1.
RIGHT HERE
"𝑰'𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒈𝒂𝒚."
[3]
"Anh ta xinh thật đấy."
Mingyu lặp lại điều mà bất cứ thằng nào trong nhóm bạn của hắn đến đây đều lải nhải bên tai hắn. Điều mà nguyên cái Golden Closet này, từ khách khứa đến nhân viên, suốt một tháng qua âm thầm công nhận.
Cái dáng nhỏ gầy cách bàn Mingyu ngồi vài mét, anh đang dọn dẹp gì đó dưới sàn nhảy, lũ con ông cháu cha vừa có một buổi thác loạn và hậu quả chúng nó để lại khiến nhân viên dọn dẹp của quán lắc đầu ngán ngẩm. Đám nhân viên kỳ cựu than ngắn thở dài, nhưng nhanh chóng vỡ òa khi anh nhận tất thảy về phần mình, anh nói anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ và rời đi sau. Chúng nó móc túi đưa anh một chút tiền, nhưng Taehyung cười xòa xua tay, nở một nụ cười không thể hiền lành hơn.
Với cái gương mặt được chúa trời nhào nặn kỹ càng ấy, anh phải đứng trong quầy rượu, hay trên sàn nhảy, kiếm vài ngàn đô một ngày hoặc chục ngàn nếu chịu qua lại với khách. Nhưng anh từ chối tất cả những vị trí tốt đẹp mà quản lý Golden Closet đề nghị, anh chọn công việc nặng nhọc nhất nơi này, thường chỉ dành cho những người đứng tuổi hoặc những thanh niên kém sắc. Jeongguk không mấy bất ngờ với quyết định của anh, hắn chỉ gật đầu khi nghe Beom thông báo. Taehyung được nhận sau khi phải nghe hắn từ chối hơn hai mươi lần, anh kiên trì đến mức Jeongguk thấy mình như kẻ khốn nếu cứ hoài trả hồ sơ.
Không thể phủ nhận, Taehyung hoàn thành tốt mọi công việc được giao với sự hoàn hảo tuyệt đối. Anh tận tâm, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì. Khuyết điểm duy nhất là Taehyung giao tiếp cực kỳ kém, hay nói cách khác, anh không mở miệng nói chuyện với khách bao giờ, mỗi lần có ai đó đề nghị khiếm nhã, ngoài ánh mắt ghét bỏ thì chẳng nhận thêm được gì từ anh nữa.
Hơn một tháng làm việc ở đây, hai người không tương tác quá nhiều, và luôn luôn là Taehyung chủ động. Jeongguk biết, anh thích hắn, quyết tâm vào đây để làm gì, nhưng hắn mặc kệ. Mỗi khi Taehyung nghiêng đầu hướng về phía hắn tươi cười, Jeongguk đáp lại bằng một ánh nhìn, cùng khóe môi giương lên không quá cao. Hắn nghĩ sẽ có ngày anh hết sạch kiên nhẫn mà từ bỏ, tìm một chốn khác tốt đẹp hơn, tìm một đối tượng khác hợp với mình hơn.
Năm giờ sáng, Golden Closet treo bảng đóng cửa, khắp nơi ngổn ngang chai lọ như bãi chiến trường, chẳng còn mấy người ở lại tiếp tục công việc, không gian rộng lớn trở về vẻ yên tĩnh nên có, Mingyu và Jeongguk uể oải ngồi cạnh nhau, nói về mấy chuyện nhỏ bé chẳng đầu đuôi.
"Dù nhìn từ đằng sau, vẫn thấy ngon lành."
"Ừ." - Jeongguk đưa tay lên vuốt ngược mái tóc có dấu hiệu bết dính ra sao, cả một buổi tối toàn mồ hôi và khói thuốc. Mắt hắn giương lên một cách mệt mỏi sau câu nói của bạn thân, nhíu lại để nhìn bóng lưng phía xa. Phải công nhận dáng Taehyung quá tuyệt.
"Mày chén anh ta chưa ?"
