7
LIVE 1709
- vivi -
Lòng tham của con người là một trong những thứ dễ bị khơi gợi nhất. Bạn đạt được một lần, bạn sẽ muốn được nhiều hơn.
---
Sau vài ngày thời tiết trở nên tốt hơn, Taehyung cũng không còn quá đau nhức cơ thể nữa. Đã ba ngày cậu không nói chuyện với ông chủ, thật sự cũng thấy nhớ. Jungkook bận bù đầu bù cổ vào đống sổ sách vậy mà vẫn nhớ để thuốc lên bàn cậu mỗi ngày. Taehyung biết mình không giận hắn được lâu nhưng mà vẫn bướng bỉnh ngó lơ người ta để rồi tự mình nhớ mong. Hôm nay trời đẹp, không còn mệt nhiều nữa đã vậy còn không có lớp học nên cậu nghĩ bụng sẽ nấu một tô mì trộn mà hắn thích nhất. Nhưng mà tìm khắp cả nhà lại chẳng thấy hắn đâu.
"Ồ Taehyung đã khoẻ chưa? Mấy nay trời lạnh chân cô cũng đau nữa", bà chủ đi lại chỗ cậu đang ngồi, khuôn mặt luôn giữ nụ cười hiền hoà, dịu dàng. Taehyung cười cười nhìn bà sau đó dùng hai tay ôm má chống lên bàn, "Trời lạnh thì tốt nhưng mà đau khớp thật đấy cô", "Mà chú đâu rồi cô nhỉ?".
Soyoung nhìn cậu một chốc, bà chỉ vào đống hàng chất cao như núi mà Namjoon - cậu nhân viên lớn hơn Taehyung ba tuổi đang đếm, "Chú đi qua xưởng kiểm kê đó". Cậu gà gật chán nản và bắt đầu muốn ngủ lại mất rồi. Đúng lúc cậu tính về phòng thì bà lại mở lời, "Taehyung nghĩ cô chú nên đi du lịch ở Jeju hay đi Thái nhỉ?". Cậu khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào và trong đầu có hàng tá câu hỏi.
Chú sẽ đi với cô sao?
Chú giận em nên bỏ mặc em à?
Hai người sẽ đi một mình ư?
"Cô hỏi chú thử xem, xem chú muốn đi đâu ạ", sau khi hít thở thật sâu, cậu bình tĩnh nặn ra một nụ cười vui vẻ hỏi. "Chú bảo tùy ý cô nên cô mới phân vân nè", thấy cô chống cằm hạnh phúc nghĩ ngợi, Taehyung thấy thật đáng ghét.
---
Trò chuyện với Namjoon một chốc rồi hai người thay ca. Trước khi đi còn vui vẻ vò rối mái tóc mềm mượt của cậu. Taehyung nhanh chóng trở lại trạng thái ủ rũ khi nhớ đến ông chủ của mình. Đôi lúc lại muốn khóc thật to nhưng lại không biết mình nên khóc vì điều gì đây. Chẳng thứ gì trọn vẹn là của mình cả.
"Nó về em buồn lắm à?", Jungkook từ đâu đứng chống cằm lên tủ đựng cafe, nụ cười nhếch mép không biết ý vị gì nhìn cậu. Taehyung biết hắn đang nói tới Namjoon, người mà hắn lúc nào cũng thù địch ra mặt trong khi anh ấy chả làm gì cả. Cậu lười đáp, xoay mặt ra hướng khác ngó lơ hắn. Hiện tại cậu chưa biết mình nên nói gì bây giờ nữa.
Jungkook mím môi tức giận nhìn thái độ thờ ơ của cậu, dùng lực giữ chặt cằm cậu. Taehyung cảm nhận sự đau đớn liền hốt hoảng kêu lên. Qua một lúc ương ngạnh chịu đau đối mắt với hắn, cuối cùng Taehyung cũng oà khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống từng khớp tay đang dán chặt trên cằm cậu. Ông chủ Jeon thở dài vòng qua dãy tủ bao quanh mà vào ôm cậu vào lòng. Thấy Taehyung khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả mảng áo của mình chính hắn cũng đau lòng.
"Đừng khóc nữa, ngoan", "Chú thương em mà", hắn dỗ cho cậu ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít mới bắt đầu âu yếm hôn lên tóc em. "Chú...có phải...hức...chú...chú sẽ đi với...bà chủ không?", Taehyung nức nở phát âm từ hơi. Hắn hơi khựng lại và hiểu ra chuyện. Vấn đề đi du lịch cùng vợ, Soyoung chỉ mới nói hắn hôm qua. Vì chuyến đi này rất thuận lợi để hắn sớm mồi chài bà ký tên một số giấy tờ nên hắn đã đồng ý. Không ngờ chưa kịp nói mà Taehyung lại biết nhanh như vậy.
"Chú phải đi chứ", nghe người trước mặt thản nhiên nói vậy, cậu liền vùng vẩy muốn đẩy hắn ra. Tuy nhiên hắn đã giữ chặt gáy em rồi hôn xuống. Jungkook cạy mở đôi môi đang niếng chặt, chiếc lưỡi ranh ma phá đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Nụ hôn kết thúc kéo theo sợi chỉ bạc vương lại trên bờ môi hồng hào của cậu. Hắn tiếp tục hôn lên đôi mắt vì khóc mà đẫm lệ. Taehyung thút thít mãi trong lòng hắn, như thể chẳng sợ ai phát hiện cái chuyện tày trời này. "Em biết chú đi vì mục đích gì mà. Nếu em cứ nhõng nhẽo như thế thì khi nào ta mới ở bên nhau đây?", hắn vương tay ôn nhu vén tóc cậu, cả hai dắt nhau về phòng Taehyung mà ôm ấp. Khi nghe hắn nói, dù cậu ghen tị chết đi được nhưng cố gắng tỏ ra hiểu chuyện dù cực kì ấm ức. Nhìn người trong lòng cứ im lặng chui rúc vào lòng mình, Jungkook hắn cũng phải siêu lòng không đành nói nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em bé của mình dỗ dành.
"Em bé có muốn chú dẫn đi hẹn hò vào ngày mai không nhỉ? Hay em bé lại giận chú?", Taehyung nghe được đi hẹn hò liền tròn mắt ngước lên nhìn chú. Khuôn mặt lấm lem nước mắt cưng không thể tả nên ông chủ Jeon phải hạ ngay một cái 'chóc' lên môi. "Thật không ạ?", cậu hỏi bằng giọng hơi khàn sau đó ngồi khoanh chân nhìn chú. "Thế tối nay phải phục vụ như thế nào để bù đắp cho mấy ngày em giận tôi đây? Và cho ngày mai nữa nhỉ?", Jungkook cười gian xảo nằm nghiêng người, cho tay vào lớp áo thun mỏng ve vởn xoa eo của cậu. Thấy nhột cậu liền cong người né tránh bàn tay hư hỏng, nghiêm túc hỏi người phía dưới, "Nhưng mà dạo đây cô ngủ trễ lắm".
"Thì sao? Chú có thể làm em bên cạnh bà ấy còn được", Jungkook nhếch miệng cười, ngồi dậy giữ cằm em cưng nựng sau đó hôn đến phát nghiện môi em.
"Đi tắm rồi nằm đợi chú". Sau đó hắn đút tay vào túi đi ra ngoài bếp. Vừa vui vẻ huýt gió vừa thuần thục đổ sữa vào ly thủy tinh rồi hâm nóng. Trước khi bưng lên lầu, Jeon Jungkook đập nát viên thuốc gì đó rồi khuấy tan trong ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top