10: i'm still here

kim taehyung vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bên ngoài liền truyền tới tiếng mở cửa lạch cạch. sau đó là hai tiếng ầm ầm liên tục vang lên, cánh cửa bị chân của người nọ đạp tung, như thể bao nhiêu giận dữ đều bị gã trút hết lên đó.

người đẹp bị dọa sợ đến giật thót mấy lần. em ngay lập tức dùng tay chặn môi của mình lại. không gian trong nhà vệ sinh vừa u ám vừa chật chội, ẩm thấp. tiếng nước rỉ tong tong rõ ràng không thể che giấu được tiếng bước chân chậm rãi đang ngày một lớn dần.

taehyung căng thẳng đến mức hô hấp đứt quãng. em theo bản năng liền vô thức lùi bước về phía sau, bàn tay mềm mại bỗng chốc siết chặt lấy chiếc điện thoại còn sáng màn hình. những đầu ngón tay thon thả ghim mạnh vào cạnh phím, thoạt nhìn trắng bệch.

người đẹp chọn cách im lặng. em dùng tai để cảm thụ âm thanh xung quanh. hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt tam bạch sắc sảo di chuyển từ khe hở dưới sàn rồi chầm chậm hướng lên trên, lướt dọc theo cánh cửa, và cuối cùng là dừng lại ở lớp kính mờ đục trước mặt. mặc dù chẳng thấy điều gì bất thường cả, song linh tính vẫn mách bảo em phải ở yên một chỗ.

vài giây sau đó, buồng cách vách vang lên tiếng xả nước, rồi tiếp đến là tiếng mở cửa. taehyung đột nhiên rùng mình. bạn học ở buồng bên cạnh bước ra, không nhịn được mà buông vài lời chửi đổng. có lẽ hắn đang cảm thấy tức giận vì hành động mở cửa sỗ sàng của người vừa đi vào lúc nãy.

nhưng chỉ mới chửi được một nửa, hắn đã khựng lại. taehyung hít một hơi thật sâu, cố gắng nghe ngóng tình hình ở bên ngoài. ánh mắt em đảo đi một lượt, rất nhanh đã thay đổi. trong đôi đồng tử tối màu chợt phảng phất một nỗi sợ không tên.

"anh kang."

kang seungmin nhướng mày nhìn tên hậu bối đang khúm núm trước mặt. gã nhướng mày, đưa tay vỗ vai hắn mấy cái. người nọ liền biết điều mà cúi đầu, vội vàng cất bước rời đi.

nhìn thấy không còn ai ở đây nữa, tên bạn trai cũ của taehyung liền nhoẻn miệng cười. gã cho tay vào túi quần, thong thả đi tới trước căn buồng vẫn còn đóng chặt cửa. bóng dáng lờ mờ cao ráo của người lớn hơn ngay lập tức hiện lên trên tấm kính. taehyung cắn môi, em ngồi trên nắp bồn cầu, cả người cuộn tròn lại.

"taehyung, anh biết em đang trốn ở bên trong. mau ra đây nói chuyện đàng hoàng với anh đi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh nữa."

"..." taehyung trừng mắt nhìn cái bóng ngày càng lớn dần trên tấm kính, rồi lại nhìn tới đôi giày thể thao đang nghiến chặt xuống sàn nhà thông qua khe cửa. em ngậm chặt miệng không dám lên tiếng.

"anh không đùa đâu, taehyung à. em có phải đã ngủ với thằng khốn kia rồi không? em quyến rũ nó, cho nên nó mới không cảm thấy chán ghét em nữa."

"..."

"cũng chẳng trách được nhỉ? nếu không phải vì bạn gái của nó chỉ thích ngủ với anh, thì cũng chẳng có lý gì để nó tìm tới em cả."

mặc kệ cho seungmin lải nhải ở bên tai, taehyung vẫn nhất quyết chọn im lặng. chỉ cần em không đáp lời gã, gã sẽ nhanh chóng chán chường và sớm bỏ cuộc mà thôi. em không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải để tâm đến những lời lẽ khó nghe đang tuôn ra trên môi của bạn trai cũ.

