0.
RIGHT HERE
"𝑾𝒆𝒍𝒍, 𝒊 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒂 𝒇𝒙𝒙𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔."
[x]
Lũ bạn của người yêu hắn rặc một đám khốn nạn.
Anh cũng biết điều ấy nhưng luôn đâm đầu vào chúng, và tìm lấy rắc rối cho bản thân mình.
Ngày nào đó rất gần, hắn sẽ xử từng đứa một. Khi đã hết kiên nhẫn đứng nhìn.
[1]
Nhân viên đưa cho hắn một chiếc bill khá dài, không cần xem kỹ càng cũng biết số tổng của cái hóa đơn này đủ cho một gia đình khó khăn chẳng phải lo bữa đói bữa no suốt một năm.
Jeongguk lắc đầu, cốc rượu mạnh còn chưa kịp nhấp môi kia được người ngồi trong lòng hắn vội vàng rụt lại, đặt tờ hóa đơn lên bàn, nàng mỹ nhân cũng hiểu chuyện mà thôi cọ tới cọ lui, ngoan ngoãn lui sang một bên, đem theo điếu thuốc còn rực cháy trên tay hắn. Jeongguk thổi ra làn khói trắng, hắn nheo đôi mắt để nhìn kỹ đám thanh niên đang quỳ gối cúi đầu cách đó không xa, khẽ khàng đẩy lưỡi vào má trong, chứng tỏ hắn chẳng vui vẻ gì khi bị cắt ngang bữa tiệc cuối tuần.
Vài tiếng trước cấp dưới báo với hắn có đám thanh niên lạ mặt, dường như không phải người khu này, chưa đặt bàn nhưng muốn vào quán. Qua màn hình giám sát, Jeongguk đưa mắt quan sát đám nhãi ranh ăn mặc theo trend, tướng đi khệnh khạng, bảo cấp dưới cứ để chúng nó vào. Đúng như hắn dự đoán, chẳng phải công tử con nhà giàu hay đám giàu sổi nhờ buôn bán, chỉ là mấy kẻ nghèo rớt từ quê lên thành phố kiếm sống, có chút tiền sinh tật thèm ăn chơi trác táng.
Chơi đến không biết ngày mai, không lượng sức mình, cuối cùng đùn đẩy qua lại nửa tiếng đồng hồ, chia nhau gom góp từng đồng bạc lẻ cuối cùng trong túi cũng chẳng đủ tiền trả cho buổi thác loạn.
Không phải lần đầu tiên thấy lũ ngu dại này xuất hiện tại Golden Closet, nhưng mỗi lần chúng nó xuất hiện Jeongguk lại nhức đầu tìm cách giải quyết.
Golden Closet là tủ điểm ăn chơi lớn nhất nhì thành phố A, xử lý không tốt mấy chuyện vặt vãnh này, để truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn biết để chỗ nào nữa. Thường thì Jeongguk sẽ tùy đàn em dưới trướng, dần cho đám ranh này một trận thừa sống thiếu chết là xong, nhưng lần này số lượng quá đông, giá trị hóa đơn cũng quá cao, bọn họ mới đành cắn răng tìm hắn xin hướng xử lý.
Jeongguk đứng lên, có hơi không vững vì hắn đã nốc sạch gần chục cốc Cognac, lấy con dao bấm từ tay thủ hạ, Jeongguk lững thững đi về phía đám người đang rúm ró, đôi boots đen dừng lại trước một tên trông có vẻ lớn tuổi nhất bọn. Đàn em hiểu ý, nắm tóc gã kéo mạnh ra sau, để gã ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tiếng la hét từ miệng đối phương làm Jeongguk không hài lòng, hắn dúi đầu gã xuống và thúc mạnh đầu gối. Gã ngã xuống sàn, không thể phát ra âm thanh ồn ào nào nữa, cơ thể co quắp lại và mặt trắng bệch vì đau đớn.
"Gọi cho người nhà cũng không được. Tch - lũ nghèo rách nhưng lại thích lui tới những nơi xa hoa như chúng mày, thật biết cách làm phiền người khác."
