20

6h20ph sáng, một khung giờ hoàn hảo.

Hôm nay, anh thức sớm hơn nó , anh cũng khá bất ngờ nhưng thôi. Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay đang choàng qua eo mình , đột nhiên thấy nó chuyển người, anh như nín thở. Một lúc, khi thấy nó đã vào giấc lại, anh chỉnh gối ngủ của mình ngay ngắn rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bắt đầu vào nhà bếp, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Anh không giỏi làm món ăn hay đúng hơn là anh chỉ làm được vài món đơn giản để lót dạ.

Trầm ngâm mãi anh quyết định, cái gì khó có Google lo.

Anh chọn bữa sáng là rán thịt ăn cùng cơm, thấy ngon lại còn đơn giản không chần chừ mà bắt đầu làm.

Loay hoay một lúc, rán thịt cũng gần xong anh đang trở bề trước khi mang lên đĩa đã chuẩn bị cơm sẵn. Đột nhiên , anh cảm thấy như lưng mình bị đôi mắt nào đó nhìn cho đến biết cảm giác.

Anh quay lại nhìn thì thấy nó đã quần áo vest chỉnh chu ngồi ở ghế chống cằm nhìn anh, anh lè lưỡi ra trêu nó rồi quay lại công việc còn dở, cho thịt vào đĩa rồi đem ra bàn ăn.

Taehyung hí hửng cởi bỏ tạp dề thì bắt gặp ánh mắt nó vẫn dí chặt vào mình , anh nghiêng đầu, hỏi "Mặt anh dính gì à?".

Nó cười cười, tay kéo anh ngồi xuống ghế "Dính sự xinh đẹp của anh đấy".

"Thôi đi!" anh ngại ngùng nhíu hàng mày lại, tay lấy nĩa và muỗng cho cả hai.

Jungkook vui vẻ đón nhận nĩa , muỗng cũng bữa sáng do chính tay anh làm. Nó nhìn anh ăn trước một chút rồi mình mới bắt đầu ăn, bỏ miếng thịt rán vào miệng sau đó cùng cơm kèm theo sau. Đột nhiên, nó dừng động tác nhai lại theo đó là đôi mày nhăn tít.

Anh đang ăn thì dừng lại, cũng ổn mà? Đâu có dở lắm? Sao thái độ của nó trông dở lắm thế, anh dè chừng hỏi "Sao vậy? Không vừa miệng em?".

"Chết rồi, chết rồi! Anh đã hoàn hảo lại còn nấu ăn ngon!" nó bày vẻ mặt cau có nhai nhai phần ăn trong miệng.

Anh lắc đầu cười cười "Thật là...Anh thật sự không biết em học mấy câu đó ở đâu luôn đấy".

"Taehyungie đẹp trai số một" nói xong cho thêm miếng thịt rán vào miệng.

Anh che miệng cười "Được rồi, ăn sáng đi".

Không khí trong nhà bếp cứ thế mà vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Một lúc sau, khi ăn gần hết, anh đi lại tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt đi lại bàn thấy nó đang nghe điện thoại, anh bỏ một lon trước mặt nó còn mình thì mở nắp lon ngồi xuống tiếp tục ăn.

Kết thúc cuộc điện thoại, nó đứng dậy đi lên lầu rồi lại đi xuống , nó lấy lon nước từ tay anh uống một ngụm " Em có cuộc họp nên bây giờ phải đi".

Anh nhận lại lon nước, gật đầu "Anh biết rồi, đi làm vui vẻ".

"Bữa sáng ngon lắm, cảm ơn anh" nó nâng mặt anh lên rồi đặt nụ hôn lên trán.

Nói rồi nó quay lưng bước được vài bước thì quay lại "Anh nhớ ăn hết bữa sáng đó!".

Anh chán nản phẩy tay "Anh biết rồi mà, đi đi kẻo muộn".