"Tao không gay."
"Thì cứ chén thôi, tắt đèn đều như nhau cả."
Hết nói nổi với lý lẽ ngang ngược của người ngồi cạnh, Jeongguk vỗ vai gã mấy cái, phương thức đuổi khách quen thuộc. Rồi mặc kệ Mingyu nhăn nhó, đứng lên trở về phòng riêng.
Hắn có nguyên tắc của mình.
[3.1]
Rời phòng tắm sau hai tiếng ngủ quên, lạy đấng tối cao đã ban ơn cho hắn, không để hắn bị thần chết mang đi, Jeongguk tự nhủ với lòng lần sau sẽ không bao giờ chơi trò ngâm bồn nữa, thật sự quá nguy hiểm, nước ấm vỗ về cơ thể mệt mỏi khiến đôi mắt hắn từ chối hoạt động lúc nào không hay, vốn chỉ định lim dim vài giây cho khuây khỏa, ai ngờ suýt chút xuống địa ngục, may mắn là tiếng đổ vỡ bên ngoài làm hắn choàng tỉnh. Dẫu vậy vẫn phải ăn mặc đàng hoàng, Jeongguk đứng trước gương suy nghĩ một hồi, quyết định mặc áo len thay cho áo phông, chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, chuẩn bị tinh thần trách mắng nhân viên.
Nhưng môi hắn khép lại ngay lập tức khi thấy bóng lưng quen thuộc đang loay hoay dọn dẹp đống pháo giấy đêm qua hắn chơi bời, mặt trời đã lên lưng chừng, bên ngoài Golden Closet yên ắng, không gian bốn bề vắng lặng, ngoài tiếng điều hòa ra cũng chỉ còn âm thanh lạo xạo do anh dọn dẹp. Taehyung dường như quá chú tâm vào công việc mà không nghe cửa mở, Jeongguk đi chân trần trên sàn gỗ, nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động nào. Thẳng cho đến khi hắn đứng sau lưng anh, hai tay đút túi quần, từ tốn cất lời.
"Đừng chăm chỉ đến thế."
Chất giọng trầm hẳn xuống một tông bình thường khiến Taehyung mê quên lối về phòng trọ, nay lại làm anh giật mình đánh thót, chỉ kịp ô lên một tiếng, cả người nghiêng về phía trước, hai tay theo quáng tính muốn chống đỡ mà đặt vào đồ hốt rác. Bên trong toàn là mảnh thủy tinh khi nãy anh dọn chiếc cốc vỡ, Taehyung như con lật đật, bị đâm đau lại a một tiếng nữa, lùi về phía sau, ngồi hẳn lên hai bàn chân của Jeongguk, lưng đập vào đầu gối hắn.
"Mẹ." - Nhìn một loạt hoạt cảnh đặc sắc, Jeongguk từ buồn cười chuyển sang lo lắng, vội vàng muốn đỡ anh dậy. Hắn cảm thấy mình như sao chổi của đời thanh niên này, mỗi lần gặp hắn đều toàn xui xẻo tìm tới anh.
"Anh như một đứa ngốc vậy." - Jeongguk khẽ mắng, bằng một cách thần kỳ nào đấy, hắn vác anh lên vai vứt vào nhà tắm và đem cho anh một bộ quần áo của mình. Còn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh với bộ dụng cụ y tế, chăm chú gắp mấy miếng thủy tinh trên tay anh ra, vết thương không nghiêm trọng, dính vào da mấy miếng dăm nhỏ xíu, tay trái đứt một đường nhỏ, nhưng Jeongguk vẫn sát trùng, bôi thuốc rồi quấn băng cẩn thận.
