05: that isn't good idea

"em đã nói là không rồi mà. em sẽ không đời nào hẹn hò với một kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác. không bao giờ..."

"ừm hửm?" namjoon nhìn hắn, ậm ừ không rõ nghĩa.

trong khi đó hoseok lại nhún vai tỏ vẻ bình thản trước gương mặt đang dần trở nên méo mó của jeongguk. anh bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói đúng hai câu.

"tùy em thôi. tụi anh cũng đâu có ép uổng em."

nghe hoseok nói thế, chân mày của jeongguk giãn ra một chút, nhưng lại không đáp lời anh. hắn gom đống tập sách trên bàn cho vào trong ba lô, sau đó nom đứng dậy. jeongguk cảm thấy không ổn chút nào cả, hắn cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ.

"hôm nay không ở lại à?" namjoon hỏi.

"không. em về ký túc xá đây." jeongguk lắc đầu, thẳng thừng từ chối lời mời gọi của anh lớn.

hắn đứng thẳng người, vươn vai mấy cái, sau đó cầm ba lô lên rồi phẩy tay tạm biệt với mấy ông anh đang nằm vất vưởng trên sofa. trước khi xoay mặt đi, hắn vẫn không quên cảnh báo họ.

"đừng cố đưa ra những ý tưởng tồi tệ đó với em. nó chẳng có ích lợi gì đâu, nếu dính tới kim taehyung thì càng không."

yoongi lúc này mới lục đục ngồi dậy. ánh nhìn lạnh tanh, cơ hồ đang đặt lên đôi mắt có ý tránh né của jeongguk. gã mím môi không nói gì. mãi đến lúc người nhỏ hơn đi vòng ra sau ghế sofa và định tiến về cửa chính, khi bóng dáng cao gầy ấy từ từ lướt qua lưng của yoongi, gã lơ đãng cất tiếng hỏi:

"tồi tệ huh? em cho rằng đó là một ý tưởng tồi tệ sao, jeongguk?"

"..."

bước chân của jeongguk chợt khựng lại. không gian trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và căng thẳng. hắn không quay đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được namjoon và hoseok khá bất ngờ trước câu hỏi của yoongi. ánh mắt họ đổ dồn về phía hắn, như thể đang trông đợi vào một đáp án nào đó.

nhưng thật tiếc, jeongguk không có câu trả lời chính xác. bởi ngay lúc này đây, chính bản thân hắn còn chẳng hiểu rõ được tâm tư của mình. mọi thứ ở hiện tại đối với hắn thật chơi vơi và vô định. hắn không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa. vì chỉ cần nán lại một chút, có lẽ hắn sẽ bị yoongi vạch trần ngay tức khắc.

thấy người nhỏ hơn không đáp lại mình, cũng không có ý muốn rời đi, yoongi lúc này mới chậm rãi nói tiếp:

"em thật sự chỉ đơn giản là ghét kim taehyung và cái trò trả đũa ấu trĩ này thôi ư? hay là còn có lý do nào khác mà em không muốn chia sẻ với tụi anh?"

"..." lần này jeongguk lại chọn cách im lặng.

"sợ bản thân mình cũng bị người đó chơi đùa tình cảm sao?" nhìn thái độ ngập ngừng của người nhỏ hơn, yoongi cười khẩy một tiếng.

đôi mắt của jeongguk hơi mở lớn sau khi nghe thấy câu hỏi của đối phương, song hắn nhanh chóng lấy lại được tiêu cự. cố dằn xuống những cảm xúc hỗn loạn trong trái tim mình, jeongguk khó khăn nặn ra mấy chữ.

"yoongi hyung, anh đừng suy đoán lung tung. em...đi trước đây."

không có lời hồi đáp.

người nhỏ hơn hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà của yoongi. trong khoảng khắc đôi mắt hắn tiếp xúc với nắng chiều đang tan ra trên tán lá, hàng mi liền nhẹ nhàng xung động vài giây. jeongguk thấy tim mình hẫng đi mấy nhịp. cái ấm của nắng tan ra trên môi hắn, gợi nhớ những ký ức thoáng qua của mùa hạ năm ấy.

gió thổi từng đợt mát rượi, những tia sáng vàng nhạt xuyên qua kẻ lá, như cái cách yoongi đã nhìn xuyên thấu trái tim hắn. jeongguk ghét chết đi được, hắn không phải là người giỏi che giấu. hắn càng không phải là kẻ dễ kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

"thật tồi tệ làm sao..."

"một ý tưởng sai lầm..."

một tình yêu thoáng qua bị mùa hạ lãng quên.

_____

dù đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ dính dáng đến kim taehyung nữa. nhưng chẳng hiểu vì sao cả đêm hôm đó, jeon jeongguk lại chẳng tài nào chợp mắt được.

đương nhiên, hắn sẽ chẳng chịu thừa nhận rằng mình mất ngủ là vì nhớ đến những gì min yoongi đã nói lúc chiều. hắn chỉ là...

chỉ là cảm thấy thật cay cú vì bị phản bội mà thôi.

