2.
RIGHT HERE.
"Tsk - "
[3.3]
Cuộc ăn chơi bắt đầu từ sớm, không có điểm dừng dẫu vài đứa bạn của hắn đã vất vưởng ngất ngứ trên hàng ghế dài, Jeongguk sau khi ra lệnh kẻ dưới đưa họ đến phòng nghỉ thì quay lại ngồi ở trung tâm bữa tiệc, phong thái ung dung gác chéo chân, đám đông xung quanh điên cuồng lắc lư theo nhạc sau khi thuốc ngấm vào máu thịt. Luật lệ hắn đặt ra cho chính bản thân, có sa đọa đến đâu, chè chén cỡ nào cũng không dính vào thuốc phiện. Lũ bạn thân của hắn cũng vậy, kể cả Mingyu có xem mạng gã như cỏ rác, thì gã vẫn đủ tỉnh táo không dây vào loại "bột mì" nguyên chất ấy.
Có quá nhiều công việc phải xử lý, cộng thêm giờ giấc ăn ngủ không giống ai, sức khỏe của Jeongguk rung lên một hồi chuông cảnh báo cho chủ nhân. Những cơn đau nửa đầu ghé ngang làm phiền hắn suốt tuần qua, và hắn không thể làm gì khác ngoài nốc thật nhiều thuốc giảm đau để có thể tiếp tục giải quyết mớ công việc chất cao như núi. Tối nay Mingyu kéo theo cả đám sang bên hắn, chê trách hắn mấy ngày qua bỏ rơi bạn bè, Jeongguk gãi mũi cười trừ, gác lại mọi thứ cùng bọn họ xuống hầm chọn vài chai rượu ngoại, vui vẻ bá vai nhau lao vào cuộc vui.
Nhưng không khỏe thì vẫn là không khỏe, hắn nán lại thêm nửa tiếng để chơi cùng Yugyeom, cuối cùng âm thanh chát chúa cùng tiếng hò hét làm đau đầu đến đổ mồ hôi lạnh nơi sống lưng, hắn dùng lực chống tay lên đầu gối để đứng dậy, vỗ vai Yugyeom ra hiệu rồi cất bước ra khỏi phòng.
Vốn dĩ muốn tìm không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa bước ra ngoài, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên lại là một cuộc ẩu đả, Beom cùng đám đàn em đang gấp rút giải quyết vấn đề. Beom ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp gương mặt vô cùng khó chịu của hắn. Bình thường Jeongguk sẽ không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng cái bóng lưng quen thuộc vừa được lôi ra khỏi mớ bòng bong kia khiến bụng dưới của hắn nóng hết cả lên.
Hắn bước xuống cầu thang, đám đông nhiều người nhận ra, giương ánh mắt ngưỡng mộ, muốn tiếp cận hắn trò chuyện làm quen nhưng nhanh chóng nhận ra sự tức giận bao quanh hắn, vội vàng nhường hắn đi qua, thiếu niên đánh nhạc trên bục cao cũng biết điều vặn nhỏ âm thanh lại. Jeongguk bước đến bên cạnh Beom cùng con cún con đang sợ đến mức cúi gằm mặt, hai tay xoắn suýt vào nhau. Không đợi hắn lên tiếng, Beom cặn kẽ giải thích cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra, trong đám khách khứa này có mới lẫn cũ, chúng chọc ghẹo Taehyung, lôi anh từ quầy ra đây còn động chân động tay, vài nhân viên phát hiện muốn giúp đỡ nên mới xảy ra tranh cãi, cuối cùng dẫn đến trận xô xát hắn vừa thấy.
Hắn nhìn một lượt những kẻ đang đứng đó, vài tên ngoại tỉnh lần đầu đến Golden Closet, mặt vẫn nghênh ngang như đang thách thức hắn, hoàn toàn chưa nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, cho rằng nơi đây cũng như bao nhiêu tụ điểm ăn chơi khác, quậy phá một chút thì vung ra ít tiền là xong. Không biết rằng chúng đang làm loạn trên đất của ai.
Không chỉ ở Golden Closet.
Mà cả cái khu đông thành phố này, Jeongguk là vua. Luật pháp quỳ dưới chân hắn.
Có hai loại người ở khu đông, loại thứ nhất là Jeongguk, loại thứ hai là những người hắn có thể quyết định sống chết.