"Ngài Jeon, ngài khéo tay thật đấy." - Taehyung giơ bàn tay trái được quấn một lớp băng trắng mỏng của mình lên, nở nụ cười với Jeongguk. Nãy giờ ngồi ngắm người ta không rời nổi mắt, dẫu đã làm việc quần quật hơn mười sáu tiếng, chỉ cần bên cạnh hắn nửa giờ, mọi mệt mỏi đã theo gió bay sạch lên trời. Taehyung trong lòng âm thầm cảm thán đã suy nghĩ thật đúng đắn khi cố nán lại để lên phòng hắn dọn dẹp, dù đấy không phải nhiệm vụ của anh và anh sẽ chẳng có đồng lương nào từ sự chăm chỉ ấy.
Taehyung không nghĩ Jeongguk vẫn còn ở đây, anh vốn nghĩ hắn đã về nhà rồi, thậm chí đàn em canh cửa cũng nghĩ vậy, nên mới cho anh vào trong dọn dẹp. Thật xấu hổ khi phải thú nhận, anh muốn lên đây dọn dẹp để cảm nhận chút mùi hương còn sót lại nơi này, mùi hương nam tính trầm ấm chỉ mình Jeongguk sở hữu. May mắn làm sao, vũ trụ dường như hiểu lòng anh, để anh gặp hắn và có cơ hội tiếp xúc, với những cái chạm gần gũi. Cánh mũi Taehyung đã hít no mùi hương nam tính từ đối phương, nhưng vẫn không muốn dứt ra khỏi sự thơm tho hoàn hảo này chút nào. Hắn vận một chiếc áo len đen cổ cao, áo vừa khít, khoe trọn toàn bộ đường nét cơ thể, đẹp đẽ tựa một bức tượng thần cổ xưa. Cái đau nơi thể xác cùng sự mệt nhoài sau một ngày dài, cũng chẳng tài nào thắng nổi nỗi khát khao đang âm ỉ rực cháy trong lòng Taehyung, khi ngắm nhìn tạo vật của chúa trời kia ở khoảng cách gần.
"Hãy tắm rửa và ngủ lại đây."
Jeongguk không đáp lại lời khen của anh, hắn đứng lên, đặt bộ quần áo vào tay anh, xoa rối mái tóc đối phương một cách chậm rãi như sợ sẽ khiến anh đau. Buông lời dặn dò rồi rời đi, không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng đầy lịch thiệp.
Lúc mang anh vào đây, hắn đã nói lời xin lỗi đến hai lần, lời xin lỗi luôn là thứ hiếm khi xuất hiện trên miệng Jeongguk, ai cũng biết điều đó và chuyện này khiến bụng dưới Taehyung nhộn nhạo, anh liệu có đặc biệt hơn chút nào trong lòng hắn không nhỉ ?
"Chó con ?"
Hắn quay trở lại phòng tắm, sau khi đã gõ cửa hai lần vẫn không có lời hồi đáp. Hắn tưởng anh cũng giống mình, đã mệt đến mức ngủ quên trong bồn, cũng dễ hiểu thôi khi anh làm đến mười mấy tiếng một ngày, còn là lao động chân tay, không bằng cách này thì cách khác, hắn cũng phải tăng lương cho anh thôi, từ ngày vào đây anh thậm chí không nghỉ buổi nào, nãy vác anh lên vai, người anh nhẹ bẫng. Người ta sẽ đồn hắn là một ông chủ tồi nếu cứ để anh vác bộ dạng gầy gò này đi khắp nơi mất. Jeongguk nghĩ rằng sau khi đã ngủ một giấc no tròn, hắn sẽ tìm Beom để nói về vấn đề điều chỉnh ca làm của anh.
Dự đoán của Jeongguk đúng một nửa, Taehyung cũng ngủ, nhưng anh không ngủ trong bồn, anh ngủ khi đang sấy tóc, máy sấy vẫn còn đang mở, anh gục trên bàn trang điểm. Đừng thắc mắc tại sao phòng tắm của Jeongguk có chiếc bàn này, hắn cũng chẳng phải một gã trai ngoan, có quá nhiều cô nàng nóng bỏng đến đây mỗi tháng, và hắn yêu chiều những bóng hồng ấy như một người đàn ông đích thực. Đó là lý do hắn cho lắp bàn trang điểm, các nàng muốn luôn xinh đẹp và hắn cho điều ấy chẳng sai chút nào.