Hắn tặc lưỡi, hắn thừa biết có gọi cho người nhà chúng cũng chẳng có ích gì, vì tất cả đều xuất thân từ những vùng quê xa xôi hẻo lánh, cách thành phố A mười mấy tiếng ngồi tàu. Kể cả gọi cũng chưa chắc có tiền để chuyển cho hắn.
"Hay thế này đi, tao lấy mỗi đứa chúng mày một ngón tay. Được không ?"
Sự kinh khủng không nằm trong câu nói, mà nằm trên vẻ mặt thờ ơ của hắn, rằng Jeon Jeongguk đã nói thì nhất định sẽ làm. Những kẻ máu mặt cư trú tại mấy tòa cao ốc tráng lệ trong thành phố hay lũ liều mạng kiếm miếng ăn khu ổ chuột tồi tàn, đều quá rõ tính tình chủ nhân Golden Closet. May mắn cho đám thanh niên rằng đây là một câu hỏi. Gã trai kia run lẩy bẩy, lập tức bấu lấy ống quần hắn, liên tục dập đầu tạ lỗi, hạ mình cầu xin lòng thương hại.
"Ng- ngủ với cậu ta nhé ngài Jeon ? Cậu ta xin- xinh đẹp đến vậy cơ mà. Hãy cho chúng tôi một con đ- "
Đôi mày kiếm của Jeongguk nhíu lại lần thứ hai, hắn sút văng bàn tay đang níu lấy ống quần mình, hành động khiến người đang nói giật mình im bặt, tiến về phía lời đề nghị nực cười vừa được đưa ra. Thanh niên với mái tóc vàng phai màu, cùng nụ cười méo mó, cố gắng lấy lòng hắn bằng cách đẩy một chàng trai ở cuối hàng lên trước, dùng lực mạnh đến nỗi đối phương ngã sõng xoài trước mũi giày hắn. Vài người đằng sau thêm bớt chút lời, nói với hắn chàng trai kia thực sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn chưa bị mất lần đầu.
Rõ ràng là chơi chung với nhau, cuối cùng lại bị bạn bè đẩy ra đứng mũi chịu sào, sự khốn nạn của lũ này vượt ngoài tầm tưởng tượng của hắn rồi.
"Vì gì mà chúng mày nghĩ tao sẽ ngủ với một thằng đàn ông ?" - Ngay sau khi dứt lời, Jeongguk đạp vào bả vai tên tóc vàng, khiến đối phương ngã ngửa ra sau. Hắn quay lại ra lệnh cho đám đàn em. - "Lôi tất cả ra ngoài. Lấy giá trị hóa đơn chia theo đầu người."
Đứa nào có thể trả trên bảy mươi phần trăm thì đánh một trận nhẹ, năm mươi phần trăm thì dần một trận nặng, dưới số ấy thì lấy một đốt ngón tay. Cách xử lý quen thuộc suốt hai năm lên nắm giữ Golden Closet của Jeongguk. Lời vừa thốt ra đã nghe tiếng van xin lẫn mắng chửi vang vọng khắp căn phòng, đám người nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Jeongguk ném trả đàn em chiếc dao, phẩy tay đuổi hết mấy cô nàng nóng bỏng đang ngồi ngả ngớn xem kịch hay từ nãy đến giờ.
"Để nó ở lại."
Thấy thuộc hạ đang kéo cậu trai vừa nãy bị đám người đẩy ra chịu trận, Jeongguk nhàn nhạt cất lời, cánh tay cấp dưới vừa buông ra cậu trai đã trở về trạng thái cũ, sợ hãi đến mức ngã ngồi trên mặt sàn, cúi gằm mặt không dám động đậy. Đợi khi cánh cửa phòng được đóng lại một cách cung kính, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, Jeongguk cầm lên cốc rượu trên bàn, một hơi uống sạch, sau đó đốt một điếu thuốc khác, trong suốt quá trình vẫn không rời mắt khỏi người kia.
