10
Giờ ra chơi mà Jungkook mong mỏi bấy lâu đã tới. Bây giờ mỗi ngày cậu đều ăn sáng cùng anh. Hôm thì chỉ có hai người hôm thì lại có cô bạn gái 'thân thiện' theo cùng.
Từ đằng xa, Jungkook thoáng thấy bóng dáng quen thuộc liền í ới vẫy tay. Nào ngờ lúc đến chỗ cậu lại lòi đâu ra Im Sohyun.
- Chào Jungkookie!
Cô mỉm cười tươi rói nhìn Jungkook vẫy tay. Cậu lịch sự chào một tiếng liền đổi ánh nhìn vào anh.
- Anh ơi hôm nay mình ăn gì? Căn tin có quá trời món luôn.
Chưa kịp để anh mở lời, cậu đã kéo anh đi chọn món. Sohyun bỗng nhiên bị tách khỏi anh người yêu đứng ngơ mãi. Mà Taehyung nay cảm thấy có chút mệt cũng chẳng để ý mặc cậu kéo đi.
- Nhìn món nào cũng thèm hết a ~ hay anh chọn cho em đi.
- Ừm, cá kho đi.
Anh uể oải chỉ tay vào chỗ cá kho đậm đà. Cậu thấy vậy liền đưa tay lên trán anh thử nhiệt.
- Taehyungie, anh bị sốt rồi. Anh có ổn không? Sao lại bị sốt thế này?
Jungkook đỡ tay anh giúp anh đứng vững. Taehyung mệt mỏi khàn giọng giải thích.
- Không sao đâu, tối qua anh đã uống hạ sốt rồi.
Cậu gật đầu lo lắng kéo anh ra khỏi đám đông. Sohyun ngồi chơi điện thoại giữ bàn thấy hai người về tay trắng cũng thắc mắc không thôi.
- Sao thế? Hết suất rồi ạ?
- Anh ấy mệt, cậu coi chừng còn tôi đi lấy cơm.
Jungkook bất đắc dĩ giao lại Taehyung cho cô. Khuôn mặt lạnh đạm của cậu có chút làm Sohyun buồn.
- Oppa, anh mệt sao?
Sohyun ngồi kế bên ân cần hỏi thăm anh.
- Không có gì đâu, em đừng lo.
Dịu dàng xoa đầu cô, sau đó anh lại chống tay day day hai bên thái dương. Chốc lát, Jungkook đã quay lại với ba phần cơm khác nhau. Cậu ngồi đối diện quan sát anh chậm chạp nuốt số cơm. Nhìn xót ơi là xót!
Mãi lo nhìn anh, Jungkook nào có để ý ánh mắt say đắm của cô gái đối diện. Không-một-chút-để-ý!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa Jungkook ra khỏi say đắm. Sohyun nghe điện thoại xong liền gấp gáp bưng hộp cơm đi. Jungkook mừng thầm tranh thủ thời cơ ở riêng với crush.
- Taehyungie, hay mình ra sân sau ăn đi. Ở đây ồn, anh sẽ nhức đầu đấy.
Nghe vậy, anh cũng đồng ý ra sân sau ăn cùng cậu. Cứ ngồi ở đây anh sẽ phát điên vì tiếng ồn mất.
- Anh à, quay qua đây em matxa cho.
Taehyung nghe không rõ, quay qua tính hỏi lại đã bị bàn tay thon dài của cậu ma sát trên hai bên thái dương. Cái ngón tay điêu luyện nhẹ nhàng xoá bớt đi cơn nhức đầu của anh. Taehyung ngửa mặt tận hưởng mà không biết Jungkook cứ mãi ngắm từng đường nét tuyệt vời trên gương mặt anh. Tại sao lại có người con trai mang vẻ đẹp dịu dàng này chứ. Jungkook nổi lòng tham muốn chạm vào đôi môi ấy nhưng rồi cũng phải kiềm chế. Hoàn thành xong Taehyung tươi tỉnh hơn vài phần.
- Kookie à, anh không ăn nữa đâu. Anh buồn ngủ quá.
Jungkook dẹp gọn hai phần cơm thừa, cậu chỉ đùi mình bảo anh anh nằm xuống. Taehyung ngại ngùng lắc đầu, nhưng lại không thoát khỏi tay cơ bắp cùa cậu. Jungkook thuận tiện kéo một cái anh đã ngả nằm trên đùi săn chắc của cậu. Người bệnh, một khi đã nằm đừng hòng kêu họ đứng dậy.
- Ngủ đi, hết giờ em gọi anh.
Taehyung gật đầu sau đó liền mơ màng thiếp đi. Chưa đầy năm phút, cậu đã nghe được tiếng hít thở đều đặn của anh. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh. Vầng trán lán mịn và mềm mại cực. Cậu đưa mắt lên đôi môi hồng hào của anh. Trông nó có vẻ ngọt nhỉ? Và bóng loáng khi anh có thói quen liếm môi nữa. Jungkook hít một hơi sâu, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mà day dưa. Anh cảm thấy lạ liền hé môi nhấp nháp. Jungkook thoáng giật mình rồi lại tiếp tục thưởng thức. Thoả mãn nhưng không làm anh tỉnh, cậu mỉm cười ôn nhu miết má anh.
- Anh sẽ khiến em phạm tội mất.
___
follow tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top