Hắn nắm lấy cằm Taehyung, nâng lên kiểm tra, dù lửa giận trong lòng cao chất ngất, vẫn vô cùng nhẹ nhàng với anh, nghiêng mặt anh qua lại xem có vết thương nào không. Ngoài một vết xước nơi nhỏ nơi gò má và áo sơ mi đồng phục rách hai cúc đầu ra thì hình như không bị làm sao nữa cả.
"Ng- Ngài Jeon ?"
"Còn đau ở đâu nữa không ?" - Vì cái quái gì mà con chó con nhà hắn cứ chểnh mảng không để ý một chút là lại bị thương nhỉ ? Jeongguk không làm sao hiểu nổi, vì đám bạn cặn bã của anh không xem hắn ra gì hay vì sức hấp dẫn từ anh quá lớn khiến chúng tình nguyện lấy mạng ra chơi đùa với lửa ? Hắn đau đầu đến chết mất thôi.
Taehyung không trả lời hắn, hắn thấy vành mắt anh hơi đỏ, vài giây sau anh lắc đầu mấy cái, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn. Jeongguk không hỏi thêm, hắn buông tay. Rồi hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài như đang nghĩ cách giải quyết vẹn toàn đôi đường, chỉ có Beom biết không phải, biển luôn tĩnh lặng trước khi sóng thần ghé đến.
"Tại sao cứ phải là lúc tâm trạng tao không tốt ?" - Jeongguk mở mắt, đám người trước mặt không ai trả lời câu hỏi của hắn. Hắn bước lại gần tên đang nghênh ngang nhất. - "Ai trong chúng mày là người lôi anh ta ra khỏi quầy ?"
"Động phải con đĩ của mày rồi à ? Bọn tao cứ tu- "
Chưa đầy một giây, không gian ngập tràn tiếng la hét của đám đông tò mò tụ lại xem. Jeongguk nắm tóc gã, đập mạnh đầu đối phương xuống góc bàn, lớp kính cường lực vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không ai biết gã còn sống hay đã chết, chỉ biết mái tóc vàng bắt đầu loang lổ máu tươi và gã nằm bất động, máu bắn lên cả mặt hắn. Hắn đứng thẳng lưng, cơ ngực rắn chắc hiện rõ bởi chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát cơ thể, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, tàn khốc tựa vị thần chiến tranh bước ra từ trong sử sách. Dường như ngay lập tức hắn có được câu trả lời mà hắn vừa hỏi, lũ nhát chết lắp bắp rồi bám víu vào nhau lùi lại, gã chính là người lôi anh ra khỏi quầy.
Chúng thành khẩn thú tội, nhưng chẳng có sự khoan dung nào, cũng không dám chống trả bởi đã muộn màng nhận ra phản kháng chính là đi vào đường chết. Chỉ có thể trơ mắt sợ hãi nhìn từng người bị hắn lôi ra trút giận, xả hết những căng thẳng hắn gánh trên vai suốt thời gian vừa qua. Mỗi giây trôi qua là bàn tay của Jeongguk lại vương thêm một chút máu tươi, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát và nghiêm trọng đến nỗi Beom ra lệnh giải tán đám đông ngay lập tức, nhân viên của Golden Closet cũng chui hết vào trong quầy đứng, chỉ có mỗi Beom, đàn em thân tín và Taehyung đang run rẩy dùng hai tay che mặt, chôn chân đứng tại chỗ.
Kẻ cuối cùng ấy thế mà lại là con gái, đứa trẻ dường như chỉ mới bước qua tuổi vị thành niên, gương mặt phủ một lớp phấn son vẫn không che được sự non nớt, cả người co ro trên ghế run lẩy bẩy. Từng bước Jeongguk tiến về phía này, như từng hồi chuông tử thần reo lên gọi nó về với địa ngục, đứa trẻ chắp tay van xin hắn tha cho mình, lắp bắp giải thích mình bị lũ kia ép đến đây, chủ yếu để chia tiền hóa đơn, không hề có ý quậy phá quán của hắn, hứa hẹn sẽ biến mất khỏi thành phố này, chỉ cần hắn rủ lòng thương tha cho nó lần này. Jeongguk kéo chiếc ghế, ngồi xuống đối diện nó, dùng những ngón tay đầy máu của mình nhẹ nhàng vén lên tóc mái rũ rượi. Hắn trước nay chưa từng động tay động chân với phái nữ trừ khi làm tình, nên đứa trẻ kia có cầu xin hay không thì vẫn sẽ nguyên vẹn đi ra khỏi đây mà thôi.