Với vài thông ít ỏi được cung cấp trước khi đàn em đẩy đám ăn quỵt vào phòng, Jeongguk đoán rằng đối phương lớn tuổi hơn mình. Hẳn trong lòng anh ta đang tổn thương lắm, nhưng đấy là cái giá phải trả cho việc không biết lựa bạn mà chơi.
Lăn lộn bao năm trong giới, từ khi chỉ là một cậu bé con, Jeongguk từng giao du với bao kẻ mạt hạng, sống hai mặt hay chuyên đâm sau lưng anh em. Phần nào hắn thông cảm cho đối phương. Nhưng người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như hắn lại chẳng chịu nổi khi thấy kẻ bị bắt nạt quá nhu nhược, không dám chống trả. - Biết đâu anh ta ngu ngốc đến mức chưa hiểu ra mình đang bị lợi dụng ? - Jeongguk trộm nghĩ.
"Chó con."
Jeongguk phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng cách đánh tiếng trước, rồi khẽ cười khi thấy đối phương giật mình một cách đầy đáng yêu, hai vai anh dựng lên vài giây mới quay lại được trạng thái cũ. Thêm một chốc trấn tĩnh bản thân, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt bao trùm bởi sự sợ hãi cùng dò xét, như muốn hỏi rằng, liệu hắn có đang thật sự nói chuyện cùng mình. Dưới ánh đèn nhập nhoạng mờ ảo, cùng những làn khói trắng lơ lửng, Jeongguk không thể thấy rõ khuôn mặt cùng biểu cảm của đối phương. Nhưng hắn đủ thông minh để đoán ra. Gật đầu xác nhận, Jeongguk lặp lại lần nữa, chẳng buồn giấu đi sự giễu cợt trong giọng nói.
"Chó con. Lại đây."
Đối phương chậm chạp đứng lên như thể nếu anh cử động quá nhanh sẽ khiến hắn bực mình vậy, lê từng bước chân nặng nề về phía chàng trai trẻ ung dung dang rộng hai tay ngồi trên ghế sô pha, hắn hẳn phải cứu cả thế giới ở kiếp trước để có khuôn mặt tuyệt đẹp ở kiếp này. Thậm chí chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng xộc xệch không cài hai cúc đầu, cùng quần tây ống suông, sự quyền lực, vẻ hấp dẫn tỏa ra từ hắn vẫn khiến anh thấy choáng ngợp trong giây lát. Cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh đối phương, anh chờ đợi bản án dành riêng cho mình. Việc ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu bây giờ quá khó khăn đối với anh. Ngay cả khi bị gọi bằng cái danh đầy châm biếm, anh cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
"Uống đi." - Jeongguk không muốn trêu ghẹo một người đã quá đỗi thảm hại như anh, hắn rót đầy một cốc rượu rồi đặt nó trước mặt đối phương.
Nhưng anh chỉ nhận lấy, và ôm chắc bằng hai tay.
"Tôi không bỏ gì bậy bạ vào đấy đâu."
Anh lẩm bẩm thanh minh gì đó, Jeongguk chẳng thể nghe rõ, nên hắn ghé người sát xuống, đưa tai mình đến bên miệng anh. - "Anh nói gì cơ ?"
"Tôi kh- không uống đ- được đồ uống có cồn." - Sự gần gũi đột ngột, cùng mùi hương nam tính quyến rũ luẩn quẩn quanh cánh mũi khiến anh sợ chết khiếp. Anh vội vàng đặt cốc rượu xuống bàn, nhích người lùi về đằng sau. Sợ rằng thêm vài giây nhìn ngắm gương mặt được nhào nặn bởi chúa trời kia, anh sẽ không thoát khỏi cám dỗ mà hôn lên gò má hắn. Anh là một thằng đồng tính khao khát được âu yếm yêu chiều, thừa nhận bản thân yêu cái đẹp một cách cuồng dại, nhưng thiên sứ trước mặt là một đấng tối cao đạp nát vườn địa đàng để đến địa ngục. Mức giá phải trả sẽ quá đắt, anh không thể gánh nổi.
