13

đợi đến lúc đám người kia kéo nhau bỏ đi jungkook cùng taehyung mới thở phào nhẹ nhõm. jungkook lo lắng vầng trán thấm đẫm đầy mồ hôi, hắn xoay người nhẹ nhàng cầm tay taehyung lên rồi liên tục hỏi han

"taehyung em có sao không? có bị thương ở đâu không, để tôi xem"

lông mi em run rẩy khắp cả người cũng mỏi nhừ, khó khăn đáp lời từng từ rời rạc

"t- tôi không sao..."

cẩn thận quan sát lần nữa, jungkook mới dám nắm tay dìu em ra khỏi bụi rậm. đưa mắt nhìn xung quanh, hắn bất lực ôm trán đây là chỗ quái nào vậy chứ!

"taehyung em đi nổi không? leo lên đi để tôi cõng em"

jungkook đã lom khom lưng xuống để taehyung leo lên nhưng em lại lúng túng nhìn về vết thương trên lưng hắn, là vết đạn xước nhẹ qua trong lúc cả hai giằn co trên đường quốc lộ. lòng bàn tay em bất chợt đổ mồ hôi lạnh toan tính chạm lên lưng hắn rồi chậm chạp rút lại.

"tôi không sao, lưng chú bị thương rồi. chúng ta cùng nhau tìm xem gần đây có ngôi nhà nào không trước đã, m-máu... máu đã chảy rất nhiều"

run lẩy bẩy trong lòng, taehyung hoảng sợ ra mặt, em lo lắng giương đôi mắt long lanh nhìn hắn nhưng đổi lại jungkook chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em an ủi

"không đau, tôi đã quá quen với những việc thế này rồi, không đau một chút nào hết"

còn lại bảo là không đau, taehyung thoáng chừng bặm môi tỏ ý không hài lòng với hắn, em giận dỗi từ từ bước gần đến khoác tay chú

"chú, chúng ta đi!"

"ừm..."

hắn nói không đau thì đúng là không đau thật, đối với hắn mà nói vết thương này chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, lúc trước hắn còn bị những việc tồi tệ hơn như thế này.

cả hai cùng nhau đi khắp khu rừng nhưng mãi cũng chẳng thể tìm thấy được một nguồn sáng nào, cũng chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng gió hú rì rào. taehyung nhất thời sợ hãi, em nép sát người lại hai tay cũng quấn chặt lấy người hắn, jungkook biết được cũng bèn kéo em lại gần ấp ủ cả thân hình mỏng manh của em.

lúc hai người tưởng chừng như đã gục ngã thì jungkook đã tinh ý phát hiện ra được phía trước có một ngôi nhà hoang, thoáng vui mừng hắn quay sang hí hửng với em rồi cùng nhau dắt tay đi đến.

bên trong chẳng lấy được một tia sáng nào, chân jungkook đi chậm lại, tay cũng bám víu vào tường.

"tạm thời chúng ta nghỉ chân ở đây trước đã, đến sáng tôi sẽ cố gắng liên lạc với kei"

ừm lên một tiếng nhỏ xíu với chú, taehyung mệt mỏi ngã thụp người xuống nền đất chẳng màn nó dơ bẩn thế nào, em thở ra một hơi dài mắt cũng dán lại với nhau. jungkook đi khắp nơi để tìm xem có còn thứ gì có thể dùng được không, hắn cao hứng khi vô tình vấp phải một chiếc đèn lửa dưới chân, cúi người xuống nhặt lên hắn thầm nghĩ trước đây có lẽ đã có người tá túc tại đây.

sau khi đã đốt đèn lên rồi, jungkook cẩn trọng đem đi ra, thấy bóng lưng gầy gò em thoáng run lên trước thềm nhà, hắn thả nhẹ đèn xuống chính giữa rồi ậm ừ lên tiếng nhỏ nhẹ

"tôi xin lỗi, đáng lý ra hôm nay tôi không nên đến gặp em để em phải liên lụy thế này, tôi xin lỗi"

quay ngoắt nhẹ đầu sang nhìn hắn em bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn em, taehyung rũ mi lắc đầu nguầy nguậy