Sau khí khuất bóng nó, anh nhìn lại phần thịt còn thừa bỗng chốc không muốn ăn nữa rồi lại nhớ đến câu nói của nó nhưng biết sao giờ, anh cũng đã ăn bữa sáng rồi nhưng tại nó nhiều quá thôi. Rồi anh dùng màng bọc thực phẩm bao lại phần thịt rán rồi cho vào tủ lạnh.

Xong xuôi việc rửa bát, đĩa , anh rửa tay sạch sẽ rồi bước lên lầu chuẩn bị đi ra bar của mình.

•The warmth of the stone.

Buổi trưa khi đang ở bar , Taehyung đã biết cảm giác hối hận khi không ăn hết bữa sáng như lời Jungkook. Hiện tại, anh cảm thấy bụng của mình như đang sôi nổi múa nhảy, anh không chần chừ với tay lấy áo khoác cùng điện thoại đi ra ngoài ăn trưa.

Trên đường đi tới gara để xe anh cảm thấy nó xa hẳn hơn nhưng ngày thường. Cuối cùng, chật vật cũng yên vị trên chiếc ghế xe. Anh thở phù rồi quyết định đi tìm những quán ăn gần đây.

Một lúc, anh đã chọn được nhà hàng gần đó, tất nhiên không chần chừ mà ghé vào.

Vào nhà hàng anh chọn một phần mì trộn cùng với một vài món nhẹ.

"Cho anh không cay nha" anh cười cười nhìn nhân viên.

Bạn nhân viên gật đầu đã hiểu , sau đó vào bước trong.

Trong lúc chờ đợi món được bày ra anh chán nản nghịch điện thoại.

Là nghịch đấy, chứ gọi cho họ Jeon tên Jungkook kia thì có ăn văn là cũng đủ để no.

Vào ứng dụng Instagram, anh nghiêng đầu phóng to camera trước chụp một góc mặt cùng với khung cảnh nhà hàng rồi để caption 'Mình đang cô đơn đây' rồi đăng lên story, ngắm nghía một lúc thì món cũng được bày ra, anh bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn.

Được một lúc sau, anh đang nhăm nhi món tráng miệng thì có một cái bóng che khuất ánh đèn của nhà hàng , anh ngước nhìn lên "Ha Hyun? Cậu làm gì ở đây thế?".

Hắn mỉm cười, lấy điện thoại ở túi ra bấm bấm gì đó rồi đưa ra trước.

Là hình ảnh trên story của anh.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" anh hỏi.

Hắn bỏ điện thoại lại túi quần, phì cười "Sợi dây tình yêu chỉ đường cho tôi đấy".

Anh nhăn nhẹ đôi mày.

Tôi đây sẽ cắt sợi dây đó.

Ha Hyun nghiêng đầu, nói tiếp "Tôi ngồi cùng anh được chứ?".

"Được, mời cậu" anh đáp.

Hắn kéo ghế rồi ngồi xuống, tay gõ gõ vài nhịp lên bàn , đột nhiên hắn nhướn người lại gần "Anh Taehyung xinh trai thật nha".

Anh bị sốc đến sặc phần bánh trong miệng, nhắm tịt mắt khó khăn nuốt vào, khi đã ổn anh từ từ mở mắt nhìn hắn "Hở?".

Hắn thu người lại ngồi ngay ngắn nhưng biểu hiện trên mặt là nhăn nhó khó hiểu, tay đặt lên ngực "AHHHH!".

Anh khó hiểu đưa tay lên hỏi thăm định bụng hỏi cậu sao thế .

Xong hắn trầm giọng nói tiếp "Ah, chỗ này của tôi bị anh làm cho đau quá rồi này!".

Vừa vứt tiếng, đột nhiên có một bàn tay khác đặt lên ngực hắn mà đè mạnh vào. Hắn chỉnh lại hô hấp rồi ngước nhìn chính chủ của bàn tay kìa.

Là nó, Jungkook.

