17

Lại một qua một ngày mới, vào buổi sáng.

Taehyung, anh vò vò mái tóc xù của mình ,mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm.

Đảo cổ, kéo các khớp ngón nghe một tiếng cụp, cụp bắt tay rồi lắc lắc đầu để tỉnh hẳn, anh đưa tay lấy bàn chảy phết lên vừa đủ kem đánh răng, nhìn lên gương chuẩn bị đánh răng thì anh thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở trước gương.

Anh gỡ tờ giấy xuống, đọc bằng mắt rồi vô thức phì cười.

Chào buổi sáng vui vẻ bé yêu, trước khi đi xuống giường em có hôn anh tận năm cái á.

Taehyung bĩu môi, tay chà chà lên trán, ngắm nghía tờ giấy xinh xinh và nét bút đẹp đẽ của nó chán chê rồi anh dán lại chỗ cũ.

Xong xuôi việc vệ sinh cá nhân, anh không nhanh không chậm bước xuống phòng bếp.

Vẫn thế, nó vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh đi lại gần mắt chạm phải tờ giấy nhỏ giống lúc nãy được để ở bàn. Taehyung chống tay lên bàn, cúi đầu xuống đọc dòng chữ.

Có lẽ giờ anh ở phòng bếp là em đang họp nên không gọi nhắc anh, tâm huyết của em đấy, anh nhớ ăn hết nha, yêu anh.

Bày vẻ mặt chán chê, xuỳ một tiếng rồi lại tủ lạnh định bụng lấy lon nước ngọt nhưng mắt anh dừng lại, dùng tay gỡ thêm tờ giấy nhỏ nữa được dán lên cửa của tủ lạnh.

Hôm nay công ty ra mắt sản phẩm mới nên em chắc về hơi muộn nhưng em sẽ cố về sớm với anh, sẽ nhớ anh lắm.

Anh cười cười chun mũi, ngón trỏ co lại cốc lên hàng chữ đó "Sến sẩm".




•Jk- New Creation.

"...,JK-New Creation nói chung và Jeon Jungkook tôi nói riêng, chúng tôi luôn tìm tòi cái mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như đối tác, tôi xin đại diện cảm ơn mọi người vì tin tưởng JK-New Creation." nó hơi cúi đầu xuống như lời cảm ơn mọi người , đút tay vào túi quần thong thả bước xuống bục lớn.

Hàng chục, hàng trăm nhà báo thấy nó bước xuống liền đi tụ lại thành nhóm, nháo nhào nào chụp ảnh rồi đặt đầy câu hỏi, làm nó thấy đau đầu vô cùng.

"Anh ấy có hẹn với tôi" Choi Eun đứng từ sau phía nhà báo lên tiến, thành công thu hút ánh nhìn từ họ.

Cô mỉm cười, từ từ bước đến trước mặt Jungkook đã cau mày từ khi nào, Eun nhướn người gần tai nó nói khẽ" Để giải vây cho anh về sớm".

"Xin phép mọi người" xong không nhìn sắc mặt nó mà kéo tay nó đi ra khỏi phóng viên nhà báo đang chụp ảnh liên tục.

Đi được một lúc đến góc khuất của thang máy nó không kiên nể gì rút mạnh tay mình lại "Muốn gì ở tôi đây?".

"Em..." cô bị lực rút tay của nó mà choạng vạn người, từ từ ngước mắt nhìn nó "Em không có ý gì, em chỉ muốn giúp anh...".

Nó đang dùng khăn lao lao ngón tay, nghe thế liền đút tay vào túi quần mặt lạnh nhìn cô "Giúp? Hay muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn?".

Như bị trúng tim đen , Eun cười nhẹ "Phức tạp gì chứ?".

Nó nhướn mày, bước lại phía Eun trầm giọng, nói. "Mỗi con người đều có một bộ não, đừng trách là to hay nhỏ".

Sau đó dừng lại khoảng vài giây rồi nói tiếp.

"Chỉ tiếc là người sở hữu nó không biết cách sử dụng".

Cô rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối mặt với nó "Anh nói gì thế? Em không hiểu lắm, rõ là mọi chuyện...".

"Rõ là mọi chuyện đều thuận lợi như em muốn, em muốn phóng viên chụp lại ảnh em nắm tay anh ra khỏi khán phòng" nó hất mặt về phía cô.

