ngày gặp lại
đại hàn dân quốc năm 2050
đung đưa hai chân bay nhảy khắp nơi, thiếu niên áo trắng nở nụ cười hình hộp xinh yêu lên rạng rỡ giữa nắng mai. em vừa chạy vừa tràn đầy sức sống ca hát giơ tay trêu đùa khắp nơi, kim taehyung được mọi người hay gọi là gấu bông hạnh phúc, bởi em lúc nào cũng sống hồn nhiên và tươi cười như thế, một trong những người hàng xóm đã trêu em thế này "chắc kiếp trước taehyung nhà ta đã phải sống đau khổ lắm cho nên kiếp này ông trời mới thương mà cho đứa trẻ đáng yêu này một cuộc sống hạnh phúc như thế", lúc nghe như thế em vẫn cười như bình thường nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại thấy lòng xốn xang đến lạ thường.
quay phắt người lại phía sau, taehyung bực mình chu môi lên nói lớn về phía jimin - bạn thân của em đang chậm chạp chạy đến
"này park jimin, cậu không thể nào nhanh hơn được à?"
jimin gần như mệt đứt cả hơi, nó thở phì phào giữ lấy vai taehyung lại khó khăn phát ra tiếng
"l-là do cậu chạy quá nhanh mới đúng"
cười hì hì lên chẳng thấy mắt đâu, taehyung đưa tay lên nhéo hai má mũm mĩm của jimin trông y như cái bánh mochi làm nó la oai oái lên, khắp cả con phố ai nấy cũng đều chú ý đến hai đứa trẻ la hét bên đường, nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ và ganh tị với dáng vẻ tươi mơn mởn của tuổi trẻ.
khoác vai nhau, cả hai cậu bạn cùng vui vẻ đi về phía trước. lúc đến khu phố lễ hội bên kia, taehyung liền hiếu kì thả cả người jimin ra mà bay lại đó ngay, cậu bạn jimin tội nghiệp phía sau bất lực hầm hầm dậm chân đi đến.
xem qua hết những thứ bắt mắt ở cả khu phố, taehyung chép chép miệng thử nhìn xem có thứ nào mình có thể mua được không.
"này, cậu thích mấy cái trang sức sặc sỡ này hả?" đứng bên cạnh taehyung, jimin bĩu môi đánh giá nhưng mắt lại phản chủ mà liên tục dòm ngó khắp nơi.
toan tính quay người bỏ đi vì chẳng có thứ gì thích hợp với mình thì tầm mắt taehyung như vô tình hay được sắp đặt sẵn mà khẽ đưa sang chiếc hộp gỗ cũ ngay bên cạnh đống trang sức hào nhoáng kia, tim em bỗng đập gấp gáp, lúc tay đưa đến tính cầm lên thì một bàn tay khác cũng đã hướng đến món đồ này mà phủ lên tay em.
nghe một tiếng thịch ngay trong lồng ngực mình, taehyung thoáng dời tầm mắt sang chủ nhân của bàn tay nọ.
trong lúc săn lùng tội phạm ở đây, jungkook cảm thấy mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi vào khu phố lễ hội này, hắn chúa ghét những nơi đông người và mấy sự kiện ồn ào như thế này. vốn chỉ định đi vòng vòng xung quanh xem thôi tự dưng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến chân hắn nhanh bước đến nơi gian hàng kia.
cả hai cùng chạm mắt với nhau, ngay tại nơi lồng ngực ai nấy cũng đều khó hiểu vì sao lại đập loạn xạ lên như thế. taehyung thấy mắt mình bỗng ẩm ướt và nhòe đi, ngay cả jungkook cũng vậy tự dưng lại thấy mình rơm rớm nước mắt.
thời gian ngay tại khoảnh khắc ấy đối với họ dường như dừng lại vậy, dừng lại để họ có thể thấy nhau rõ hơn. đôi mắt hai người cùng lúc dời xuống bảng tên trên áo người đối diện
học sinh kim taehyung
đội trưởng jeon jungkook
song chẳng hẹn mà cả hai cùng ngước lên nhìn nhau rồi cất tiếng
"chúng ta đã từng biết nhau sao?"
"chúng ta đã từng biết nhau sao?"
định mệnh chính là không thể tách rời. ta yêu nhau ở kiếp trước rồi lại yêu nhau ở kiếp này, mỗi một kiếp đi qua ta lại tìm thấy nhau và yêu nhau thêm lần nữa.
_______________________
đây là một phần phiên ngoại thiên về hướng kết mở nên mình chỉ viết một đoạn ngắn thôi, chap này chủ yếu là để bù đắp lại những chuyện đau khổ mà hai bạn bé đã phải trải qua ở kiếp trước, cũng như là để jungkookie thực hiện tiếp lời hứa mà ở kiếp trước cậu đã từng hứa với taehyungie. dù là ở kiếp sống nào, dù là ở trong bất kì dáng vẻ và hình hài nào thì jeon jungkook và kim taehyung mãi mãi sinh ra là dành cho nhau >ᴗ<
cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt bộ fic này, mình biết mình vẫn còn rất nhiều khuyết điểm và lỗi trong cách hành văn, nhưng mong mọi người hãy góp ý một cách cởi mở nhé, để cho mình rút kinh nghiệm trong những tác phẩm sau nè. một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, borahae♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top