào tương đối cao?"
Cũng không biết câu nói này của Đàm Tào Tào đã nhắc nhở điều gì cho Nguyễn Nam Chúc, hắn im lặng chốc lát mới nói: "Cũng có thể là cách thức cô ta ra khỏi cửa tương đối đặc biệt."
"Nghĩa là gì?" Đàm Tào Tào cảm thấy khó hiểu, "Còn có thể dùng cách thức khác ra khỏi cửa?"
"Ai mà biết được đây." Nguyễn Nam Chúc nói.
Đáng lẽ khi đã tìm được nguyên nhân gây nên điều kiện tử vong, có lẽ có thể tránh khỏi nguy hiểm đến khi tìm thấy chìa khóa. Thế nhưng sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng của họ, ngay ngày thứ ba sau khi Dương Mĩ Thụ chết, Lâm Thu Thạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc đó cậu vừa ăn xong cơm tối, đến cuối hành lang đi vệ sinh, thế nhưng khi cậu bước ra từ nhà vệ sinh, bỗng cảm thấy có chỗ không bình thường.
Dãy hành lang đã rất quen thuộc, nay trở nên có phần xa lạ.
Đây là một loại cảm giác rất khó để diễn tả, mặc dù cảnh sắc giống nhau, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy hành lang này lạ lẫm.
Bước chân của cậu có chút do dự, không biết nên tiếp tục tiến lên phía trước hay không.
Hành lang rất dài, ánh đèn dầu bên tường phát ra ánh sáng nhập nhèm, vô số những bức tranh được treo trên hai bên vách tường của hành lang, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ ràng nội dung trong tranh.
Lâm Thu Thạch nghe thấy những âm thanh tí tách liên hồi của tiếng mưa, tiếng mưa này phát ra từ nhà vệ sinh sau lưng cậu, tí tách tí tách, làm người ta nghe mà vô cùng khó chịu.
Lâm Thu Thạch thử tiến lên phía trước vài bước, đến trung gian hành lang.
Tấm thảm trên sàn nhà mềm, vách tường lạnh, khung tranh ẩm ướt......
Đợi đã, khung tranh ẩm ướt? Lâm Thu Thạch sững người, quay đầu nhìn sang vách tường, chỉ thấy tất cả những bức tranh treo tường xung quanh cậu bắt đầu nhỏ nước, nước chảy men dài từ vách tường xuống, thấm vào tấm thảm trên sàn nhà.
Không biết từ lúc nào, nơi sâu thẳm của dãy hành lang xuất hiện một bóng người, hình dạng bóng người đó vô cùng quen thuộc, cho dù chỉ nhìn bóng lưng của bà ta, Lâm Thu Thạch vẫn có thể nhận ra, đó chính là bà chủ lâu đài, người đàn bà trong mưa.
"Dư Lâm Lâm." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc đột nhiên truyền tới.
Lâm Thu Thạch tìm hướng phát ra giọng nói mà nhìn qua, bỗng thấy bức tranh ở vách tường bên tay phải đã biến thành bộ dạng của Tiểu Tố, trong tranh Tiểu Tố vẫn xinh đẹp như vậy, đang cười rạng rỡ vẫy tay với Lâm Thu Thạch, "Dư Lâm Lâm."
Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy lạnh người.
"Dư Lâm Lâm, anh vào đây được không."Tiểu Tố trong tranh nói vậy, "Tôi ở một mình trong này chán lắm."
Cô vừa nói vừa vươn một tay từ trong tranh ra, muốn bắt lấy Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị cảnh này dọa giật nảy mình, theo bản năng lùi về sau mấy bước.
Thế nhưng cánh tay của Tiểu Tố như một con rắn rất dài, càng lúc càng dài, vồ về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch quay người muốn chạy, những bức tranh xung quanh cũng vươn ra vô số những cánh tay như vậy, có cánh tay quấn lấy cơ thể, có cánh tay bắt lấy chân Lâm Thu Thạch.
"Nguyễn Nam Chúc!!" Lâm Thu Thạch muốn tránh đi, nhưng hành lang cực kỳ nhỏ hẹp, chân cậu bị những thứ trong tranh bắt lấy, sau đó cứ thế bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh.
