#8
Bây giờ đã vào cuối xuân, khắp các ngõ đường nơi nào cũng có hoa anh đào nở rộ. Thời điểm đẹp như thế, đáng lý là nên xốc nách lên đi chơi mới đúng chứ không phải là nằm bẹp dí một góc thư viện để giải đề như thế này.
"Sao lại thi cử vào mùa xuân nhỉ. Chả được đi chơi gì sất. Anh muốn đi ngắm hoa anh đào!"
Taehyung vừa gặp một bài toán khó, ngẫm nghĩ một lúc giải không ra, liền tổ lái sang vấn đề chơi bời, bát nháo đến cỡ Jeon Jungkook cũng học không nổi.
Cậu lôi trong cặp ra hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa cho anh:
"Mệt thì nghỉ ngơi uống sữa chút, đừng quậy. Thời tiết này ra đường chỉ có hít bụi vàng* chứ chơi bời được gì hả anh."
(*) Bụi vàng: là Bụi Châu Á hay Cát Vàng, bụi này có thể ảnh hưởng đến những người có vấn đề về hô hấp, thường xuất hiện vào tháng 4 hàng năm ở Hàn.
Taehyung cắn cắn hộp sữa: "Nhưng đâu phải lúc nào cũng có bụi..."
Jungkook xoa xoa đầu anh: "Ai mà biết lúc nào nó bay, anh uống sữa xong nhớ giải tiếp đề, không là em cho anh bay theo bụi luôn."
"..."
Được mấy người bảo ai trong giai đoạn tình cảm lúc nào cũng toả ra một màu hồng ấm áp, riêng Taehyung cảm thấy như nhặt phải con ghẻ chứ chả phải một tên người yêu, rõ thương tâm hết sức. Thế là vẫn cứ tiếp tục giày vò Jeon Jungkook việc đòi đi chơi.
Jungkook đến bây giờ vẫn luôn thầm nghĩ, hồi mới theo đuổi tên này, rõ ràng nhìn rất lạnh lùng bàng quang, chỉ thấy một cỗi xa cách, sợ với mãi chẳng tới, lại chả biết bản thân sẽ bỏ cuộc lúc nào. Giờ được gần kề mới thấu rõ cái gì gọi là sự lừa gạt dối người. Taehyung không phải chỉ là act cool thôi chứ hả!
Họ Jeon sau vài giây cảm thấu hồng trần đắng cay đầy sự xảo trá, đành phải đưa ra khoan nhượng:
"Được rồi, nếu như kì này điểm tổng môn Văn của anh trên tám, em sẽ đưa anh đi đảo Jeju chơi. Được không?"
Taehyung tròn mắt hai giây, rồi lại dẹt mắt xuống, ỉu xìu nằm nhoài ra bàn.
"Ủa, không thích hả? Em tưởng anh muốn đòi đi Jeju chơi lâu rồi chứ."
Taehyung cười khổ:
"Thích thì thích, nhưng em xem. Điểm Văn trên tám có phải ép người quá mức không hả. Vẽ thì may ra..."
"Anh khôn quá nhỉ, môn nào là 'nghề' của anh rồi thì em không tính. Anh coi sao được thì coi đó, không được tám là em không cho đi đâu à nhe."
"Đồ Jungkook tư bản xấu xa!"
"Ép người luôn là cung cách của em. Muốn tốt cho anh thôi."
Jungkook hồi trước đã xem qua bảng điểm của anh phát về, toán cao cấp thì cân khá tốt đó, nhưng sao điểm văn cứ lẹt đẹt đến không nỡ nhìn thẳng. Giờ đã hiểu tại sao đôi khi đang nói chuyện, Taehyung lại có thể bật ra được những câu không đầu không đuôi, không đúng cả ngữ pháp rất kì quặc, làm Jungkook tưởng anh đang bắt sóng não tận trên sao hoả chứ chả cùng với mình.
Kì này nhân sự mê chơi hơn mê học của anh, quyết chi mạnh thu xem kết quả có khả quan hơn không.
Rốt cuộc đâu lại vào đó.
"Thôi được rồi..."
Tốt, có tiến triển!
"Nhưng hãy để học kì sau đi nhớ, tại học kì này anh không thèm nghe giảng từ đầu nên không biết học lại từ đâu cả. Hê hê."
"Hê hê cái đầu anh ấy, em đánh đòn bây giờ. Đợi đó em đi tìm sách tham khảo cho anh. Gia hạn trong kì này thôi, dây dưa ra kì sau là dẹp, không có Jeju gì nữa hết."