"đừng nói như thế, chú không cần phải xin lỗi tôi. nếu lúc đó tôi để chú một mình ở đó, tôi nhất định sẽ lo lắng hơn"

kéo nhẹ khoé môi đau rát của mình ra tạo thành một nụ cười ngọt ngào, jungkook xê dịch người lại gần hai tay bao bọc cả người em vào lòng

"cảm ơn em, vì tất cả..."

taehyung thoả hiệp ôm lại hắn nhưng lại vô tình đụng trúng vết thương làm hắn a lên, em thoáng giật mình hoảng hốt buông ra xem biểu cảm nhăn mặt vì đau của hắn

"chú, không sao chứ? tôi xin lỗi, chú máu chảy nhiều hơn rồi, tôi xin lỗi..."

jungkook khó khăn xoa tay khi em bối rối quýnh quáng hết cả lên, mặc dù đau đến đỏ mặt nhưng hắn chẳng hề kêu than một tiếng nào, hắn không muốn em phải lo lắng cho mình, hắn muốn em tin tưởng rằng hắn hoàn toàn không sao, hắn có đủ sức để bảo vệ em.

xé toạc luôn chiếc áo phông bên trong ra, jungkook chỉ cho em cách cầm máu và băng bó. lúc thấy được bờ lưng trần của chú, đột nhiên mắt em ẩm ướt. khắp cả lưng chú không có chỗ nào là lành lặn cả, từng vết sẹo dài chằn chịt nằm chồng lên nhau. tay em run rẩy vươn đến chạm nhẹ lên từng vết, cổ họng em khô khốc chẳng thể nói thành lời.

"trong giây phút ấy tôi đã tự hỏi rằng người đàn ông này đã phải trải qua những chuyện gì, đã phải sống đau đớn thế nào".

em bức rức cơ hồ thấy lòng mình nhói lên, tựa như rằng những vết thương này đang hiện diện trên thân xác mình vậy. nước mắt em rơi tí tách, giọt thì rơi xuống tay mình, giọt thì vươn lại trên lưng hắn. nén đau thương xuống, taehyung nước mắt lưng tròng dùng áo bó vết thương lại, jungkook ngồi đằng trước đã chẳng thể biết rằng em vì hắn mà đau lòng đến nhường nào, hắn chỉ biết tay em đang run lên như thế nào thôi.

cảm giác thấy em đã buộc chiếc áo xong, jungkook toan tính quay lại thì hơi ấm từ thân nhiệt đứa trẻ sau lưng làm hắn bừng tỉnh. taehyung không biết mình phải nói gì, chỉ là khi mỗi lần có ý định cất giọng thì cổ họng em lại nghẹn ngào đau rát vô cùng. bàn tay nhỏ của em chẳng thể ôm hết được thân hình to lớn của hắn, chỉ nghĩ đến việc mình có thể sẽ lạc mất chú taehyung lại kích động gắt gao ôm chặt chú hơn, nước mắt ấm nóng của em không ngừng tuôn ra rồi ướt đẫm cả vùng lưng chú, tiếng thút thít đứt quãng cũng bị em kìm nén mà nuốt vào. em biết bản thân mình không có đủ bản lĩnh hay mạnh mẽ như bao người khác, nhưng vào ngay tại giây phút mà em ôm chặt lấy chú, em đã tự nhủ với lòng mình là người đàn ông này từ nay về sau chỉ được phép hạnh phúc thôi.

cứ thế được một chút, taehyung liền dứt ra mắt em vẫn còn đỏ và hơi sưng lên. em ngay ngắn ngồi lại chỗ cũ, mắt dán xuống đất thỉnh thoảng lại thấy em rơi lệ.

ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng hơn mọi ngày, jungkook thoả mãn ngắm nhìn, hắn vừa nhìn ánh trăng sáng vừa đều đều nói

"lâu lắm rồi chúng ta không đến thiên đường..."

không có tiếng đáp lại, jungkook rũ nhẹ mắt xuống rồi tiếp tục nói tiếp

"không biết hiện tại có còn đẹp như lúc trước hay không"

lại chẳng có tiếng đáp lời, jungkook bỗng dừng lại, đôi mắt mơ hồ dời xuống si tình nhìn taehyung

"taehyung, tôi đã giàu có rồi. hiện tại tôi đã có rất nhiều tiền rồi, lớn lên em có muốn cưới tôi không?"