"Vậy còn theo chúng nó đến đây ?" - Jeongguk cười trầm ấm, đấy không hẳn là một lời trách mắng. Hắn dụi điếu thuốc lên mặt bàn một cách cẩu thả. - "Đi theo chỉ để chia tiền hóa đơn thôi à ?" - Hắn chẳng cần đối phương trả lời, sự im lặng tiếp theo cho hắn biết rằng mình đoán đúng.
Qua lớp kính cách âm dày, ở bên dưới đám người vẫn đang điên cuồng nhún nhảy, thác loạn, dẫu kim đồng hồ đã bỏ con số ba lại sau lưng, tất nhiên không một âm thành ồn ào lọt được vào đây. Jeongguk thả lỏng toàn thân, uống thêm một cốc nữa trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, lôi kéo tâm trí hắn trôi lững thững. Hắn vươn tay chỉnh hệ thống đèn, ánh sáng vàng nhạt nhanh chóng xâm chiếm căn phòng, đầy lùi sự mờ mịt nhập nhòe, thậm chí rèm tự động cũng được thả xuống. Jeongguk quay đầu về phía người nãy giờ vẫn không phát ra âm thanh nào, tùy tiện kéo cằm anh, để hai gương mặt cách nhau chưa đến một gang tay, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau phảng phất trên gò má. Hắn dễ dàng nhận ra anh căng thẳng đến mức vô thức nuốt nước bọt, hai tay siết chặt nổi gân xanh.
Gương mặt non mềm, bé đến mức một bàn tay hắn cũng có thể che vừa, lông mi dài lại dày, tựa nan quạt nhỏ tạo bóng dưới đôi mắt long lanh, sống mũi và môi đều nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa vặn không điểm nào chê.
Đến khi hai cánh môi sắp tìm đến nhau, Jeongguk thả anh ra, vỗ lên má trái ửng hồng vài cái. - "Đúng là rất xinh đẹp, nhưng tiếc quá, tôi không gay."
"V- vâng ?"
"Về đi, lần sau đừng đến nữa."
[2]
Rời lãnh thổ của mình khi mặt trăng đã lên cao, Golden Closet hôm nay chính thức vô chủ, đám thuộc hạ của Jeongguk thấy hắn khoác vai bạn thân chí cốt, đội lên nón bảo hiểm leo lên xe, tảng đá trong lòng nhẹ đi một nửa, vốn nổi tiếng vì quá mức nghiêm túc trong việc, ngày nào có hắn ở đây quản lý tình hình làm ăn là ngày đó não cả đám căng như dây đàn, sàn nhà chỉ cần hơi bẩn một chút đã đủ để bị trừng phạt rồi.
Không có quá nhiều bạn bè, những người hắn quen hầu hết đều là đồng niên, quen biết nhau ít nhất cũng hơn bảy năm, trong số đó thân nhất là Mingyu, tính tình lẫn tam quan đều rất hòa hợp, chỉ cần Mingyu rủ một câu, Jeongguk dù bận cũng sẽ thu xếp công việc nhanh chóng để cùng cậu bạn đốt cháy đường phố. Hôm nay là một ngày như vậy, Golden Closet còn chưa kín bàn đã thấy Mingyu đến ngồi ngay bàn VVIP chờ hắn đến.
Với kinh nghiệm suýt gặp ông bà vài lần, Mingyu trên hành trình đam mê luôn vượt trội hơn Jeongguk, chẳng lạ gì, dăm bữa nửa tháng lại nghe gã thông báo chân tay có vấn đề hay đổi xe mới vì "em ghệ cũ" hư hỏng quá nặng. Hắn chỉ chơi cho vui, thích cảm giác xé gió giữa đêm, không đem tính mạng mình ra đùa cợt với bộ môn này như Mingyu. Gã mới tậu chiếc MT-09, xem chừng chẳng hài lòng lắm, mấy mà đổi chiếc khác. Jeongguk ba năm trời vẫn chung thành với Ducati 959, mấy lần muốn đổi sang GSX-R1000 vì bị Mingyu trêu có điên tiền mới mua Ducati, ngoài ngốn lắm tiền sửa chữa ra thì không được tích sự gì. Sau nghe gã mắng mãi cũng thành lờn, Jeongguk giờ chỉ giơ ngón giữa, - "Thứ bố mày dư dả nhất chính là tiền."