"Tsk - đừng sợ. Bộ dạng cười vui vẻ của em khi nãy mới xinh đẹp." - Hắn tặc lưỡi ra chiều xót xa làm sao, đầu ngón tay vuốt ve gò má trắng mịn của đối phương. Mùi máu tanh dường như chẳng làm nó ghê tởm chút nào, đứa trẻ hoàn toàn bị đắm chìm bởi dung mạo xuất chúng của người trước mắt, mấy dòng lệ ồ ạt chảy khi nãy cũng nhanh chóng khô ráo, đôi mắt to tròn si mê ngắm nhìn hắn.
Vào thời điểm mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao hắn lại âu yếm đối phương thì Jeongguk nhanh chóng cho tất cả câu trả lời. Bàn tay to lớn đang vuốt ve gương mặt thiếu nữ trong tích tắc di chuyển xuống cần cổ cao nhỏ siết lấy, hắn không dùng lực quá mạnh nhưng đủ để đối phương hoảng hốt, theo bản năng cả chân và tay liên tục quẫy đạp muốn chống trả. Jeongguk bị ăn một tát, bộ móng đắt tiền đưa qua mặt hắn một đường, nhìn bộ dạng điên cuồng đánh mất hết vẻ xinh đẹp, hắn không những không tức giận còn khẽ cười, nắm cổ áo đứa trẻ giật mạnh, sau khi làm bung ba cúc áo của đối phương và nhận lại tiếng gào khóc thảm thiết thì buông tay. Chân tay nó lúc này bị đàn em hắn giữ lại, chỉ còn cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động đến chói tai.
Jeongguk giơ hai tay lên cao, tỏ ra bản thân hoàn toàn không có hứng thú gì với nó. Đợi đến khi đối phương im bặt mới nhẹ nhàng, - "Em lấy của người ta hai chiếc cúc, thì cũng phải để tôi có chút lãi chứ."
Hắn rời đi, không quan tâm đám bạn xuống đây từ bao giờ, đang kinh ngạc trước sự điên rồ của hắn, chẳng màng đến Taehyung, để Beom một mình xử lý hết đống hỗn độn do mình gây ra, mặc kệ vết thương trên mặt chảy máu một đường dài xuống cằm. Cả người mệt mỏi đến mức đầu vai rũ xuống, sải từng bước dài đi ra khỏi Golden Closet.
[3.4]
Tất nhiên hắn chẳng còn đủ sức lực để đi đâu xa, Jeongguk tấp vào con hẻm ngay bên hông Golden Closet, hắn ngồi xuống đống hộp gỗ đựng rượu nhưng giờ trống rỗng, chất đầy con hẻm nhỏ. Trong túi quần còn bao thuốc lá, nhưng ngậm thuốc vào môi lại nhận ra không có bật lửa. Jeongguk chán chường siết điếu thuốc trong tay rồi ném nó vào vũng nước gần đó, hắn thanh tỉnh phần nào sau cuộc náo loạn vừa nãy, nhưng vẫn chưa đủ để khiến lòng dịu lại.
Trong tâm Jeongguk tồn tại một cái gai hoặc rất nhiều cái gai, hắn không có thời gian để gỡ chúng ra, hắn âm thầm chịu đựng một thời gian rất dài, hắn vọng tưởng năm tháng trôi qua rồi hắn sẽ thôi đau nhói, nhưng hiện thực tàn nhẫn tung một cú đánh trực diện. Ngoài tiền và quyền lực ra, ở thành phố này, người ta vẫn mỉa mai hắn là thằng mồ côi không cha mẹ, đứa đầu đường xó chợ có mọi thứ nhờ ăn may. Jeongguk gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm trong khi độ tuổi còn chưa đủ chín mùi, hắn bị đời ép chín, chính hắn cũng tự dồn bản thân vào đường cùng.
Hắn cúi đầu, thở ra một hơi thật dài.
Tiếng bước chân ngày một đến gần khiến hắn chú ý, nhưng không đủ đe dọa để hắn ngẩng đầu. Mũi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, đối phương ngồi xuống trước mặt hắn, trong tay còn cầm theo áo khoác và một miếng băng cá nhân họa tiết hoạt hình.
"Trông ngu ngốc thật đấy."
Hắn bật cười.