nhưng người đẹp đã đánh giá thấp đối phương. seungmin thấy em trả lời mình liền được nước làm tới. gã cười khẩy một tiếng, cả cơ thể cao lớn dựa lại gần cửa buồng vệ sinh hơn, bạn trai cũ khẽ dùng mu bàn tay tay gõ cộc cộc vài tiếng lên tấm kính đục màu, "sao hả? anh nói trúng tim đen của em rồi đúng không? mở cửa ra, nhanh lên."

seungmin càng nói càng quá đáng, thậm chí còn bắt đầu bộc phát xu hướng bạo lực của bản thân. gã nắm chặt lấy nắm đấm cửa, không biết xấu hổ mà gào lên, "con mẹ nó, em nói đi. em rốt cuộc đã lên giường với thằng nhóc đó bao nhiêu lần rồi? tới nước này còn tỏ ra thanh cao cái đéo gì hả?"

taehyung bị sự kích động của gã dọa sợ, em nhìn cánh đấm cửa đang rung lắc điên cuồng trước mặt, cả người cứng nhắc không nói thành tiếng. người đẹp lúc này mới nhớ tới điện thoại còn đang cầm trên tay, em run run mở khóa, hoảng loạn tới mức suýt chút đã đánh rơi xuống sàn.

"mẹ kiếp, mở cửa ra. em để nó đụng vào người được còn anh thì không à? nói thử xem, thằng khốn jeongguk thì có gì hơn anh kia chứ? em không thấy sao? ngay cả bạn gái nó anh còn cướp được đây này, nó chẳng có cái quái gì tốt hơn anh cả."

seungmin không hề biết hai chữ 'xấu hổ' đánh vần như thế nào. gã liên tục thốt lên những câu nói vô liêm sỉ tới mức taehyung chỉ muốn nôn hết những thứ trong bụng ra. chưa bao giờ em nghĩ tới con người thật của bạn trai cũ lại kinh tởm và xấu xí tới nhường này cả.

taehyung chỉ biết bịt chặt hai tai của mình để ngăn bản thân không phải nghe thấy những lời lẽ khó chịu ấy. trong cơn hoảng loạn và nỗi sợ bủa vây, đầu em lại hiện hữu duy nhất mỗi cái tên của jeon jeongguk. nhưng em đã gọi đi mấy cuộc, người nhỏ hơn vẫn bặt vô âm tính.

ở bên ngoài, seungmin ngày một thô bạo hơn. cánh cửa buồng bị gã điên cuồng giật mạnh. tiếng va chạm ầm ầm của kim loại làm taehyung sợ đến mức muốn nấc lên. đôi mắt em dán chặt vào điện thoại, không ngừng cầu nguyện với chúa rằng jeongguk sẽ nghe máy.

seungmin lúc này đã lộ ra bản chất thật của mình, gã bạn trai cũ khinh khỉnh buông lời cay đắng, "đúng là loại gay không ra gì mà, chỉ biết quyến rũ đàn ông."

"mẹ kiếp, đúng là đồ kinh tởm."

"thứ gay lọ như mày chỉ biết quyến rũ bạn trai của người khác. mày trốn tránh cái quái gì?"

"mày nghĩ là mày có thể thoát khỏi bọn tao hả, taehyung?"

"mở cửa ra đi, hoặc là tụi tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời."

taehyung cắn môi, em run lên bần bật trước những lời sỉ nhục của đối phương. bức tường rào chắc chắn mà người đẹp dựng lên đã hoàn toàn vỡ nát, những ký ức cũ ùa về trong tiếng nhục mạ của seungmin làm em càng bất lực và vô vọng.

hết lần này đến lần khác, taehyung không ngừng cầu nguyện với chúa rằng, trong khoảnh khắc này sẽ có người xuất hiện và cứu rỗi lấy em. nhưng chưa lần nào chúa chịu lắng nghe lời nguyện cầu ấy của em cả. dù ở quá khứ hay hiện tại, em vẫn luôn là kẻ bị bỏ rơi.

_____

jeon jeongguk vừa gác chống xe của mình xuống, điện thoại trong túi lại rung lên liên hồi. nó đã liên tục nảy chuông trong suốt mười lăm phút từ khi hắn rời khỏi ký túc xá cho tới lúc đến trường. điều này không hề bình thường một chút nào.

jeongguk thấy trong lòng chợt thấp thỏm. như có linh tính mách bảo, hắn ngay lập tức kiểm tra điện thoại của mình. đọc xong những dòng thông báo dày đặc trên màn hình, ánh mắt hắn trong một khắc liền tối đi.