Mingyu nói gã đã đặt bàn cho cả hội ở một Pub nơi ngoại ô thành phố, nghe đồn cũng khá nổi tiếng, khổ cái giá cả bình dân nên lắm loại người lui tới, thôi thì cứ đi một lần, biết đâu có trải nghiệm mới mẻ. Jeongguk gật đầu.
Kết quả cái Pub ấy chơi nhạc dở tệ, hay nói giảm đi là không hợp gu bọn hắn, Jeongguk cố gắng được hơn tiếng đã thấy đầu nhức bưng bưng, tưởng chừng bản thân nốc hai chai rượu mạnh, cả người nôn nao chịu không thấu, thêm mấy em gái liên tục tiến đến bàn mời rượu rồi chủ động sờ nắn quyến rũ, hắn giơ tay đầu hàng trước quá nhiều sự hỗn độn. Mingyu hiểu ý, nhanh chóng thanh toán rồi kéo cả đám rời đi, luôn miệng chửi thề, bảo sẽ cắt cổ đứa nào mở mồm khen cái nơi khỉ ho cò gáy này tuyệt vời. Gã đề nghị về Golden Closet làm tăng hai hoặc đi ăn đêm, gã biết một nhà hàng Trung Quốc mới mở. Nhưng Jeongguk từ chối, hắn nghĩ cái lũ này bán rượu pha, mới uống được vài cốc hắn đã mệt rũ cả người.
"Tao về trước." - Jeongguk rút ví, tìm một chiếc thẻ đen ném cho Yugyeom, thanh niên vô cùng hiểu ý, nhét vào túi quần.
Thêm vài trăm mét nữa hắn sẽ được đoàn tụ với đám chiếc sô pha rộng rãi êm ái, nhưng trời không chiều lòng Jeongguk, một lũ ô hợp đang tạo nên một khung cảnh náo loạn ngay bên mép đường lớn, vài chiếc bốn bánh đồng loạt thắng gấp đến suýt gây ra một vụ tai nạn liên hoàn, tất cả chỉ để tránh đâm vào thanh niên vừa bị xô đẩy ra ngoài. Kéo kính chắn gió, Jeongguk nghiêng đầu nhìn tình hình, xem có phải người dưới trướng hắn gây sự hay không, thường thì cho vàng đám ngốc ấy cũng không dám liều lĩnh hành động khi chưa có sự cho phép của hắn.
Những khuôn mặt nửa quen nửa lạ khiến Jeongguk nhíu đôi mày kiếm, hắn suy nghĩ nửa phút rồi khởi động xe, lách lên phía trước, dừng ngay phía trước lũ rách rưởi. Bằng một động tác thuần thục, Jeongguk chống xe, cởi nón bảo hiểm. Như bong bóng bị xì hết hơi, đám người mới nãy còn hùng hổ, thấy hắn đã xìu hẳn xuống, không đợi hắn lên tiếng, dắt díu nhau nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Xem ra lần trước đàn em ra tay không quá nặng, mới nửa tháng đã ngang nhiên ở lãnh địa của hắn làm trò mèo rồi.
Thanh niên bị đẩy sõng soài ra đường, được người qua đường tốt bụng dìu vào bên trong, gương mặt đầy vết rách, máu lan tận xuống cổ áo. Đám đông hiếu kỳ nhưng vẫn không muốn chuốc họa vào thân, dần tản đi hết.
