1
LIVE 1709
- vivi -
Có vẻ bà chủ Soyoung đã đặt chuyến xe sớm nhất để về nhà nên khi Jungkook vừa ngồi nhâm nhi cafe lúc bảy giờ sáng thì bà đang kéo vali vào. Bà vui vẻ kể cho hắn ti tỷ chuyện lặt vặt trên đường mà hắn lại chẳng nghe lọt tai. Soyoung đã phá vỡ không gian yên tĩnh của hắn nhưng thay vì hằn học thì hắn đã đáp lại bằng những nụ cười.
"Anh xem hợp đồng này rồi điều chỉnh lại quy trình ha", Soyoung đưa cho hắn một tập hồ sơ có bìa xanh sau đó dặn dò cặn kẽ những chi tiết trong bản hợp đồng. Jungkook đã hiểu rõ và bảo bà đi nghỉ đi, hắn sẽ làm ngay thôi. Nhưng trước khi đi Soyoung lại vòng ra sau hắn và tập kích bất ngờ bằng một cái ôm choàng qua cổ. Jungkook cứng đơ người trong giây lát khi cảm nhận sự hoà hợp của một cặp vợ chồng. "Em thèm bánh gạo, anh sẽ làm chúng chứ?", bà gác cằm lên vai hắn nũng nịu, Jungkook tạo một nụ cười ôn nhu trên khuôn miệng xoa đầu bà đồng ý mà không thấy cậu nhân viên yêu thích của mình trong bộ dạng ngái ngủ đang trợn mắt nhìn.
Sau khi Soyoung đi lên cầu thang, tầm mắt hắn mới thấy em đang đanh mặt nhìn hắn và chưa kịp để hắn nói gì cậu đã đóng sầm cửa phòng. Jungkook cố gõ cửa nhưng phòng đã khoá, Taehyung giận rồi.
Jungkook nấu xong một nồi bánh gạo sốt cay nhỏ, tắt bếp và tiếp tục ngồi nhắn cho cậu trong khi chờ nước sôi để nấu canh kim chi ăn cùng sườn xào chua ngọt cho ai đó.
"Lần cuối, em có mở cửa không?", Jungkook hiểu rõ cái tính dỗi hờn của Taehyung, chắc chắn chỉ cần làm cho cậu vài món ưa thích thì sẽ chẳng nhớ gì nữa. Và những điều tương tự đã xảy ra nhiều lần rồi, Soyoung cố thân mật, Jungkook bất khả kháng và Taehyung hờn dỗi. Như dự đoán cậu mở khoá nhưng không thèm mở cửa, hắn vặn nắm cửa đẩy vào rồi lại khoá chúng. "Sao em khóc?", "Mắt đỏ hết cả rồi", cậu nằm trên giường nhìn hắn mếu máo. Cậu mặc đồ ngủ màu xanh dương nhạt lẫn chút viền vàng, thêm mái tóc xoăn rối rung khiến Jungkook nhìn cục bông mềm xèo thật xót xa. "Chân em mỏi quá, ngủ không được", giọng cậu lạc đi hẳn. Jungkook có kiến thức về y học và cũng biết rằng mỗi trở trời Taehyung đều nhức tứ chi vô cùng. Dù đã cố tìm vài liều thuốc tốt cho em nhưng vẫn không giảm đau là mấy. Taehyung thường tủi thân khi đau mà không có ai ở bên vậy nên mới khóc nhè đây. Ông chủ Jeon yêu thương lau nước mắt cho cậu nhân viên, kéo chân em xoa bóp với dầu nóng. Chưa được bao lâu thì có tiếng Soyoung gọi Cả hai giật nảy không viết nên viện lý do gì khi ra ngoài và nó có tạo mối nghi ngó nào không. Taehyung hít mũi đẩy hắn đi, "Chú ra với bà chủ đi, em không ăn đâu". Hắn muốn dỗ em tiếp nhưng tiếng gọi đáng ghét kia vẫn cứ vang lên làm hắn vô cùng bực bội. "Chú làm canh kim chi với sườn chua ngọt em thích, em không ăn à?", hắn nhìn bộ dạng chật vật của em không nỡ rời đi nhưng Taehyung cố quay lưng về phía hắn không trả lời. Không biết là cậu còn giận chuyện lúc sáng hay là mệt vì nhức mỏi. Tuy nhiên Jeon Jungkook ghét bị làm lơ, "Ừ không ăn thì đổ", hắn bỏ lơi một câu giận hờn cố đợi em tiếc rẻ đồ ăn hắn làm mà ra ăn.
"Ừm đổ đi!", Taehyung trả lời nhưng không quay đầu.
gió nổi lên rồi 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top