Máy sấy vẫn còn đang mở, Jeongguk vội vàng rút dây cắm, hắn định sẽ lay vai gọi anh tỉnh lại, nhưng nghĩ cho cùng, hẳn sẽ khó quay lại giấc nếu bị đánh thức giữa chừng lắm. Lại một lần nữa, Jeongguk cúi người, vòng hai tay, cẩn thận bế thốc anh lên theo kiểu bế công chúa, để anh vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của mình, chậm rãi đi ra ngoài.
Áo phông của Jeongguk mặc lên người Taehyung đúng là quá khổ thật, hắn mua cho chính mình còn muốn mặc rộng để thoải mái. Cổ áo cứ trượt xuống khỏi vai anh, để lộ xương quai xanh mỏng manh, Jeongguk đặt anh xuống đệm bản thân đã trải sẵn, khẽ nhíu mày vài giây nhìn xuống làn da mịn màng của anh, rồi chỉnh áo ngay ngắn lại, không quên đắp và vun vén chăn đầy cẩn thận. Taehyung bị động, nhưng quá mệt, chỉ hơi nhướng mi lên một một chút, dùng giọng mũi ngái ngủ đáng yêu chết người, hỏi hắn.
"Ngài Jeon ?"
"Ừ, tôi đây. Ngủ tiếp đi."
Ai ngờ Taehyung vươn tay từ trong chăn ra, nắm nhẹ lấy ngon tay út của hắn, than lạnh một câu, rồi rất nhanh buông ra. Sự ấm áp đột ngột đến rồi đi trên da thịt khiến Jeongguk không biết phải làm sao, đứng hình vài giây mới nhận ra anh vừa nói gì, vội vàng đứng lên điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, không quên tìm thêm một chiếc hoodie.
"Chó con ?"
Taehyung đã quay lại giấc ngủ, Jeongguk cũng không nỡ đánh thức anh dậy, nhiệt độ cơ thể đối phương vì thiếu ngủ mà trở nên nóng hơn bình thường, hắn sợ sẽ khiến anh bị bệnh nếu cứ nhập nhằng. Jeongguk một nửa ngồi một nửa quỳ, đỡ anh dậy ngồi trên đùi mình, nhanh chóng mặc vào hoodie cho anh, còn đội nón lên để ủ ấm tai đối phương, nhẹ nhàng đặt anh lại ổ chăn của mình sau khi đã hoàn thành mục tiêu, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ sau khi đã hạ màn, đường nét khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của anh khiến Jeongguk khẽ cười, trông như một chú gấu nâu đang ngủ đông vậy.
"Ngủ ngon nhé."
Quay lại ghế sô pha, mặc dù biết rằng mình ngủ ở đây sẽ không thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao hắn không hề thấy khó chịu chút nào.
[3.2]
Tỉnh dậy sau giấc ngủ gần như là dài nhất suốt gần một năm qua, anh ngủ ngon bởi chẳng có âm thanh dù là nhỏ nhất, ghé ngang nơi này để làm phiền, nhiệt độ và độ ẩm trong không khí được hắn trước khi đi điều chỉnh hài hòa, thậm chí đèn vàng cũng tỏa ra sắc thái vô cùng dễ chịu, trên bàn còn có một ngọn nến thơm. Đồng phục được giặt ủi cẩn thận, xếp gọn gàng vuông vức ngay bên cạnh anh, kế bên là một túi đựng cơm với mục đích giữ nóng. Taehyung chậm rãi kéo khóa, mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng tràn vào buồng phổi, đánh thức dạ dày háu đói. Giấy note màu vàng với những nét chữ nguệch ngoạc, đại khái Jeongguk muốn Taehyung dùng bữa, không cần dọn dẹp gì cả, cứ để mọi thứ nguyên trạng. Trái tim đã lâu không cảm nhận được ấm áp, nay như được du ngoạn nơi suối nước nóng đầu nguồn. Hôm nay lại phải lòng người ta thêm một chút rồi.