Jeongguk tháo bao tay da, tiến về phía đối phương, chuyển sang tư thế nửa ngồi nửa quỳ, bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Hôm nay hắn vận một chiếc vest crop-top đen, áo phông trắng dài tay cùng quần âu, giày da mũi nhọn đắt tiền. Còn người trước mặt như vừa mới tan làm, vest đen, sơ mi trắng, sự phối hợp nguyên bản đi cùng năm tháng. Có điều bộ dạng nhếch nhác sau khi bị dần một trận này khiến khung cảnh trở nên hơi kỳ quặc.
"Chó con ?"
"V-vâng ?"
"Lại gặp nhau rồi." - Jeongguk dùng tay bóp nhẹ cằm, thận trọng nâng gương mặt của anh lên, thấy không có một chút phản ứng ghét bỏ nào, mới yên tâm nhìn qua một lượt các vết thương, không nặng đến mức phải khâu vài mũi, nhưng không sơ cứu kịp thời, kiểu gì cũng thành sẹo.
"Thật may, ngài Jeon. Thật may, vì đã g- gặp lại ngài."
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh khiến vết rách trên môi nứt ra thêm, máu nhanh chóng lan xuống cằm. Đối phương đưa tay lên, chạm lấy cổ tay hắn. Jeongguk hơi cúi đầu, khóe môi hắn khẽ cong lên, cảm thấy anh bị đánh đến đầu óc có vấn đề rồi. Vậy mà vẫn cười được. Người ưa sạch sẽ như hắn, lại không hề thấy khó chịu khi những đầu ngón tay dính máu chạm lên ống tay áo trắng, dây vào cả làn da lạnh lẽo của hắn.
"Anh tên gì ?" - Jeongguk hỏi, khi bế anh đặt lên sau xe, hắn trông có vẻ lưu manh bất cần, nhưng thực tế vẫn là một thanh niên hai mươi năm tuổi với trái tim đầy sự tử tế và dịu dàng. Hắn biết chắc rằng chân của anh sẽ không hoạt động ổn đâu, sau từng ấy va chạm. Nên chẳng hề ngần ngại, vòng tay bế thốc anh lên, trời đã về khuya, ngồi đây mãi nào phải ý hay.
Bàn tay đẹp đẽ thon dài, luyến tiếc rời khỏi cổ áo vest của hắn, - "Taehyung. Kim Taehyung."
Xoa đầu đối phương rồi bất ngờ vì tóc anh bông xù tựa kẹo bông nhưng chạm vào lại vô cùng mềm mượt, Jeongguk không tiếc những lời khen. - "Ngoan. Tên anh hay lắm."
/Về đi, lần sau đừng đến nữa./
Nhưng đêm nay, chính hắn đích thân đưa người ta trở về chốn cũ.
[2.1]
Đàn em há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy hắn trở về cùng với "chiến lợi phẩm" trong lòng, không tài nào hiểu nổi Jeongguk thay đổi khẩu vị từ bao giờ, chẳng lẽ mấy em gái chân dài, eo nhỏ, mông cong, nhan nhản nơi đây, trong mắt hắn không còn chút hấp dẫn nào ? Sự tò mò lộ liễu trên khuôn mặt thuộc hạ khiến Jeongguk cau mày, chỉ với một cái nhìn, tất cả vội vàng quay trở về vị trí cũ.
Người trong lòng hắn da mặt quá mỏng, sắc đỏ lan từ gò má lên tận mang tai, thầm mắng bản thân đã diễn quá sâu, để giờ được Jeongguk đối xử không khác gì con mèo nhỏ, ẵm bồng đi khắp nơi. Dù Taehyung thật sự ê ẩm toàn thân, nhưng đi lại sẽ chẳng khó khăn gì. Có điều, anh thật sự nghiện ngập mùi hương nam tính trên cơ thể hắn, cũng nhen nhóm trong lòng sự sung sướng, khi được đám người có tiền có thế đang điên cuồng nhún nhảy trên sàn kia, nhìn với đôi mắt ghen tị thèm khát.
