-1-
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon , Hàn Quốc . Vào lúc 6 giờ buổi sáng hôm ấy , xuất hiện một người đàn ông khoác trên người bộ trang phục đen từ đầu đến chân . Từ chiếc quần vải, đôi giày walker cho đến chiếc balo gã sử dụng đều thống nhất cùng một màu đen . Tuy trùm kín mũ của chiếc áo hoodie và đeo khẩu trang nhưng vẻ đẹp trai của gã vẫn không hề bị che khuất . Gã xách hành lí tiến đến cổng ra , một luồng khí lạnh bủa vây
- Chào mừng cậu trở về
Ánh hào quang phát ra từ gã gây sự chú ý của những người xung quanh . Họ đổ dồn ánh mắt về hướng cổng chính sau khi tiếng nói vừa dứt của tên thuộc hạ kế bên . Thật không hay chút nào , những chuỗi ngày bình yên giờ đây sẽ bị gã phá cho tan tành . Gã bước lên xe , rời đi
Tuấn Chung Quốc . Người đàn ông mang diện mạo anh tuấn , cơ thể khoẻ khoắn cùng nước da bánh mật . Luôn nổi nóng trong công việc , cả cách nói chuyện với nhân viên khiến ai cũng phải dè chừng . Trên thương trường , gã không bao giờ để mình thiệt hại hơn và luôn tìm cách chơi xấu đối phương . Chỉ là một thanh niên 28 tuổi mà nắm quyền lãnh đạo , chi phối hoạt động các công ty con , xí nghiệp tại nhiều chi nhánh khác nhau . Mang trong mình cả một chi nhánh JK phồn thịnh , rộng lớn tại Pháp
Chiếc xe ferrari lăn bánh trên đường dài , bên ngoài là màu đỏ nổi bật . Đây là con xe gã chuyên sử dụng nhiều nhất . Mỗi khi thấy sự có mặt của nó ngoài đường phố , họ đã biết chủ nhân của nó chính là ai . Xe dừng lại trước ngôi biệt thự . Cánh cổng phía trước không phải là loại bình thường mà chúng là cổng tự động . Thiết bị điện tử được lắp vào , tạo thành một hệ thống điều khiển riêng biệt . Chỉ gã mới có thể quyết định ai sẽ ra hoặc vào . Chống trộm không phải là mục đích , mà chính là giam cầm em
Nhìn thoáng qua có thể thấy gã không phải người dễ đối phó . Mọi thứ đều có lí do , ngay cả việc tại sao Tuấn Chung Quốc lại nghiêm ngặt với vú nuôi của Tại Hưởng . Gã bước xuống , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Mọi thứ đều nguyên vẹn như cũ , khác là chỉ có vườn hoa bên kia . Gã biết người chăm sóc không ai khác chính là em
- Thưa.. thưa cậu Tuấn đã về
Bà vú nuôi đang quét dọn sân cũng phải rùng mình khi đối diện với gã , lập tức chạy ra cuối đầu chào . Gã ừ một tiếng , liếc mắt sang kia ra lệnh cho bà làm tiếp công việc . Lối đi vào nhà hôm nay thật lạ lẫm . Tâm trạng gã bỗng rối bời , hồi hộp qua từng bước chân chầm chậm . Tiến thẳng đến phòng khách . Đôi mắt gã sáng lên khi thấy hình bóng đó . Dáng lưng quen thuộc cùng mái tóc màu đen mun sờ sững trước mặt gã
Trông chốc lát gã đã phóng đến chỗ đó . Nơi Tại Hưởng đang cặm cụi vẽ tranh . Em ngồi xếp bằng , tay cầm cọ tô tô vẽ vẽ . Nét ngây thơ của em khiến gã thích thú qua từng vệt màu dính trên mặt và áo . Gã cất tiếng
- Làm gì mà chăm chú thế baby ?
Giọng nói trầm , khàn vang lên phía sau lưng khiến em giật mình . Đây đâu phải là giọng của vú nuôi , em quay phắt lại nhìn . Gương mặt đang hí ha hí hửng của em chợt tắt ngắm khi thấy sự xuất hiện đột ngột của gã
- Lâu rồi không gặp , em yêu
Em hoảng hốt , làm rơi cả hộp màu nước xuống . Tấm thảm lông trắng tinh cũng vì thế mà nhuộm thành nhiều màu . Gã nhếch mép , chiêm ngưỡng biểu cảm khi nãy của em . Tay chân run lẩy bẩy , em nhích người lùi ra sau . Gã bèn đi tới như trêu chọc em . Cho đến khi lưng chạm phải ghế , em mới dừng lại
- Thấy anh về nên muốn trốn à ?