"..."
.
.
.
"Hú"
"Hú cái đầu cậu ấy. Im lặng xem nào."
Nghe Taehyung nói vậy, Jimin cũng tò mò tiến lại, thấy anh đang đọc sách tham khảo văn thì cảm thấy đau mắt vô cùng, như thể điều này rất chi là phi lý.
"Không thể như thế được! Kim Taehyung xưa giờ không thể chăm đọc mấy cái này được! Nhà ngươi là ai mà dám đội lốt Taehyung? Trả thằng ỉn lười lại cho ta!"
Taehyung bị quấy nhiễu, gỡ mắt kính ra, quay sang cốc đầu Jimin:
"Hâm quá, tớ đây. Chẳng qua lần này do bị ép uổng mới đành phải chịu cực."
"Ai ép cậu?"
"Jungkook. Em ấy bảo điểm số tốt sẽ đưa tớ đi Jeju chơi. Bực bội ghê, giờ phải bục mặt học đây này. Hầy, đáng thương thân tôi..."
Ôi cái thằng thiếu đánh này, rõ ràng ép uổng có lợi mà nó lại làm như kiểu nó bị hại...
Park Jimin tôi cũng muốn (được) bị ép uổng như này!
Chiều đó tan tầm, Jungkook vẫn như cũ đợi anh trước cổng trường đã vãn người từ lâu. Thấy anh đi ra thì dắt xe cun cút chạy tới hỏi han:
"Ủa, sao mặt mũi gì bơ phờ vậy anh? Thằng nào dám bắt nạt người yêu em, để em sấy nó."
Taehyung thở hắt một hơi, sờ sờ ấn ấn bắp tay của Jungkook như một cách (dâm d-) sạc điện thông thường: "Thằng Văn nè, đấm nó dùm anh đi. Một buổi học anh đọc hết chồng sách văn tham khảo muốn chết não luôn."
Jungkook nghe thế thì cười hì hì, bảo anh cố đi, làm được là em không tiếc cái gì cho anh hết á.
Rồi hai người cùng về nhà. Trên đường về, không biết có bao nhiêu cánh hoa anh đào ươm nắng rơi rớt xuống trước mặt, hệt như khung cảnh trong các bộ phim tình cảm thường chiếu lúc tám giờ, nhìn vô cùng thơ mộng. Mắt thấy Taehyung đã xốc lại tinh thần mà vui vẻ đòi ngồi lại ngắm hoa, vẻ mặt ửng hồng kiều diễm hơn cả cánh hoa đẹp, vô cùng hạnh phúc.
Jungkook đưa một hộp sữa dâu cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Taehyung hút một ngụm sữa, buột miệng cảm thán:
"Chiều tối rồi mà hoa vẫn rơi đẹp thật. Tiếc rằng cuối cùng chỉ là hoa, nở có đẹp mấy thì cũng phải đến ngày lụi tàn."
Anh nói bâng quơ nhưng lại khiến trong lòng Jungkook xao xuyến lạ. Cũng dáng vẻ ngượng ngập êm đềm như ngày đầu gặp anh, thoáng nhìn chỉ muốn hôn bì bõm một cái lên mái đầu hạt dẻ đang bay bay trong gió.
"Đúng thật, cơ mà trong lòng em đã có một loài hoa đẹp nhất thế gian và không bao giờ có thể lụi tàn rồi."
Taehyung rất dễ ngượng với mấy câu nói ẩn dụ của Jungkook nên nhanh chóng đỏ mặt: "Em thả thính bừa bãi quá đi!"
Như khó lòng chịu nổi nữa, cậu lên tiếng:
"Taehyung này?"
"Hở?"
"Cho em hôn anh một cái đi."
Hình như mùi sữa dâu hôm nay ngọt hơn bình thường thì phải...
.
"Nghe đồn là nếu ai thơm nhau dưới tán cây anh đào thì sau này sẽ là của nhau mãi mãi đó!"
"Anh lại nghe ai nói bừa vậy hả?"
"Nghe đồn thôi mà."
"Nhưng em tin."
Ngay tắp lự cậu nhóc nhanh chóng thơm vào má anh một cái, rồi ngại ngùng chạy biến sau màn hoa rơi rụng dưới ánh chiều, để lại một Taehyung ngơ ngác với nụ cười trên môi.
Đồ ngốc. Lừa em vậy mà cũng tin. Thỏ ngốc.
Cúc cù, lâu lắm rùi haaaaa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top