Và khi hắn ngẩng đầu, nét cười dịu dàng như những sợi nắng đầu xuân nơi Taehyung được hắn thu trọn vào đáy mắt. Hắn chẳng tài nào cáu giận với người trước mặt nổi.
"Chó con không biết sợ à ? Lại còn dám ra đây ?" - Jeongguk vươn tay xoa rối máu tóc anh, hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời.
"Không sợ." - Taehyung hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay Jeongguk đến độ hơi ngửa đầu ra sau, anh cong mắt khi trả lời câu hỏi, vẻ mặt vô cùng tự tin. Dẫu ban nãy anh thật sự sợ, nhưng hơn cả nỗi sợ, anh lo rằng chúng sẽ kích động làm hắn bị thương. Beom nói với anh, chúng đáng bị vậy, và nếu anh dám thương xót chúng mà oán trách hắn là kẻ bạo lực, Beom dọa sẽ treo anh lên. "Anh Beom nói rằng, ngài có thể sẽ lạnh."
"Và ?"
"Và ? Vâng - tôi cũng lo lắng cho ngài ..."
"Anh phiền quá."
"Vâng ?"
"Anh phiền quá Taehyung. Anh bị thương mãi thôi và tôi cứ gặp anh lúc anh đang rắc rối. Tôi lại chẳng thể làm ngơ, sao anh không thử đi làm nơi khác xem sao, thành phố này thiếu gì chỗ."
Taehyung thấy tim mình hẫng đi một nhịp, giọng Jeongguk rất nhẹ nhàng, nét cười trên gương mặt hắn cũng quá đỗi ngọt ngào, nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn, anh nghĩ rằng hắn đã chán ghét anh đến cùng cực mới nói ra những lời này. Anh mấp máy môi vài lần, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngẫm nghĩ lại thì đúng thế thật, từ lúc gặp nhau anh chỉ mang đến phiền toái cho Jeongguk và cho cả cơ ngơi của hắn. Người ta đâu có trách nhiệm phải đứng ra lo liệu mớ hỗn độn từ anh mà ra, còn vì đòi lại công bằng cho anh mà bị thương.
Dặn lòng mạnh mẽ lên, không được khóc, vì bản thân không có quyền khóc, người sai thì làm gì có cái quyền sướt mướt. Nhưng Jeongguk trước sau vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, Taehyung cuối cùng không nhịn được nữa, anh siết chặt tay, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ đã đến lúc anh nghiêm túc nghĩ về việc rời khỏi nơi này, và ngắm nhìn Jeongguk ở một phía khác.
Hẻm nhỏ không một bóng đèn, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu trên đỉnh đầu cả hai. Jeongguk lấy chiếc áo khoác trong tay Taehyung, cẩn thận choàng lên người anh, khi sương đêm có dấu hiệu xuất hiện, rả rích rơi xuống. Hắn để yên cho anh khóc như thế, không có ý định dỗ dành gì.
Mãi sau Taehyung mới thôi, nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, lòng đau đến tê dại, thấp giọng thì thầm. - "Ngài Jeon, tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin ng- "
"Nhưng ở đâu thì cũng như nhau." - Lần nữa cắt ngang lời anh, Jeongguk vẫn còn hơi men, dựa tường đứng dậy, khiến anh nhanh chóng đứng lên theo, vội vàng đỡ khuỷu tay hắn. - "Anh như thế này, thì ở đâu cũng như nhau."
"Vâng ?"
Taehyung không hiểu được câu nói của hắn có ý gì, và tất nhiên hắn sẽ chẳng giải thích cho anh hiểu.
"Anh biết việc yêu một kẻ tồi, thường sẽ không mang lại kết quả tốt mà đúng không ?"
Jeongguk hỏi, anh ngẫm một chút và kiên định gật đầu. - "Nhưng ngài Jeon không tồi."
"Chỉ nhìn thôi làm sao biết được tôi tồi hay không ?" - Jeongguk xoay người, không giấu nổi nụ cười trên môi, lấy miếng băng cá nhân từ tay Taehyung, chậm rãi vì sợ làm anh đau, cẩn trọng dán lên vết thương đã khô máu. - "Thứ trẻ con này vẫn hợp với anh hơn."