Mất nửa tiếng để dùng xong phần thức ăn Jeongguk chuẩn bị, Taehyung loay hoay dọn dẹp mọi thứ gọn gàng dẫu hắn đã nói không cần. Trong lúc thay quần áo, anh hơi chần chừ, mùi hương của hắn quẩn quanh mãi chẳng dứt, thơm tho đến mức anh muốn dùng cả đời mình chìm đắm. Anh không muốn cứ thế đem trả lại. Taehyung quyết định sẽ mượn cớ đem về nhà giặt để giữ thêm vài ngày. Anh ôm thớ vải mềm vào lòng, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống. Thật hèn mọn làm sao.
Anh rời phòng, với đồng phục đã chỉnh tề, và ngay lập tức bị làn sóng âm thanh siêu lớn dọa cho bật ngửa ra đằng sau, trong một phút giây ngắn ngủi Taehyung đã quên mất mình vẫn đang ở Golden Closet, tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành phố. Anh ngỡ mình đã có diễm phúc đến nhà Jeongguk, được ưu ái ngủ trong phòng ngủ của hắn. Nhưng sự ồn ã kéo anh về thế giới thực. Đôi mắt yên ả nhanh chóng bị ánh đèn lóa mắt làm biến đổi.
Beom thấy anh ngẩn người dưới chân cầu thang mãi nhìn đám người trên sàn điên cuồng nhún nhảy, gã quản lý kiệm lời nhưng tốt bụng nhanh chóng đến gần, vỗ vai yêu cầu anh thôi thơ thẩn. - "Taehyung, về nhà đi, hôm nay cậu được nghỉ." - Gã gần như hét lên, bởi cả hai đang đứng quá gần dàn loa.
Mối quan hệ giữa ngài Jeon và cậu trai trẻ trước mặt đã tốn quá nhiều hơi sức của đám người nơi đây, ngay cả Beom cũng tò mò, gã theo ngài Jeon bao lâu rồi, cũng chẳng thấy ngài ưu ái đến vậy. Hôm nay lần đầu tiên ngài không dùng đến ngôi nhà thứ hai để ăn chơi, hay tiếp khách, mà chọn một phòng VVIP, còn đặc biệt căn dặn không cho ai lên đấy làm phiền giấc ngủ của cậu trai này. Vài kẻ đồn ngài Jeon đã tìm được tình yêu đời mình, thân cận hơn thì cho rằng ngài chỉ đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng gã thấy cả hai đều không phải. Nhưng tương lại lại chẳng thể ước chừng, liệu con sói hoang dã nhất thành phố có mang theo người đẹp chinh phạt mọi nẻo đường hay không ? Dẫu ngài chọn ai, hay tiếp tục sống một đời phiêu du, gã vẫn hướng lòng trung thành tuyệt đối nơi mình đến với chủ nhân bé hơn mình năm tuổi.
"Tại sao cơ ạ ?"
Trước đôi mắt ngạc nhiên của Taehyung, gã vẫy tay ra hiệu anh đi theo mình, cả hai di chuyển đến một nơi ít ồn ào hơn. Beom kiên nhẫn giải thích với Taehyung rằng ngài Jeon đã nói chuyện với gã, hắn muốn thời gian làm việc của Taehyung từ mười hai tiếng xuống còn sáu tiếng, bảy ngày không nghỉ một tuần thành bốn ngày, và những ngày còn lại anh hoàn toàn có thể nghỉ ở nhà hồi phục sức lực, hoặc đi kiếm công việc khác, sẽ được thêm một khoản không nhỏ. Taehyung cắt ngang lời Beom bằng một cái lắc đầu chậm rãi đầy cay đắng, đôi môi anh hơi hé ra, lùi lại một bước, biểu thị anh không thể chấp nhận những gì quản lý đang nói.