Không biết từ lúc nào mà người đàn bà mặc đồ đen đã đứng trước mắt Lâm Thu Thạch. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Bà ta từ trên cao nhìn xuống Lâm Thu Thạch, cơ thể to lớn đổ cái bóng đen dài lên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt của người đàn bà.
Người đàn bà vẫn không nói chuyện, cứ như vậy dùng đôi mắt to đen nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Thạch. Hai người càng lúc càng gần, gần đến thậm chí Lâm Thu Thạch có thể ngửi thấy mùi nguyên liệu màu vẽ quái dị trên người bà ta.
Cả người Lâm Thu Thạch cứng đờ, như một con ếch bị rắn nhìn chòng chọc.
Người đàn bà vươn tay ra chộp lấy cổ tay của Lâm Thu Thạch, sau đó nhấc cả người cậu lên. Sức mạnh của bà ta cực lớn, xách Lâm Thu Thạch một mét tám mấy như xách một con gà, Lâm Thu Thạch bị bà ta bắt chặt lấy cổ tay không thể phản kháng.
Người đàn bà xách Lâm Thu Thạch đi về hướng tầng chóp.
Lâm Thu Thạch bắt đầu dùng sức vùng vẫy, trước mặt người đàn bà đáng sợ này, Lâm Thu Thạch chỉ như đứa trẻ sáu tuổi, một chút cơ hội phản kháng cũng không có, cậu bị bà ta kéo lên cầu thang đi lên tầng cao nhất.
Cậu sắp chết rồi! Cậu sắp chết rồi!! Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi thở của chết chóc rõ ràng thế này, cậu có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt, cậu đang từng bước từng bước đến gần hơn với cái chết, chỉ cần đến tầng chóp cậu chết chắc!
"Đ*t!" Cậu hiếm khi chửi bậy một câu, Lâm Thu Thạch tóm chặt lấy lan can bên cạnh, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân đột nhiên bị lôi vào thế giới trong tranh, chẳng phải dựa theo lời của Nguyễn Nam Chúc, chỉ cần không bị khung tranh đóng khung sẽ không gặp nguy hiểm sao... chẳng lẽ... có khung tranh khác mà bọn họ chưa phát hiện ra?
Trên lan can toàn là nước đọng, Lâm Thu Thạch không thể tóm chắc, đối mặt với sự giằng co giãy chết của cậu, người đàn bà không hề có biểu hiện gì trên mặt, bà ta nắm tay cậu chặt hơn, bắt đầu tiếp tục dùng sức, rất nhanh Lâm Thu Thạch đã không thể chống đỡ, bị bà ta kéo theo tiếp tục tiến lên phía trước.
Không thể làm gì nữa, Lâm Thu Thạch cười khổ trong lòng.
Thế nhưng ngay khi cậu sắc bỏ cuộc, Lâm Thu Thạch chợt nghe thấy một tiếng vang của thủy tinh bị vỡ, cảnh trước mặt cậu bắt đầu nứt vỡ, vặn vẹo, thân hình người đàn bà bắt đầu trở nên mờ nhạt.
"Lâm Thu Thạch!!" Đó là tiếng khóc của Đàm Tào Tào, "Anh quay lại đi!"
"Lâm Thu Thạch!" Nguyễn Nam Chúc cũng đang gọi tên cậu.
Lâm Thu Thạch rất muốn mở mắt nhưng vô cùng khó khăn không thể làm được.
Cuối cùng tiếng thủy tinh vỡ phát ra càng lúc càng rõ ràng, ánh sáng chói đến đau mắt, Lâm Thu Thạch vất vả mở mắt, nhìn thấy Đàm Tào Tào mặt mày kinh hoảng, và Nguyễn Nam Chúc đang nhăn chặt lông mày.
"Tôi làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Anh suýt chết đấy!" Trong giọng nói của Đàm Tào Tào là hoảng sợ tột cùng, "Nếu không phải Nguyễn Nam Chúc phát hiện kịp thời......"
Lâm Thu Thạch cúi đầu, phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trong nhà vệ sinh, bên cạnh là sàn nhà văng đầy mảnh gương vỡ.
"Hình như tôi đã bị bà ta bắt vào trong thế giới của tranh." Lâm Thu Thạch có chút ngơ ngẩn, "Nhưng không phải không có khung tranh sao?" Dương Mĩ Thụ đã chết, có lẽ đã không còn khung tranh nữa, vậy tại sao cậu lại.....