"tôi không muốn lấy một người nghèo như chú càng không muốn phải cưới một người đàn ông..."

nhớ lại những lời lúc nhỏ mình đã nói với hắn em khịt mũi mình lòng quặn lên, trông em thật nhỏ bé khi ngồi cuộn tròn lại. khoé mắt em vẫn còn ẩm ướt do trận khóc vừa nãy, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được từng tia máu tơ nơi đáy mắt, hai cánh môi em khô khan mấp máy lại với nhau, lúc chớp mắt một cái nước mắt đã rơi xuống, giọng em nghèn nghẹn

"tôi không muốn phải cưới một người là sát thủ..."

dáng vẻ mong đợi câu trả lời từ em của jungkook nhanh chóng chuyển sang vẻ hụt hẫng, mi mắt hắn khẽ run nhẹ lên

"à..."

tay em mon men lại gần đùi hắn rồi phủ lên tay chú, ánh mắt em xen một chút khẩn cầu rồi cả sự chân thành và trân quý. dừng lại một chút, taehyung đã vội vàng nói tiếp

"thế cho nên... chú đừng làm sát thủ nữa được không? sau này đừng làm những việc nguy hiểm như thế nữa được không, huh?"

bất ngờ với câu hỏi của taehyung, jungkook nhất thời lúng túng mắt dời đi nơi khác tránh con ngươi đen lay láy của em. chẳng có câu trả lời nào, taehyung không biết được ý của chú là như thế nào. tay em dần thả lỏng rồi buông ra khỏi tay chú, hai mắt em đờ đẫn, cõi lòng uất nghẹn vô cùng.

đêm hôm đó, jungkook không hề chợp mắt được một chút nào. hắn bận tâm đầu óc luôn suy nghĩ vu vơ về việc mà taehyung đã nói với mình. kì thực hắn cũng không biết nên trả lời em như thế nào, lòng hắn dậy sóng liên hồi, không biết phải nói thế nào cho em hiểu.

từ sáng sớm, jungkook đã giục taehyung dậy để đi tìm người giúp. cả hai lâm la hết gần cả một buổi sáng mới tìm được một người đang đi đốn củi, hắn lịch sự mượn điện thoại mau chóng gọi cho kei. lúc nhận được điện thoại từ jungkook, kei đã hoảng hốt vội vã lấy xe đi đến nơi mà jungkook đã nói ngay.

lúc lên xe, taehyung đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi, em ngã gục người ngủ ngon lành trên xe. từ lúc chạy đến kei đã liên tục hỏi han jungkook là chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn chỉ ậm ừ đáp lời qua loa.

đưa taehyung về nhà cẩn thận rồi jungkook mới quay sang dặn dò kei vài điều còn mình thì nhanh chóng chạy đi đâu đấy.

đứng trước cổng ngôi biệt thự rộng lớn, jungkook do dự cố gắng ổn định nhịp thở của mình rồi bước vào. đám đàn em dẫn hắn đi qua một đường hầm rộng lớn rồi đi qua vài con đường nữa mới hất mặt bảo jungkook vào đi.

hắn gõ cửa vài tiếng, khi có người nói vọng ra vào đi hắn mới ung dung đi vào.

"boss!" vẫn là tiếng chào quen thuộc, jungkook cúi gập người xuống trước park daetan. bộ dạng nhàn nhã của ông làm hắn thoáng giận dữ trong lòng, sao mà hắn không biết được sự việc ngày hôm qua là do chính ông ta làm chứ, nhưng thôi không nói đến chuyện này nữa, jungkook nuốt nước miếng khô khan nói

"tôi có chuyện muốn nói"

nhẹ nhàng và cẩn trọng như một quý ông lịch lãm, park daetan đưa mắt lên nhìn rồi lại dời tay đi lau từng chiếc bình cổ quý của mình. gật đầu thay cho câu trả lời, jungkook nhận thấy liền chẳng kiêng nể gì mà nói tiếp

"tôi... muốn rời khỏi tổ chức, tôi không muốn phải tiếp tục công việc này nữa..."