Mỗi ngày anh đều ngồi dành bốn tiếng trên tàu điện ngầm, bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua thẻ tháng, ăn những bữa ăn thiếu dinh dưỡng, thuê một căn trọ tồi tàn nhỏ thó trong khu ổ chuột bên rìa thành phố, làm quần quật mà không quản ngại bất cứ điều gì. Anh làm tất cả những chuyện ấy chẳng mong ai biết hay ai hiểu, anh làm mà chưa từng tự than thở với bản thân lấy nửa lời, cũng chưa từng nghĩ sẽ kiếm tìm một công việc gần nơi mình sống hay ổn định hơn. Hết thảy chỉ vì muốn mỗi ngày đều nhìn thấy tín ngưỡng đời mình, dẫu nhìn từ một khoảng cách xa xôi. Anh không cần tiền bạc phù phiếm, không thiết tha những giấc ngủ tròn đầy, hay sức khỏe dồi dào. Anh không cần những thứ ấy. Anh chỉ muốn bước vào cuộc sống của Jeongguk, dẫu mỗi bước đi đều chông chênh đau đớn. Nhưng anh chấp nhận đánh đổi.
Tâm trạng rơi xuống đáy với suy nghĩ hắn muốn đẩy anh ra xa. Taehyung suýt nữa thì không thể ngăn được dòng lệ tràn khỏi mi mắt. Beom tiếp tục nói gì đó anh không thể nghe rõ, anh cúi mặt và lắc đầu kịch liệt, hai tay siết chặt vào nhau. Dáng vẻ tủi khổ đến mức người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đoán gã đang bắt nạt nhân viên.
"Ngài Jeon đang ở đâu ạ ? Em muốn gặp ng- " - Không thể hoàn thành câu nói vì cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt Taehyung nhiều hơn một tầng ý nghĩa, có kiên định cũng có mong cầu.
Bình thường những chuyện vặt vãnh về nhân sự chắc chắn gã sẽ không dám làm phiền đến hắn, nhưng mối quan hệ giữa họ cũng không phải mối quan hệ thông thường, gã suy nghĩ một lúc rồi đọc cho Taehyung số phòng hắn đang ở. Chưa dứt câu khuyên nhủ đã thấy nhân viên dưới trướng quay người chạy vụt đi. Gã bắt đầu lo lắng nếu Taehyung quá khích làm gì đó dại dột, hẳn gã cũng lãnh đủ.
Chưa cần gõ cửa đến lần thứ ba, cánh cửa phòng đã bật mở bởi một đàn em thân cận khác của Jeongguk, đối phương nhìn khuôn mặt anh, rồi lại quay đầu nhìn về phía ông chủ mình đang dang tay một lúc ôm ấp mấy em gái nóng bỏng, mắt hai người chạm nhau, hết cách bèn nói với hắn có người tìm.
"Mingyu à ?"
"Dạ không, là - là Taehyung thưa ngài Jeon."
"Taehyung ?" - Không phải đã bảo về nhà nghỉ ngơi hồi sức rồi à ? Tìm hắn làm gì nữa đây ? Chân mày Jeongguk hơi cau lại, hắn đặt cốc xuống bàn, ra hiệu để anh vào.
Bước vào nhưng không bước đến gần hắn, chỉ lưỡng lự đứng cách cửa một sải tay, anh đang áp dụng phương pháp mắt không thấy tim không đau. Từ lúc nhận việc đến giờ Taehyung đặt ra luật lệ cho bản thân mình, đừng nhìn về phía hắn khi hắn ăn chơi phóng đãng, ôm ấp mấy người đẹp nóng bỏng, điều ấy không tốt cho sức khỏe tim mạch của anh. Huống chi bây giờ tâm trạng anh đang rất tệ, anh sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Khó hiểu nhìn người vừa tìm đến tận cửa, vào được rồi lại đứng cách xa mình thể mình bị mắc bệnh truyền nhiễm, Jeongguk ra hiệu tắt nhạc, tặc lưỡi khi thấy anh vận trên người bộ đồng phục nhân viên mà không phải quần áo rộng rãi thoải mái hắn thay cho. Hắn đoán được phần nào lý do anh đến đến tìm mình. Ngoắc tay và cất lời, dẫu biết anh không nhìn thấy.