"Một họa sỹ làm sao có thể không có khung tranh? Khung tranh của Dương Mĩ Thụ chẳng phải do bà ta cung cấp sao." Nguyễn Nam Chúc chán nản, "Tôi tưởng đó là kiến thức thông thường......"
Lâm Thu Thạch: "......" Ồ vậy mà là kiến thức thông thường đó, xin lỗi, trí thông minh của tôi quả nhiên không đủ dùng trong ánh cửa.
Đàm Tào Tào ở bên cạnh khóc nhỏ.
"Nhưng dù sao chuyện này cũng không thể trách em." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ai mà ngờ được thứ đó thông minh đến vậy." Hắn chỉ vào cái gương bị vỡ trước mặt, "Em xem."
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện đằng sau cái gương vỡ nát vậy mà là một khung tranh màu đen, mà cái gương này là gương hai mặt, cũng có nghĩa là những người soi qua cái gương sẽ bị đống khung vào trong tranh.
Vẻ mặt Lâm Thu Thạch vặn vẹo: "Chỉ là một cái này hay toàn bộ gương ở đây......"
Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Đây là lâu đài của bà ta, em nghĩ sao?"
Lâm Thu Thạch: "Vì thế thật ra Dương Mĩ Thụ đã chỉ làm việc dư thừa..."
Nguyễn Nam Chúc: "Không chỉ Dương Mĩ Thụ, đến tôi cũng làm việc dư thừa." Hắn nói: "Vừa nãy em vào đó đã làm gì? Làm sao lại vào trong tranh?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi chỉ bước vài bước ra hành lang......"
Nguyễn Nam Chúc: "Lần sau gặp phải chuyện thế này đứng tại chỗ đừng động."
Lâm Thu Thạch ôm đầu thở dài, cảm thấy những chuyện này kiểu gì cũng không thể tránh kịp, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó: "Sao anh biết tôi ở đâu? Sau khi tôi vào trong tranh vẫn có thể được cứu ra?"
Nguyễn Nam Chúc nghe xong không trả lời, chỉ vươn tay sờ lên dái tai của Lâm Thu Thạch: "Có lẽ là do duyên phận."
Lâm Thu Thạch tỉnh ngộ, hóa ra đây là tác dụng của chiếc khuyên tai mà Nguyễn Nam Chúc cho cậu.
"Bây giờ phải làm sao." Đàm Tào Tào đã mù tịt, "Nếu sau gương đều là khung tranh, vậy không phải chúng ta là là đối tượng bà ta muốn giết thì giết?"
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Không thể có chuyện đó, đây không phải cửa cao cấp, điều kiện giết người vẫn còn rất khắc nghiệt, sẽ rất khó xảy ra trường hợp tất cả đều chết." Hắn tính toán một lúc, "Cô không phát hiện sau mỗi lần bà ta kéo một người vào trong tranh sẽ phải cách một thời gian mới có thể tiếp tục kéo người thứ hai sao?"
Đàm Tào Tào: "Vì thế......?"
Nguyễn Nam Chúc: "Vì thế chúng ta có nên thử tìm ra chìa khóa."
Đàm Tào Tào hồ nghi nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Cái gì gọi là tìm ra chìa khóa?"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô nói tôi có nên nhân lúc bà chủ không thể giết người đốt hết đống tranh của bà ta......"
Nghe đến đây mặt mày Đàm Tào Tào và Lâm Thu Thạch cực kỳ vặn vẹo.
Đàm Tào Tào xanh mét mặt nói: "Nguyễn Nam Chúc, anh đừng chơi ngu lấy tiếng có được không!!"
Nguyễn Nam Chúc: "Ờ, tôi chỉ đùa thôi mà."
Lâm Thu Thạch và Đàm Tào Tào lộ ra vẻ mặt không hề tin tưởng, ngữ khí này của Nguyễn Nam Chúc chẳng hề giống như đang đùa một chút nào.
Tác giả có điều muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc lấy ra chiếc bật lửa: Tôi chỉ đùa thật mà......
Bà chủ: ????
Lâm Thu Thạch: Nhây như vậy anh vui không......
Ủng hộ Webtruyenonline.com qua Momo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top