Chương 2
Buổi sáng ở Andong vào mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời vừa ló rạng cũng chẳng đủ sức xua tan lớp sương trắng dày đặc bao phủ khắp thành phố. Trên ô kính mờ hơi nước của căn phòng nhỏ, vài hạt tuyết còn sót lại tan ra thành giọt rồi chảy chậm rãi xuống theo từng vệt dài. Trong phòng làm việc tại công ty, Taehyung ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay cầm một tập hồ sơ hợp đồng dày cộp, góc còn lại là một cốc cà phê nóng nghi ngút khói. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống làm gương mặt anh thêm phần nghiêm nghị và lạnh lùng.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, để lộ bóng dáng một ông lão chống gậy bước vào. Trông lão gầy gò, dáng người run rẩy vì cái lạnh bên ngoài, trên vai còn vương đầy tuyết trắng. Ông đội một chiếc mũ len cũ đã sờn, quần áo cũng chẳng đủ dày để chống lại mùa đông khắc nghiệt. Mỗi bước đi đều chậm chạp, nặng nề, như thể cả sức lực còn lại cũng bị tuyết lạnh ngoài kia rút cạn.
Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một lượt, rồi lại hạ xuống tập giấy tờ trong tay. Giọng anh cất lên, đều đều, chẳng có chút nhiệt tình nào.
"Ông tìm ai?"
Ông lão khẽ run run, đôi tay khô gầy siết chặt cây gậy, ánh mắt lấp lánh sự van nài.
"Cậu...cậu Taehyung, tôi đến để x-xin khất nợ. Khoản vay từ hai tháng trước...bây giờ gia đình tôi thật sự chưa xoay sở nổi, tôi xin cậu cho tôi thêm chút thời gian...chỉ cần thêm một tháng thôi, làm ơn..."
Giọng ông lão run rẩy, vừa thở vừa nói, có phần ngắt quãng. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt già nua càng trở nên rõ rệt dưới ánh đèn. Ông cúi gằm mặt xuống, như thể đang mang cả gánh nặng trên đôi vai gầy yếu kia.
Taehyung im lặng một lúc lâu. Anh không tỏ ra thương cảm, cũng chẳng giận dữ, chỉ đưa tay lật lại tập hồ sơ. Trang giấy trắng hiện rõ chữ ký của ông lão trong bản hợp đồng cho vay nặng lãi hai tháng trước. Dòng chữ đen lạnh lẽo, quy định rõ ràng từng con số, từng điều khoản, không cho phép sai sót nào xảy ra cả. Anh gõ nhẹ bút xuống mặt bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hợp đồng.
"Ông biết điều khoản trong hợp đồng rồi chứ? Trễ một ngày cũng tính lãi. Bây giờ đã là hai tháng, ông nghĩ khất thêm một tháng thì có ích sao?"
Ông lão run lên, vội vàng cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn ngào.
"Tôi biết...tôi biết tôi sai, nhưng xin cậu thương tình. Con trai tôi vừa mất việc, cháu nhỏ trong nhà lại đang bệnh, nếu bây giờ bị siết nợ, chúng tôi không biết phải sống thế nào..."
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và run rẩy của ông lão. Taehyung ngồi bất động, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm khó đoán như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Bên ngoài, gió đông rít qua khe cửa, mang theo từng hạt tuyết nhỏ bay lạc vào không gian, rơi lả tả xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Ông lão vẫn cúi rạp người xuống, bàn tay run run đặt trên mép bàn, như thể chỉ cần một lời gật đầu của Taehyung là ông có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không khí trong căn phòng lúc ấy nặng nề đến mức, từng giây trôi qua cũng trở nên ngột ngạt. Taehyung im lặng rất lâu, đầu bút gõ nhịp đều đều trên mặt bàn. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, không hề dao động, khiến ông lão càng cúi thấp đầu hơn nữa, toàn thân run rẩy như sợ rằng chỉ cần nghe một câu từ chối thôi, cả gia đình mình sẽ rơi xuống vực thẳm.
Cuối cùng, họ Kim khẽ thở ra một hơi. Anh gập tập hồ sơ lại, đặt bút xuống bàn, giọng trầm thấp vang lên, dứt khoát nhưng không hề giận dữ.
"Được rồi, tôi cho ông thêm một tháng. Ông cứ về đi."
Không khí nặng nề trong căn phòng như vỡ tan trong khoảnh khắc. Ông lão sững người, mắt ngước lên nhìn Taehyung, gương mặt vốn nhăn nheo bỗng chốc rạng rỡ như được giải thoát. Ông cúi gập người thật sâu, giọng lạc đi vì xúc động.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Taehyung...thật sự đội ơn cậu lắm..."
Ông lão vừa nói vừa cúi đầu mãi không thôi, dường như lời cảm ơn chẳng đủ để diễn tả sự biết ơn trong lòng. Trên vai ông, lớp tuyết trắng rơi xuống lả tả, nhưng bước chân ông khi quay gót lại nhẹ bẫng, nhanh nhẹn hơn hẳn lúc mới đến. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại căn phòng chỉ còn tiếng bút lăn trên mặt bàn và ánh nhìn thăm thẳm của Taehyung hướng ra ngoài ô cửa kính mờ hơi sương. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng dường như trong lòng ông lão kia, cả mùa đông đã tan chảy thành một mùa xuân ấm áp.
.
Cả tòa nhà dần thưa thớt ánh sáng, từng phòng ban đều đã lần lượt tắt đèn. Chỉ còn lại căn phòng của Taehyung vẫn sáng một góc, phản chiếu qua khung kính mờ hơi thở. Đúng 11 giờ, anh khép lại tập hồ sơ cuối cùng, gập nắp bút rồi đứng dậy. Động tác quen thuộc lặp đi lặp lại, tắt từng công tắc đèn, kiểm tra cửa sổ, rồi với tay lấy chiếc cặp da cũ kỹ treo nơi giá. Trên người anh, chiếc áo dạ màu xám đậm phủ thêm một lớp trầm mặc, cổ áo dựng lên che nửa khuôn mặt.
Bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh lập tức ùa vào mặt, sắc như dao cắt. Trời Andong đang là buổi sáng nhưng lại u ám, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một khoảng trời. Taehyung đưa tay lên tóc, mới phát hiện mình chẳng mang ô. Anh cười nhạt một cái, rồi cắm cúi sải bước trong màn tuyết trắng.
Tuyết rơi không ngừng, từng bông lớn bám dày trên vai áo, phủ kín cả mái tóc đen mượt. Chỉ vài phút sau, dáng hình cao gần một mét tám của Taehyung đã bị điểm trắng gần như toàn thân. Mỗi bước đi để lại dấu giày sâu hoắm trên nền đường, nhưng anh chẳng hề vội, cũng không hề khó chịu, chỉ thản nhiên như thể đã quen thuộc với sự khắc nghiệt này.
𝓩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top