động tác trên tay ông thoáng dừng lại, park daetan đưa miệng thổi đi vết bụi trên bình rồi đặt nhẹ xuống. ông nhíu mày nhìn jungkook

"JK, ta nhớ vào lần đầu tiên ta gặp cậu, ánh mắt của cậu khi ấy tràn đầy sự tuyệt vọng và đau thương. lúc ta đưa tay ra với cậu không phải là vì thương xót mà là thương hại. còn nhớ lúc ấy, bộ dạng của cậu trông thật đáng thương, bộ dạng run rẩy co ro người lại khi ấy làm ta thoáng nảy ra trong đầu một ý định tuyệt vời. đó chính là cải tạo lại một con người theo ý thích của mình..."

từng chữ cuối, giọng ông càng thâm trầm làm đầu óc jungkook mơ hồ, chậm chạp liên tưởng lại những hồi ức khi ấy.

jungkook vẫn còn nhớ rõ ngày mình chạy trốn đã phải chật vật thế nào, trong người chẳng lấy ra được một đồng cắc nào hắn như đang trên bờ vực tuyệt vọng, cả thêm việc nghĩ đến taehyung nữa jungkook càng đau đớn hơn, hắn lê thê người bước đi trên khắp các con đường phố. khi mơ màng ngủ gà ngủ gật ở bãi rác, hắn đã loáng thoáng nghe được tiếng giày da cao cấp cộp cộp đi đến. điểm đập vào mắt hắn đầu tiên mà đến hiện tại hắn cũng không thể nào quên được đó là đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào đồng tử hắn.

"hãy theo ta, ta sẽ cho cậu một cuộc sống mới, một con người mới!"

còn nhớ vào lần đầu tiên cầm súng giết người, tay chân jungkook đã run lẩy bẩy như thế nào, ngay cả đêm cũng ngủ không yên vì những ám ảnh ghê sợ, hắn đã tự dằn vặt bản thân mình không nên làm thế nhưng rồi đến lần thứ hai khi cơn giận dữ chiếm lấy, jungkook đã thuần thục nả súng vào ngực của kẻ khốn đang bám víu mình.

sau đó hắn đã phải tham gia vào một khóa huấn luyện gay gắt và nguy hiểm gồm các kĩ năng khác nhau. để có được một JK như hôm nay hắn đã phải trải qua biết bao vất vả và đau đớn.

dứt ra khỏi dòng hồi tưởng đang không ngừng chảy trong đầu mình, jungkook kiên quyết nhìn thẳng vào mắt park daetan, trong ánh mắt ấy không hề có một tia nao núng nào mà chỉ thấy một màu hồng hi vọng.

"tôi thật sự rất biết ơn vì tất cả những gì mà ngài đã làm cho tôi từ trước đến nay. nhưng thật sự tôi không thể nào tiếp tục như thế này nữa. t-tôi đã rất đau khổ, những cơn ác mộng đầy tiếng la hét đã liên tục bám lấy tôi, những ánh mắt giận dữ cùng nước mắt đỏ tươi như máu luôn khiến tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. boss, ngay cả ngài cũng như vậy mà phải không? ngài cũng đã từng muốn rằng mình không phải trở nên như thế này mà phải không?..."

"câm miệng!"

tiếng quát lớn vang dội khắp cả căn phòng, park daetan hằn lên đầy tia giận dữ khắp khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của mình. ông thở hùng hục, giọng nói khàn khàn càng ngày càng lớn

"là vì thằng nhóc đó phải không? là vì nó nên cậu mới có ý nghĩ điên rồ như thế này phải không?"

"không phải, tôi không vì ai hết. tôi làm như thế là vì chính bản thân mình, bao nhiêu năm qua tôi đã sống trong tội lỗi rồi, tôi không muốn về sau mình vẫn phải tiếp tục sống như thế nữa!"

chát

thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má jungkook đến mức rơm rớm máu, khoé miệng ông co giật ghì chặt mặt jungkook ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình

"tao là người đã cho mày sự sống, là người đã tạo ra một con người hoàn hảo như mày hiện tại thì mạng sống của mày từ nay về sau sẽ là của tao. cho dù có chết mày cũng sẽ phải là người của tao, JK!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top