8
kei bất lực nhìn jungkook chạy tới chạy lui với một khuôn mặt tràn đầy sức sống. nó bực mình ầm ĩ lên tiếng
"này, anh ngồi yên một chút được không? sao cứ lăn xăn mãi thế?"
mặc kệ tiếng nói lớn của nó, jungkook vẫn chăm chú lo chỉnh lại mái tóc của mình. hắn vừa mới cắt tóc, ban đầu nhìn còn hơi ngố so với mái tóc xoăn dài của hắn khi trước nhưng về sau lại trông thật đặc biệt đẹp trai, tóc hắn được cắt tỉa gọn gàng và ngắn hơn rồi, đã thế còn được vuốt lên lộ cả trán, ngũ quan bỗng sáng sủa hơn hẳn. kei đã dành hết lời khen cho diện mạo mới này của hắn và luôn ỉ oi hỏi hắn tại sao lại có nhả ý muốn thay đổi như thế, từ trước đến giờ jungkook mà nó biết toàn giữ nguyên mái tóc dài rũ rượi che khắp mặt thôi.
"thế nào? nhìn ok không?"
đây đã là cái áo thứ 3 mà jungkook hỏi ý kei, nó thở dài tỏ vẻ chán nản hai mắt đờ đẫn xua tay đại
"được được, anh mang cái nào mà chả đẹp. hyung, làm ơn để em được hưởng thụ trọn vẹn ngày nghỉ của mình điiiiii!"
gần đây tổ chức đã làm việc rất ác liệt, có quá nhiều phiền phức xảy ra cần có sự nhúng tay vào của bomb, cả đám người bọn họ đã phải thay phiên nhau liên tục giải quyết các phi vụ mà boss đưa ra. khó lắm mới có được một ngày nghỉ để ngủ ngon lành, đương nhiên là kei vô cùng tức giận với kẻ đang làm phiền mình kia rồi.
nhìn bộ dạng hớn hở đó của jungkook, nó bĩu môi khẽ khinh bỉ nhưng hai mắt lại đang dán chặt vào nhau, cả chân cũng dũi thẳng ra nằm yên ắng
"đi hẹn hò sao? em chưa từng thấy dáng vẻ này của hyung trước đây"
nói xong lại quay về quỹ đạo cũ mà lăn ra đấy gáy khò khò. khoác xong cái áo jacket da vào, jungkook ậm ừ suy nghĩ về câu hỏi kei đã hỏi mình.
hẹn hò sao?
cũng không hẳn là như thế, chỉ là suốt gần cả tháng nay hắn bận nhiều việc quá không có thời gian để ghé thăm taehyung nên thành ra cũng có chút buồn và nhớ. năn nỉ, cầu xin dữ lắm taehyung mới đồng ý ra ngoài với hắn một bữa. tính tình taehyung sống khép kín lại không giỏi ăn nói nên căn bản những việc mà em thích hay em muốn, jungkook khó mà có thể nắm bắt được. mặc dù taehyung đã cởi mở hơn với hắn nhưng hắn biết em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. chính vì thế, thời gian sắp tới jungkook nhất định sẽ cố gắng thăm dò để hiểu em hơn, và quan trọng nhất là cho em biết được việc em ở bên mình là một lựa chọn đúng đắn.
rút kinh nghiệm từ những lần trước khi nhìn thấy taehyung nhăn mặt vì máy lạnh trong xe, nên lần này hắn đã chu đáo chuẩn bị chiếc xe phân phối lớn khi trước để đến đón em.
tiếng chuông tan trường vừa mới vang lên, taehyung đã vội vàng cất hết sách vở vào balo rồi một mạch chạy đi ngay.
"wow, xem kìa ngầu quá đi mất!"
"là ai vậy? má ơi, đẹp trai chết mất"
"tới xin acc line của anh ấy đi"
"oppa..."
"..."
"..."
quả thật jungkook đi đến đâu là mọi người lại nhốn nháo đến đó, gương mặt của hắn quá đỗi xuất chúng và cả thân hình nóng bỏng ấy nữa. biết rõ đám nữ sinh cùng mọi người đang không ngừng hú hét vì mình, jungkook trong lòng có chút tự hào. nhưng khổ nỗi là mọi người đứng chen chúc chật ních thế này, hắn khó mà có thể tìm được bánh nếp của hắn. có phải là đang thắc mắc xem bánh nếp là ai đúng không? khà khà, là taehyung đó. jungkook cảm thấy taehyung đặc biệt rất giống cái bánh nếp, mềm mềm và xinh xinh nhưng lại rất ít khi cười, mặt lúc nào cũng lạnh lùng và hầm hầm trông như cái bánh bị thiu, nhiều lần hắn thật sự rất muốn nói với em về việc ấy nhưng khi thấy ánh mắt như viên đạn hướng về mình, hắn lại rén.