Lúc nãy, khi kết thúc cuộc họp, nó thấy thông báo anh đăng gì đó lên mạng xã hội nên vào xem. Thấy anh đi ăn, lại còn bảo cô đơn, lập tức nó cho gọi thư ký hỏi địa điểm giống ở trên story của anh, rồi tức tốc đi đến.

Tay nó bấu chặt vào ngực hắn "Sao? Đau chỗ này hả?".

"Hay ở trên này?" nó dịch tay đang co lại đè mạnh lên phần cổ mà gằn giọng.

Taehyung, anh tròn mắt, gấp gáp kéo tay nó ra khỏi người hắn "Em sao vậy? Sao lại mạnh tay đến thế?".

Anh trừng mắt với nó rồi quay lại nhìn Ha Hyun đang để tay lên cổ ho vài tiếng, "Tôi xin lỗi , tôi có việc nên về trước, chào cậu".

Rồi anh kéo nó ra ngoài, trước khi đi nó không quên lườm hắn một cái thật rùng mình. Đi đến chỗ để xe, anh bỏ tay đang nắm ra, khoanh tay nhìn nó "Em muốn có chuyện lớn hả?".

Nó không trả lời, chỉ nhìn anh hồi lâu rồi bước vào trong xe, anh khó hiểu mở cửa rồi ngồi ở ghế phụ, trầm giọng "Em phải biết kiềm chế cảm xúc chứ? Jungkook?".

"Con mẹ nó!" nó đảo lưỡi trong miệng, tay vỗ mạnh vô lăng thành tiếng.

Nó nhíu mày quay sang nhìn anh "Em xin lỗi Taehyung ,nhưng anh vừa con mẹ nó, sờ vào ngực hắn!".

Anh cau mày, quay người đối diện với nó "Sờ ngực? Anh đơn giản chỉ muốn hỏi cậu ta thế nào, mà vào miệng em lại dùng từ thiếu đúng đắn như thế".

Taehyung cau chặt đôi mày lại" Hơn hết anh chưa chạm vào cậu ta thì em đã từ đâu ra mà làm loạn, anh thật không hiểu nổi em có thể làm hành động đó".

Nó nhíu mày nhìn anh nói rồi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhắm mắt thở hơi dài "Được, là em, do em sai...".

Jungkook định nói gì đó nhưng bị Taehyung cắt ngang, lời anh như gió rót vào tai, nhẹ nhàng nói.

"Không, em không sai nhưng hành động của em vừa rồi là rất sai. Anh hiểu em là người như thế nào và anh không thấy khó chịu về việc đó. Jungkook, em nên nhớ em là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mọi hành động của em có thể ảnh hưởng đến nó bất kỳ lúc nào".

"Em xin lỗi ,Taehyung" nó đáp bằng tiếng thì thào.

Anh mỉm cười, xoa xoa bàn tay nó "Đừng tự trách mình hay ai nữa. Anh hoàn toàn không trách em chuyện lúc nãy đâu, anh còn thấy vui khi người yêu anh lại làm chủ được cuộc chơi như thế".

Nó cười cười, nắm lấy bàn tay đang xoa tay mình lại rồi tức tốc khuôn mặt lại đổi thái độ "Vậy ạ? Mà sao anh đi ăn, lại còn có hắn?".

Taehyung nghe nó hỏi thì có hơi rùng mình, anh ngã người ôm cánh tay nó, nũng nịu "Anh đói nên đi ăn thôi, anh không có hẹn gì với cậu ta".

"Cậu ta bảo sợi dây gì đó dẫn cậu ta đến, Jungkook tin anh" anh cọ cọ phần má vào bắp tay nó.

Nó cau mày "Đúng là ruồi muỗi mà!".

Anh được hứng nên giở giọng trêu chọc "Mà cậu Ha Hyun đó cũng đáng yêu thật nha, vừa xem story là biết anh ở đâu liền".

Jungkook hóa cứng người, đẩy anh ra khỏi người mình, bộ mặt lạnh lùng phát ghét. Đấy là những gì Taehyung thấy.

