18
Bar của Taehyung hoạt động sáng và đêm, nhân viên sẽ được thay ca. Và một tuần hoạt động sáu ngày, trừ thứ hai.
Vào lúc sáng thì anh sẽ ở đó quản lý xem xét mọi việc, tối đến thì anh giao lại cho quản lý - Jossie.
Taehyung vừa về đến nhà, thấy đèn vẫn chưa được bật và cửa cũng còn khóa. Biết rằng nó chưa về.
Anh thở dài, lấy chìa khóa ở trong túi quần rồi mở cửa vào nhà.
Bật đèn nhà xong anh đi thẳng xuống phòng bếp lấy chai nước lạnh rồi ngồi xuống ghế của bàn ăn.
Nguyên ngày hôm nay, anh không gặp, không nói chuyện, không liên lạc với nó.
Anh nhớ nó quá.
Không phải anh giận, anh là hiểu chuyện. Anh hiểu hôm nay nó bận nên anh không muốn làm phiền, anh hiểu chứ.
Anh không sợ sẽ làm nó đứng lại nếu có đứng lại thì nó vẫn bước tới nhưng thời gian chỉ chậm lại một chút.
Nhưng.
Anh chỉ sợ người làm nó phải đứng lại là anh.
Chính là anh.
Thoát ra khỏi suy nghĩ, anh nhìn lại chai nước trong tay đã bị mình uống hết từ khi nào, anh cười hắc rồi vứt vào sọt rác.
Anh lên phòng tắm rửa xong xuôi, chỉnh lại quần áo rồi đi lại giường lấy remote TV bật bài nhạc yêu thích.
Đang nhắm mắt tận hưởng bài nhạc thì Taehyung nghe tiếng mở cửa nhà, anh thừa sức biết là ai rồi anh vô thức nhìn vào đồng hồ được treo ở tường.
Hai mươi mốt giờ hai mươi sáu phút.
Không sớm cũng không muộn, Taehyung cười mỉm rồi chợt nhận thấy tiếng bước chân nó đang lên phòng , anh quyết định sẽ không quan tâm những tiếng động đó nữa, dành hết tâm trí để tận hưởng bài nhạc.
Đi đến đâu thì đến.
Sau đó cánh cửa phòng được mở ra, Jungkook đi nhanh lại phía giường.
"Đi tắm đi" anh vẫn nhắm mắt bình thản nói.
Nó chun mũi dạ một tiếng rồi đi lại tủ lấy quần áo nhanh chóng vào phòng tắm.
Khoảng một lúc sau, cửa phòng tắm được mở nó vò vò tóc rối xù lên cười hì hì đi lại phía giường nằm xuống để đầu lên bụng anh.
Anh cười cười nhìn nó, rồi anh tắt TV để Jungkook có không gian yên tĩnh.
"Mệt lắm sao?" Taehyung dùng tay nghịch tóc nó.
Nó chụp lấy tay anh rồi hôn chụt chụt nghe thành tiếng, đáp "Không, lúc nãy thì em không mệt chút nào nhưng giờ em mệt lắm luôn".
Anh phì cười, dùng tay bóp bóp cái miệng đang nói kia "Nằm nghĩ chút đi rồi ngủ".
Jungkook gật gật đầu rồi nhắm mắt lại, anh cũng để yên đầu nó gối trên bụng mình.
Không gian yên tĩnh, không ai nói lời nào, Taehyung với tay lấy điện thoại được để ở gần đó, lướt xem mạng xã hội.
Vừa mở ứng dụng, tràn ngập các bài báo liên quan đến nó và Choi Eun.
Báo mới .
HOT!!! Vào hôm nay, tập đoàn JK-New Creation do Jeon Jungkook điều hành ra mắt sản phẩm mới được rất nhiều người ủng hộ.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô Choi Eun- con gái của chủ tịch Choi . Vâng, chính là chủ tịch Eternal Period, cô và chủ tịch Jeon nắm tay ra khỏi khán phòng!!!
Eternal Period và Jk-New Creation đặc biệt là đang cạnh tranh rất khóc liệt, phải chăng điều đó là để che giấu sự mập mờ này?
Tất cả chỉ là nghi vấn, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Anh cau mày nhìn màn hình rồi lại nhìn nó, bực bội đẩy đầu nó ra rồi nhích người sang một bên.
Nó đang tận hưởng thì bị một hơi bất ngờ, Jungkook quay lại nhìn anh "Anh sao thế?".
"Anh muốn ngủ" anh chùm chăn lại kín mít mà trả lời.
Nó nhìn cục bông trong chăn không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn thấy điện thoại anh vẫn còn chưa tắt, nó cầm lên đọc một lượt.
Bấy giờ anh mới nhận ra mình chưa tắt điện thoại, mở chăn ra thì thấy nó đang giữ, anh cuống quýt lấy lại.
Nó để điện thoại anh lên bàn nhỏ được xấp xếp gần đó rồi nằm xuống chui vào chăn cùng anh.
"Anh không tin em sao?" nó luồn tay ôm anh vào lòng mình.
Taehyung không đáp lại cái ôm, anh ngước mắt nhìn nó.
Anh tin.
Anh tin nó chứ, nó đã làm biết bao nhiêu chuyện vì anh mà.
"Anh không quan tâm đến đâu, đừng lo" anh cười nhìn nó.