"gì vậy chứ?" taehyung khổ sở lách người qua đám đông để đi đến chỗ ông chú già kia, em bực bội rõ ràng là đã bảo đừng đến trường rước em, chỉ cần đợi ở nhà là được rồi, thế mà có kẻ lại chẳng nghe lời, thích làm theo ý mình. thầm nghĩ lát nữa nhất định sẽ mắng người ta thật lâu nên em đã nhanh chân bước đến.
dùng hai tay tách đám nữ sinh cuồng trai kia ra, em vội liếc hắn một cái rồi bỏ đi trước. jungkook nhất thời sợ hãi và khó hiểu. hắn liên tục gọi taehyung nhưng em thậm chí còn không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần, lại khổ là đám người kia càng bu đông đúc. chật vật đẩy họ ra, jungkook vội vã phóng chạy xe như bay.
"thôi nào, tôi xin lỗi vì đã không nghe theo lời nhóc. chỉ tại là tôi lo cho nhóc thôi, đứng im một chỗ kì thực tôi không chịu được, vả lại còn cảm thấy rất sốt ruột"
tình cảnh hiện tại trông thật buồn cười, một ông chú ngồi trên một chiếc xe to lớn đang liên tục rề rà chạy sát bên ra sức xin lỗi và năn nỉ một thiếu niên đi bên đường. bây giờ hắn cảm thấy hối hận rồi, lẽ ra hắn phải làm theo lời em mới đúng. liếc thấy bạn nhỏ nhà mình chẳng hề có định dừng lại, hắn buồn bã vứt luôn chiếc xe rồi leo xuống đi bộ cùng với nhóc.
em thoáng bất ngờ quay sang nhìn hắn "gì thế? c-chú sao lại đi bộ rồi?"
"taehyung, thật sự rất xin lỗi nhóc. tôi hứa lần sau sẽ không như thế nữa, nhé, nhé, nhé?"
khẽ nhấc khoé môi mình ra, taehyung cảm thấy thật buồn cười với ông chú trước mặt. em vốn chỉ định dạy cho hắn một bài học, cho hắn biết khi làm phật ý em thì sẽ như thế nào. nhưng thấy hắn có vẻ đã biết lỗi và còn thành khẩn như thế, taehyung cũng không phải người nhỏ mọn gì nên đã nhẹ lòng bỏ qua.
"được rồi, không cần phải làm ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương đó nữa. nhưng mà, tôi nói rồi đấy nhé lần sau mà chú còn tự ý như thế tôi nhất định sẽ không tha đâu! biết chưa?"
quả thật là kim lạnh lùng taehyung mà, jungkook thầm suy nghĩ trong lòng chứ nào có dám nói ra. hắn cười trừ lấy lòng em, đầu cũng gật lia lịa.
xong xuôi hết, taehyung đã ngoan ngoãn leo lên xe. em khá khó chịu với chiếc nón bảo hiểm siêu lớn này, nhưng ngồi trên chiếc xe này của hắn em vẫn nên đội thì hơn.
"ôm chặt vào nhé? tôi chạy nhanh lắm đấy"
chỉ thấy một bên sườn mặt của hắn khi nói chuyện với mình, taehyung bỗng dưng thấy ngại ngùng. mặt em nóng lên đoán chừng có lẽ là do chiếc nón quá thể này. hai tay em vo tròn lại thành nắm đấm nhỏ xíu phụng phịu đánh lên vai chú
"a-ai mà thèm ôm chú chứ, liệu mà lái cho an toàn!"
nhếch môi lên tạo thành một nụ cười sáng chói loá, jungkook chẳng đáp lời chỉ quịn quịn tay lái vài cái rồi lên tiếng nhắc nhở "chạy đấy nhé!"
vặn một đường ga hoàn mĩ, jungkook vút một cái đã chạy đi thật nhanh. nhất thời giật mình, theo bản năng taehyung liền ôm chặt lấy eo hắn cả đầu cũng đập vào sau lưng người ngồi bên trước.
sung sướng trong lòng nhiều chút, jungkook thoả mãn cười trầm thấp mà chẳng hề biết thiếu niên ngồi sau đã ngượng đến mức mặt đỏ lên như quả cà chua luôn rồi. em thầm bĩu môi biện minh cho chính mình là vì sợ ngã nên mới bất đắc dĩ chọn eo hắn làm điểm tựa thôi, chứ nào có ai thích thú gì khi ôm ông chú đó đâu chứ.
vượt qua hàng loạt cây số, qua biết bao con đường dài jungkook vui vẻ đưa taehyung đến một nơi mà được hắn đặt cho cái tên là thiên đường, một nơi mà chỉ có mình hắn biết. sau khi đưa em đi ăn xong, jungkook luôn kì kèo hỏi xem em có nơi nào muốn đi nữa hay không nhưng đáp lại toàn là cái lắc đầu của người nhỏ hơn. taehyung từ bé đến giờ ngoài việc đến trường rồi về nhà thỉnh thoảng là đi ra khỏi thành phố thôi chứ em đã được đi đây đó đâu, vì thế kiến thức về thế giới này đối với taehyung mà nói chính là vô cùng hạn hẹp.
sau cùng cả hai kết thúc cuộc dò hỏi bằng cách đi đến nơi mà jungkook đã khởi xướng trước đó. em thích thú hai mắt sáng ngời lên liên tục ngắm nhìn xung quanh mà quên luôn việc mình đang thoải mái ôm chặt jungkook như thế nào. mà người lớn hơn khi thấy em vui như thế thì trong lòng cũng xem như đạt được chút thành tựu, miệng lại cười mãi không ngớt.