"Lại đây."
Giọng nói khi ra lệnh của Jeongguk luôn là thứ khiến Taehyung xiêu lòng đến phát điên, chân tay anh nhận tín hiệu trước cả não, vội vàng tiến về phía hắn, và dừng lại khi cách hắn một chiếc bàn. Jeongguk mỉm cười ra chiều vô cùng hài lòng.
"Tìm tôi có việc gì ? Hửm ?"
Taehyung như hít phải bột tiêu khi hắn dùng chất giọng trầm ấm ngân dài câu hửm, anh thấy cả người mình nghẹn cứng, thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng sau biệt danh chó con thì sự ngân nga này sẽ được thêm vào danh sách những điều khiến anh hứng tình nhanh chóng nhất. Gò má Taehyung trong tích tắc chuyển màu, hai tay vặn xoắn vào nhau, thật khó để hoàn thành một câu chỉn chu trước người đàn ông quyến rũ tuyệt đối này.
"Chuyện vi- việc làm, tôi không đồng ý với việc ngài cắt giảm li- lịch làm của tôi." - Anh mừng thầm vì mình không cắn phải lưỡi, nhưng cũng ngại ngùng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích chế nhạo của mấy cô nàng trong vòng tay hắn.
"Ngậm miệng." - Jeongguk khẽ gắt. Nhưng rồi rất nhanh giải thích. - "Không phải nói anh."
Hắn nhíu mày, đàn em nhanh chóng tiễn mấy cô nàng ra ngoài, bọn họ cũng rời đi sau khi nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho ông chủ.
"Đi đòi công bằng cho bản thân mà đến nói cũng không rành mạch, ai mà biết anh muốn gì chứ." - Jeongguk trêu ghẹo anh, trong câu nói không mang chút nghiêm khắc nào, hắn biếng nhác đứng dậy, hai tay đút túi quần tiến về phía Taehyung, đế giày va chạm với nền gỗ, từng bước chạm nhẹ nhàng ghim vào trái tim đang run rẩy của anh.
Trước sau đều chung thủy cúi đầu, Jeongguk khom người, nghiêng mặt muốn xem biểu cảm lúc này của anh, vừa vặn Taehyung đưa mắt lên, bốn mắt chạm nhau, giữa biển tình đầy ắp trong đồng tử đối phương, Jeongguk thấy mình như bị cuốn theo, say mê khó rời. Hắn đưa tay nắm lấy cằm anh nâng lên, không hề mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích với chàng trai xinh đẹp. - "Beom không nói với anh sao ? Dẫu làm giờ giấc ấy thì lương của anh cũng đâu giảm đi. Anh vẫn sẽ nhận đúng số tiền trong hợp đồng thôi. Tôi đã chiều anh đến thế cơ mà, sao vẫn chưa khiến anh hài lòng vậy ?"
Taehyung chăm chú lắng nghe những gì Jeongguk đang nói, sự ngọt ngào lan tỏa trong từng câu từ dẫu hắn không cố ý đong đưa, nhìn những vệt son trải dọc phần cổ và bám lên chiếc áo sơ mi trắng, mùi nước hoa lạ lẫm nữ tính gắt gỏng bám khắp người hắn, tất cả góp phần khiến sống mũi anh cay nồng. Hắn cứ thế này thật không công bằng chút nào.
Taehyung đưa cả hai tay lên nắm lấy cổ tay hắn, Jeongguk có hơi dùng lực, tạo một vết đỏ trên làn da mịn màng của anh. - "Tiền bạc không phải thứ tôi để tâm, tôi vẫn sống tốt, ngay cả kh- "
"Chó con." - Jeongguk cắt lời anh, hắn nới lỏng tay mình, giờ chỉ như đang nâng niu gương mặt anh. - "Anh nhẹ như bông ấy." - Anh không thể rêu rao mình sống tốt với cơ thể gầy gò này được.