"Đừng nhắc đến ruồi nữa, bẩn xe em".

Anh chu môi, chun mũi, khoanh tay "Là em hỏi anh trước mà".

Chí mạng.

Thề rằng, anh cứ thế, lỗi tất là của em.

Nó lườm anh một cái nhẹ, rồi cười hì hì "Hôm nay bé hư quá, chỉ mới vài tiếng thôi là có đủ chuyện".

.

Phía Ha Hyun, sau khi chưa kịp hiểu một luồn chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chà chà yết hầu rồi ré lên "Mẹ, thằng ranh!".

"Hỏng hết cả chuyện tốt của tao".

Thử nghĩ vừa thấy người trong lòng đăng ảnh lên mạng xã hội, lại còn bảo cô đơn nên hắn tức tốc bỏ cả công việc để đến chỗ anh. Trên đường đi hắn hết nghĩ đến chuyện này chuyện kia thầm muốn gần gũi với anh hơn nhưng đời đâu như là mơ.

Nghĩ đến việc đó, làm Ha Hyun hắn tức điên lên.

"Aizzzz chết tiệt, chết tiệt thật mà!" hắn cau có đập tay lên bàn ăn của nhà hàng.

Đột nhiên, hắn cảm thấy hành động của mình hơi lố lăng, ngước mắt lên thì thấy không ít ánh nhìn hướng về phía mình. Hắn bậm môi rồi đứng dậy, trợn mắt "Nhìn gì?".

Hắn đưa mắt đảo một vòng rồi bước ra khỏi nhà hàng.

•Jk- New Creation.

"Jungkook".

"Jeon ơi!".

Thật sự anh cảm thấy rất chán khi phải ở phòng làm việc của nó.

Ừ, nó thì làm việc còn anh thì cứ ngồi ỳ ra sofa.

Kết thúc cuộc cãi vã mà cũng không gọi là cãi vã của hai người, Jungkook quyết định hôm nay bar của anh sẽ đóng cửa, đem anh về công ty cùng với mình.

Nó cười cười, nghiêng đầu nhìn lại phía anh "Sao ạ?".

"Anh không muốn ở đây" .

"Thế anh muốn ở cùng ruồi à?" nó vẫn chú tâm vào màn hình mà trầm giọng.

Này, này!?

Shit, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Nghe thế anh cau có chỉnh lại tư thế ngồi để đối mặt với nó từ vị trí hiện tại "Em sao cứ nhắc thế!".

Nó bấm lạch cạch lạch cạch ở phím máy tính rồi đáp "Em không biết".

Xong nó bỏ bàn làm việc, đi đến chỗ anh người yêu đang dỗi hờn kia "Em đùa thôi".

"Bé giận em sao?" nó đặt cằm lên vai anh mà lắc lư qua lại.

Lại bé.

Môi anh nhếch lên một đường khinh khỉnh "Em ghen với ruồi".

"Haha, Jungkook ghen với ruồi" anh che miệng giấu đi nụ cười của mình.

Nó bày vẻ mặt chán chê, xuỳ một tiếng dài "Em lại chẳng để ý đến".

Taehyung phì cười rồi quay sang đối diện thì bắt gặp Jungkook đang đăm đăm nhìn mình, hai người cứ thế chìm trong đôi mắt tình. Khi đã quá ngượng ngùng, anh là người thoát khỏi cơn say trước, ngại ngùng đảo mắt chung quanh tìm lối thoát.

"Haha".

Anh mím môi, thầm mắng bản thân cười quái gì trong cái trường hợp này, khi nó cứ nhìn anh với đôi mắt và nụ cười đó.

Cuối cùng, nó cũng thôi trêu anh nữa mà bất đầu một cuộc trêu mới.

Jungkook ngã người nằm xuống đùi anh, dưới góc này nhìn Taehyung- anh ấy tuyệt vô cùng.

Anh cứng người, tay vơ lên không trung đứng yên, chớp chớp mắt, mấp máy nói "Gì, gì vậy?".