Gió đêm thổi qua hai người, trêu đùa mái tóc của Taehyung, khiến nó bay tán loạn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Jeongguk thấy gò má anh đỏ ửng, không rõ vì lạnh hay vì ngại ngùng. Hắn biết là việc làm những hành động mờ ám này sẽ khiến anh càng rơi vào lưới tình sâu hơn, nhưng biết sao giờ, những thứ xinh đẹp thì nên được nâng niu và chiều chuộng. Huống chi tạo vật trước mặt hắn thật sự chẳng có điểm nào để chê.
Hắn trộm ngắm vành mắt ươn ướt óng ánh giữa đêm của anh rồi đến chóp mũi đỏ ửng, cuối cùng khẽ nheo mắt. - "Tôi đang rất khó chịu."
"Ngài đau chỗ nào ?" - Taehyung lo lắng đến nỗi sắc mặt thay đổi trong vài giây, khẩn trương kiểm tra người hắn, những ngón tay thanh mảnh lướt qua vai hắn, rồi trượt xuống bàn tay dính máu, dẫu máu đã khô lại, không phân biệt nổi của đám người kia hay của hắn.
"Tôi cần thuốc giải rượu."
Taehyung à lên một tiếng, giờ anh nhớ ra Jeongguk đã tham gia một bữa tiệc với bạn bè từ trước khi Golden Closet mở cửa, hẳn đã uống không hề ít. Anh ngước lên nhìn hắn, bạo dạn đưa tay lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt, để chắc chắn rằng hắn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng là có hơi nóng hơn bình thường. - "Ngài Jeon, chúng ta nên vào trong, tôi sẽ đi lấy thuốc cho ng- "
"Không kịp nữa rồi."
Hắn choàng áo khoác lên đầu Taehyung phòng khi có người ngang qua khiến anh ngại ngùng và mạnh bạo ấn Taehyung vào tường, chưa kịp để đôi môi kia thoát ra một tiếng kêu nào, hắn nhấn chìm anh trong một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
Hắn nghĩ mình điên thật rồi, hắn đổ lỗi cho bản thân rằng hắn đang say, và người trước mặt quá xinh đẹp lẫn dịu dàng để có thể nhắm mắt làm ngơ.
Không có bất cứ sự kháng cự nào từ Taehyung, đúng như hắn dự đoán. Đôi mắt anh trợn tròn vì ngạc nhiên ở những giây đầu tiên, nhưng anh nhanh chóng có cảm giác như đang chết chìm nơi thiên đường với tất cả sự hạnh phúc. Bụng dưới anh nhộn nhạo tựa ngàn cánh bướm điên cuồng chao nghiêng. Anh chới với trong biển trời hoàn lạc nhuốm màu ái dục mà Jeongguk đem lại.
Thậm chí anh không thể đứng vững trước sự dẫn dắt đầy điêu luyện từ chiếc lưỡi của hắn. Tay anh run lên, luống cuống vòng tay qua cổ hắn, bám víu vào điểm tựa cuối cùng trước khi bản thân bị chơi đùa đến ngã khụy. Jeongguk để mặc đôi giày thể thao rẻ tiền của anh dẫm lên mũi giày tây sang trọng của mình, hắn luồn tay vào lớp áo sơ mi vuốt ve sống lưng nhạy cảm khiến anh phải bật ra âm thanh rên rỉ đầy mời gọi giữa nụ hôn ướt át.
Nào có quá nhiều kinh nghiệm tình trường, hơi thở của Taehyung dần trở nên gấp gáp, anh không bắt kịp chiếc lưỡi tinh ranh kia, nước dãi không thể kìm lại bắt đầu chảy dài xuống cằm, nhưng anh lại chẳng muốn dừng lại, tựa như giấc mộng hoang đường nhất đời biến thành hiện thực, anh nguyện chết trong sự khoái lạc này. Jeongguk dùng tay còn lại nắm lấy cổ anh, vẫn cuồng dã hôn như lần đầu tiên được nếm mật ngọt, triền miên đến khi vị rượu cay nồng từ khoang miệng hắn thấm đẫm cả đôi môi anh.
Vài phút nữa trôi qua, Taehyung sắp mềm nhũn trong lồng ngực hắn, Jeongguk miễn cưỡng tách môi hôn, luyến tiếc liếm đi sợi chỉ bạc kết nối cả hai. Hắn mạnh mẽ bế anh lên, để anh vòng hai chân qua hông mình, say mê nhìn anh không rời mắt.