Hắn biết anh muốn gì, biết anh cần gì, nhưng hắn thấy anh đang phí hoài thời gian và sức khỏe cho một điều không thực.
Những người đến với Taehyung chỉ vì gương mặt này, chỉ đơn thuần muốn chiếm lấy anh, đè nghiến anh xuống, vấy bẩn anh. Taehyung biết điều đó, và đã không để nó xảy ra, mọi sự quan tâm đến từ mấy kẻ xa lạ luôn khiến anh ngán ngẩm, thận trọng lẫn đề phòng. Nhưng Jeongguk không như thế, và điều đó khiến Taehyung thèm muốn trở thành "của" người đàn ông này đến phát điên. Mọi sự quan tâm đều bắt nguồn từ tận đáy lòng hắn, không mong cầu anh trả lại bất cứ điều gì. Chính sự thờ ơ ấy thiêu đốt chân tình anh.
Nước mắt không thể kiểm soát, tí tách rơi xuống tay Jeongguk, khiến hắn ngạc nhiên đến mức thu tay về. Nhưng Taehyung vẫn nắm lấy cổ tay hắn không buông, và hắn cũng chẳng nỡ gạt tay anh ra. Anh không cúi mặt tránh né nữa, chỉ rời ánh mắt đi chỗ khác, dẫu cảm thấy rất mất mặt, nhưng sự tủi thân trong anh đã chiến thắng sự quật cường.
Anh buông ra một tay, dùng nó chùi nước mắt, chùi đến vành mắt đỏ ửng, giọng nhỏ xíu chỉ đủ hắn nghe dẫu xung quanh không một ai. - "Kh- không muốn đâu."
"Chó con đang làm nũng đấy à ?" - Jeongguk trấn tĩnh lại bản thân sau cú kích động không tưởng, hắn đưa tay lên ngăn anh tiếp tục làm đau gương mặt mình với động tác quá mạnh bạo. Giọng mũi của Taehyung quả thực là thứ âm thanh đáng yêu nhất trần đời, hắn chưa từng nghe qua thứ gì dễ khiến hắn mềm lòng như vậy. Được rồi, hắn chẳng gay, nhưng ai nỡ từ chối một mớ bông gòn mềm mại thế này. - "Anh không muốn gì nào ? Nói ra tôi mới giúp được gì chứ."
"Không muốn lịch làm như vậy." - Taehyung khịt mũi, suy nghĩ mất nửa phút, rồi mới tiếp tục. - "Muốn đi làm nhiều, để nhìn thấy... nhìn thấy... "
Dễ thương chết đi được.
Hắn biết anh muốn gì, cũng không trêu chọc anh thêm nữa. Nhưng hắn vẫn phải nghĩ đến sức khỏe của đối phương, mà anh thì có vẻ không muốn thỏa hiệp. Rõ ràng, Jeongguk đã chiều một người xa lạ đến mức người ta bắt đầu hư, hắn lại vui vẻ với điều ấy. Bằng chứng là khóe môi chưa từng trùng xuống. - "Thế này, anh vào quầy làm nhé ?"
Vào quầy phụ giúp đồng nghĩa với Taehyung chỉ việc hỗ trợ bartender, rửa mấy chiếc cốc thủy tinh và lau dọn tủ rượu khi rảnh rỗi để giết thời gian. Mười hai tiếng một ngày, với mức lương đó và khối lượng công việc đó. Nếu lần sau gặp bạn bè, Jeongguk vẫn chối mình chẳng có ý gì với anh, chúng nó hẳn sẽ mắng hắn là thằng nói láo.
Rồi ngày nào đó khi Jeongguk thật sự rơi vào lưới tình, dấu yêu của hắn sẽ được chào mừng đến địa ngục đen đúa, nhưng ở đó, đối phương còn được chiều chuộng hơn cõi trời mầu nhiệm.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả, người viết sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Chase Atlantic. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top