Lời nói của gã đánh thẳng vào tâm lí của Tại Hưởng , bất ngờ bị nói trúng tim đen nên lòng dấy lên nỗi sợ hãi . Định chống tay đứng dậy nhưng khoảng cách giữa gã và em rất gần . Em chỉ có thể ngồi dưới đất , mếu máo không nói nên lời . Gã càng hứng thú hơn khi em yêu của gã sợ đến mặt mày tái mét
- Thưa anh yêu đã về , lặp lại đi
Gã ngồi khuỵu xuống . Hai bàn tay đặt lên bờ vai gầy của em . Không những va chạm , Tuấn Chung Quốc không niệm tình mà ra sức nắm lấy vai em . Đau thì có , nhưng đôi mày đang cau lại của gã khiến em không dám hé nửa lời
- Thưa , thưa anh đã về
Lí nhí trong họng không phải là điều mà gã quan tâm . Cố tình nói không đúng với yêu cầu của gã khiến em vội tránh né đi cái nhìn chằm chằm của gã , chẳng dám ngó lên
- Thưa anh yêu đã về , nói lại lần nữa
Gã nhấn mạnh hai từ cuối , đồng thời siết chặt em . Lực ở ngón tay càng mạnh hơn như muốn nghiền nát bả vai . Giọng em bắt đầu nghẹn lại , đau đến ứa nước mắt
- Thưa .. thưa hức anh y..yêu đã về
Gã hừ một tiếng . Đưa tay vào từng lọn tóc trên đầu em , nhẹ nhàng xoa
- Ngoan . Giờ thì cởi đồ cho anh xem mông đi baby
Căn phòng trở nên u ám . Tại Hưởng mặt cắt không còn một giọt máu . Em lắc đầu , đôi mắt xuất hiện một tầng nước . Gã tỏ vẻ không hài lòng khi em dám từ chối mệnh lệnh . Cơn đau từ trên ập tới , gã nắm mạnh tóc em ra đằng sau như hễ giựt phăng da đầu ra
- Nhanh , cởi đồ ra ngay
Đôi bàn tay bé xíu của em lần xuống , nắm chặt vạt áo không để gã đụng vào . Khi thấy gã dần mất kiên nhẫn , em đẩy gã ra rồi co chân bỏ chạy . Được hai ba bước thì em bị gã tóm lấy
- Mẹ nó ! Tao bảo mày cởi đồ ra không nghe hả ?!
Tuấn Chung Quốc tức giận , quát em một tiếng lớn . Cánh tay khoẻ mạnh nhanh chóng túm eo em , vứt thẳng lên ghế sofa . Cả người em như muốn rụng rời , chưa kịp định hình đã bị gã đè lên
- Hức không t..thích , không muốn mà
Em ở phía dưới phản kháng kịch liệt . So với sức lực của gã thì chả hề hứng gì . Bắt lấy cánh tay đang quơ múa loạn xạ trước mặt , gã gằn giọng
- Không muốn cũng phải muốn
Áo của em bị gã lột ra . Em khóc nấc , giữ chặt đai quần không cho gã kéo xuống . Hành động chống cự của em như châm dầu vào lửa , gã không thương tiếc mà vung tay tát một cú vào mặt em
- Đừng để tao phải điên lên
Nhận được cú đánh trời giáng của gã , em ôm mặt khóc lớn . Tay cũng buông ra , gã nhân cơ hội lột luôn chiếc quần trên người em . Bây giờ người em trần như nhộng , phơi bày cảnh xuân trước mắt gã
- Nhớ cho rõ , tao không thích một đứa trẻ lì lợm
Tay không yên phận mà sờ soạn cả người em , từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị gã lướt qua . Làn da mịn màng , ửng hồng của em kích thích gã . Dương vật sâu trong đũng quần cũng chồi lên quyết liệt , cương cứng phồng lên qua lớp vải . Em thấy vậy càng khóc to hơn , vú nuôi ở ngoài sân nghe được cũng chạy vào xem
- Có chuyện gì vậy ? Cậu .. cậu
Nhận được cái lườm sắc lạnh của gã , bà chỉ biết im lặng đi ra ngoài . Bây giờ gã mới để ý đến tiếng khóc ban nãy . Quay lại đã thấy gương mặt em hằn lên năm dấu tay đỏ chói rõ rệt , khiến gã xót xa
- Ngoan , đừng khóc
Chạm vào bên má của em , dòng lệ nóng hổi tuôn ra dọc theo từng ngón tay . Vì hành động mất kiểm soát của mình , tim gã nhói đau từng đợt
- Anh xin lỗi , khi nãy đã làm em sợ
Lau nước mắt cho em . Gã ôm em vào lòng , vỗ vỗ lưng thật dịu dàng . Đó là cách gã dỗ dành mỗi khi em khóc , từng cái vuốt lưng của gã như xoa dịu đi cơn đau ban nãy . Tiếng khóc thút thít của em thật nhỏ bé khiến gã lúc nào cũng muốn che chở . Chỉ muốn em yêu của gã nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc này
- Đừng .. hức đừng đánh em n..nữa nha anh hai
Đây có được xem là một lời khẩn cầu từ em trai gã không ? Sắc mặt đang tốt lên của gã chợt trầm xuống . Gã khó chịu với cách xưng hô của em . Vốn dĩ ban đầu đã không muốn em chỉ xem gã như là một người anh trai không hơn không kém . Gã cần phải thay đổi chúng , phải biến em trở thành người của gã
Nhiều năm trước . Một cậu thiếu niên đẹp trai , học giỏi trong mắt thầy cô bạn bè . Gã đối với người ngoài là sự thân thiện , hoà đồng nên luôn được tôn trọng và ưu tiên . Điều kiện gia đình đầy đủ , được đánh giá cao về toàn diện và nhiều người ngưỡng mộ . Nhớ lại những năm tháng hùng hồn đó , không một ai phản đối lệnh của gã . Chỉ duy nhất một người luôn phản bác mọi ý kiến gã đưa ra . Chính là đứa em trai thân yêu của gã , người luôn chịu thiệt thòi và bị lãng quên sau tiếng tăm lừng lẫy của Tuấn Chung Quốc
Không ai nghĩ rằng một con người tài năng như gã sao có thể suy nghĩ ra được những thứ đồi truỵ , trái với đạo đức lương tâm . Đồng xu luôn có hai mặt , con người cũng vậy . Điển hình là cuốn nhật kí năm đó , nó là bằng chứng tố cáo Tuấn Chung Quốc có bệnh về thần kinh nhưng chả ai tin . Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top