Jungkook cau nhẹ đôi mày, đăm chiêu nhìn anh, đáp "Em mong anh nói thật".
"Ngủ thôi" anh tinh nghịch huýt tay vào ngực nó, rồi nhắm mắt lại.
Nó nhìn anh hồi lâu rồi cúi đầu xuống, yêu chiều hôn vào trán anh, bật tôn giọng trầm, nói.
"Kim Taehyung, anh hãy nhớ rằng Jeon Jungkook này chỉ yêu anh, mỗi anh thôi".
"Anh ngủ ngon nhé".
Thịch.
Lần này, xem ra anh cần nó nhiều hơn anh tưởng.
.
Một tuần cứ thế trôi qua, thời gian sẽ nhanh trôi qua đối với những kẻ siêng năng.
•JK- New Creation.
"Sản phẩm mới vừa ra mắt đã được rất nhiều người thích và họ có ý định hợp tác với chúng ta" Yeona-thư ký vừa đưa xấp hợp đồng vui vẻ kể về thành tích của công ty.
Nó chỉ cười nhếch rồi cúi xuống ký vào hợp đồng, xong nó đưa lại cho Yeona "30 phút nữa gọi mọi người lại phòng họp".
*Cốc cốc cốc*
Jungkook nó hất mặt, Yeona liền hiểu ý nhanh chân đến mở cửa.
Yeona cúi đầu nhẹ như lời chào hỏi "Cô Choi".
Choi Eun bước vào trong, đưa mắt nhìn nó "Em nói chuyện với anh một chút, được không?".
Nó đang gõ gõ cây bút trong tay rồi đột dừng lại ném qua một bên, phớt tay bảo thư ký ra ngoài.
Sau khi cánh cửa đóng lại nó đứng dậy tay đút vào túi quần đi lại phía sofa rồi thong thả ngồi xuống.
"Hình như dạo này tôi với cô gặp nhau nhiều hơn trước, nhỉ?".
Cô mỉm cười bước lại gần "Anh có nghĩ đó là duyên không?".
"Tôi không rảnh để nghĩ đến chuyện đó" tay nó gõ vào thành ghế.
"Có gì nói nhanh, tôi còn có cuộc họp".
Eun mím môi, bước thêm vài bước nữa "Anh giận còn giận em chuyện tuần trước sao? Em xin lỗi".
Lần này nó không trả lời mà lấy điện thoại ra bấm bấm, nhấn nhấn gì đó rồi lại nhìn cô chầm chậm nói.
"Lớn cả rồi, đừng phí thời gian".
"Em xin lỗi, em yêu anh là thật xin anh đừng nghi ngờ, bố em hoàn toàn không có đứng sau việc đó" Eun mím môi, tay bấu chặt vào túi xách.
Nó ngước nhìn cô vài giây rồi cười hắc "Tôi có gia đình rồi, phiền cô Choi đừng nói thế".
Jungkook nó cười cười đứng dậy đối mặt với cô, giọng ngữ vô sức gợn đòn, nói.
"Bé nhà tôi mới ngoan được vài hôm, tiểu thư Choi nói thế không khéo bé nghe được thì lại xù lông, thế thì khổ cho Jungkook này quá".
"Anh nói đi, là ai?" cô cau mày khi nhìn thấy thái độ giễu người của nó.
Nó lắc lắc đầu rồi chặc lưỡi "Chúng tôi đã tình cảm đến thế mà cô Choi đây chưa biết là ai sao?".
Sau đó dừng lại vài giây rồi nói tiếp "Chắc tôi phải bàn lại với bé nhà tôi về chuyện này mới được".
Trong khi nó trả lời Eun nhíu mắt nhớ lại "Không l-lẽ là anh Kim? Anh không thân thiết với người nào ngoài anh ấy".
"Tôi có thể cho đó là một lời khen" nó cười lớn lại còn vỗ tay tự tán thưởng bản thân.
"Sao có thể chứ?" cô đăm chiêu nhìn nó.
Nó đang cười thì dừng hẳn lại "Cô có thể về nhà suy nghĩ cũng đâu muộn?".
Nói xong nó quay lại bàn làm việc lấy những bản hợp đồng lúc nãy.
"Tôi còn có cuộc họp".
Vừa vứt lời, nó đưa hai ngón tay lên thái dương làm kí hiệu chào, không buồn đợi phản ứng của Choi Eun. Lập tức ra khỏi phòng.
_
Hai mươi hai giờ, mười sáu phút.
Dưới ánh đèn đường, Choi Eun với khuôn mặt thất thần bước dạo vỉa hè.
Đi được một lúc điện thoại trong túi của cô reo lên, là Ha Hyun.
Cô nheo nheo mắt lấy lại tinh thần rồi bắt máy. Hai người nói chuyện một lúc, trước khi kết thúc cuộc gọi, cô hỏi "Vậy cậu còn có ở đó không?".
"Hiện tại thì có nhưng chút nữa thì không biết, sao? Cần gì?" hắn bên kia chầm chậm nói.
Cô mỉm cười rồi đút tay vào túi áo tinh nghịch trả lời "Tới ủng hộ ấy mà, cậu thái độ với khách vậy sao?".
"Oh, được, tùy cậu thôi".
_
sóng gió bắt đầu từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top