ừm...hắn chỉ vì như thế mà không ngủ được. chứ chẳng phải do những lời nói ẩn ý của yoongi hay bất cứ thứ gì khác. càng nhất định không phải vì kim taehyung.

"hmm..."

jeongguk trằn trọc một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắn tin cho các anh của mình.









nói thì nói như thế, song jeongguk thật sự không có chút can đảm nào để đối mặt với chuyện này cả. hèn nhát sao? hắn biết chứ. hắn ích kỷ và tồi tệ. cái tôi không cho phép hắn bị người khác phản bội, ít nhất là khi hắn đã đối xử một cách tử tế với họ. sự thật thì jeongguk vẫn là một người bạn trai tốt, chỉ là hắn cảm thấy nhanh chán ngán với những mối quan hệ mà thôi.

sự phản bội của jiyeon đã để hắn nhận ra một sự thật rằng, tình cảm quả là một thứ trái cấm đau đớn. dù rằng jeongguk chẳng yêu cô nàng hết lòng hay quá sâu đậm, nhưng cái cách jiyeon cố tình chơi trò đuổi bắt tình yêu lại khiến hắn khó chịu cực kỳ. như cái cách năm ấy từng có người đặt vội nụ hôn lên môi hắn, rồi rời đi không lưu lại vết tích.

để lại hắn và một mùa hạ chẳng bao giờ đi qua...

rrrr....rrrr...rrrr...

đương lúc tâm trí jeongguk còn đang mơ hồ lạc lõng trong hồi ức, tiếng điện thoại rung lên đã vội vã kéo hắn quay lại thực tại. hắn liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng chút thay đổi, không nhìn ra rõ cảm xúc đang bộc lộ bên trong đó rốt cuộc là bất ngờ, bối rối hay chán ghét? mà cũng có thể là bao gồm tất cả.

"tao làm mày thức giấc hả?"

taehyung lần nữa trở người và tròn mắt nhìn jimin đang nhăn nhó hé mắt ở bên cạnh. cậu bạn thân lắc đầu rồi bỏ điện thoại xuống đệm giường. nhích cơ ghể lại gần taehyung hơn, cậu nhỏ giọng hỏi ngược lại người đẹp:

"mày nhắn tin cho jeongguk hả?"

"ò...nhưng mà cậu ta lại không trả lời tao." taehyung gật gù thừa nhận, giọng điệu mang theo chút dỗi hờn xen lẫn thất vọng.

jimin nghe xong lại cảm thấy hơi buồn cười trước bộ dạng ngốc nghếch này của em, cậu đành phải lên tiếng giải thích với taehyung:

"mhh..bây giờ là hai giờ sáng đó tae à. với cả jeongguk cũng là con người mà. hay mày đợi thêm chút nữa xem s-..."

"á đm, c-cậu ta..."

"được rồi. b-bình tĩnh nào. chỉ là nói chuyện bình thường thôi. không được gây sự với cậu ta. không được gây sự. không gây sự." taehyung lẩm bẩm nhìn thông báo đang nhập tin của jeongguk trên màn hình, tự nhủ rằng bản thân phải ngoan ngoãn một chút. dù gì cũng là em chủ động trước, hơn nữa em cũng lớn hơn hắn. nhất định không thể vì những chuyện bé tí tẹo mà để bụng hậu bối được.

nhủ lòng là vậy, nhưng ngay khi vừa đọc xong mấy dòng tin nhắn người nhỏ hơn gửi tới, taehyung chỉ muốn lao qua màn hình điện thoại để đi tới đầu bên kia của ký túc xá khu b, đấm cho jeongguk một trận nhừ tử mới thôi.

"đúng là...cái đồ trai hư đáng ghét."

không biết vì sao mà khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này, trong lòng taehyung lại có cảm xúc mất mát khó nói. hàng mi em chùng xuống, lông mi dài thẳng khẽ khàng run rẩy mấy lượt.

đây quả là một ý tưởng tồi tệ, lẽ ra mình nên nghe lời của minie. kim taehyung ơi là kim taehyung, tự dưng tay nhanh hơn não làm gì không biết.

một tiếng thở dài nhỏ nhẹ bị vùi lắp sau lớp chăn, cánh môi mỏng mím chặt, taehyung ngập ngừng đặt tay lên màn hình điện thoại. suy nghĩ một lúc lâu, những ngón tay mới bắt đầu lướt lên từng chữ cái trên bàn phím nổi.

"t-tao cảm giác vụ này không ổn xíu nào hết á minie ơi. jeongguk...cậu ta bị điên."

taehyung quẳng điện thoại sang cậu bạn thân nằm bên cạnh, sau đó kéo chăn che kín hết mặt mũi của mình lại, chỉ chừa ra hai vành tai đo đỏ bị ánh sáng trắng của đèn ngủ chiếu tới. khuôn miệng nhỏ nhắn kia không ngừng mắng mỏ jeongguk, lầm bầm một lúc lâu cũng chưa thấy điểm dừng. mà park jimin sau khi xem mấy dòng tin nhắn trên màn hình xong cũng trầm ngâm một hồi.

"h-hình như không ổn thật."

"nhưng chết tiệt. giờ thì tao không có đường lui và cũng muốn dừng lại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top