Những hành động thân mật này của nó như hiện tại không phải là anh chưa từng trải qua, vấn đề nằm ở địa điểm.

Vâng, không đùa đâu.

Anh vẫn chưa thích ứng được với hành động này khi ở nơi làm việc, đặc biệt là công ty của nó, có rất nhiều người ra vào. Biết đấy.

Thật sự luôn, anh nhắm mắt tưởng tượng một nhân viên bước vào thì gặp cảnh này,

Họ sẽ hỏi hai người làm gì vậy?

Thì anh trả lời như nào? Rằng anh đang nhổ tóc sâu cho nó à?

Chúa chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?

*Cốc cốc cốc*

TF?! Anh tưởng tượng thôi mà.

Jungkook bắt trọn biểu cảm trên gương mặt anh, nó cười , vươn tay xoa xoa cằm anh và vẫn chưa có dấu hiệu ngồi dậy "Anh muốn cho họ vào không?".

Một câu hỏi đơn giản, tất nhiên câu trả lời là:

"Không!".

"Vào đi".

Alo, Jeon? Hình như em làm người yêu anh hơi lâu rồi đấy.

Nghe tiếng chủ tịch, Yeona-thư ký riêng từ tốn mở cửa bước vào cùng với sắp tài liệu trên tay.

Cô bước được vài bước thì bắt gặp cảnh chủ tịch Jeon đang nằm trên đùi cậu Kim và có vẻ chủ tịch rất thích thú mà nhắm mắt tận hưởng.

Cô to mắt , thật sự không tin vào người nằm đó là chủ tịch của mình.

Yeona dùng xấp giấy che mặt "Xin lỗi thưa chủ tịch, tôi tưởng ngài đã ổn định lại chỗ ngồi khi tôi gõ cửa".

"Xin lỗi, làm phiền hai vị" cô cúi đầu rồi bỏ tài liệu lên bàn làm việc của nó.

Rồi cô đi lại phía cửa, trước khi đóng cửa lại Yeona tinh nghịch thò đầu vào "Hai người đẹp đôi lắm, không ngờ suy đoán của tôi và những nhân viên khác lại đúng đến thế".

"Chào ạ" cô cười cười,vẫy vẫy tay chào.

Khi cửa phòng được đóng lại, anh kháu khỉnh nhích người sang một bên làm đầu nó ngã xuống sofa. Nó biết thừa chuyện anh bé sẽ giận dỗi hay đại loại như vậy, Jungkook cười hì hì rồi ôm anh vào lòng.

"Buông ra, em chẳng nghe lời anh gì cả!".

Đáp lại cái dỗi hờn của anh bé, nó cười híp cả mắt, dùng tay đang ôm xoa xoa lưng người thương "Không phải họ cũng đã nói chúng ta đẹp đôi sao?".

Anh dừng lại hành động đẩy Jungkook ra, ngại ngùng cúi mặt vào vai nó, lí nhí nói "Nhưng tại anh chưa quen".

"Anh đừng như thế nữa" nó chun mũi, tay bợ mặt anh ôn nhu nhìn xuống.

"Em sẽ hôn anh mất, đáng yêu này".

Taehyung đã ngại ngùng nghe thế lại càng ngại hơn, anh rụt rè lấy tay gãy gáy "Haha".

Haha, đồ ngại đỏ cả mặt.

"Anh về nhà trước đi, em họp xong sẽ về sau" nó vừa nói vừa chỉnh lại vài tóc lại cho anh.

Không chần chừ, Taehyung gật đầu một cái rụp "Anh sẽ nấu bữa tối".

.

Ừ. Anh sẽ nấu bữa tối là câu nói của hai tiếng trước.

Hiện tại đồng hồ điểm 20h6ph, uầy còn sớm phết nhờ. Nấu bữa tối giờ này sớm sớm quá không?.

