-5-

Khi ánh đèn buông xuống , cảnh vật xung quanh dường như bị nhấn chìm trong bóng tối . Trước mắt em là một màu đen bủa vây , ngay cả nơi có ánh sáng yếu ớt cũng dập tắt hẳn . Em nhận ra rằng đây là một nơi mình chưa hề biết đến cũng như sẽ không bao giờ đặt chân trên nền đất lạnh lẽo này . Xung quanh yên ắng một cách lạ thường , tĩnh mịch đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mình . Nỗi sợ hãi bắt đầu ám ảnh em , chúng cứ len lỏi khắp cơ thể khiến em lạnh sống lưng vô cùng . Đột nhiên trên vai em truyền đến một lực mạnh vô hình , ra sức siết chặt

- Tôi sẽ giết em

Giọng nói này trông thật hung tợn pha lẫn kinh dị , hẳn là của một người đàn ông . Lời nói của gã làm em hoảng loạn , nhanh chóng hất hai bàn tay đang đặt chễm chệ trên vai mình ra . Tầm nhìn của Tại Hưởng quả thực đã bị che khuất , không cẩn thận vấp chân phải thứ gì đó mà ngã nhào . Thật quá đáng sợ , gã ta vừa thấy em ngã liền bật cười thành tiếng . Giọng cười phá lên đến tận mang tai , sau những đợt cười khoái chí thì gã gào hét ầm ĩ đến khàn giọng

- Hahahaaaa .. Tại Hưởng , tôi nhất định sẽ móc tim của em raa

Bước chân vang lên cành cạch đang tiến về phía em , lời nói độc ác của gã vừa dứt làm em kinh hãi tột độ . Vượt quá mức chịu đựng , em òa khóc lên tưởng chừng như mình sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn

- Khônggg !!!

Đùng

Cơn ác mộng kì lạ , đáng sợ đó khiến em phải bừng tỉnh hét lớn . Từ trước đến nay , em chưa bao giờ có một giấc mơ khủng khiếp như thế . Mồ hôi lấm tấm trên trán , em đưa đôi mắt sắp khóc nhìn ngó xung quanh . Vẫn là căn phòng quen thuộc với các tấm hình chụp chung với gia đình , em hít thật sâu và thở phào nhẹ nhõm . Mỗi buổi sáng , điều đầu tiên em thực hiện là ngắm nhìn những khung ảnh này như một thói quen

Kỉ niệm đi biển lúc em 3 tuổi là ngày đáng nhớ nhất . Buổi tối đó cả gia đình em quay quần bên nhau , cha mẹ khi ấy cười rất hạnh phúc nhưng gã thì không vui vẻ mấy . Nướng thịt , ăn tối , chụp ảnh và hát hò là hàng loạt các sự kiện đi ngang qua não em ... Và rồi sau đó , mẹ em đột ngột qua đời . Em ôm chặt con gấu bông trong lòng , đau đớn nhìn người phụ nữ nằm trôi lềnh bềnh trên mặt nước đã sớm tắt thở

- Tại Hưởng ngoan đừng khóc

Dường như gã rất hiểu em , nhanh chóng kéo em ngã vào lòng ngực mình . Vội vàng che đi đôi mắt ướt đẫm của em đang cố gắng nhìn về hướng mẹ , em bất mãn khóc to . Ngày hôm đó cha và Tại Hưởng khóc rất nhiều . Đôi mắt em sưng húp , chẳng dám nhìn về phía cha đang ôm thi thể của mẹ . Cảnh sát đến hiện trường vụ án , kiểm tra và khẳng định nạn nhân đã mất vì đuối nước

Năm đó thật đáng buồn cho đến tận bây giờ , em chưa hề nghĩ lí do mẹ mất lại đơn giản như vậy . Một số kí ức còn động lại trong đầu , em nhớ như in cái lúc gã ngoảnh mặt để lau đi nước mắt , khóe môi gã đột nhiên cong lên một cách kì lạ

- Đang nghĩ gì thế ?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng làm em bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình . Nhận ra đây không phải là vú nuôi , em lập tức quay qua nhìn . Là Tuấn Chung Quốc , đang khoanh tay đứng dựa vào cửa và quan sát em kể từ lúc gặp cơn ác mộng . Thấy vẻ mặt mơ hồ của Tại Hưởng , gã tiến tới

- Em nhớ mẹ à ?

Câu nói của gã khiến em phải bàng hoàng . Từ khi nào mà người anh trai này có thể đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu em . Gã ngắm nhìn đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia , sự thu hút kì bí của màu mật ong đang ánh lên nỗi lo sợ và buồn phiền . Nét mặt em buồn hiu dần chuyển sang vô cảm khiến gã đắng đo một hồi . Thấy em im lặng nhìn vào hư vô mà lòng gã dấy lên một nỗi lo lắng , một cảm giác tội lỗi khiến tim gã đập nhanh . Gã cười khẽ , búng nhẹ vào trán em

- Mọi chuyện đã qua rồi đừng suy nghĩ nhiều

Tại Hưởng trước giờ luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện . Vì năm ấy cha mẹ đã từng có một chút mâu thuẫn với nhau , dẫn đến cãi cọ và lớn tiếng trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ . Sau khi nghe tiếng vỡ đồ bên trong , em và gã lập tức chạy đến xem . Cả hai cùng đứng ở bên ngoài nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người