"Haa...a..." - Về phần Taehyung, anh ngượng đến mức sắc đỏ từ mặt lan xuống tận cổ, hoàn toàn không có cách nào đối mắt với hắn. Chỉ có cánh môi không ngừng hé mở, vất vả hít thở bằng miệng. Thu vào tầm mắt anh bây giờ là sợi dây chuyền bạc trên cổ của đối phương. - "Ngài Je- "
"Gọi Jeongguk."
Hạnh phúc như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác đánh vào trái tim Taehyung, anh không tin nổi vào tai mình, não bảo đừng nhưng miệng vẫn rất thành thật, đem tên hắn từ trong cổ họng, ấu yếm gọi lên với tất cả yêu thương và tôn thờ. - "Jeon- Jeongguk."
"Ngoan thật đấy."
Và sau câu khen ngợi, Jeongguk lần nữa hôn anh. Nhưng không mang theo sự thèm khát hay nhuốm màu tình dục như lần đầu. Hắn chỉ chạm môi anh vài giây, rồi rất nhanh tách ra. Như một phần thưởng dỗ dành đứa trẻ ngoan.
Ấy thế mà Taehyung dâng lên niềm nuối tiếc trong lòng. Thành thật mà nói, anh muốn mọi chuyện đi xa hơn, anh chấp nhận mọi đau đớn nếu đó là Jeongguk. Nhưng hóa ra hắn vẫn không thể chấp nhận nổi việc làm tình với một người đàn ông.
Hắn buông anh ra, dặn anh hãy đến trước hẻm, nơi có ánh đèn để đứng chờ. Dường như chẳng còn chút men nào trong người, hắn ung dung quay về phía hầm để xe của Golden Closet, vài phút sau tiếng động cơ gầm rú vang lên, Jeongguk dừng xe trước mặt anh. Hắn cười, khen anh trông thật đáng yêu khi mặc chiếc áo của hắn, chiều cao không quá chênh lệch nhưng kích cỡ người thì không đùa được mà. Như một cặp đôi yêu nhau đã lâu, Jeongguk dịu dàng đội nón bảo hiểm cho anh, tinh tế mở gác chân sau.
Phòng Taehyung thuê xa đến mức khiến Jeongguk hơi giật mình khi nghe anh đọc địa chỉ, nhưng cũng không tò mò hỏi han lấy nửa lời, hắn phần nào hiểu giá thuê phòng của khu hắn quá đắt đỏ, lương của anh nếu đem đi thuê phòng ở gần Golden Closet chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Taehyung bình thường di chuyển bằng tàu điện ngầm về đi được nửa chặng thường bị dính giờ cao điểm mọi người đi làm buổi sáng, phải chen chúc giữa biển người đến mệt nhoài, hôm nay lại có thể tựa lưng người trong mộng gật gù ngủ một giấc, tự nhiên ích kỉ mong đường về dài ra thêm. Jeongguk cũng chẳng thấy phiền khi anh ngủ gật, còn quàng tay anh qua hông mình, trông chừng anh liên tục xem có bị nghiêng quá về bên nào hay không.
Rời xa vùng trung tâm thành phố tấp nập, và dừng lại ở vùng ngoại ô hẻo lánh, thậm chí Taehyung còn phải leo vài trăm bậc thang nữa mới tới phòng. Anh chật vật leo xuống xe do chưa quen, dáng vẻ ngốc nghếch khiến Jeongguk bật cười, hắn tháo nón bảo hiểm ra cho anh, nựng cằm anh yêu chiều.
"Nếu thấy không khỏe, thì hôm nay cứ nghỉ ngơi."
Taehyung sau dư chấn của nụ hôn vẫn giữ nguyên trạng thái ngại ngùng, chỉ lắc đầu từ chối ý tốt của hắn.
"Vậy, tôi về đây."
Đấu tranh tư tưởng cả đoạn dài, Taehyung cuối cùng không nhịn được, trước khi hắn kịp rời đi, vội vàng níu khuỷu tay hắn.
"Jeongguk hôn tôi - hôn tôi chỉ bởi vì đang say thôi đúng không ?"
Câu trả lời của hắn, nằm ngoài tất cả các dự đoán của Taehyung. Hắn cười rộ lên, dẫu vẻ ngoài hơi rối bời vì những vết thương, nhưng vẫn đẹp đẽ như vậy, sau tất cả thì, chỉ mỗi lời nói lại trái ngược hoàn toàn.
"Bị anh đoán đúng rồi."
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Chase Atlantic. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top