Taehyung khoanh tay trước ngực , chân nhịp theo nhịp kim giây trên đồng hồ, anh đang phân vân giữa việc làm bữa tối và đi ngủ một lúc.

Nghe thì đơn giản nhưng thật sự là cả một vấn đề đấy, ở đây có hai trường hợp để anh kể cho nghe.

Một, nếu nấu bữa tối trước rồi đi ngủ thì đồ ăn sẽ nguội lại, mà nguội lại khi nó về thì phải hâm nóng, mà hâm nóng thì có thể sẽ bị mất mùi vị ban đầu.

Trường hợp hai, ngủ trước rồi nấu thì chỉ có một cái khó khăn duy nhất. Đã gọi là ngủ mà, sao có thể dè chừng được chứ, tóm lại chưa chắc anh đã thức đúng giờ để nấu.

Anh mím môi, nhíu mắt dính chặt vào kim đồng hồ.

Thấy có người yêu khổ chưa? Cứ bảo sướng.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh cảm thấy chưa bao giờ mình phí thời gian như này.

Thời gian là vàng là bạc mà, nãy giờ mất mấy kg vàng của anh rồi.

Taehyung quyết định không nghĩ nữa, anh vò đầu mình rối xù lên rồi cau có đi thẳng lên lầu, để làm gì?

Ngủ rồi older đồ ăn về chứ gì.

Ai đã bị đánh thức giấc ngủ bởi hương thơm của đồ ăn chưa? Riêng Taehyung anh đang trải nghiệm cảm giác đó đây.

Khoang?

Mùi thơm của đồ ăn sao? Làm sao có thể khi anh vẫn chưa older về mà?

Taehyung chớp chớp mắt, gấp gáp mang đôi dép bông của mình đi thẳng xuống lầu. Ở bậc thang cuối, anh cảm giác ai đó đang ở trong phòng bếp, anh bước thêm vài bước nữa, thập thò ngó đầu vào xem.

Shit! Nó về rồi à!

Đột nhiên một cảm giác tội lỗi ùa vào con người anh, anh nhăn mặt nhìn bóng lưng nó lụi cụi cùng với cái bếp. Taehyung cứ đứng đó, vò đầu, kéo khớp ngón tay.

"Lại đây ăn tối nào, anh".

Giọng nó trầm ấm vang lên.

Taehyung hơi bất ngờ vì nó nhận ra mình đang ở đây, anh thở một hơi dài rồi đi vào phòng bếp.

"Sao em biết anh ở đó thế?".

Nó cười hì hì, đi lại tủ lấy chén cho cả hai.

"Em không biết, em nói đại thôi".

Anh đi lại phía bàn ăn, bàn tay rối rít đan vào nhau, mấp máy định nói gì đó.

"Em không muốn anh xin lỗi, hay bản thân anh đang tự trách mình đấy nhé".

"Nhưng mà...".

Đột Jungkook cau mày nhìn anh "Em sẽ không vui".

Chưa bao giờ anh cảm thấy áy náy như này, Taehyung bối rối đưa tay lên gãy má , chầm chậm ngồi xuống ghế.

"Jungkook".

Nó quay sang nhìn anh "Ăn tối nào rồi lên giường nói chuyện nhé".

Taehyung "('◉⌓◉')???".

Bắt gặp khuôn mặt khó hiểu cùng đôi mắt tròn ra, đôi môi không khép lại khiến nó nhìn anh không khỏi buồn cười.

"Haha,anh ngây thơ thật đó".







-

hi, dành cho những bạn chờ mình. Các chap trước mình viết khoảng từ 2000 từ trở lại, riêng chap này tận 3500 hơn, mình cũng khá bất ngờ và mình cảm thấy chất xám của mình có vẻ không ổn định=)) 1 chap này cũng tương đương với 2 chap trước, nên việc mình ra chap muộn, có thể rất muộn vào tuần sau là phần trăm rất nhiều có thể xảy ra.

Đợi mình, nếu có thể. Mình cảm ơn, yêu mọi người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top