- Khả năng của nó quá xuất sắc đi , ông phải cho nó đi du học chứ hà cớ gì cứ bắt nó ở lại đây

Có vẻ cha nghe xong đã tức giận vô cùng , ông ném tách cà phê xuống đất rồi quát lớn

- Không được , nó là con nối dõi của Tuấn Gia , bắt buộc phải ở lại Hàn Quốc để nối nghiệp công ty

Sau khi cơn giận trong người ông nguôi ngoai mới hối hận vì đã lớn tiếng mắng vợ mình . Không muốn cuộc cãi cọ này thêm rắc rối nữa , ông đã bí mật chuẩn bị một cuộc đi chơi ở biển để làm hòa . Vừa hàn gắn lại mối quan hệ còn được có những kỉ niệm đáng nhớ với hai đứa con trai yêu quý

Cuối cùng , diễn biến sau đó xảy ra thật không thể nào ngờ để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn em . Những hi vọng tưởng chừng như thành hiện thực sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa . Cái ngày mất mẹ , cả thế giới gần như sụp đổ trong mắt em

- Tại Hưởng nhớ mẹ nhiều lắm.. hức oa oa

Em chạy tới dang tay ôm mẹ vào lòng trong sự nhung nhớ . Nước mắt em chảy ròng ròng như suối , đôi bàn tay nhỏ siết chặt người không buông . Chưa kịp nói thêm lời nào , một bàn tay to lớn của ai đó chụp lấy eo em . Chính là người đàn ông không rõ mặt đó đang kéo em đi thật mạnh , xé tan đi những mộng ảo trước mắt

- Hưởng ? Tại Hưởng ?!

Tiếng kêu gọi của ai đó kéo em về với thực tại . Đôi hàng mi nặng trĩu khẽ cử động , con người nhỏ nằm trên giường dần mở mắt . Gã thấy em yêu mình tỉnh dậy sốt sắng kêu vú nuôi mang cháo lên cho em . Đầu đau như búa bổ , em mệt mỏi lừ đừ đảo mắt nhìn quanh căn phòng

- Em vừa mới ngất xỉu đấy , lại còn phát sốt

Vẻ mặt gã lo lắng vô cùng , vội vàng ngồi xuống bên mép giường . Ôn nhu nâng bàn tay em lên áp vào má mình , gã âu yếm yêu thương một cách dịu dàng . Hành động của Tuấn Chung Quốc làm em một phen kích động giật tay lại . Em đưa ánh nhìn dè chừng lên người đối diện , sự căm phẫn trong đôi mắt em khiến tim gã đau thắt lại . Tuấn Chung Quốc tâm đã nguội lạnh nhìn em từ chối sự nuông chiều của gã , đến nỗi gân cổ hằn lên rõ rệt

- Em..

Cạch

- Dạ cháo đây ạ

Đúng lúc cứu nguy , cơn giận trong gã dịu xuống được phần nào . Vú nuôi cầm tô cháo nóng hừng hực vào trong , hương thơm vị thịt bầm tỏa khói nghi ngút khắp căn phòng . Mấy ai biết rằng gã dặn dò bà khi nấu cháo không được quá đặc hoặc quá nhão . Đặc biệt không được bỏ hành , vo gạo phải hai lần nước , không được vo quá kĩ vì thế sẽ mất dinh dưỡng cũng như không được vo gạo một cách sơ xài . Gã quan sát một lượt rồi đoạt lấy từ tay vú nuôi , ra lệnh bà ra ngoài

Đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh , gã chu đáo kéo gối lên cao một chút và xách người em ngồi dậy . Để bảo bối của mình không bị phỏng miệng , gã cầm thìa cháo lên thổi nguội

- Há miệng ra để anh đút em ăn

Vừa đưa thìa cháo lên , em cố tình quay đi chỗ khác từ chối . Biết bao nhiêu lần em chọc điên gã , làm gã chỉ muốn tát em một cái thật mạnh cho biết được sai lầm của mình . Nhưng vì Tại Hưởng đang yếu nên có thể nhẫn nhịn một tí mà không so đo với em

- Ăn ngay kẻo cháo nguội

Gã chăm chú nhìn vào đôi mắt của em , phát hiện nó khác hẳn thường ngày . Hôm nay Tại Hưởng , người gã yêu dám dùng ánh mắt cay nghiệt hướng về người anh trai này . Nhìn thấy bộ mặt thờ ơ lạnh lùng của em , gã dần mất kiên nhẫn . Tại Hưởng vẫn cứng đầu một mực không ăn , khiến gã giận dữ quát to

- Cháo không ăn , đút cho cũng không chịu . Rốt cuộc là em muốn cái gì hả ?

Xoảng

Em vung tay hất đổ tô cháo xuống đất , toàn bộ đều phủ đầy ra sàn nhà . Hành động của em thành công làm gã bùng nổ , tay cuộn tròn thành nắm đấm giận đến run người . Trước giờ gã không hạ thấp mình để hầu hạ người khác , đã tự nguyện quỳ xuống để chiều chuộng và cho em tình yêu thương rồi vậy mà còn không biết trân trọng

- Mẹ nó sao em dám

Gã dơ tay định đánh một cái thật mạnh vào má em , chưa kịp hành động Tại Hưởng đã lên tiếng

- Anh có liên quan tới cái chết của mẹ đúng không ?

Gã khựng lại

- Cái đéo gì cơ ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top