"cẩn thận nhé taehyung, có nhiều gai nhọn lắm đấy"
taehyung một mặt hầm hầm đi theo con đường mà hắn chỉ, em bực tức ra mặt khi tự dưng ông chú ấy lại dẫn em đến nơi gò hoang gì đâu không, vốn tưởng là nơi nào đấy tuyệt vời lắm. nếu không phải là vì đang đi cùng với hắn, em nhất định đã bắt xe quay về nhà rồi.
biết rõ em nản lòng, jungkook cười cười dịu dàng nắm tay dẫn em đi, hắn cuối đầu thấp xuống thủ thỉ với em
"ngoan nào, một chút nữa thôi tôi sẽ cho em biết được thế là mĩ cảnh nhân gian. một chút nữa thôi, nên đừng vội nản chí nhé?"
aishh một tiếng, taehyung bất lực đành đi theo hắn, để em xem xem cái nơi mĩ cảnh nhân gian ấy là như thế nào.
"nào, chỉ cần nhảy mạnh qua vũng nước đó thôi là tới rồi. nào... được rồi đi thôi"
ánh sáng lấp loé dần hiện ra trước mắt em, khẽ nheo mắt lại vì nó quá chói, em cẩn thận nghe theo lời hắn mà nhảy qua. cả một khoảng trời bao la rộng lớn dần hiện hữu, taehyung cả hai mắt đều tròn xoe mà ngắm nhìn chúng, thậm chí em còn chẳng thể khép miệng lại được.
jungkook cười mỉm vì may mắn là taehyung đã thích nó, hắn hài lòng chẳng nói chẳng rằng liền đan chặt tay mình vào tay em, chẳng có sự bài xích nào vì em vẫn còn đang bận thả hồn mình vào thiên nhiên rồi. được nước làm tới, jungkook thoả mãn kéo em đi. từng bước đi của hai người được bao bọc bởi bãi cỏ xanh rì êm ái, phía xa xa lại là những đám hoa đủ loại màu sắc, em không rõ đấy là hoa gì nhưng nhìn chúng em lại cảm thấy thật vui, đó là loài hoa đẹp nhất mà em từng thấy.
vỗ nhẹ chỗ sát bên mình, jungkook hí hửng ngoắc taehyung đến
"em thử nằm xuống đi, mềm lắm đấy. nằm ở đây có thể nhìn thấy rất rõ lúc hoàng hôn buông xuống, một chút xíu nữa thôi là có thể ngắm rồi"
nghe theo lời chú, em e dè thả cành hoa hồng nhạt trên tay mình xuống rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh hắn. xúc cảm mềm mại từ cỏ dại chạm lên đầu mình làm em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, khẽ khép mi mắt lại để cảm nhận rõ hơn âm thanh rì rào của gió taehyung tưởng chừng như mình vừa lạc vào cõi thần tiên.
một tay dùng kê đầu mình, jungkook lấm lét mãi chẳng dám đưa tay còn lại đan vào tay taehyung. chỉ cần bao nhiêu đây thôi đối với hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi, trong chốc lát hắn rất muốn nói cho em biết em chính là người đầu tiên mà hắn đưa đến đây, em chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.
đúng như lời hắn nói, em có thể được ngắm nhìn rất rõ hoàng hôn. vội vàng ngồi xổm người dậy, taehyung mở to mắt hướng về bầu trời rực đỏ đằng xa kia nơi ánh mặt trời dần tan và ánh hoàng hôn dần buông, một màu vàng cam tô lên cả một khoảng trời trông thật thích mắt.
em say mê đến mức chẳng biết cũng đang có người say mê em không kém như cách em say mê ánh chiều tàn nọ. người ta bảo đôi mắt đẹp nhất chính là đôi mắt của kẻ si tình, và hơn hết chính là đôi mắt của kẻ đang yêu.
có những ngày, jungkook ước rằng chỉ cần hai người bọn họ bên nhau như thế này thôi thì cũng đã đủ bình yên lắm rồi. nếu có thể hắn ước rằng mỗi ngày đều được đưa em đến đây như thế này, nếu có thể nhất định sẽ đưa em đi khắp thế gian để em có thể ngắm nhìn hết tất cả những cảnh đẹp mà em muốn, vòng quanh thế giới rồi lại lượn lờ sống bình dị bên nhau mà chẳng phải lo lắng về việc gì.
taehyung sẽ chẳng biết được cái người nhìn em một cái liền thấy ấm áp trong lòng thật sự thương em đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top