Chầm chậm nói "Sao? Đúng chứ?".

Eun nhắm mắt, thở dài "Anh biết em là có tình cảm với anh mà, Jungkook?".

"Tôi không có thói quen để ý những thứ mà mình không hứng thú" nó đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Tôi còn có việc, chào cô".


•The warmth of the stone.

Ở một góc của bar, Choi Eun đã ngà ngà say, cô chới với tay chụp lấy chay rượu ở trên bàn rót vào ly.

Cô cầm ly rượu lên lắc nhẹ rồi nhìn vào sự chuyển động của nó mà nhớ lại chuyện của bố nói với mình.

"Ta muốn nhờ con một chuyện, được không?".

"Bố cứ nói nếu trong khả năng của con, con sẽ giúp bố".

"Con hoàn toàn có thể. Con yêu chủ tịch Jk- New Creation, Jeon Jungkook, đúng chứ?".

"Con không-...".

"Con không cần phủ nhận, ta là bố của con , con mình mà lại không hiểu sao".

"V...vâng, thế có liên quan đến anh ấy ạ?".

"Con là đứa thông minh, ta mong con hiểu".

....

Tệ thật.

Giữa tình cảm và gia đình.

Cô nhíu mày, đưa ly rượu lên uống hết sạch. Nhìn xa xăm thấy bóng dáng của Taehyung, cô ngoắc tay bảo một nhân viên gần đó "Gọi anh Kim đến đây, tôi có việc".

Cậu nhân viên nghe thế chỉ gật đầu rồi đi lại phía anh đang đứng nói chuyện với nhân viên khác "Có một cô gái cần gặp ông chủ, ở phía kia ạ".

Anh nhìn theo hướng tay cậu nhân viên gật đầu nhẹ như biết rồi bước lại chỗ Choi Eun.

"Mời anh ngồi" cô mỉm cười ngước nhìn anh.

Taehyung, nhìn cô vài giây rồi thong thả ngồi xuống ở ghế bên cạnh "Cô Choi đây cần gặp tôi việc gì?".

Eun đang rót rượu vào hai ly thì nhìn anh "Tâm sự tí ấy mà, tôi cô đơn quá".

Vì đã có hơi men rượu trong người nên cô không ngần ngại nói lên tâm trạng của mình "Không biết anh Taehyung đã đơn phương ai chưa?".

Anh đang uống ly rượu trong tay thì khựng lại, đưa mắt nhìn cô "Tôi chưa".

"Để tôi nói cho anh nghe ,rằng yêu đơn phương là thứ yêu khổ sở tất cả thứ tình cảm gì, một loại tình cảm bất lực chẳng làm gì khác ngoài việc dõi theo phía sau người đó" cô cười hắc rồi tiếp tục rót rượu vào ly.

Anh chầm chậm nhìn cô, sau đó môi mỉm lên nụ cười "Tôi chưa đơn phương ai nhưng tôi hiểu cảm giác đó".

"Yêu vào ai cũng sẽ thế thôi".

"Cô say quá rồi, gọi người thân đến đón đi" anh nhíu mắt nhìn Eun đang ngã đầu vào ghế.

Eun nhắm mắt, đáp bằng tiếng thì thào "Tôi đã gọi bạn tôi vào lúc nãy chắc giờ cậu ấy cũng sắp đến".

Anh gật gật đầu, cả hai ngồi đó tâm sự một lúc thì đột khoảng 5 phút sau, có tiếng nói vang lên.

"Cậu phiền chết tôi rồi, về" giọng nói cáu có của người vừa bước lại chỗ Eun lên tiếng.

Ha Hyun bực bội nhìn đứa bạn của mình rồi đưa mắt nhìn người ngồi đối diện " Taehyung? Anh cũng quen biết Eun sao?".

Lúc nãy hắn đã đến được một lúc, vừa đến không tìm người vừa gọi mà lại đi tìm Taehyung, tạo cho anh sự bất ngờ. Nhưng nhìn chỗ này chỗ kia mãi chẳng thấy, liền bỏ cuộc mà tìm Choi Eun, bạn thân mình.

"Một chút, cô ấy đã đã say quá rồi, mau về sớm đi" anh nhìn hai người rồi đút tay vào túi quần thong thả bước đi.


_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top