Với một sự dịu dàng hiếm thấy, Jeongguk đặt Taehyung ngồi lên ghế sô pha, rồi tự mình đi lấy hộp sơ cứu. Nhưng hắn không quản nhiều đến thế, hắn đặt mọi thứ vào tay anh, rồi hất cằm biểu thị anh tự lau máu và bôi thuốc, Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, làm tất cả một cách chậm rãi, nói cách khác, anh muốn tận hưởng thời gian ngắn ngủi bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực này. Jeongguk rời khỏi quầy bar mini sau khi tự pha chế cho mình một ly cocktail, và cốc trà olong cỡ lớn phần anh.
Taehyung phá tan sự yên lặng bao trùm không gian bằng cách kể ra lý do tại sao mình bị đám bạn đánh đập. Cái lý do ngu xuẩn đến mức thay vì tức giận, Jeongguk bật cười, đặt ly cocktail đã vơi một nửa xuống mặt bàn, sau khi chú tâm lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy là chúng nó nghĩ anh đã ngủ với hắn để đổi lấy thân thể vẹn nguyên không thương tích, và vì đã làm tình với nhau, nên không tình thì nghĩa, nếu đêm nay chúng đến đây ăn chơi để mồi chài đám đại gia thành phố A, sẽ không tốn quá nhiều tiền, biết đâu còn được hưởng lợi miễn phí. Nhưng anh chẳng đồng ý, dẫu anh đã giải thích hắn không hề làm gì anh, Jeongguk là một chàng trai tử tế, hắn đã để anh về, thậm chí nhắn đàn em chi trả tiền taxi. Thì Taehyung vẫn bị đánh vì chúng không tin, rằng tất cả đều do anh bịa ra để lừa chúng.
"Chúng nó nên thấy may mắn, vì nếu tôi thật sự ngủ với anh. Với những vết thương này - " - Jeongguk nâng cằm anh lên lần thứ hai, giọng điệu trầm ấm quẩn quanh tai Taehyung, chơi đùa trái tim anh, khiến những nhịp đập trước giờ ngoan ngoãn, nay trở nên ương bướng, dồn dập không báo trước. - "Ngày mai làm sao chúng thấy được bình minh." - Khóe môi Jeongguk cong lên, đầy tự tin và kiêu hãnh. Đẹp trai đến mức Taehyung muốn ngay lập tức nhoài người hôn hắn.
Chết tiệt.
Nếu anh có được trái tim của hắn.
Cả thế giới này sẽ phải cúi đầu trước anh.
Taehyung khát khao những cái chạm của người trước mặt đến mức toàn thân nóng ran. Anh mất kiểm soát, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. - "Thật tiếc, thật tiếc khi ngài Jeon không phải gay." - Anh che mặt ngay lập tức khi nhận ra mình vừa nói cái quái gì. Hắn sẽ không đánh anh một trận rồi tống cổ anh khỏi đây chứ ? Người ta vừa cứu mình, mình lại chỉ muốn leo lên giường với người ta. Mẹ nó Kim Taehyung, mày điên thật rồi. Anh rủa xả bản thân.
Ánh mắt Jeongguk lóe lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng tắt lịm. Đây không phải lần đầu tiên có nam giới bày tỏ với hắn, nhưng sự đáng yêu của người đối diện khiến hay không biết phải làm sao. Loay hoay vài giây, Jeongguk vươn tay vuốt tóc đối phương, vò nhẹ. - "Ừ, tôi biết rồi."
"Xin l- lỗi ngài."
"Thế nên, anh đừng thích tôi, vì tôi sẽ không có hứng thú với đàn ông đâu."
Đôi mắt tam bạch tuyệt đẹp kia không giấu nổi thất vọng, anh rũ hàng mi dài. Jeongguk dựa vào ghế sô pha, tiếp tục thưởng thức cocktail, đồng hồ rolex đắt tiền bắt sáng mà lóe lên, dáng vẻ trưởng thành thuần thục. Chính là dạng người mà kẻ hèn mọn dưới đáy xã hội như anh có với cả đời cũng không tới.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Chase Atlantic. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top