"taehyung?"

nghe thấy giọng của người nhỏ hơn, taehyung cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại một chút. nhưng seungmin ở bên ngoài vẫn liên tục đập cửa, căn bản không cho em có cơ hội để trả lời jeongguk. người đẹp chỉ có thể cắn răng, run rẩy mà nấc lên mấy lượt.

"....ưm...hức…"

"kim taehyung? chuyện gì xảy ra vậy? anh đang ở đâu?" jeongguk nhận ra em đang khóc, hắn có chút bối rối, cũng có chút lo lắng.

"...."

"trả lời tôi đi, taehyung. anh đang ở đâu hả?"

taehyung cố lắm mới kìm được cơn nấc trong cuống họng. em khó khăn cất giọng gọi tên hắn. thanh âm mềm mại, tựa hồ rất bất lực, "jeongguk….jeongguk ơi…."

seungmin vẫn đang tìm cách mở cửa, tiếng mỉa mai và nhục mạ của gã đã truyền tới tai jeongguk. hắn nhíu mày, nghiến chặt răng ngay khi nghe thấy những câu từ thô thiển ấy. trong vô thức, bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, bước chân cũng ngày một nhanh hơn.

"nói cho tôi nghe anh đang ở đâu, rồi tôi sẽ đến với anh ngay lập tức."

"n-nhà vệ sinh tầng hai khu c…cậu mau tới đây đi jeongguk, t-tôi…"

"được rồi, bình tĩnh. tôi đang tới với anh đây. cố thêm một chút nữa nhé?"

jeongguk dường như đã cảm nhận được sự sợ hãi và tiếng khóc vụn vỡ đang phát ra từ đầu dây bên kia. hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể. trên hành lang không biết đã đụng trúng bao nhiêu người, hắn cũng chẳng màng để ý.

taehyung ở bên này vẫn đang khóc. seungmin tưởng những lời lăng mạ của mình có tác dụng, vì vậy gã càng ra sức dùng những lời lẽ khó nghe ấy để kích động em.

cuộc gọi vẫn đang kết nối. taehyung có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của jeongguk đang vang vọng bên tai mình. và ngược lại, những lời nói của seungmin, hay âm thanh thô bạo mỗi khi gã cố gắng mở cánh cửa trước mặt taehyung, tất cả đều được truyền tới tai của người nhỏ hơn một cách rõ ràng và chân thật.

vì mải mê lắng nghe tình hình của taehyung qua điện thoại, jeongguk không hề nhận ra mình đã mất phương hướng.

phải tận vài phút sau đó, hắn mới tìm được lối đi tới khu c. tiếng bước chân ầm ập ngày một nhanh hơn và lớn hơn, tỉ lệ thuận với tiếng khóc của taehyung ở phía đầu dây bên này.

seungmin đã phát hiện ra việc em đang cầu cứu jeongguk, gã gào lên trong điên tiết, "em gọi điện cho ai hả? em đang nói chuyện với ai? là thằng khốn jeon jeongguk đúng không? em nghĩ là nó sẽ tới đây giúp em sao?"

"thằng chó má này, nó điên thật rồi." jeongguk cũng nghe thấy những lời ấy. hắn siết chặt điện thoại trong tay, sau đó rẽ trái ở lối cầu thang tầng hai, rồi chạy một mạch về điểm cuối hành lang xa mịt mù trước mắt, vừa chạy vừa thở hồng hộc trấn an taehyung, "tôi sắp tới với anh rồi."

"jeongguk, làm ơn…họ sẽ giết tôi mất…lạnh lắm. tôi không phải là loại người như thế…không phải mà…đừng bỏ tôi một mình, được không?"

jeongguk chợt khựng lại khi nghe những lời nói đầy kỳ lạ của em, như thể hắn nhận ra được taehyung đang muốn ám chỉ tới điều gì. người nhỏ hơn thấy tim mình hơi nhức nhối. một tiếng thở dài chua xót lén lút trút vào hư không, trong mắt hắn cũng xuất hiện xung động rõ rệt.

"đồ ngốc, tôi vẫn ở đây với anh mà…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top